LoveTruyen.Me

Cho Anh

Khi Tư Duệ tỉnh dậy đã là buổi tối yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đều dựa vào ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài hắt vào. Từ từ ngồi dậy, bên cổ liền truyền cảm giác lạ lẫm, đưa tay sờ cô thấy vết thương do dao cắt đã được dán băng lại cẩn thận, tạm thời nhờ có thuốc tê mà không thấy đau.

"Dậy rồi à?"

Bị âm thanh trầm thấp làm cho giật mình, Tư Duệ trợn mắt nhìn bóng đen đang ngồi trên ghế cạnh giường ngủ. Trên thân thể to lớn là chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc, chiếc quần âu vẫn chưa kịp thay. Cả người buông lỏng dựa vào lưng ghế, chân vắt thành chữ ngũ, trên tay cầm chiếc cốc thủy tinh đựng chất lỏng màu hổ phách. Vì ngồi ngược với ánh sáng nên cô không nhìn rõ nét mặt hiện tại của hắn.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi nhưng không nghe thấy lời hồi đáp, hắn vẫn ngồi đấy, chầm chậm uống hết cốc rượu.

Không khí càng lúc càng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng cây cối xào xạc từ bên ngoài truyền vào. Mất một lúc lâu, cô mới nghe ra tiếng cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn.

Thôi ngồi một chỗ, hắn đứng dậy, tiến lại gần Tư Duệ, đem bàn tay to lớn áp vào má cô mơn trớn, đầu ngón tay liên tục vuốt ve môi cô, giây tiếp theo hắn cúi người phủ môi xuống, từng chút ngậm lấy cánh hoa mềm mại.

Bò lên giường, Trần Hạo Thiên ép chặt cô xuống dưới, tay không mò mẫm vào váy ngủ, đều đặn vuốt ve khắp cơ thể.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, kéo dài cho đến lúc ngạt thở mới lưu luyến buông ra.

Kê gối nằm tựa vào thành giường, hắn một tay kéo Tư Duệ vào lòng, để hơi thở còn vương vấn mùi rượu hôn lên trán cô.

Tư Duệ vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, thoải mái gối đầu lên ngực lớn, tay nghịch cúc áo.

"Anh không giết cậu ta đấy chứ?" Tiếng Tư Duệ vang lên trong đêm, cắt ngang dòng suy tư của hắn.

"Đã giao nộp cho cảnh sát."

"Thật chứ!" Với tính cách của Trần Hạo Thiên, cô không tin hắn lại dễ dàng giao kẻ dám chọc giận mình cho cảnh sát. Bình thường ai cũng có thể thoải mái nói chuyện cười đùa với hắn nhưng một khi để hắn tức giận, khôn hồn quỳ xuống cầu xin tha mạng cũng chưa chắc cho qua huống chi là Thiết Vũ, năm lần bảy lượt bày trò quấy rối hắn.

"Thật." Hắn vuốt tóc cô, ngưng một chút rồi nói tiếp. "Hôm trước cậu ta ở ngoài đường chỉ tay hù dọa chúng ta, anh lập tức ném cậu ta vào trại cai nghiện, không ngờ cha nó ở phía sau bỏ tiền bảo lãnh cai nghiện tại nhà. Cai nghiện đâu không thấy lại thấy cậu ta phê thuốc mò đến nhà tìm em."

"Trước khi tìm em cậu ta đã dùng chất kích thích." Tư Duệ thốt lên, không tin nỗi, đôi mắt mở to nhìn hắn.

"Ừm." Thấy Trần Hạo Thiên gật đầu, Tư Duệ ngây người mất một lúc.

Nhỡ lúc đó Thiết Vũ phê thuốc quá đà không chừng cậu ta đã lén từ đằng sau đâm cô một nhát, một xác hai mạng. Bóp trán, Tư Duệ hối hận vì đã tiếp tay cho giặc, nếu ngày trước cô không để cậu ta chở về nhà thì chắc chắn sẽ không có chuyện tồi tệ như hôm nay xảy ra.

"Vậy cậu ta bây giờ..."

"Yên tâm, cảnh sát đã có đủ bằng chứng, đợi cậu ta cai nghiện xong sẽ chấp hành hình phạt tù."

