LoveTruyen.Me

Cho Anh

Ngồi trong xe, Hạo Thiên lo lắng vội vàng rút điện thoại trong túi gọi đi. Sau vài tiếng tút tút, hắn đăm chiêu nhìn Tư Duệ mỉm cười nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu vậy?" Giọng hắn lạnh ngắt.

Tư Duệ ở bên kia vô tư trả lời đang ở công viên với bạn, hoàn toàn không để ý đến âm vực khó chịu trong câu nói của hắn.

Với bạn! Hắn không nghe nhầm? Cô đang ở cùng với bạn, bạn nào lại nhỏ hơn cô cả chục tuổi, đã thế còn là thằng khốn từng ôm cô đến nghẹt thở trước cổng Paradise.

Hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng điều hòa nhịp thở để không phải đạp cửa xe, xông thẳng về trước, tách đôi bọn họ ra và cho thằng ranh con kia một trận nhừ tử.

"Trông em có vẻ vui nhỉ, về nhà đi!"

"Anh đang ở công viên à?"

Cô vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng nói tò mò: "Bạn trai chị à?"

Tư Duệ gật đầu, sau đó lấy tay che điện thoại, mặt xị ra nói với Thiết Vũ: "Đúng vậy! Là bạn trai gọi, nên cậu đừng có chọc ngoáy tôi nữa, nếu không anh ấy mà biết được sẽ sai người đánh cậu đến chết đấy!"

Thiết Vũ cười ngạc nhiên. "Ai mà lợi hại như vậy?"

"Có nói cậu cũng không biết đâu, anh ấy là xã..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Tư Duệ đã bị tiếng dục khá lớn của Hạo Thiên làm cho giật mình. Quên luôn người đối diện, tức tốc bắt xe quay về nhà.

Vừa về đến nhà, cô đã thấy Trần Hạo Thiên ngồi chễm chệ trên ghế, mặt mày hầm hầm nhìn ra cửa.

Thấy lạ, Tư Duệ nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm. Hắn không nói gì cả chỉ hất hàm về phía bàn, nơi có hộp thức ăn còn nghi ngút khói.

Thịt xiên nướng?

"Đừng nói là anh gọi em về gấp vì chuyện này đấy chứ?"

Hắn trầm mặt rất lâu sao đó mới lên tiếng: "Hôm nay em gặp ai?"

Cảm thấy hắn không được bình thường, Tư Duệ dè chừng suy nghĩ một chút.

Hắn thái độ như vậy không lẽ đã nghe thấy mấy lời của Thiết Vũ? Trần đời người cô khó lừa gạt nhất là Trần Hạo Thiên, hắn như đi guốc trong bụng cô, chuyện gì cũng bị nắm thóp và nhìn thấu, chỉ là hắn nhượng bộ, kiên nhẫn chờ cô tự mình nói ra. Tóm lại ngay lúc này cô nên thành thật vẫn hơn.

"Bạn... cũng không phải... Cậu ấy tên Vũ, nhỏ tuổi hơn em, chỉ là tình cờ quen biết, sau đó cứ thế nhiều lần không hẹn mà gặp."

Ở đối diện, Hạo Thiên nghe cô nói mà bật tiếng cười khổ sở, nghĩ trên đời này sao lại tồn tại mối quan hệ có duyên đến như vậy. Đã tình cờ mà còn hết lần này đến lần khác không hẹn mà gặp.

Hắn nhìn Tư Duệ mất một lúc rồi đưa tay kéo cô lại gần, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Hắn không chất vấn Tư Duệ nhưng lại nhìn cô với ánh mắt kiên định, cứ thế liền đem mệnh lệnh áp đặt lên người cô: "Đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa, Thiết Vũ không phải là hạng người mà em có thể qua lại đâu."

"Anh biết Vũ?"

Lại Vũ. Nghe thật chướng tai!

"Ừm! Anh biết rất rõ cậu ta là đằng khác."

Nghĩ lại hình như là thật. Lần đầu cô gặp Thiết Vũ cũng là lúc hắn sai người ném cậu lên xe rồi chở đi đâu không ai biết. Một cậu nhóc đang trong tình trạng thương tích đầy mình như vậy, hắn còn nỡ đối xử bạo lực?

"Lý do, cho em lý do mình phải chấm dứt mối quan hệ này?"

Lời vừa nói xong, Tư Duệ cảm thấy có chút gì đó sai sai, lại quan sát nét mặt của Hạo Thiên quả đúng là cô sai thật. Nhưng...

Tiếng chuông điện thoại chen ngang đoạn hội thoại của hai người. Hắn bắt máy rồi lại tắt máy, sau đó lặp lại mệnh lệnh, còn không quên dặn dò thêm vài câu trước khi đi rằng nếu Thiết Vũ có liên lạc với cô thì cũng không được phản hồi và nếu thấy có điều gì bất thường lập tức báo với hắn.

