LoveTruyen.Me

Cho Anh

Một ngày nọ, Tư Duệ từ văn phòng phẩm đi ra thì tình cờ gặp phải Thiết Vũ.

Lần trước đụng nhau ở siêu thị, cô còn không hay nhận ra mà người lần đầu gặp mặt trong tình trạng không chút tỉnh táo như cậu ta lại nhận ra cô trong khoảng thời gian rất lâu sau đó. Thật đúng là có trí nhớ siêu phàm.

Đứng đối diện với người phụ nữ lớn hơn mình đến chục tuổi, không hiểu sao Thiết Vũ lại nảy sinh tình huống hứng thú, không rõ là thể loại nam nữ hay bạn bè.

Nhìn cô đi ra từ tạp hóa, trên tay còn có mấy bộ hồ sơ màu xanh, đoán chắc là hồ sơ xin việc nên liền nảy ra ý nghĩ.

"Chị đang xin việc à?"

Cầm tập hồ sơ lật qua lật lại, Tư Duệ gật đầu mấy cái rồi vờ nhìn ra hướng xa xăm buông câu nói đùa như có như không. "Ừm, hết tiền xài rồi nên phải kiếm việc làm thôi!"

"Vậy chị đang tìm việc ở mảng nào?"

Thấy cậu hỏi cặn kẽ như vậy, cô nhếch miệng cười: "Bộ cậu tính tìm việc giúp tôi hay sao hỏi nhiều vậy?"

Nở nụ cười như hút hồn đối phương, Thiết Vũ phô lên hàm răng trắng đều bắt mắt, yêu cầu Tư Duệ cứ trả lời trước. Cô cũng chả có gì để giấu giếm nên thẳng thừng nói cho cậu nhóc đang trong độ tuổi ăn học này nghe bảng thành tích xuất sắc của mình, hàm chỉ cậu nên ăn học cho tử tế, đừng ăn chơi lêu lỏng nữa.

Trước những lời phô trương kia, Thiết Vũ phì cười. Nghĩ trong bụng người xuất sắc như vậy tại sao bây giờ còn phải vất vả đi xin việc?

"Nếu chị không chê, thì khách sạn của bố tôi đang cần người phụ trách y tế. Công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ cần chăm sóc cho người đau ốm hay bị thương là được. Lương bổng có thể theo yêu cầu của chị."

Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Việc nhẹ lương cao, đúng tiêu chuẩn của hơn bảy tỷ người trên thế giới này mong ước. Nhưng có điều trên đời này làm gì có chỗ tốt như vậy. Cho dù là có thật thì cũng không đến lược cô hưởng.

"Công việc tốt như vậy chắc là có nhiều điều kiện kèm theo lắm. Cậu cứ giữ lại cho người khác nhé. Ý tốt của cậu, tôi xin nhận, cảm ơn!" Không muốn nói nhiều với mấy thằng nhóc ven đường ngồi lải nhải phô trương thân thế hùng hậu của mình, chỉ một câu nói kèm theo cái vẫy tay, Tư Duệ liền ngoảnh mặt xoay người bỏ đi.

Ấy vậy, Thiết Vũ còn được đà đeo bám, đem đôi chân không quá dài bắt kịp tốc độ với cô, tiếp tục luyên thuyên hỏi tại sao, còn lên tiếng đề nghị đưa cô về nhà lần hai.

Sở dĩ lần hai là bởi vì hôm trước Thiết Vũ cũng nằng nặc đòi đưa cô về y như bây giờ, lúc đó từ chối nhưng nhìn đống đồ mình mua chất thành núi thì có chút lung lay, nên chỉ vài câu nói sau đó cô đã mang đồ leo lên xe, để cậu ta đưa mình về đến tận cửa nhà.

Nhưng lần này Tư Duệ thật sự không cần, đơn giản là bản thân có tay có chân tự mình đi được. Quan trọng là không muốn qua lại với mấy người thiếu niên như cậu ta. Biết đâu một ngày nào đó, trong tình huống bất ngờ, cô lại mang phải tội danh lừa đảo, dụ dỗ trẻ vị thành niên nữa thì tiêu. Đến lúc đó cái gia thế nghe qua là biết có tầm cỡ của bố mẹ cậu ta sẽ bất chấp dìm chết cô, cho dù đúng hay sai.

Lằng nhằng mãi mới cắt đuôi được Thiết Vũ, Tư Duệ bị cậu ta chọc giận mà mang tâm trạng bực bội trở về nhà. Thẳng tay ném đống hồ sơ xin việc mới mua lên bàn, rồi nằm vật ra sofa đợi Trần Hạo Thiên quay về.

