LoveTruyen.Me

Cho Anh

Mày không giết nó thì một ngày nào đó nó sẽ giết mày!

Những gì hắn nghe, những gì hắn học đều chưa từng làm sai nửa chữ, cho đến hôm nay hắn mới biết mình đã sai thật sự.

Ngày hôm đó, hắn nên giết Thiết Vũ thay vì giữ mạng sống cho cậu ta.

Trên đường cao tốc, chiếc bán tải hiệu Toyota lao nhanh vun vút về phía trước theo sau là hai chiếc SUV và MPV không rõ nhãn hiệu. Miết vô lăng, chiếc bán tải không hề giảm tốc độ mà men theo khúc cong sau đó mạnh dạng đạp ga đạt vận tốc 150km/h; không chịu thua người ở đằng sau như tìm được cảm giác sảng khoái, hú hét bám sát theo sau.

Cuộc đuổi bắt kéo dài gần ba mươi phút, cảnh vật xung quanh cũng thi nhau thay đổi, từ trung tâm thành phố biến thành con đường nhựa rợp đầy bóng cây. Bất kể đi bao lâu chạy bao nhiêu kilomet Trần Hạo Thiên vẫn không tài nào cắt đuôi được người của Thiết Vũ.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy giao lộ đằng trước có nhiều chiếc xe khác đang từ từ đợi một chiếc container chất đầy ống betong rẽ vào làn cao tốc.

Kiểm tra gương chiếu hậu, hắn đột ngột đánh tay lái sang làn bên cạnh, mạnh dạng vượt qua mấy cái xe đi chậm hơn rồi tiếp tục nhấn ga ép sát theo mép đường cong quét ngang cái đầu cồng kềnh của container, phóng thẳng ra đường cao tốc.

"Đồ khốn!" Gã tài xế quát ầm lên khi bị hắn làm cho giật mình.

Ở phía sau, người của Thiết Vũ cho dù có bám sát đến cỡ nào cũng ko thể vượt qua được contenner. Trong phút chốc từ khoảng cách chưa đến bốn mét kéo dài thành mấy trăm mét, cuối cùng là mất dấu.

Cứ ngỡ sau lần trốn thoát ở Philippin, Trần Hạo Thiên sẽ an toàn quay về nước. Nhưng không, như chờ chực sẵn từ lâu vừa tiếp đất đến Indonesia thì cậu ấm nhà họ Thiết đã cho người theo dõi hắn.

Suốt ba ngày trời, một mình hắn chống chọi với không ít người, vừa thoát được bên này lại phải chạy trốn ở bên kia, cú rượt đuổi cứ mãi kéo dài mà không thấy hồi kết.

Trong lúc khốn đốn, hắn sực nhớ đến một người Hoa kiều đã lâu không gặp, nếu nhận được sự trợ giúp hắn có thể nhanh chóng quay về nước nhưng có một chuyện hắn không dám chắc đó là người này vẫn còn sinh sống ở Indo.

Trên đường đi, hắn bị bọn Thiết Vũ phát hiện, lập tức nhanh chóng biến thành màn đuổi bắt ngoạn mục. Sau khi cắt được đuôi hắn dựa theo chút ký ức còn sót lại phóng như bay đến căn biệt thư nằm ở ngoại ô, dường như ở đó không có ai cả, duy chỉ có người làm vườn đang loay hoay trong bụi cỏ.

Hắn tiến lại gần, hỏi thăm về gia đình đã từng sinh sống ở đây. Người làm vườn không hiểu hắn đang nói gì, liền lầm bầm vài câu bằng ngôn ngữ Indo thuộc phiên bản Mã Lai rồi lại gọi thật to ai đó ở trong nhà. Tầm mấy phút, một bà cụ có mái tóc trắng tinh đi ra ngoài.

Thật may mắn, vì ít nhất hắn vẫn có thể gặp được quản gia của căn nhà.

Bà cụ không nhận ra Trần Hạo Thiên, nhưng vẫn tốt bụng giúp hắn gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại rất lâu sau mới kết nối, ở bên cạnh hắn nghe thấy giọng nói uyển chuyển của phụ nữ vang lên bên kia đầu dây. Bà cụ nói vài câu sau đó cẩn thận nhắc đến cái tên Allan, chưa đến vài giây hắn nhận máy từ tay bà.

