LoveTruyen.Me

Cho Anh

Về khuya, Tư Duệ mệt mỏi nhắm tịt hai mắt để Trần Hạo Thiên nằm bên cạnh ôm chặt vào lòng, đầu tựa lên ngực hắn thủ thỉ.

"Em có thể hỏi anh một chuyện?"

Nghe câu hỏi, hắn mở mắt, ngừng ngửi mái tóc thơm tho của cô. "Được, em hỏi đi." Giọng hắn rất ấm, đều đều phả trên đầu cô.

"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện mình rút khỏi xã hội đen không?"

Cảm nhận vòng tay thắt chặt, hắn trầm mặt mất một phút. Những tưởng hắn không muốn trả lời nên phút chốc cô cảm thấy mất mát. "Anh có thể bỏ qua nếu không ..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Trần Hạo Thiên đã lên tiếng: "Nhiều, rất nhiều là đằng khác... Đã từng có thời gian anh suy nghĩ giống em nhưng lại không biết làm cách nào. Lão đại cưu mang hai mẹ con anh, cho anh quá nhiều thứ, lại giúp anh có được một cuộc sống mới nên ngoài việc trung thành anh không biết phải trả ơn thế nào. Vì vậy trừ phi anh muốn chết mới quyết định rút lui." Lời nói ra hết sức bình thản, cứ như chết chóc là một chuyện không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

...

Nếu có thể rút mình ra khỏi xã hội đen thì hắn đã nhanh chân rút khỏi từ lâu, tiếc là nửa tia hi vọng cũng không có. Sớm gia nhập vào con đường tội lỗi hắn được lão đại dạy dỗ rất khắc nghiệt... "Nếu mày không giết nó, thì một ngày nào đó nó sẽ giết mày." ... đó là câu nói khắc cốt ghi tâm nhất mà hắn từng được học.

Trong giới giang hồ, không gì có thể khốc liệt hơn là mọi chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực, muốn giữ mạng thì phải ép chết người kia, căn bản đều dựa vào sức mình. Vào sinh ra tử nhiều lần, hắn càng lúc càng thấm thía câu nói của lão đại đến mức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tay hắn mỗi ngày một nhuốm máu, kẻ thù muốn giết hắn có thể chất thành một trăm ngọn núi lớn. Nếu hắn muốn rời khỏi bang thì không cần phải phiền phức như vậy, một phát đạn vào đầu là xong.

Hắn mượn người, mượn sức mình để leo lên được vị trí này không phải để rút lui mà là bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con hắn. Ở cái thế giới tàn bạo này, ngoài việc dẫm đạp lên nhau mà sống thì không còn cách nào khác. Chưa kể, giả sử hắn được tiếp tục sống sau khi đi, đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng, hắn vẫn sẽ bị pháp luật kết bản án tử hình. Vòng tới vòng lui vẫn là chết chi bằng cứ thế mà sống không hay hơn.

...

"Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Vậy nên em phải nghe lời anh, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được tự ý hành động một mình, mọi việc đều phải báo và nghe theo sự sắp xếp của anh, rõ chưa?

Cái gì mà tự ý hành động một mình, còn phải nghe theo sắp xếp của hắn. Cô đâu phải đứa trẻ lên ba, cần gì làm như vậy. Thấy vấn đề càng lúc càng đi xa lại không muốn để hắn lo lắng quá nhiều, Tư Duệ liền gật đầu mấy cái cho qua. "Đã rõ."

Đợi cô đồng ý xong hắn mới dám trút bỏ tiếng thở nặng nề trong lòng, ôn nhu hôn lên tóc cô. "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Phân vân một lúc, Tư Duệ quyết định xoay người đối mặt với Hạo Thiên, kể cho hắn nghe chuyện ngày hôm trước mình nói với mẹ.

...

"Mẹ em biết rồi sao?"

Cô gật đầu. "Bà ấy hỏi nên em cũng không phủ nhận."

"Không sợ người nhà lo lắng?"

"Em bảo bà giữ bí mật, chờ lúc thích hợp sẽ nói. Anh không biết bà ấy vui đến mức nào khi nghe con gái nói mình có bạn trai đâu."

Bằng ánh mắt thích thú, hắn mỉm cười lật người, chống tay trên người Tư Duệ. Sau đó lặng lẽ tiến lại gần, mang theo hơi thở ấm nóng áp lên bờ môi mềm mại có phần sưng tái. Không sâu không mạnh, dùng sự nhẹ nhàng đầy ngọt ngào quấn quýt không buông.

Có câu nói đó của Tư Duệ, hắn vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nhìn thấy tình cảm sâu nặng cô dành cho mình, buồn vì tương lai không như mẹ cô tưởng tượng.

