LoveTruyen.Me

Cho Anh

"Duệ, anh yêu em!"

Nói xong ba từ này, Trần Hạo Thiên cúi đầu hôn lên trán Tư Duệ thật lâu, hắn đã chờ quá lâu để có thể nói lời này với cô, cho dù trễ hay như thế nào, hắn vẫn nhất quyết thổ lộ tình cảm thật lòng của mình.

Lau nước mắt, Tư Duệ ngẩng đầu nhìn hắn, cô bật cười. "Để có được câu nói này quả thật không dễ chút nào."

"Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không để em chịu thiệt nữa!" Hắn khẽ nói, lần tìm bàn tay mảnh khảnh âu yếm hôn lên.

Có câu nói này của hắn, Tư Duệ không kìm được cảm xúc, mắt lại đỏ lên, cảm giác có người đàn ông che chở thật tốt.

Trần Hạo Thiên thấy cô lại khóc, thuận thế ôm chặt cô vào lòng, hồi lâu nghe thấy tiếng thủ thỉ "em rất nhớ anh".

Hắn mỉm cười, thấp giọng lặp lại: "Anh cũng rất nhớ em!"

Ôm chặt người trong lòng, Trần Hạo Thiên chợt nhớ đến những chuyện trước kia. Từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến lúc cuốn quýt núp sau lưng hắn ở Paradise... Biết nhau nhiều như vậy cô không những không sợ hắn còn quyết tâm chạy tới chạy lui chỗ hắn ở đến cùng. Bây giờ nghĩ lại, dũng cảm như cô mới thích hợp làm người phụ nữ của hắn.

"Anh cười gì vậy?"

Tiếng Tư Duệ đánh tan dòng hồi tưởng, kéo hắn đối diện với những giọt nước còn vương trên gương mặt diễm lệ.

Hắn không nói gì im lặng giúp cô lau nước mắt, tay khác còn cố ý đặt lên eo, cảm nhận sức nóng từ lớp vải mỏng truyền qua đốt ngón tay.

Cô cắn môi, ánh mắt đáp lại... chờ đợi.

Trước đôi mắt long lanh đôi môi hằn đỏ vết cắn, hắn sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Cúi xuống, hắn áp lấy đôi môi ướt át, mềm mại, chầm chậm gặm nhấm hương vị đã xa cách bao lâu nay.

Sự giao hợp của đôi môi khiến hai bên tạo nên dòng điện cao áp, càng hôn càng phấn khích, vít chặt lấy nhau đổ cả người xuống chiếc giường đối diện, nhanh chóng lột đồ của đối phương vứt xuống giường.

Ở trên, Hạo Thiên thở dốc vờn lấy da thịt của Tư Duệ nghĩ gì đó vội thầm thì vào tai cô.

"Có phải vì chuyện này nên em mới cố ý để hai đứa nhỏ qua bên kia!"

Nghe thấy lời cợt nhã, Tư Duệ đỏ mặt đánh hắn một cái. "Không phải anh lôi em lên giường trước sau?"

Cau mày, hắn nghiêng đầu thắc mắc. "Có sao?"

Tức tối, Tự Duệ trừng mắt với hắn, cô không nghĩ trong hoàn cảnh nóng bỏng này hắn có thể nói được mấy câu vớ vẫn ấy. Không nhiều lời, cô hậm hực đẩy hắn ra, định xuống giường mặc áo vào thì hắn đè mạnh cô xuống giường, chân dài kẹp chặt lấy người. Một hơi đem những ngón tay thô ráp tiến vào bên trong khiến cô bất ngờ đón lấy.

"A..." Cô khẽ rên, những tiếng sau liền bị cô nuốt chặt vào trong cổ họng, môi cắn chặt.

Nhìn cô kích động, Hạo Thiên càng thêm kích thích ấn mạnh sâu hơn khiến cô run bắn cả người, tay báu chặt lấy ga giường, đầu ngả ra sau.

"Làm ơn.." Cô thở hổn hển van nài hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt khẩn khoản.

Nhưng dù cô có xin hắn bao nhiêu thì bên dưới sớm ẩm ướt đã tố cáo cô hưng phấn, mê loạn đến cực điểm.

"Xem này!" Hắn vừa cười vừa nhìn những ngón tay của mình.

Nói rồi hắn thôi trêu đùa, đem thân dưới trấn áp toàn bộ cơ thể cô. Bụng dưới cô tràn ngập, cậu ấm hắn bị siết chặt. Rất nhanh, hắn bắt đầu chuyển động, từng nhịp truy lạc uyển chuyển ra vào khiến người bên dưới lẫn bên trên như bị nhấn chìm trong biển lửa.

Đoạn gấp rút, cô chịu không nổi bấu chặt lấy vai hắn, để toàn bộ khoái cảm vọt thẳng ra bên ngoài, co rút cùng cực.

