LoveTruyen.Me

Cho Anh

Mới năm giờ sáng, Trần Hạo Thiên đã ra ngoài chạy bộ. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay lại dậy sớm đến như vậy, tâm trạng lại vô cùng tốt. Chạy được nửa giờ trong công viên, hắn nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục vang lên ngoài đường lớn, lập tức liền nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua.

Chiều hôm qua, hắn có đến bệnh viện CTT tìm Hàn Tư Duệ để lấy xe, nhưng vừa đến cổng hàng loạt người bị thương đang được đưa vào phía trong. Định gọi điện cho Tư Duệ, nhưng vừa móc điện thoại trong túi ra thì nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ suốt phần đời còn lại hắn sẽ không bao giờ quên.

Khắp nơi ngập trong mùi máu tanh, người người ra vào không ngừng, vài tiếng khóc than nỉ non càng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn. Bất chợt, hắn nhìn thấy một cô gái đầm đìa mồ hôi, gương mặt đầy căng thẳng, tay không ngừng ấn mạnh lồng ngực người đàn ông đang nằm trên băng ca. Càng lúc, bốn bánh xe băng ca càng di chuyển nhanh, thổi bay chiếc áo blouse nhốm chút máu đỏ cùng vài lọn tóc mềm mại.

Nếu không quen biết cô từ trước, hắn sẽ không tin rằng người trước mắt hắn là cô gái xinh xắn đêm hôm trước, trông vô cùng thần thái và mạnh mẽ, hoàn toàn không còn là cô gái mảnh khảnh đứng dưới đèn đường nhìn hắn như đêm hôm đó nữa.

Kể từ giây phút ấy, có lẽ trái tim hắn đã lỡ mất một nhịp. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi cứu thương lập tức hình ảnh cô gái mặc chiếc áo blouse trắng hiện ra trong đầu.

Nghĩ đến công việc ngày đêm ấy của Tư Duệ, Hạo Thiên quyết định mang bữa sáng đến cho cô, coi như tạo một bất ngờ nho nhỏ cho một ngày dài mới.

Lúc này, đối diện những lời nói từ đồng nghiệp của Tư Duệ, Trần Hạo Thiên cảm thấy hắn đến đây quả là quyết định vô cùng sáng suốt.

Cô vẫn chưa có bạn trai, thậm chí từ trước đến nay còn không hề qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác... ngoài hắn. Liệu đây có phải là ý của trời, ban cho hắn một cô gái thuần khiết hơn ai hết.

"Anh đừng tin những lời cô ấy nói!"

Gương mặt đỏ lựng đầy thẹn thùng cùng câu nói xua đi sự thật đã rành rành trước mắt, lúc này hắn cảm thấy thật hưng phấn, tim đập nhanh hơn một chút, chỉ muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng.

"Cô nghĩ người như tôi nên tin lời ai nói?"

"Đừng phí lời, mau theo tôi!" Buông một câu, Tư Duệ mang tâm trạng phức tạp bước thật nhanh qua phòng ăn của bệnh viện, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên cặn bã này, nên đành thỏa hiệp cùng hắn dùng điểm tâm nhanh nhất có thể.

Ở nhà ăn, Hạo Thiên không tài nào rời mắt khỏi người đối diện, thấy cô ăn ngon miệng như vậy thật khiến cho tâm tình hắn tốt càng thêm tốt. "Coi như tôi cứu một mạng người."

"Là sao?" Tư Duệ không hiểu ý hắn.

Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô, hắn đáp: "Cô nghĩ tôi không nhận ra bộ dạng làm việc thục mạng của cô à. Nhanh chóng kết thúc công việc rồi nghỉ ngơi đi, trông cô bây giờ còn thảm hơn những bệnh nhân ở đây đấy!"

Nghe xong lời phê bình, Tư Duệ vội ghé mắt nhìn qua lớp cửa kính bên cạnh, mọi hình ảnh của cô đều phản chiếu hết trên đó. Để nhìn cho rõ, cô dựa người gần hơn một chút, thật sự kinh hãi khi nhìn thấy chính mình trong bộ dạng vô cùng xấu xí, hai con mắt thâm đen như cú quạ, quả đầu bốn ngày chưa gội cứ như bị ai quét keo lên đầu, lớp trang điểm từ lúc nào đã không còn, lộ rõ gương mặt thiếu sắc như xác chết trôi sông.

Tinh thần như bị vật xuống dưới hố sâu, Tư Duệ thực sự không còn mặt mũi nào để ngồi đấy nói hươu nói vượn với Trần Hạo Thiên được nữa. Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng làm việc, nhanh chóng làm thủ tục tắm gội sạch sẽ, bỏ mặc chàng trai đang ngồi thừ ra đó.

Lại một lần nữa cô bỏ hắn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me