Đoạn nói xong hắn phóng xe đi mất hút, bỏ cô ở nhà một mình với mớ bòng bong trong đầu.

Suốt một buổi, Tư Duệ như treo ngược cành cây, suy nghĩ những lời Trần Hạo Thiên nói, cả những buổi gặp vô cùng bình thường giữa mình và Thiết Vũ.

Không một lý do, đột ngột bảo cô ngưng tiếp xúc với Thiết Vũ? Một cậu nhóc mới mười tám tuổi thì làm được gì chứ?

Tầm mấy tiếng trước, đúng là cậu ta có nói mấy lời cợt nhã khiến cô giật mình: "Nếu chị không chê, tôi có thể làm bạn trai chị không?"

Lời nói ra giống như bát nước đổ đi, có khi Hạo Thiên nghe được nên mới giận dỗi như vậy. Nếu nghe cô giải thích hắn khắc sẽ bình tĩnh lại, thu hồi lời nói.

Bận rộn với công việc mới cả ngày trời, Tư Duệ tạm thời quên mất chuyện cần nói với Trần Hạo Thiên.

Còn hắn, y như thần thánh phương nào, cứ vậy mà bỏ đi mất hút luôn mấy ngày. Nhưng lần này có vẻ không giống như mọi khi cho lắm. Nếu có việc đột xuất mà không ghé về nhà được, hắn sẽ tự động gọi điện hoặc cho người báo với cô một tiếng. Trong khi chuyến công tác dài ngày này của hắn lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Đã hơn hai tuần trôi qua, đến một mẩu tin nhắn hay cuộc gọi báo tin cũng không có. Lo lắng, buổi chiều sau khi tan ca Tư Duệ vội vã lái xe đến Paradise, hỏi thăm hết người này đến người khác cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Trần Hạo Thiên trước giờ đi đâu, làm gì nhân viên bọn họ đều không bao giờ hay biết. Giả sử nếu biết cũng tự động coi như chưa biết chuyện gì.

Chạy xe hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ một manh mối nhỏ xíu thôi Tư Duệ cũng không tài nào tìm ra. Trần Hạo Thiên bây giờ đang ở đâu, làm gì cô cũng chịu thua.

Cố gắng tự trấn an mình bằng nhiều cách, tưởng tượng không biết bao nhiêu cảnh tên họ Trần này quay về thì cô sẽ băm vằm ra hàng ngàn mảnh. Cho nên tốt nhất có ngon thì trốn cho kỹ vào, để cô bắt gặp thì lập tức móc tim gan phèo phổi của hắn cho cá ăn, đem thịt lên núi cho thú dữ làm mồi.

Hung hăng cho lắm cũng chẳng địch nổi mấy ngày tiếp theo. Một bác sĩ ngoại khoa tim mạch như cô cũng có ngày lên cơn co thắt ngực, đồng thời tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Chưa hết, đêm về cô còn mơ thấy ác mộng, mồ hôi túa ra như tắm. Vì lo lắng cho Hạo Thiên, liên tiếp mấy ngày liền cô bị mất ngủ. Đến lúc chợp được đôi mắt lại gặp phải mộng xấu.

Một tháng dài đằng đẳng trôi qua. Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn đã đầy ắp trong thư mục. Vừa bực mình vừa gọi điện cho hắn, ức đến mức nước mắt không biết từ bao giờ làm ước cả chiếc gối.

"Duệ à, cháu ráng ăn vài miếng cháo đi, nôn ọe như vậy hoài, dạ dày làm sau chịu cho nổi."

Dì Ngọc múc muỗng cháu trắng đưa lên miệng Tư Duệ, nhưng đứa trẻ lớn tuổi này vẫn lắc đầu nguầy nguậy khiến dì không khỏi lo lắng khôn nguôi. Cứng đầu không chịu ăn uống, trong khi người ngượm đau ốm suốt mấy hôm liền, bây giờ lại sốt li bì. Cũng may sáng nay dì ghé qua dọn dẹp rồi phát hiện nếu không giờ này cô đã hôn mê bất tỉnh.

"Dì mặc con, quả này mà không về... con chết cho anh ta xem!"

"Đừng có nói bậy! Con không xem trọng mình thì cũng phải xem trọng ba mẹ ở quê, nếu nghe thấy những lời này bọn họ sẽ buồn đến mức nào! Nghe lời dì, ăn chút cháo lót dạ rồi dì đưa đi bệnh viện, chứ cứ như vậy con bảo làm sao ta yên tâm về nhà cho được."