Hắn cũng mạnh mẽ rít lên một tiếng, giây sau đổ rạp xuống người Tư Duệ, cọ mái tóc lấm tấm mồ hôi vào hốc cổ cô.

"Cuối cùng cũng làm được chuyện này."

Hắn nói như thể xung quanh chỉ có mình hắn, chuyện xấu hổ như vậy cũng nói được. Cũng rất muốn cười nhưng cơ thể to lớn đang đè trên người như vậy cô thật sự cười không nỗi.

"Đồ biến thái, anh mau xuống đi, nặng quá!"

Cười khì, hắn lăn qua một bên kéo cô nằm lên người mình, lấy chăn quấn lại.

Gối đầu trên ngực hắn, Tư Duệ luồn mấy ngón tay vào tóc hắn vuốt ve, chầm chậm lướt xuống vành tai rồi dừng lại ở lớp râu quai nón.

Gương mặt điển trai đưa cô vào trạng thái bất động, cô có thể duy trì tư thế này mãi, chỉ cần được ngắm nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại cô, nở một nụ cười quyến rũ.

Hai người nằm yên như thế vài phút, đến khi cái bụng bất chợt đồng thanh đánh chén thì cả hai cùng bậc tiếng cười khanh khách.

Nhìn đồng hồ trên đầu giường, Hạo Thiên kéo chăn đứng dậy nhặt từng cái áo chiếc quần của vợ và mình cho vào sọt, nhặt xong hắn trở lại giường, vuốt tóc mái cô ra sau tai, hỏi: "Tắm cùng không?"

Cô không nói gì, lắc đầu.

Vì cô thừa biết nếu cả hai tắm cùng thì thể nào cô cũng không được ăn tối.

...

Sau bửa tối thịnh soạn, Trần Hạo Thiên cùng Hàn Tư Duệ đến một quán cafe không xa, gọi hai tách trà nóng rồi thủ thỉ nói chuyện.

Không cần lãng mạng, không cần cầu kỳ đơn giản là cái nắm tay, cái gối đầu lên vai người bên cạnh cũng đủ khiến con người ta thấy hạnh phúc.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

"Ừm!"

Tư Duệ đợi hắn gật đầu liền nhấn nút gọi điện.

Ở bên kia, Cảnh Quân đang xem tin tức thời sự thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, anh bắt máy.

"Tìm hai đứa nhỏ à?"

"Vâng! Hai đứa đâu rồi anh?"

"Chờ một chút!" Cảnh Quân thò đầu nhìn vào trong phòng ngủ, thấy Tiểu Tinh đang chơi với con gái mình còn Tiểu Vu ở một bên chơi xếp hình.

Anh không nói gì thêm, trực tiếp gọi hai đứa nhỏ, bật loa ngoài rồi đưa cho chúng.

Tiểu Vu, Tiểu Tinh cầm máy của cậu, hớn hở ngồi xuống thảm mềm nghe điện thoại.

"Alo! Mẹ à! Mẹ đang làm gì vậy?" Tiểu Tinh chu cái miệng nhỏ ra hỏi.

Tại một góc cafe, tiếng hai đứa nhỏ ở trong điện thoại vọng ra khiến trái tim vốn bị rắc muối từ lâu giờ càng bị xát thêm muối. Trần Hạo Thiên không ngờ giọng nói của con mình lại dễ thương đến như vậy.

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của hắn Tư Duệ không nhịn được cười phá lên.

Nghe thấy tiếng cười của mẹ, hai đứa nhỏ không hẹn mà nhìn nhau, trong đầu không khỏi cảm thán mẹ đang cười gì vậy?

"Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?" Tiểu Vu lanh miệng hỏi.

Tư Duệ không trả lời câu hỏi của con, nhanh chóng vào vấn đề chính. "Tiểu Vu, Tiểu Tinh à, có một người muốn nói chuyện với các con."

Nói rồi cô liền nhét điện thoại vào tay Hạo Thiên, mặc cho anh ứng phó với mấy đứa nhỏ, còn mình cầm tách trà lên nhấm nháp.

Hạo Thiên bị hành động của vợ làm cho kinh sợ, mới đầu hoảng loạn không biết nói gì nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, tự mình trấn an.

Không phải nói chuyện với trẻ con thôi sao, hơn nữa chúng còn là con hắn mắc gì hắn phải sợ như vậy!

"E hèm!" Hạo Thiên khàn giọng sau đó đưa điện thoại lên nói.

"Tiểu Vu, Tiểu Tinh!"

Nghe thấy một giọng nói xa lạ gọi tên mình, còn là giọng của người lớn, hai tiểu tử khó hiểu áp sát mặt vào điện thoại. Vì mẹ nói có người muốn nói chuyện với mình nên Tiểu Vu dè dặt hỏi.

