LoveTruyen.Me

Cho Anh

Ngày 26/8

Không biết bản thân đứng ở đây được bao lâu, đến khi hai chân mõi nhừ mà vẫn nhìn chằm chằm vào con số trên tấm lịch.

"Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy!" Tiểu Tinh dạo gần đây hay thấy mẹ đứng ở góc này nhìn tấm lịch rất lâu, thắc mắc kéo áo mẹ hỏi.

Tư Duệ nghe con gọi, vội quay đầu nhìn xuống gương mặt trắng mềm còn đọng vài giọt nước của cô bé. Cô cúi xuống nhấc Tiểu Tinh ngồi lên giường.

"Chiều mai tan học cậu sẽ đến đón, hai đứa chịu khó ở bên nhà cậu một đêm đến chiều ngày kia mẹ sẽ đợi ở cổng trường đón con về."

Tiểu Tinh vừa mới tắm xong nên đầu còn rất nhiều nước, nước chảy xuống làm ướt một mảng áo trước lẫn sau khiến cô bé khó chịu, những lời mẹ dặn cơ hồ đều không chú ý đến chỉ biết là ngày mai sẽ đến nhà cậu ở một đêm.

Khuya về, Tư Duệ trằn trọc ngủ mãi không được, hết đổi tư thế này đến tư thế khác cuối cùng vẫn thở dài bước xuống giường ra ban công hóng gió.

Mùa hè ban đêm rất mát mẻ, gió thổi một chút đã làm tâm trạng người ta thấy khá hơn. Nghĩ đến ngày mai được gặp lại hắn lồng ngực cô càng thêm bồi hồi. Ngần ấy năm trời, cô không một lần tìm đến hắn, không phải vì trại giam không cho người nhà đến thăm mà là cô không có dũng khí để gặp hắn, cũng không tìm ra lý do thích hợp nào để đối diện với hắn.

Gần ba giờ sáng, hai mắt Tư Duệ tự động rũ xuống, cô thôi không ngồi nữa đứng dậy khép cửa ban công lại, leo lên giường thả người nằm xuống.

Trong lúc say giấc cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, quay đầu nhìn phát hiện sau lưng đã có người đứng đợi mình từ rất lâu.

Ngày hôm sau, sau khi đưa các con đi học, Tư Duệ liền đến bệnh viện làm ca sáng, sau đó gửi đơn nghỉ phép vài ngày cho chủ nhiệm rồi ra về.

Chiếc đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ trưa, tại một góc, tiếng nhạc trên đài phát lên bài chào cờ nghe thật uy nghiêm. Mặt trời ngày càng gắt, ánh nắng bên ngoài cổng trại không ngừng xuyên qua lớp áo mỏng, đốt lấy làn da trắng mịn của Tư Duệ.

Cùng lúc này, cánh cổng trại giam liền mở ra, bước ra ngoài là một chàng trai cao lớn có dáng vấp gày gò, quả đầu ba phân được giấu dưới lớp nón lưỡi trai, che đi một nửa gương mặt của một người đàn ông từng trải.

Dưới cái nắng hơn ba mươi độ, Trần Hạo Thiên sớm phát hiện có người đứng chờ mình ở bên ngoài. Từ xa đối diện, toàn thân hắn như có luồn điện cao áp không ngừng chạy ngang dọc, trái tim được mài dũa suốt mấy năm nay trong phút chốc vỡ tan chỉ vì một ánh nhìn.

Bảy năm trời.

Cô vẫn y như vậy, hệt như lần hai người mới quen nhau. Xinh đẹp và kiêu hãnh.

Bước lại gần, hắn bình tĩnh điều hòa nhịp thở, nhưng dẫu bình thản bao nhiêu thì ánh mắt điềm đạm thường ngày vẫn hóa thành dục vọng đen tối.

Chiếc váy dài qua gối ôm sát lấy đường cong hoàn hảo, bờ ngực căn đầy ẩn hiện sau chiếc cổ chữ V khoét sâu khiến hắn không dời mắt đi được.

"Anh vẫn không thay đổi nhỉ!" Bắt gặp ánh mắt phóng đãng của hắn, Tư Duệ khinh thường quay người lên xe trước.

Hắn thầm cười, nhanh tay giữ chặt bàn tay trắng ngần đang nắm cửa xe. "Anh sẽ lái!"

Trước sức nóng từ tay hắn truyền qua, Tư Duệ run run vội rụt tay lại, đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái phụ.

Trong xe, cả hai chìm vào trong biển lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, không ai giống ai, nhưng hết thẩy đều xuất phát từ đối phương.

"Có mang thẻ căn cước không?"

Nghe hắn nói, Tư Duệ khó hiểu quay sang nhìn nhưng rồi vẫn lục trong túi xách lấy ra đưa cho hắn. "Làm gì?"

"Đến nơi rồi sẽ biết." Không một lời giải thích, Hạo Thiên đạp chân ga cho xe phóng thẳng ra đường lớn. Đã lâu không lái xe tay hắn đặt trên vô lăng có hơi cứng, cảm giác có chút lụt nghề.

