LoveTruyen.Me

Cho Anh

Bửa tối, Tư Duệ gọi mua một ít đồ ăn từ bên ngoài, toàn những thứ bổ dưỡng, là cô muốn tẩm bổ cho Trần Hạo Thiên cũng như đứa con bé bỏng ở trong bụng. Chưa đến nửa tiếng, người giao hàng mang đồ đến, Trần Hạo Thiên ra ngoài nhận hàng còn Tư Duệ ở trong dọn sẵn bát đũa.

Trên mặt bàn, đồ ăn đã dọn đầy ra đĩa nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống, đến đôi đũa cũng không buồn đụng.

"Ăn cơm thôi!" Gắp một ít thức ăn vào trong bát Tư Duệ, hắn giục.

Miễn cưỡng ăn một ít, cũng không biết là mình đang nhai cái gì, miệng vừa đắng vừa khó nuốt.

"Em muốn uống canh!"

"Được." Trần Hạo Thiên đem chiếc bát cô vừa đẩy sang cho mình, cẩn thận múc từng muỗng canh cá cho đầy vào bát.

"Cẩn thận kẻo nóng." Hắn nhắc nhở rồi đặt bát canh đầy dinh dưỡng trở xuống, mùi thơm thoang thoảng theo hơi nóng bốc lên, xộc vào mũi Tư Duệ.

Khó chịu, Tư Duệ vội bụm miệng lại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tiếng nôn ọe khiến Trần Hạo Thiên giật mình lao như bay vào buồn vệ sinh, không nghĩ ngợi mà vỗ liên tục lên lưng nhỏ cho đến khi đỡ hơn mới từ từ dìu cô ra ngoài.

Ngồi xuống ghế, hắn áp tay mình lên trán cô, thấy không vấn đề gì thì di chuyển xuống bụng, chầm chậm xoa đều.

"Em sao vậy, đau ở đâu à?"

"..."

Lời vừa đến môi lại thu vào, Tư Duệ nhìn hắn rất lâu, mệt mỏi lắc đầu mỉm cười, sà vào lòng hắn. "Em không sao, ốm thường thôi."

"Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện." Hắn lo lắng đề nghị.

"Em không sao thật mà, anh yên tâm, hôm trước em có đi khám, bác sĩ nói là do căng thẳng suy nghĩ nhiều nên mới như vậy, chỉ cần tích cực điều dưỡng ít hôm là khỏe ngay thôi." Cô kiên quyết che dấu, dùng lời nói dối để khiến Hạo Thiên bớt lo âu.

Trần Hạo Thiên không những không lo âu mà còn bức rức gấp vạn lần, đầu óc hắn nóng bừng, tay bóp chặt lấy sofa hận không thể ra tay với chính mình.

Rốt cuộc hắn đã làm gì để cô phải ra nông nỗi này, vừa mất việc vừa suýt mất mạng bây giờ còn vì hắn mà lo lắng đến mức suy nhược cơ thể. Người đàn ông như hắn có tư cách để ngồi đây ôm ấp cô!

"Vậy em mau ăn cơm đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Buông Tư Duệ ra, hắn đứng dậy đẩy cửa ra ban công, một mình hóng gió châm điếu thuốc.

Dõi theo bóng lưng của Hạo Thiên, Tư Duệ buồn bã sờ tay lên bụng, môi mấp máy. "Mẹ xin lỗi!"

Có một số việc, một số chuyện cứ nghĩ là rất dễ nhưng thật ra lại rất khó. Giống như Tư Duệ bây giờ, đơn giản là ba từ "Em có thai" lại không có cách nào nói ra được. Nếu là trước kia có lẽ là một tin tốt còn bây giờ tin tốt nhằm không đúng lúc mà tới.

Cô không thể tạo thêm áp lực cho Trần Hạo Thiên, càng không dám phát sinh bất cứ vấn đề nào trong hoàng cảnh lúc này bởi cả hai đã có quá nhiều vấn đề để giải quyết, vì vậy sự hiện diện của đứa bé trong thời gian nhạy cảm là không cần thiết, tốt nhất là cô nên giữ im lặng, đợi một ngày sóng gió thật sự đi qua, đến lúc đó nói ra vẫn chưa muộn.

...

Một ngày kia, Trần Hạo Thiên đưa Tư Duệ đi làm, trên đường đi bọn họ có ghé mua một ít đồ ăn sáng, vừa hay lúc quay ra, cả hai vô tình chạm phải Thiết Vũ.

Tư Duệ ở một bên kinh ngạc vì rất lâu rồi mới gặp lại cậu ta, đã vậy còn nhìn thấy một Thiết Vũ hoàn toàn khác với lúc trước. Đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ, hai gò má hốc hác nhô cao, đôi môi dày khô nứt nẻ, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Tay đặt trên mũi hạ xuống, Tư Duệ hỏi thăm: "Thiết Vũ, cậu không sao chứ?"

Vừa nhìn thấy Trần Hạo Thiên, Thiết Vũ trợn mắt hoảng sợ, chân bất giác lùi lại một bước. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn rất lâu cho đến khi nge thấy giọng nói dịu dàng của phụ nữ mới quay đầu sang.

Tư Duệ!

