LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 50 Trốn chạy

ChauDuyen98

Bốn tháng trước.

Trước cái nhìn đầy bất ngờ của anh em cũng như cái sững sờ chất chứa đầy hận thù của Thiết Diệm. Trần Hạo Thiên một nhát chém lìa ngón tay cái của Thiết Vũ, chút máu đỏ vươn lên áo hắn và con đao của Đao Quỷ.

Thấy vậy, thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức đem khăn trắng cho hắn lau sạch. Năm sáu tên khác cũng hiểu chuyện kéo Đao Quỷ vào bên trong trước khi gã lên cơn điên. Bởi trong chớp mắt Trần Hạo Thiên đã cướp mất thành phẩm của gã, không những vậy kết quả mà gã thấy lại không phải là bàn tay đã giao kèo ngay từ ban đầu mà chỉ có mỗi ngón tay bé tí tẹo.

"Còn không dẫn người về!" Trần Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt của hắn thật khiến người khác phải lạnh gáy, ngỡ như chần chừ thêm một giây nữa thôi thì không chỉ một ngón tay mà là lấy cả tính mạng.

Sở dĩ hắn làm vậy là vì cái ghế hắn đang ngồi vẫn còn chưa vững. Nếu hắn dám nghêng ngang hành động thì chả khác nào đang khiêu khích cả cái giới hắc bang. Hắn làm một nhưng nghĩ mười. Cho dù khiến anh em bất mãn và bắt đầu đặt điều về mình thì hắn vẫn phải làm, suy cho cùng người cầm đầu hiện tại không phải ai khác mà là hắn.

Người không chết thì cũng phải tàn nhưng tàn ở đâu là do hắn quyết định.

Thiết Vũ giữ được bàn tay nhưng vẫn canh cánh trong lòng mối nhục dính tận xương tủy. Từ ngày trở về, cậu ta bày mưu tính kế không biết bao nhiêu chuyện nhưng tất cả đều bị Thiết Diệm ra sức ngăn cảng.

"Oách con, mày giữ được bốn ngón là may mắn lắm rồi đấy! Ở đó mà làm loạn. Tao nói cho mày biết, mày mà còn gây chuyện thì cả cái mạng của mày tao cũng không thèm giữ."

Suy cho cùng nhắc nhỡ vẫn là nhắc nhỡ, quan trọng là người nghe có chịu hiểu. Thiết Vũ tất nhiên không muốn hiểu còn coi đó là lời nói thừa trong vô số lời nói thừa thải của cha mình từ trước đến nay. Thứ cậu muốn có chết cũng không từ bỏ, huống hồ mối thù này đã ăn mòn tim gan của cậu từ lâu, vì vậy hễ nhìn vào cơ thể khiếm khuyết của mình Thiết Vũ lại nổi cơn điên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Hạo Thiên ngay lập tức.

Thiết Vũ tuy sống trong cái giới này không bao lâu, sinh ra đã cậy núp dưới bóng Thiết Diệm. Bên ngoài lũ người theo chân cha cậu lúc nào cũng kính cẩn ra sức nịnh bợ mình nhưng cậu thừa biết bọn chúng thầm cười nhạo xem thường cậu cũng không ít.

Nếu như cậu lấy được mạng Trần Hạo Thiên, đồng nghĩa với việc bang của hắn gần như bị xóa sổ một nửa. Xem như đây là cơ hội để cậu chấn chỉnh lại mọi thứ, vừa báo được thù vừa khiến cho tất cả mọi người phải thay đổi cách nhìn về cậu. Một mũi tên trúng hai đích.

Mấy hôm sau đó, Trần Hạo Thiên nhận được cuộc gọi quốc tế, hắn nhìn một hồi thận trọng nhấc máy, là lão đại. Trong cuộc hội thoại ngắn ngủi, đại khái vấn đề sắp tới sẽ có một người bạn cũ của lão đại từ Nga cần giao dịch một lô bắn tỉa M110, mọi chuyện đáng nhẽ sẽ hết sức bình thường cho đến khi hắn nghe thấy cái tên của người bạn cũ, Daniel Johnson.

Người có tên Daniel Johnson nói mỉa mai là bạn cũ của lão đại mà nói trắng là kẻ thù không đội trời chung.

Lão đại của Trần Hạo Thiên tên thật là Lâm Phùng. Ông sinh ra và lớn lên ở miền đất phương Tây, nên tên thường gọi khi ấy là Michael, theo chân cha mình Michael gia nhập vào các đoàn lái buôn vũ khí ở chợ đen.

Vào những năm cuối thế kỷ hai mươi, sau khi Liên Xô sụp đổ, để có thể cân đối tài chính nuôi một lực lượng lớn quân đội, các nước Cộng hòa thuộc liên bang Xô Viết đã sẵn sàng bán các loại vũ khí theo "cân". Đứng trước món mồi béo bở ngàn năm có một đó, Michael không thể không nhúng tay vào. Ông bán tháo tất cả tài sản bao gồm những di vật của mẹ mình đã để lại trước khi qua đời. Toàn bộ số tiền có trong tay, Michael cùng vài người trong đoàn mạnh tay mua các loại vũ khí thuộc dự trữ quốc gia với cái giá thấp nhất.