Đi được một lúc lâu, Tư Duệ phát hiện nơi hắn muốn đến hiển thị trên bản đồ.

Vừa mới từ trại giam ra ngoài, hắn liền kéo cô chạy đến Uỷ ban nhất thời khiến cô hoảng loạn, hồi hộp nhìn hắn không trân trối.

"Chúng ta kết hôn đi!" Câu nói này sao từ miệng hắn lại thản nhiên vô tư vô lự đến như vậy, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường. Bình thường đến mức hoang đường.

"Anh chắc chứ!" Trước sự đường đột của hắn, Tư Duệ không thể không hỏi lại.

Thôi nhìn cô, Hạo Thiên quay ra nhìn con đường đầy nắng phía trước. Hắn ngồi đây, trên một chiếc xe có lắp đặt đầy đủ thiết bị hiện đại, quan trọng hơn là bên cạnh có người phụ nữ hắn yêu nhưng cảm giác thực tại lại không hề chân thực một chút nào.

"Bảy năm sống trong trại giam, em có biết điều anh muốn nhất là gì không?"

Tư Duệ thừa biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn chính miệng Trần Hạo Thiên nói ra.

"Là gì?"

"Kết hôn với em."

...

Bước ra khỏi cổng Uỷ Ban, Tư Duệ thẩn thờ cúi nhìn giấy đăng ký kết hôn một lần nữa. Cô đã nhìn nó rất nhiều lần, cảm thán có chút sai sai. Sao có thể dễ dàng như vậy được! Vài giấy tờ thủ tục đơn giản, một chữ ký, một dấu đỏ thế là cô và hắn trở thành vợ chồng, còn không bằng cô vất vả hạ sinh cho hắn hai đứa nhóc cùng một lúc.

"Hối hận rồi sao?" Trần Hạo Thiên từ nãy đến giờ ở bên chờ cô thoát khỏi cơn mộng tưởng.

Tư Duệ ngước nhìn hắn. "Bây giờ em đã là vợ của anh rồi sao?"

Dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến hắn bậc cười thành tiếng. "Không nhẻ là mẹ của anh!"

Đúng vậy, tên Trần Hạo Thiên hâm dở ấy thật sự đã quay trở lại. Tư Duệ trót thở dài, cất tờ giấy vào trong túi xách rồi leo lên xe về nhà.

Về đến nhà, Trần Hạo Thiên theo sau vợ mình bước vào trong, nhìn quanh quất một hồi thì có chút thất vọng.

Để ý nét mặt đối phương, Tư Duệ biết hắn đang nghĩ gì, đặt tay sau lưng hắn an ủi.

"Em sợ mọi người không được tự nhiên, nên sáng nay đã đưa bọn trẻ sang nhà Cảnh Quân ở một đêm, anh yên tâm ngày mai chúng ta sẽ đến trường đón chúng nó."

Nén tiếng thở dài, Hạo Thiên cúi người nhặt món đồ chơi trẻ con ở dưới sàn lên, nhìn nó mỉm cười, hắn khẽ đáp: "Anh sợ làm không tốt, hai đứa nhỏ sẽ không thích anh."

"Đừng nói như thế, anh không biết bọn nhỏ đã mong chờ anh như thế nào đâu!"

Cũng chính vì mong chờ nên hắn mới càng lo lắng, mong chờ nhiều cũng có thể thất vọng nhiều, huống hồ hắn lại là một kẻ có tiền án, vết nhơ này cả đời hắn cũng không rửa sạch được.

"Không cần áp lực như vậy, lớn một chút bọn trẻ sẽ tự động hiểu thôi."

"Hi vọng là vậy." Hắn mỉm cười với cô, thầm hi vọng mọi chuyện suôn sẻ.

Thay giày ra, Tư Duệ không thay đồ mà vào thẳng trong bếp lấy tạp dề mang vào. Buổi trưa hai người họ vẫn chưa ăn gì, bây giờ đã gần ba giờ chiều nên cô chuẩn bị qua loa một ít thức ăn lót dạ. Ở trong bếp, Tư Duệ nói vọng ra ngoài bảo Hạo Thiên mau đi tắm rửa rồi ra ăn uống, nhưng chờ mãi cô vẫn không nghe thấy tiếng hắn đáp lại.

Sợ hắn không tìm thấy quần áo cũ, cô liền bước vội vào trong phòng phát hiện hắn suy tư đứng ở một góc, cái góc mà ngày nào cô cũng ở đấy.

Không có gì giấu diếm, Tư Duệ chầm chầm tiến lại gần, ngắm nhìn tấm lịch chứa đầy vết tích lần cuối.

"Cũng đã tới lúc tháo xuống, nó đã ở đây quá lâu rồi!" Hít sâu một hơi, cô vươn tay định gỡ xuống thì Hạo Thiên liền ngăn lại.