"Allan?"

"Ừm, là tôi."

Nghe được giọng của Trần Hạo Thiên, cô gái có tên Hannah vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Nhiều năm trước Trần Hạo Thiên và Hannah có một cuộc đụng độ tại Indo, trước khi trở thành bạn hai người vì hiểu lầm mà suýt chút nữa trở thành kẻ thù. Năm đó, hắn vì mình nên mới liều mạng cứu Hannah, không ngờ cô lại coi đó là sự kiện, còn xem hắn như đấng cứu thế, hết mực cảm kích. Trước khi chia tay, Hannah để lại hắn một câu: "Sau này có chuyện gì, chỉ cần anh lên tiếng tôi sẽ coi nó như một ân huệ, giúp anh vô điều kiện."

Không vì tình huống cấp bách, có lẽ cả đời hắn sẽ không nghĩ có một ngày mình lại tìm đến đây nhờ cô giúp đỡ.

Cuộc gọi kết thúc, hắn theo sắp xếp của Hannah tạm thời ở đây vài ngày, đợi mọi thứ ổn thỏa sẽ liên lạc lại với hắn.

Không lâu sau đó, hắn nhận được thông báo từ Hannah, cô phân tích cụ thể tình hình hiện tại, đại khái khá phức tạp vì phi vụ lần trước của hắn và Daniel mà tình hình trong nước lẫn quốc tế đang vô cùng căng thẳng, năm hôm trước đáng lý vụ án của hắn đã bị cảnh sát quốc tế trình lên cấp trên nhưng không biết vì lý do gì lại đột ngột thôi ngưng điều tra, cuối cùng ngấm ngầm giao toàn bộ vụ án về nước xử lý.

Ngay lúc này, nếu Trần Hạo Thiên vội vàng quay trở về nước e sẽ không có ích lợi gì, cảnh sát trong nước sớm đã bắt tay vào cuộc, tốt nhất hắn vẫn nên trốn ở nước ngoài một thời gian.

Trốn! Liệu hắn trốn được bao lâu?

Về nước sẽ bị cảnh sát bắt, không về nước cũng bị người khác bắt.

Trốn Đông trốn Tây cũng chả phải cách hay ho gì.

Đặc biệt, hắn mong muốn được gặp lại người đó hơn bao giờ hết.

Đã hai tuần liền hắn không liên lạc với Tư Duệ. Khác với những lần trước, hắn có thể đột ngột đi mà không cần báo trước, chỉ cần sai người báo tin, sai người gọi điện là có thể an tâm hoàn thành công việc.

Còn bây giờ, đến một mẩu tin nhắn hắn cũng không dám làm, sợ rằng chỉ cần nhấc máy sẽ liên lụy đến cô hay nói chính xác là không cầm được lòng mà bất chấp mọi rủi ro sẽ xảy ra mà quay trở về.

Từng ngày trôi qua, hắn cứ sống trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, nhớ rồi lại nhớ, hy vọng rồi thất vọng.

Tự hỏi giờ này cô đang làm gì? Có ổn không? Có vì nhớ hắn mà quên ăn quên ngủ, lao đầu vào công việc không?

Cầm bật lửa trên tay, hắn châm một điếu thuốc, trong bóng tối đốm sáng nhỏ lập lòe phát sáng cùng nicotin tùy tiện xâm nhập vào đầu óc xoa dịu nỗi nhớ cồn cào trong lồng ngực.

...

Hôm sau, dưới sự trợ giúp của Hannah, Trần Hạo Thiên khéo léo thoát khỏi cái bóng của bọn Thiết Vũ, thuận lợi lên máy bay bay đến Australia.

Lần này qua đó, hắn quyết cùng lão đại chấm dứt ân oán với Daniel, coi như lần cuối cùng lão đại chinh chiến vừa tạo đường lui cho bản thân sau này.