"Chào chú, chú là ai vậy ạ?"

Lại một lần nữa bị chính câu hỏi của con trai mình làm cho bối rối, cảm giác tuyệt vời chưa từng có thôi thúc hắn muốn nói cho hai đứa biết rằng mình là bố của chúng. Nhưng từ sớm Tư Duệ đã dặn dò anh rất kỹ lưỡng cho nên loại hối thúc này hắn tạm thời gác lại.

"Chào con, chú là bạn của mẹ Duệ."

Là đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, Tiểu Vu lại tiếp tục đặt câu hỏi. "Chú là bạn của mẹ cháu thật sao, mẹ nói chú muốn gặp hai anh em cháu, có chuyện gì không ạ?"

Rơi vào trạng thái bị động, hắn lúng túng không biết phải nói gì với đứa nhỏ. "Đúng vậy, chú là bạn của mẹ cháu, mẹ cháu có kể với chú rất nhiều về hai đứa, cho nên chú muốn biết Tiểu Vu và Tiểu Tinh có ngoan như lời mẹ Duệ hay nói không?"

Tiểu Tinh ngồi một chỗ nghe anh hai và chú kia nói chuyện, hứng thú muốn tham gia.

"Tất nhiên là Tiểu Tinh ngoan rồi, Tiểu Tinh còn là đứa trẻ rất xinh xắn nữa!"

Ngồi một bên quan sát, Tư Duệ bất ngờ khi thấy Tiểu Tinh ở bên kia mạnh dạng nói chuyện với người lạ, còn tự khen mình xinh xắn. Cái tính tự tin này thật sự bị di truyền từ ai đó!

Cảm nhận ánh mắt sâu sắc từ người bên cạnh, Hạo Thiên tủm tỉm kéo vợ sát lại mình.

"Woa, Tiểu Tinh rất xinh xắn sao, sao chú lại không nghe mẹ cháu nói gì hết vậy, chú thật sự rất tò mò muốn biết Tiểu Tinh của chúng ta xinh đẹp đến mức nào!"

Mất một lúc, Trần Hạo Thiên đã thoải mái hơn khi nói chuyện với hai bé, Tiểu Tinh tính tình cởi mở cái gì cũng có thể nói, riêng Tiểu Vu thì ít nói hơn một chút, dường như hắn cảm nhận được sự dè dặt của cu cậu khi nói chuyện với người lạ.

Cuộc điện thoại kéo dài không quá lâu, mục đích lấy lời hẹn ngày mai cùng Tư Duệ tới trường đón bọn nhỏ cũng thành công tốt đẹp.

Có thể dễ dàng gián tiếp gặp các con qua điện thoại, nhưng thực tế lại khó khăn hơn hắn tưởng. Ví von năm xưa hắn khó khăn tán đổ mẹ hai đứa trẻ thế nào thì bây giờ hắn khó khăn với hai tiểu tổ tông gấp mười lần.

Vừa nhìn thấy Trần Hạo Thiên, Tiểu Tinh và Tiểu Vu đều hoảng sợ núp sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn ánh lên sự bất ngờ, chỉ cần hắn lại gần một bước Tiểu Tinh liền khóc thét lên khiến cho cặp vợ chồng khó xử vô cùng.

Trên đường về nhà, Tư Duệ đã cố dỗ bé rất nhiều, cô còn để ý tới biểu hiện của Tiểu Vu tuy cậu bé không hoảng sợ như Tiểu Tinh nhưng nét mặt vẫn không dấu được sự căng thẳng lo âu.

Không phải đây là lần đầu tiên hai bé gặp Trần Hạo Thiên hay sao? Đêm hôm qua đến giờ cả cô và hắn không hề nhắc đến tên của bố. Càng không có chuyện hai đứa nhỏ sợ người lạ. Vậy lý do nào khiến chúng có biểu hiện lạ lùng như vậy?

Về đến nhà, Tiểu Tinh liền chạy vội vào phòng mình đóng chặt cửa lại mặc cho Tư Duệ khuyên bảo bao nhiêu lần con bé vẫn không chịu mở cửa. Quay ra nhìn Tiểu Vu, cô phát hiện cu cậu nhìn Trần Hạo Thiên không chớp mắt, còn tưởng đây là thần giao cách cảm giữa tình cha con thì Tiểu Vu lôi từ trong cặp ra một tấm ảnh đưa cho cô, ghé tai hỏi nhỏ đó có phải là bố của mình không.

Đến đây, Tư Duệ mới hiểu được lý do con mình lại thành ra như vậy, là do cô bất cẩn để mấy đứa trẻ phát giác.

Mỉm cười, Tư Duệ dịu dàng bế Tiểu Vu ngồi trên sofa, không đợi cô nhắc Hạo Thiên ở bên kia chủ động bước qua ngồi cạnh hai mẹ con để bé dần dần tiếp xúc với hắn.