^^

Kết thúc chuyến nghỉ mát dài ngày.Tư Duệ mua vé máy bay cùng Hạo Thiên đáp thẳng xuống thành phố V. Cảm thấy những ngày bên nhau như vậy chưa đủ, cô nhất quyết bám theo hắn, không thèm liên lạc cho người nhà biết mình trở về. Đã thế, cô còn ung dung kéo va li đến nhà hắn, dõng dạc tuyên bố: "Như đã hứa, anh phải có trách nhiệm bao nuôi bạn gái thất nghiệp."

Bị Tư Duệ chắn ngay lối ra vào, hắn chăm chú nhìn cô thể hiện lòng kiên định. "Em chắc chứ?"

"Chắc."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

"Vậy chào mừng em đến với thế giới của anh!" Nói xong, hắn luồng qua người cô mở khóa cửa, nhiệt tình giang tay mở rộng nhường cô vào trước.

Không biết cô có làm điều gì sai không, mà cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn hết mười phần thật lòng, chín mươi phần còn lại mang mùi ám muội.

Nhà cửa lâu ngày không ở mà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Thiết nghĩ đàn ông như Trần Hạo Thiên không phải loại người tự mình dọn dẹp nhà cửa, chắc chắn là có sự ra tay của phụ nữ... Và người đó đang đứng ở trước cửa nhà.

"Cậu về rồi đấy à!"

"Vâng, cháu vừa mới về, cô vào nhà đi."

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Đoán đó là người giúp việc nên Tư Duệ bước lại gần chào hỏi trước cái nhìn đầy kinh ngạc của người phụ nữ.

"Chào bác, cháu họ Hàn tên Tư Duệ, là bạn gái của anh Thiên. Cô là...?"

"À, chào cháu, cô là người giúp việc của cậu Trần, gọi cô là dì Ngọc được rồi."

Sau cái nhìn bàng hoàng của dì Ngọc, Hạo Thiên từ trong bếp đi ra mang theo cốc nước mát đưa cho Tư Duệ rồi nói:

"Cô ấy sẽ ở đây mấy hôm. Dì sắp xếp mua vài vật dụng cần thiết giúp cháu!"

"Anh chỉ cho em tá túc mấy hôm thôi sao?" Nhận ly nước trong tay hắn, Tư Duệ mặt nặng mày nhẹ hỏi rõ.

"Vậy em muốn ở bao lâu?" Trần Hạo Thiên hỏi ngược lại.

Tư Duệ: "..."

Về vấn đề bao lâu thì cô không biết, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là hắn phải nói "Có thể từ bây giờ cô ấy sẽ sống ở đây, dì sắp xếp mua vài vật dụng cần thiết giúp cháu!" Như vậy có hay hơn không?

Không thèm tranh luận với hắn nữa, cô dậm chân kéo va li đi vào trong. Lúc trước có ghé qua đây vài lần nên cô thừa biết phòng hắn ở chỗ nào, bên cạnh có phòng trống nên đương nhiên sẽ dùng nó làm phòng mình. Nhưng khi vừa mở cửa, cô lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài chiếc rèm cửa màu xám đen đang hứng nắng.

"Tạm thời cháu hãy dùng phòng của cậu Thiên, ngày mai cô sẽ cho người lắp đặt toàn bộ thiết bị trong phòng." Dì Ngọc ở phía sau lên tiếng.

"Vâng, ngày mai..." Bỏ dở câu nói, Tư Duệ nhịp nhịp ngón tay trên va li, suy nghĩ mấy giây rồi xoay người bước ra, tiện tay khép chặt cánh cửa.

"Không cần phiền phức như vậy đâu dì, cháu sẽ dùng chung phòng với anh Thiên, còn về đồ dùng sinh hoạt ngày mai cháu sẽ ghé qua trung tâm mua sắm chọn là được."

Gương mặt đôn hậu của dì Ngọc ánh lên ý cười, dì vui vẻ gật đầu đồng ý. "Vậy không phiền cháu nghỉ ngơi nữa, cần gì thì báo cho dì biết nhé!"

"Vâng."

Đợi dì Ngọc khuất bóng, Tư Duệ nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào phòng. Mọi thứ đều không thay đổi, vẫn chiếc giường lớn bọc đệm màu xám tro, TV màn hình phẳng không bao giờ tra ổ điện, tủ quần áo âm tường, chiếc đèn ngủ màu trắng bị lệch hướng và vài đồ dùng sinh hoạt đơn giản khác.

Khoanh tay nhìn lại toàn bộ căn phòng một lượt, Tư Duệ chầm chậm lắc đầu. Có thể ngày mai cô sẽ vất vả lắm đây.

Sau khi sắp xếp quần áo, Tư Duệ phát hiện không nhìn thấy bóng dáng Trần Hạo Thiên đâu cả, vội ra ngoài hỏi dì Ngọc thì được biết hắn đã ra ngoài từ nửa tiếng trước, có thể đêm nay sẽ không về.

Vừa về đến nhà đã vội đi ngay, không biết bận đến cỡ nào mà cả một câu cũng không thèm báo với người ta tiếng nào?