Nhưng khi đến nơi, hắn nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nói anh Lâm bị đạn bắn trọng thương đang cấp cứu.

Nhận được địa chỉ, hắn như con thiêu thân chạy đến bệnh viện.

Từ xa, hắn nhìn thấy lão đại toàn thân đẫm máu nằm bất động trên băng ca, xung quanh bác sĩ y tá không ngừng hồi sức cho anh ấy.

Ở bên ngoài, đứa con gái chưa tròn mười lăm tuổi của anh khóc đến mức ngất lịm đi, chị dâu cũng vì bước đường cùng mà dập đầu tạ lỗi với trời đất, miệng luôn thầm cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi.

"Là ai, rốt cuộc là ai làm?" Hắn hét lên, lôi cổ áo tên thuộc hạ khóc thút thít trong góc tường.

Cậu ta hoảng sợ, mặt mày tái mét quỳ xuống chắp tay xin lỗi hắn: "Anh Thiên, em xin lỗi, là lỗi tại em, là lỗi tại em..."

"Mày đang nói cái quái gì vậy!" Nổi điên, hắn vung nắm đấm vào tên thuộc hạ, khiến cậu ta ngã soài ra đất, bất tỉnh nhân sự. Định đạp thêm vài cú, một tên khác chạy lại cản nói với hắn đây là bệnh viện không thể làm loạn.

"Vậy mày nói đi, anh Lâm là do ai làm? Daniel!"

Tên thuộc hạ lặng lẽ cúi đầu, không biết nói gì ngoài lặp lại lời vừa nói của hắn: "Là do Daniel... vì cứu cậu ta mà lão đại bị trúng ba phát đạn?" Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ tên đệ tử mới bị Hạo Thiên đánh xong.

"Mẹ kiếp, lão đại sao có thể nuôi một lũ ăn hại như chúng mày!" Nói rồi, hắn hung hăng đạp thẳng vào ngực thuộc hạ, tay không vung một quyền vào ấn đường, chỉ còn cách chưa đầy nửa centimet nữa cậu ta có thể vì chấn thương não mà chết. Cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại trong người, hắn quay lưng rảo nhanh trên hành lang, rời khỏi bệnh viện.

...

Những ngày sau đó, gần như tất cả những ai trong giới giang hồ biết đến Daniel Johnson thì đều truyền tai nhau về một gã họ Trần gốc Á đang oanh chiến với ông trùm vũ khí Trung Đông, nguyên nhân là gì thì không ai biết.

Tin đồn này lan truyền bao nhiêu thì tin đồn khác lại lan truyền nhanh hơn bấy nhiêu, chỉ sau một đêm đẫm máu Daniel Johnson đã bị con trai của Michael sát hại dã man và người tên Michael không ai khác chính là ông trùm vũ khí trong truyền thuyết đã đột ngột mất tích gần hai mươi năm về trước.

Sự việc được đẩy lên một cách cao trào, khắp các trang mặt báo thi nhau đưa tin về cái chết của Daniel, có người nói Daniel bị bắn chết, người kia thì nói Daniel bị ép nhảy xuống biển tự vẫn, người khác lại thêu dệt cho rằng đám con cái của Daniel vì tranh dành quyền lực mà giết hại cha mình....

Để đính chính lại sự việc, cảnh sát cho mời những người có liên quan đến vụ án về đồn làm việc trong đó có cả Trần Hạo Thiên, thẩm vấn mất ba ngày ba đêm mà không tra ra được gì.

Vài giây cuối thả người, còn chưa bước ra cổng sở cảnh sát hắn đã bị một viên cảnh sát kéo lại tố cáo, chứng minh hắn đang bị truy nã yêu cầu dùng mọi biện pháp dẫn độ nghi phạm về nước.

Nghe ra lời buộc tội, hắn ngửa đầu cười một cách sảng khoái, không đợi cảnh sát mà tự mình đem hai tay đan vào nhau chìa ra trước mặt ông ta, chờ đợi chiếc còng số tám vừa mới xa mình chưa được bao lâu. Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng đang đè mạnh trên vai mình mấy tháng nay, cuối cùng hắn cũng đường đường chính chính quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me