Thấy Trần Hạo Thiên ở quá gần, cu cậu không tự nhiên trèo lên người mẹ, kéo tay mẹ tạo thành bức tường ngăn cách.

"Tiểu Vu, không phải con rất muốn gặp bố hay sao? Bây giờ bố đã về, con nên vui mới phải!" Tư Duệ lựa lời dỗ bé.

Tiểu Vu vẫn lựa chọn im lặng. Đúng là bé rất nhớ bố, muốn được gặp bố một lần. Từ lúc Tinh Tinh đưa cho bé tấm hình, còn nói với bé biết mẹ có rất nhiều ảnh của chú ngoài ra còn chụp chung nữa. Bé đoán có thể đây là bố của mình nhưng nhiều lúc lại nghĩ không phải. Vài lần ở trên lớp có bạn nói xấu hai bé không có cha, bé tức lắm, không chịu thua liền tức tối đem tấm hình ra chứng minh, nói với các bạn đây là bố của mình. Lâu dần tấm hình ở chỗ hai anh em ăn mòn vào trí óc, hễ nghĩ đến bố là nghĩ đến người trong bức hình.

Bỗng một ngày người bố trong tấm ảnh xuất hiện trước mắt, bé nhất thời không tin, hoảng sợ. Chú ấy đúng là có gương mặt giống bố nhưng vẫn khác so với trí tưởng tượng của bé. Nếu là bố bé sẽ không trông hung dữ như thế.

Hạo Thiên để con trai nhìn mình một hồi lâu, hắn giơ tay xoa đầu cậu nhỏ một cái, nhẹ giọng nói.

"Chào con trai!"

Nghe thấy giọng của chú, Tiểu Vu sực nhớ đến người bạn của mẹ hôm qua, trong điện thoại chú đã khen hai anh em bé rất ngoan ngoãn, còn hứa sau khi gặp sẽ mua thật nhiều quà cho bé. Bé rất thích chú ấy. Nhưng mà... chú ấy bây giờ trông thật đáng sợ.

"Chú... chú là bố sao?" Tiểu Vu ỉ mẹ ở bên cạnh, lấy hết dũng khí hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

Tư Duệ và Trần Hạo Thiên bất ngờ cùng nhau nhìn cậu, đến nước này hắn cũng không giấu nữa, ân cần đáp: "Đúng thế, chú là bố của cháu, chú tên là Trần Hạo Thiên."

Nghe đến cái tên Trần Hạo Thiên, Tiểu Vu liền ngẩng đầu nhỏ lên nhìn. Mẹ từng nói bố của bé tên Trần Hạo Thiên vậy người này thật sự là bố của bé sao?

Tiểu Vu chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn mẹ xác nhận.

Tư Duệ cúi xuống nhìn con, gật đầu vài cái.

Không khí rơi vào im lặng hồi lâu, Tư Duệ cảm thấy chuyện này không nên gấp gáp, con vẫn còn nhỏ từ từ sẽ thích ứng.

Tối đến Hạo Thiên hạn chế không ra khỏi phòng ngủ, để Tiểu Vu và Tiểu Tinh thoải mái hơn khi ở nhà.

Bên ngoài, Tư Duệ một mình cho con ăn, giúp con tắm rửa học bài và cho con đi ngủ. Bận bịu cả một đêm, cô uể oải trở về phòng, nằm phịch xuống giường.

Thấy vợ đã về, Hạo Thiên đang nghiên cứu tài liệu trên laptop liền xán lại chỗ cô. Ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, thành thục massage cho vợ, còn không quên hỏi thăm dò.

"Bọn trẻ có hỏi gì anh không?"

Tư Duệ nhắm mắt hưởng thụ, lâu lâu bảo hắn massage chỗ này rồi lại chỗ kia. Để cho hắn tò mò đến chết mới trả lời.

"Có."

"Chúng hỏi gì vậy?"

Thở dài, Tư Duệ nhoài người tới chiếc tủ đầu giường lấy ra một tấm ảnh mà một cái gương đưa cho hắn, nhẹ nhàng bảo: "Anh nhìn người trong tấm hình và anh bây giờ xem!"

Chẳng phải người trong tấm hình là hắn hay sao, cô bảo hắn nhìn cái gì, khó hiểu hắn nhìn cô nghi vấn.

"Anh không thấy mình có gì khác à?" Tư Duệ huơ tay lên xuống trên mặt mình.

Hạo Thiên lại nhìn chằm chằm vào gương, tay bất giác sờ lên bộ râu quai nón có phần rậm rạp. "Anh nên cạo râu!?"

Gật đầu hài lòng với câu trả lời, Tư Duệ xoay qua ngồi sau lưng hắn, đưa tay vuốt kiểu tóc ba phân. "Anh cũng nên nuôi tóc lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me