Buổi chiều, dì Ngọc sau khi làm việc xong liền ra về. Căn nhà chẳng mấy chốc liền trở nên buồn tẻ, chỉ còn lại một mình mình. Cách mấy tháng trước cô cũng sống một mình nhưng chưa bao giờ thấy chán như lúc này. Có lẻ phần lớn do tính chất công việc bận rộn nên không thấy vấn đề gì. Sáng vừa mở mắt là đến bệnh viện, tối khuya mới mò về đến nhà, nhiều hôm còn ở luôn đó. Riết rồi đâu mới là nhà cô cũng không biết nữa.

Ngồi không mãi cũng chán, buổi chiều lướt web thấy siêu thị gần đây đang có chương trình đại hạ giá, nên Tư Duệ quyết định xách túi ra ngoài chen chân mua hàng.

Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, muốn mua được hàng rẻ chả khác nào tự mình đánh đổi mấy năm tuổi thọ. Đi sớm ba mươi phút, ấy vậy còn có người đi sớm hơn cô tận mấy tiếng, xếp thành hai hàng dài ơi là dài. Cô ở phía sau, tất nhiên thiệt thòi không ít. Đám người phụ nữ già trẻ cứ như ăn cướp, chạy tới chạy lui, la lối um xùm "cái này của tôi", "cái kia của tôi", "tôi nhìn thấy trước", "tôi mới là người nhìn thấy nó trước"... giành giật chen lấn đến sức đầu mẻ trán.

Nếu không vì thất nghiệp, Tư Duệ cũng không dại dột gì mò đến đây. Mà có ai ngờ được cảnh tượng này sẽ xảy ra, vài lần cố gắng nhanh chân lấy vài món, nhưng vẫn là thua bọn họ. Cho được món nào vào giỏ, bàn tay cô ít nhiều có thêm mấy vết cào xước, bàn chân vô duyên cũng bị họ dẫm lên, đau vô cùng.

Vừa ấm ức vừa bực mình, Tư Duệ nghĩ không thể để bản thân chịu thiệt vô cớ như vậy. Dù gì chân cô cũng đã khỏi, nên mặt dày quyết một phen chơi lớn xem sao.

...

Hai tiếng đồng hồ sinh tử trôi qua, ông trời trên cao có mắt không phụ lòng người tốt như cô. Chiếc xe đẩy sau khi thanh toán liền chất thành một núi hàng hóa, tuy còn thiếu vài món nhưng vẫn còn hơn tay không ra về.

Hài lòng với thành quả của mình cô chật vật đẩy xe ra khỏi siêu thị, nhưng giữa đường sơ suất đụng phải người ta, làm hỏng mất cặp ly sứ mới mua.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Người bị va thấy cô rối rít xin lỗi, còn rơi mất cặp ly sứ xuống đất, vỡ đôi, nên cũng không đành lòng mà hỏi hang.

"Cô không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu. Tôi không sao."

Thấy không có vấn đề gì xảy ra, Tư Duệ mới nhặt đồ lên, mỉm cười chào người ta một tiếng rồi đẩy xe đi.

"Khoan đã..."

Còn tưởng có chuyện gì, Tư Duệ rất nhanh quay đầu lại, bắt gặp phải ánh mắt dò xét từ thanh niên kia.

"Có vấn đề gì à?" Cô hỏi.

"Chị không nhận ra tôi sao?"

Nghe câu này, Tư Duệ cảm thấy có chút khó hiểu, người chưa từng gặp thì nhận ra kiểu gì?

"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi."

Vì trời cũng đã tối, mà đồ cô mua cũng không ít, nên không muốn nấng ná lâu liền quay người bỏ đi.

"Chờ chút... lúc nãy sơ ý làm hỏng mấy chiếc cốc, hay chị để tôi vào trong mua lại."

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng người có lỗi là tôi, tôi không dám nhận."

"Chị có lỗi, tôi cũng có lỗi."

Cảm thấy chàng thanh niên này có vấn đề, không hiểu tại sao lại nói mấy lời kỳ quặc? Xin lỗi cô cũng đã xin lỗi, chuyện qua đường xảy ra rồi thì thôi, cần gì phải lôi kéo người khác như vậy.

"Ý cậu là gì?"

Chàng thanh niên mỉm cười, bước lại gần cô một chút, còn bảo cô hãy nhìn kỹ gương mặt cậu ta, có thấy quen chút nào không.

Quả thật nhìn lâu có chút thuận mắt, nhưng mãi vẫn không nhớ ra từng gặp ở đâu. Có thể cậu nhóc này từng là bệnh nhân của mình nên cô không thể nhớ hết.

"Cậu là...?"

Cậu ta nhìn Tư Duệ một cách chăm chú, sau đó đưa tay ra chính thức làm quen.

"Chào chị, tôi họ Thiết tên Vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me