Thở phào nhẹ nhõm, Tư Duệ dùng đôi mắt hối lỗi nhìn Trần Hạo Thiên: "Có phải anh rất giận em."

Hắn nắm chặt lấy tay cô, để mu bàn tay xinh đẹp chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng hôn lên, mỉm cười. "Không giận."

"Nói dối."

"Chuyện đã qua rồi, chỉ cần bây giờ em biết nghe lời là được."

Nghe được câu nói nghiêm túc của hắn, Tư Duệ cười mãn nguyện, rướn người về phía trước không nhanh không chậm hôn lên môi hắn. "Được, em nghe lời anh."

Một tay giữ chặt cằm cô, tay kia luồn vào mấy lọn tóc đen nhánh đỡ sau gáy, hắn cúi xuống hôn, để môi với môi không ngừng quấn quýt cọ xát.

Cho hắn chiếm thế thượng phong, Tư Duệ ngã người ra giường, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, môi hé ra đón nhận đầu lưỡi một cách nhiệt tình. Lưỡi hắn nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, thăm dò khắp nơi cuối cùng là quấn chặt lấy lưỡi cô, mút mát.

"Tại sao không hỏi?" Hắn thở gấp, để trán mình chạm vào trán cô, thì thầm.

Không hiểu câu hỏi của hắn, cô nhướn mày. "Hỏi cái gì?"

Hạo Thiên: "Những chuyện anh đã làm với Thiết Vũ."

Tư Duệ: "..."

Cười một tiếng, cô vuốt lọn tóc che khuất mắt hắn, thành thật trả lời. "Nếu người đó là anh, em tin mọi chuyện đều có nguyên do của nó."

Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Tư Duệ, Trần Hạo Thiên nhận ra rằng những cơn giận giữ, những chuyện buồn phiền đeo bám hắn bấy lâu nay đang dần tan biến, lòng trở nên nhẹ nhõm một cách thần kỳ.

"Duệ." .

"Hửm!"

Để tránh vết thương, hắn nhẹ nhàng áp mặt vào một bên hốc cổ cô, hít hà hương thơm ngọt ngào đang tiết ra từ cơ thể mềm mại.

"Trên đời này, em là người hiểu anh nhất, cũng là người duy nhất anh muốn ở gần."

Giọng nói ôn nhu như rót mật vào tai khiến trái tim cô bất chợt rung lên. Đôi mắt hai mí đầy mị lực cứ chăm chăm nhìn vào cô, ánh sáng ở bên ngoài cho cô thấy rõ bóng mình ở trong đó, mới đẹp làm sao.

Làm sao đây, cô không thể nào cưỡng lại ánh mắt của hắn được nữa.

"Anh có thôi nhìn em như vậy được không?" Tư Duệ cố tình tránh né ánh mắt hấp dẫn của hắn.

Hạo Thiên: "Tại sao?"

"Vì nó sẽ dụ dỗ em." Cô thở dài nói.

Hạo Thiên: "Em hoàn toàn có thể dụ dỗ lại anh mà."

Tư Duệ cáu lên, bất đắc dĩ nói dối: "Nhưng em đang trong chu kỳ."

Nghe xong, Trần Hạo Thiên nhẩm tính đếm ngày, phát hiện đúng là như vậy mới ngớ người ngã ra giường, bất lực nhìn lên trần nhà tối đen như mực.

"Khốn kiếp, suýt chút nữa là anh lột đồ em ra rồi."

Như quá quen thuộc, Tư Duệ dùng chân đá hắn một phát, nhắc nhở: "Ngủ thôi."

Hắn không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, dội nước lạnh.

Một lát sau, hắn sạch sẽ bước ra, thấy cô vẫn chưa chịu ngủ liền đem máy sáy tóc đặt xuống giường.

Tư Duệ ngồi dậy đem máy tra vào ổ điện, bật công tắc, máy kêu vù vù.

Cô ngồi trên giường, hắn ở dưới sàn ngồi xếp bằng, lưng tựa vào khung giường, thoải mái hưởng thụ mấy ngón tay đang luồn sát vào da đầu.

"Buổi tối anh hạn chế tắm gội đi, không tốt đâu!.