Hắn không cho cô mang đi, trực tiếp xem tất cả nội dung cô đã viết, hắn chăm chú nhìn một lúc lâu rồi tiếp tục lật, lật cho đến khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào ở bên cạnh.

Ở trong trại giam lâu như vậy, hắn vẫn không hiểu hết được nỗi khổ mà hắn đã gây ra cho Tư Duệ, từng việc hắn làm và từng điều cô phải gánh chịu. Mỗi ngày mỗi ngày, tạo thành những vết tích lớn, cho dù có cố vá thế nào vẫn không thể xóa được hố sâu trong lồng ngực.

Đặt tay lên vai Tư Duệ, hắn nhẹ nhàng bước gần lại ôm cô vào lồng ngực.

Ở trong vòng tay hắn, cô mặc sức để bao nhiêu ủy khuất, yếu đuối giải phóng ra bên ngoài, để nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẩm cả ngực hắn. Để hắn mãi nhớ rằng cho dù trong hoàng cảnh nào vẫn có người phụ nữ chờ hắn quay về.

Thật ra hắn đã sớm phát hiện chuyện cô có thai với mình, chính là lúc Thiết Vũ đến nhà đòi lấy mạng cô, trong lúc cấp cứu bác sĩ có kiểm tra một vài xét nghiệm mới hay cô đã mang thai hơn hai tháng.

Lúc mang theo bức thư cô đưa cho, hắn ở trong trại giam cẩn thận mở ra xem.

Hẳn là cô đã khóc rất nhiều nên mới để lại không ít vết tích của nước mắt như thế này.

Hạo Thiên!

Em biết rồi sẽ có ngày cả anh và em đều phải rơi vào hoàng cảnh như bây giờ. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều liệu lần này bản thân có thể tiếp tục chờ đợi anh được nữa hay không!

Anh biết đấy, từ khi chúng ta quen nhau cả anh và em đã phải chờ đợi đối phương không biết bao nhiêu lần.

Còn nhớ cơn bão số 9 không? Lần đầu tiên trong đời gặp nguy mà không có ai để cầu cứu, không ngờ lúc đó anh lại chủ động liên lạc còn chạy tới chỗ đưa em về nhà anh. Trời mưa to như thế em ngốc nghếch ngồi chờ anh mà không nhận ra mình có thể gọi cho cứu hộ.

Lần anh mất tích suốt hai tháng liền, em đã rất nhẫn nại chờ anh từ ngày này qua ngày khác và thật may là anh đã về.

Em còn nhớ lúc hành quân ở An Đoài, anh đã phải chờ em hoàn thành nhiệm vụ, kết quả hơn hai tuần em vẫn chưa quay về còn báo hại anh một trận lo lắng.

Nhiều lần như vậy và lần nào em cũng tin chỉ cần tình yêu đủ lớn thì em vẫn có thể chờ anh dù ở bất cứ hoàng cảnh nào bất cứ nơi đâu. Nhưng kể từ lúc biết anh từ chối sự giúp đỡ Dylan, em đã hoài nghi rất nhiều về tình yêu của anh dành cho em.

Anh đã xem bức ảnh rồi chứ, bất ngờ lắm đúng không!

Lúc biết chúng ta có con với nhau em đã rất hạnh phúc, mối quan hệ giữa anh và em cuối cùng đã có kết quả và kết quả ấy chính là bước đi tiếp theo sau này của chúng ta.

Anh biết không! Chính hạt đậu bé nhỏ đã tiếp thêm cho em sức mạnh, niềm hi vọng để em tiếp tục chờ anh, chờ một ngày anh quay lại mang theo hạnh phúc đến bên em. Em tin rằng người bề trên đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em và ông ấy đã khiến cho em nhận ra bản thân đã làm sai rất nhiều việc.

Em từng hỏi anh "có bao giờ nghĩ đến chuyện rút khỏi xã hội đen không?" anh trả lời là "rất nhiều". Anh đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu, đường đường chính chính bước ra ánh sáng mà không bị ai đuổi giết. Vậy mà em đã để bản thân ích kỹ đến mức quên đi điều quan trọng, nhất thời không hiểu ra quyết định của anh chính là điều đúng đắng cho tất cả mọi người, cũng là điều quý giá nhất cho những gì anh đã phải trãi qua, đáng lý em nên suy nghĩ thấu đấu hơn mới phải.

Xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả, vì sự nghi ngờ, ích kỹ của em và vì đến bây giờ em mới nói ra những lời này...

Chẳng phải chỉ có bảy năm thôi sau, em có thể đợi.

Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ con em sẽ chờ anh quay về.

Yêu anh!

Bức thư, Trần Hạo Thiên đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng thứ khiến hắn đau đớn nhất vẫn chính là tấm ảnh siêu âm.

Đối với hắn cô có hàng ngàn lý do để từ bỏ. Ấy vậy, cô không một lần oán trách mà chấp nhận chờ đợi một kẻ chỉ biết mang lại đau thương.

Để đến bây giờ hắn mới nhận ra...

"Tình yêu em dành cho anh quá lớn".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me