Trời vừa chập tối, người đàn ông Tư Duệ trông mong ngóng chờ cũng chịu xuất hiện. Từ lúc hai người trở về từ Châu Âu, Trần Hạo Thiên bận tối mày tối mặt, thường xuyên trong tình trạng gà sắp gáy mới thấy mặt rồi lại biến mất khi mặt trời lên, có khi đi tận mấy hôm mới về nhà, điển hình như hôm nay, hắn quay về sau tám ngày khuất bóng không một hồi âm. Muốn đi là cứ đi không thèm nói với người ta một tiếng cho đàng hoàng tử tế. Chỉ việc nhấc điện thoại, gọi một cú thông báo chưa đầy mười giây là mất hút luôn cả tuần.

Nhiều khi cô thầm nghĩ, nếu đặt cô và công việc của hắn lên bàn cân, chắc chắn sức nặng công việc thần bí sẽ khiến đĩa cân đá văng cô ra thật xa, bay tận đến châu lục khác.

Thế nên, một mình trong căn nhà trống, buồn chán không biết làm gì, hết đến bệnh viện thăm mẹ hắn lại quay sang thăm đồng nghiệp cũ. Cuối cùng, chỉ còn cách đi tìm việc. Một mặt giết thời gian, một mặt không thể để chục năm đèn sách, nhốt mình trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài hao mòn rồi biến mất.

Khi vừa nhìn thấy hắn, cô không chút thể diện mà lao ngay ra cửa, mang theo đôi mắt ngấn nước ôm ghì lấy hắn không buông.

"Đồ tồi, rốt cuộc anh đi đâu mà lâu quá vậy? Còn chả thèm gọi điện hỏi thăm người ta một câu."

Cái ôm đầy bất ngờ sau cánh cửa khiến Trần Hạo Thiên có chút giật mình. Hắn mỉm cười, bỏ qua câu chất vấn, ép đôi bàn tay lên gương mặt xinh đẹp, ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu.

Dưới cái nhìn sâu thẳm như đại dương không đáy đầy hút hồn của hắn, mặt Tư Duệ từ tức giận sang xấu hổ. Cố ý trốn tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lại.

Không cho Tư Duệ cơ hội bỏ trốn, Hạo Thiên ép chặt cô vào lòng, mạnh mẽ cuối người chiếm đoạt đôi môi cô. Sau khi cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào khó cưỡng, hắn lại ham muốn tiến sâu hơn, nhẹ nhàng dùng lưỡi du ngoạn. Bàn tay lại không chịu yên phận, hư hỏng lần vào áo cô không ngừng vuốt ve cơ thể nõn nà.

Sau hơn một tuần lễ, cuối cùng Trần Hạo Thiên cũng được ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương mà hắn bất chấp nguy hiểm, cấp tốc đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Ngày đêm làm việc, không dám động đến điện thoại hay bất cứ phương thức nào có thể liên lạc với cô, hắn sợ một khi liên lạc sẽ không đủ kiên nhẫn để trải qua mười ngày lênh đênh trên đại dương. Cho nên ngoài việc rút ngắn thời gian hết mức có thể thì không còn cách nào khác.

Nhấc cô khỏi mặt đất, hắn ôm chặt người phụ nữ trong lòng đi thẳng tới nhà tắm. Nhanh chóng lột sạch đồ đối phương, để làn nước ấm áp xối lên thân thể không một mảnh vải che thân của bọn họ.

Cảm xúc nhớ nhung sau bao ngày xa cách khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hai cơ thể ẩm ướt quấn chặt lấy nhau, theo cùng là những ma sát đầy nóng bỏng, hừng hực lên loại khoái cảm mang tên dục vọng.

Phối hợp một cách nhiệt tình, cô để hắn bế mình lên, rồi vòng chặt đôi chân thon thả quanh thắt lưng hắn, để nơi mẫn cảm đón nhận từng cú va chạm đầy kích thích, không chút cản trở.

Hòa với tiếng nước chảy là âm thanh rên rỉ ngập trong hưng phấn. Động tác lại càng lúc càng gấp gáp, mặc cho hơi thở cùng đầu óc hỗn loạn chìm vào những cái yêu không thể kịch liệt hơn.

Hết cao trào này đến cao trào khác, từng đợt sóng khoái lạc cuối cùng cũng đẩy lên đỉnh điểm, tạo nên thứ ánh sáng chiếu xuyên qua màn đêm, chấm dứt cho cuộc ái ân triền miên không bao giờ quên.