Tiếng sáy tóc át tiếng cô, nhưng Hạo Thiên vẫn phong phanh nghe ra.

"Không phải tại em anh mới vậy sao."

Vốn có ý tốt nhắc nhở hắn, kết quả lại bị hắn trêu chọc. "Anh có phải người không vậy!"

"Tất nhiên anh là người, có điều..." Hắn quay đầu lại, con ngươi hiện lên tia bỡn cợt, "Chỉ khi nằm chung một chiếc giường với em, anh từ người hóa thành cầm thú."

Tư Duệ vớ cái gối bên cạnh, đập lên người hắn. "Có thể trong sáng hơn không."

Hắn ôm gối, cười phá lên. "Có thể."

Hong tóc được một lúc, Tư Duệ nghĩ gì đó, cúi đầu xuống hỏi vui. "Anh nói xem, nếu sau này sinh con, anh muốn con trai hay con gái?"

Câu nói như đùa như thật của Tư Duệ khiến Trần Hạo Thiên hơi giật mình, có chút khó xử.

Đừng nói là sinh con, hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ.

Nghi vấn, hắn nhìn cô dò xét. "Em muốn sinh con cho anh?"

"Ai thèm sinh con cho anh." Cô ngượng nghịu đẩy đầu hắn quay chỗ khác, thúc dục. "Mau trả lời câu hỏi!"

Tâm tình gợn lên cơn sóng nhỏ, khóe môi Hạo Thiên bất giác cong lên, ở đằng trước thích thú cầm hai tay Tư Duệ kéo cô lên lưng mình.

"Chỉ cần mang trong mình giọt máu của anh, là trai hay gái anh đều thích."

"Vậy nếu là trai anh muốn đặt tên là gì, nếu là bé gái anh muốn con tên là gì? Tự Duệ ở phía sau bá lấy cổ hắn, theo đà hỏi tới, cảm giác bọn họ có thể bàn đề tài này đến sáng.

Trần Hạo Thiên thuộc trường phái hành động, tư tưởng nhanh gọn, những vấn đề mang tính chất văn chương thẩm mỹ dường như không dành cho hắn. "Chẳng phải bọn chúng có ông bà sao, thông thường những chuyện này đều do bọn họ quyết định!"

Tư Duệ: "..."

Do dự một chút, cô định nói lại gì đó nhưng đành thôi. Nằm dài ra giường thở dài thường thượt.

Đúng là tên vô vị.

Thấy cô không nói nữa, Trần Hạo Thiên khẽ cười, trèo lên giường đè cô xuống, thò tay vào trong váy ngủ vuốt vuốt bụng nhỏ. "Có thể cân nhắc ghép hai họ của chúng ta với nhau."

"Trần Hàn!" Tư Duệ nghiêng đầu sang một bên, đầu óc tập trung điền nốt chữ còn lại nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, định quay sang hỏi hắn thì bắt gặp phải gương mặt có nụ cười gian.

Thôi quên đi.

Giữ khoảng cách, cô nhích ra sát mép giường, kéo chăn lên cổ nhắm mắt ngủ.

...

Nửa đêm, Trần Hạo Thiên cẩn thận chỉnh lại chăn cho Tư Duệ, chân dài bước xuống giường. Hắn đến bên cửa sổ, chậm rãi châm điếu thuốc, từ từ để nicotin khuấy động đầu óc.

Trên tấm cửa sổ trong suốt hắn thấy rõ bóng dáng đang say giấc của Tư Duệ. Từ bên ngoài, mảng ánh sáng hiu hắt khẽ chạm lấy gương mặt như đóa hoa quỳnh, vừa diễm lệ vừa nhẹ nhàng lại bình yên. Nhưng giây tiếp theo, những câu nói khe khẽ, mềm mại khi tối của cô tại tiếp tục tràng ngập trong tâm trí hắn...

"Anh nói xem, nếu sau này sinh con, anh muốn con trai hay con gái?"

...

"Vậy nếu là trai anh muốn đặt tên là gì, nếu là bé gái anh muốn con tên là gì?

...

Chẳng rõ vô tình hay hữu ý từng câu từng chữ Tư Duệ đem đến như cơn sóng ngầm khuấy động tâm can hắn. Khiến hắn càng thêm muộn sầu, miên man day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me