Đứng trước tình hình khó khăn, những loại vũ khí quân dụng hay cả các loại phương tiện trong chiến tranh như xe tăng, xe thiết giáp, tàu ngầm... đều được rao bán với cái giá rẻ mạt. Đoàn thương lái của Michael chỉ chọn mua vũ khí cá nhân như súng ngắn, súng phóng lựu, súng chống tăng, lựu đạn... trong đó đặc biệt là súng trường tấn công AK-47. Mỗi thương vụ đều diễn ra một cách nhanh chóng mà không hề gặp phải bất cứ một vướng mắc nào về thủ tục pháp lý.

Ở thời điểm đó, thị trường tiêu thụ vũ khí của chợ đen lớn nhất là Châu Phi và các quốc gia Trung Đông. Đoàn buôn lái Michael chọn là thị trường Châu Phi bởi việc vận chuyển đến nơi này không hề dễ dàng chút nào. Vì không dễ dàng nên cái giá phải chi cho hàng loạt vũ khí này không hề thấp, thậm chí có lúc giá bán được đẩy lên đến chóng mặt.

Người ta thường nói "cái khó ló khái khôn", bằng mối quan hệ rộng lớn mà cha mình đã giăng ra từ trước, Lâm Phùng dễ dàng ngụy trang kèm theo đút lót một cách khéo léo nhất. Mọi quá trình vận chuyển đều có thể qua mắt được các lực lượng tuần duyên của những nước châu Âu cứ như một cái phủi tay.

Chỉ vài năm ngắn ngủi, Michael đã tạo dựng một cơ đồ không hề nhỏ. Từ một gã buôn lậu ở chợ đêm trở thành một lão đại khét tiếng trong thế giới ngầm. Thế lực ngày một lớn, tay chân ngày càng nhiều, độ phủ sóng của ông không ai là không biết đến. Chính vì điều này, đã không ít các lực lượng hắc bang cùng cảnh sát an ninh đều muốn lấy đầu ông, trong đó có cả Daniel.

Bỗng một ngày, một nguồn tin chấn động vô cùng lớn khiến ai ai cũng không thể tin nổi rằng ông trùm Michael đã chết. Chỉ sau một đêm, không ai biết ông ta đã chết như thế nào hay đó chỉ là sự ngụy tạo để lẫn tránh pháp luật. Nhưng tất cả chỉ có thể chấp nhận khi suốt ba năm ròng rã không một ai còn nhìn thấy cái tên Michael nữa.

Năm bốn mươi tuổi, Lâm Phùng về nước lấy vợ sinh con, sống ẩn danh dưới cái tên là Uy Đức Lâm. Mang tiếng là muốn sống một cuộc sống an nhàn cho phần đời còn lại nhưng dòng máu chảy trong người vẫn mãi mãi không thể thay đổi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Lâm Phùng thu nhận những người sa cơ lỡ bước hay những kẻ đầu đường só chợ không nơi nương tựa. Cho bọn họ cái ăn cái mặc, sau đó quy phục dưới chân mình. Số người ngày càng tăng tương đương thế lực ngày càng lớn. Công việc làm ăn tiếp tục như cũ, có điều không khua chiêng múa trống như xưa, dần dà sau nhiều năm cũng đánh tiếng ra thị trường bên kia. Dẫu mua bán giao dịch không còn đích thân ông trực tiếp đứng ra nhưng có làm cách nào cũng không dấu được những kẻ tò mò trong giới giang hồ.

Daniel sau cùng biết được Michael còn sống, hắn cho người tức tốc thám thính điều tra. Kết quả nhận được khiến lão vô cùng thích thú, vì Michael ngày nào của lão không những còn sống mà còn ẩn náo đằng sau điều khiển cả một bang phái lớn ở Đông Á. Mối thù cắt mãi không đứt năm xưa coi như đã có cơ hội phân chia thắng bại một lần nữa.

Nhắc đến Daniel thì ông ta là trùm vũ khí quân sự ở khu vực Trung Đông hơn nữa còn liên minh với Tây Âu, ông ta chuyên sản xuất và thu mua các loại vũ khí chuyên dụng dùng trong chiến tranh, sau đó bán với cái giá không thể đắt hơn cho các vụ xung đột hay chiến tranh ở Trung Đông.

Lần này con trai của Daniel trực tiếp thu mua số lượng khủng M110 kèm AK74, không đợi lão đại nói ra Hạo Thiên cũng biết được giao dịch lần này chỉ là một cái cớ, mục đích cuối cùng là đem vũ khí làm bệ phóng để giải quyết ân oán giữa các ông trùm với nhau.

Hạo Thiên từng gặp qua Daniel một lần, chính là vào ngày đầu tiên hắn cùng Tư Duệ du lịch ở Italy. Ông ta khác xa với những gì hắn tưởng tượng, Daniel rất giản dị, nói năng hành động lại vô cùng lịch thiệp, thận trọng; qua cái cách ông ta đối xử với bề dưới của mình không khác gì người trong nhà có máu mũ ruột thịt, nói một cách dễ hiểu bọn họ là một đại gia đình. Hắn còn đặc biệt chú ý đến đôi mắt tinh anh ở độ tuổi ngũ tuần bị che dấu sau lớp kính lão, có thể nói lớp ngụy trang này thật vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me