Có chút bất ngờ, Thiết Vũ lúng túng mỉm cười, nhưng nụ cười còn chưa đến môi đã vội biến mất. Hết nhìn Tư Duệ lại quay sang nhìn Trần Hạo Thiên, mắt không tự chủ mà liếc xuống dưới, chú ý đến bàn tay đang đặt trên eo Tư Duệ.

Bọn họ...

Khung cảnh lần cuối cùng gặp Tư Duệ ở công viên hiện vụt lên trong đầu, cậu nhớ rất rõ hôm đó cô có nhắc đến người bạn trai rất lợi hại của mình. Hóa ra... hóa ra tên lợi hại đó lại chính là Trần Hạo Thiên.

Lần này, Thiết Vũ không thể không cười, cậu ta cười cả một buổi, cười đến mức bụng đau, nước mắt chảy ròng.

"Xem kìa, bạn gái của mày đây ư? Haha... Đúng là ông trời cho tao đôi mắt, nhìn trúng bạn gái của xã hội đen." Ngưng một chút, cậu châm mồi lửa "Phải chi lôi cô ta lên giường từ sớm, đến lúc đó xem hai người có còn đứng đây ôm ấp được nữa hay không."

Tức giận, Trần Hạo Thiên bước đến định cho cậu ta một trận, nào ngờ Tư Duệ kéo chặt tay hắn lại, đôi mắt lăm lăm nhìn Thiết Vũ, thẳng tay giáng xuống một cái tát thật mạnh.

Thiết Vũ kinh hãi ôm lấy một bên má, tay kia chỉ chỉ về phía cô, lắp bắp nói: "Cô dám đánh tôi!"

"Có gì mà không dám." Cô bức xúc nói lớn. "Tôi không ngờ Thiết Vũ cậu lại là loại người ghê tởm như vậy. Sớm biết, tôi có chết cũng không coi cậu là bạn."

"Bạn?" Thiết Vũ nghe xong cười nghiêng ngã, còn tưởng mình nghe nhầm hỏi đi hỏi lại.

"Hàn Tư Duệ, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà cô đòi làm bạn với tôi sao? Thật đúng là nực cười." Lau giọt nước trên khóe mắt, Thiết Vũ một lần nữa chỉ tay về phía hai người họ.

"Trần Hạo Thiên, lần trước để mày thoát khỏi Indo là lỗi của tao, nhưng lần này..." Chuyển ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh, Thiết Vũ nhếch môi đầy thách thức, hai tay bỏ vào túi, bước qua Tư Duệ đi thẳng, bỏ lại hai chữ: "là lỗi của mày."

Cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, Trần Hạo Thiên mang theo cái nhìn không thể sắc lạnh hơn dõi theo bước đi loạng choạng của Thiết Vũ, kéo Tư Duệ lên xe, lái thẳng đến phòng khám.

Ngồi trên xe, Tư Duệ hồi tưởng lại mọi chuyện, đặc biệt là câu nói kèm ánh mắt đáng sợ của Thiết Vũ, thoáng rùng mình.

"Ban nãy... Thiết Vũ nói như vậy là có ý gì? Còn cái gì mà thoát khỏi Indo, anh gặp cậu ta ở Indonesia à?"

Hắn im lặng một lúc, cho xe rẽ sang hướng khác. "Đừng nghe cậu ta nói linh tinh."

Cảm giác Trần Hạo Thiên đang che dấu mình điều gì đó, Tư Duệ không an lòng, gặng hỏi: "Rốt cuộc ở Indo đã xảy ra chuyện gì? Anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với em vậy?"

Cả người từ sớm đã khó chịu, nay bị Tư Duệ thúc ép trả lời khiến hắn càng phát hỏa. Là hắn đã nói dối cô, cố tình bịa đặt một câu chuyện để khiến cô thay đổi cách nhìn về hắn.

"Tạm thời anh chưa thể, đợi khi nào sẵn sàng anh sẽ nói cho em biết."

...

"Được, em không hỏi nữa." Tư Duệ quả thật không hỏi nữa nhưng đổi lại trong lòng cô lần lượt xuất hiện thêm hàng ngàn câu hỏi khác cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, đồng nghiệp gọi nhắc cô mới giật mình thôi suy tư.

Ở bên ngoài, Trần Hạo Thiên lo lắng nhìn Tư Duệ khuất bóng sau cánh cửa, đau đầu ôm lấy trán, rút điện thoại trong túi ra, tìm số của Minh Hiểu Đạt nhấn nút gọi.

Để tránh cho Thiết Vũ gây họa, hắn cho người đi tìm rồi bắt nhốt cậu ta lại, tạo một hiện trường giả sau đó nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Phía cảnh sát địa phương nhận được tin báo, tức tốc điều người đến vây bắt đám người nghiện ma túy, trong đó có Thiết Vũ.

Bị gài bẫy, Thiết Vũ cố vùng vẫy, không cam tâm la lớn lên, miệng luân phiên nói Trần Hạo Thiên hại mình, tất cả đều là sắp đặt. 

Cảnh sát tất nhiên không tin, cũng không buồn quan tâm, thứ họ nhìn thấy lúc này đều quá rõ ràng, cả đám chen chúc nhau vì một liều heroin, hơn nữa lúc xét nghiệm cũng cho ra kết quả dương tính với ma túy. Cho dù bây giờ cảnh sát có vạch trần ra đây là hiện trường giả đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ bị đưa vào trại cai nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me