Về khuya, trên chiếc giường ấp áp và mềm mại, cái bụng rỗng của đôi tình nhân không hẹn mà gặp đồng loạt lên tiếng biểu tình. Tư Duệ từ trong lòng Hạo Thiên cười khúc khích, hắn cũng cười theo, đem bàn tay to lớn đặt lên bụng cô xoa xoa, kỳ thực là lép kẹp.

Trước cái đói rệu rã mười một giờ đêm, Tư Duệ không hề nghĩ ngợi nhiều, leo xuống giường, lục trong tủ lấy chiếc quần cộc của mình cùng áo thun rộng thùng thình của hắn mặc vào. Nhìn động tác lanh lẹ của cô, Trần Hạo Thiên cũng nhanh mình chui ra khỏi chăn mặc quần áo. Chưa đầy mười lăm phút sau, bọn họ bước xuống xe taxi, chân bước chân song song giữa lòng thành phố đầy ánh đèn neon.

"Em muốn ăn gì?" Hắn hỏi.

Trước những quán ăn nhà hàng lớn nhỏ bày ra trước mắt, không hiểu sao Tư Duệ lại thấy thèm một thứ vô cùng tầm thường. Thứ tầm thường này đã từng rút không ít nước mắt của cô trước đó.

Không chần chừ lâu, cô kéo Trần Hạo Thiên vào một cửa hàng tiện lợi. Bốc hai hộp mỳ, xúc xích, thịt hộp ăn liền và củ cải muối ra quày thanh toán.

"Em muốn ăn những thứ này thật sao?" Không nghĩ hai người cất công xuống giường chạy ra tận đây chỉ để ăn mỳ ăn liền, nên hắn hoài nghi hỏi lại.

"Không được hả?" Cô nhíu mày nói.

"Chúng ta có thể ăn những món ngon hơn mà!"

Vừa chế nước sôi vào tô mỳ Tư Duệ vừa lắc đầu ôn tồn nói: "Không phải em tiếc tiền đâu, chỉ là muốn ăn mỳ với anh."

Không biết là cô vô tình hay cố tình, đem câu vừa nói gợi lên những ký ức không hay ho trong quá khứ. Trước kia bọn họ cũng đã từng ngồi trong tiệm tiện lợi ăn mỳ với nhau như thế này, tuy nhạt nhẻo nhưng rất vui vẻ. Lần gần nhất, cô vừa ăn vừa khóc, còn hắn im lặng chẳng nói gì. Cuối cùng bát mỳ đậm vị cay bị cô hất đổ xuống đất.

Bây giờ, dẫu là không nên nhưng vẫn muốn cùng hắn ôn lại chút kỷ niệm. Muốn cho hắn biết, cho dù trong hoàn cảnh nào, hạnh phúc hay đau buồn cô vẫn luôn luôn muốn cùng hắn đến đây, ăn món bình dân rẻ tiền.

Có lẻ 'khác biệt' là hai từ cơ bản để miêu tả sự tồn tài của bọn họ trên thế giới này. Cô có cuộc sống yên ổn của mình, còn hắn có cuộc sống bôn ba đầy trắc trở. Chính vì điều này và không biết từ bao giờ hắn khao khát được dừng lại, khao khát được nghỉ ngơi, cùng cô có một cuộc sống bình lặng đến mai sau.

Giống như lão đại, từ bốn tháng trước tin tưởng giao lại gần như toàn quyền cho hắn. Sau đó cùng vợ và con gái đến Australia sống những ngày tháng cuối cùng khi về già. Còn hắn, trách nhiệm ngày càng đè nặng lên vai, áp lực từ anh em một lòng trung thành tín nhiệm, cho nên muốn buông tay thật sự là điều không thể.

Cuộc sống những ngày sau đó vẫn êm đềm hạnh phúc trôi qua. Cả hắn và cô đều có những cuộc gặp gỡ mới, đối tác mới, mối làm ăn mới, công việc mới hay thậm chí là những người bạn mới...

Một ngày kia, Trần Hạo Thiên trở về nhà sớm hơn thường lệ, hắn lái xe đến một nơi thật xa chỉ để mua cho bạn gái món thịt xiên nướng mà cô thích. Hắn vừa đi vừa cười, đến khi nụ cười biến mất cũng là lúc hắn nhìn thấy Tư Duệ cùng người đàn ông khác nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, bên cạnh còn có chú chó Husky trắng muốt. Có thể chuyện sẽ không có gì nổi bật nếu người đàn ông bên cạnh cô lúc này không phải là người hắn quen biết. Ngược lại, người đó chính là cậu ấm nhà họ Thiết. Thằng nhóc đã từng bị hắn chặt đứt mất một ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me