Nói rồi, dì Ngọc xoắn tay áo, mạnh mẽ kéo thốc người Tư Duệ dậy. Vén mái tóc rối bời của cô ra sau tai rồi dùng khăn ướt từ từ lau mồ hôi.

Dỗ mãi cô cũng chịu ăn phân nửa bát cháo, dì vui lắm.

Chuẩn bị quần áo đồ dùng cần thiết, dì Ngọc gọi chiếc taxi đưa Tư Duệ đến bệnh viện gần nhất.

Ở đó, dì Ngọc hết sức ngạc nhiên vì đội ngũ y tế hết mình chăm sóc cho cô chủ. Còn có vài bác sĩ y tá mặc đồ trắng đến chỗ dì hỏi thăm tới tấp. Làm cho người có tuổi như dì cũng phải hoa mắt chóng mặt. Mãi lúc sau dì mới biết hóa ra đây là bệnh viện cũ mà Tư Duệ từng công tác.

Trời vừa chập tối, dì Ngọc sau khi an tâm giao Tư Duệ cho mọi người ở CTT mới dám trở về nhà lo cho chồng con. Dì Ngọc đi rồi Tư Duệ cũng vừa hay tỉnh lại, cô mệt mỏi mở đôi mắt sưng đỏ nhìn mọi thứ xung quanh, có chút lạ có chút quen.

"Cậu tỉnh rồi à?" Lộ Khiết vui mừng ngồi chồm dậy, đưa ngón tay qua lại để xem phản ứng của bạn mình.

Chủ nhiệm khoa nghe tin cô đã tỉnh liền cùng vài người lần lượt vào thăm, bọn họ nói ít la nhiều khiến cô bối rối vô cùng.

"Nếu thấy trong người khó chịu thì phải đi khám ngay đi chứ! Sao lại để ra nông nổi này rồi mới vác xác vào đây, nếu có mệnh hệ gì xảy ra với em thì cả cái bệnh viện này không địch nổi họ hàng nhà em đâu."

Thừa biết chủ nhiệm đang ám chỉ ai, Tư Duệ ngoài cười trừ ra thì không biết phải nói gì.

Trò chuyện tâm sự cả buổi tối với người bạn thân lâu năm, Tư Duệ phần nào trút bỏ được tâm sự của mình.

Lộ Khiết bên cạnh tự mình nhận thêm thông tin, phần nào đã hiểu được câu chuyện. Nhưng cũng chính vì vậy mà khiến tin vui bất ngờ mà cô nhận được chiều nay trở nên xấu dần đi.

"Khiết, tớ dạo này rất khó ngủ, cậu cho tớ liều an thần nhé!"

Đột ngột nghe thấy lời đề nghị như vậy, Lộ Khiết thật sự bị khó xử, không biết phải xoay sở thế nào. Cũng may cô khéo mồm khéo miệng bảo thuốc an thần không tốt, chi bằng uống cốc sữa nóng xem thế nào, may mắn thế nào Tư Duệ gật đầu liền.

Mấy ngày tiếp theo ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, tình hình sức khỏe của Tư Duệ đã phần nào ổn định trở lại. Tin tức cô nằm viện ở CTT loan rất nhanh, sau một đêm đã động đến tai bà Lệ, bà lo lắng vừa hay tin là tức tốc chạy sang phòng cô hỏi hang.

Rồi chuyện Hạo Thiên đột ngột biến mất một tháng trời cũng không dấu được bà lão yếu ớt như bà nữa.

"Con yên tâm, thằng Thiên nó là vậy. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, nếu không lúc quay về nó lại phát điên lên vì lo lắng cho con đấy!"

Nghe bà tâm sự tỉ tê, cô ít nhiều trấn tĩnh lại tinh thần, tin tưởng vào lời bác gái nói. Nhưng chả hiểu sao lúc cô bình tâm trở lại thì một tin sốc khác lại ập đến.

Ngày mình xuất viện, Lộ Khiết hẹn cô cafe nói chuyện. Như mọi khi, bọn họ vui vẻ nói chuyện cả ngày trời cũng không hết. Còn lúc này, chỉ vỏn vẹn mười phút.

Mỉm cười, Lộ Khiết lôi trong túi một tờ giấy gấp rất cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy về phía Tư Duệ.

"Cái gì vậy?" Cô hỏi.

"Cậu xem đi, nó là của cậu."

Không nghĩ ngợi, Tư Duệ cầm lấy tờ giấy đem lên xem. Cô xem rất kỹ, không thiếu một chi tiết nào.

Trong khoảnh khắc, tay cô bắt đầu run run, cổ họng nghẹn ứ, hết nhìn đơn khám rồi lại ngước nhìn gương mặt hết sức nghiêm túc của Lộ Khiết.

Không thể nào?

Từ bao giờ?

Sao lại...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me