LoveTruyen.Me

Cho Anh

Thêm một ngày dài trôi qua, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, trời lại tối, trăng cũng đã lên, đám mây đen dần dần kéo đến báo hiệu sắp có mưa.

Bước đôi chân nặng trĩu về nhà, lòng vẫn đau, đau như từng thớ thịt bị cắt đi. Hôm nay tâm trạng Tư Duệ rất tệ, chính xác là vô cùng tệ hại, đã có một mạng người chết dưới tay cô. Biết rõ không thể cứu sống, vậy mà tại sao còn đặt chân vào đó làm gì, để rồi lòng lại đau như thế này?

Về đến nhà, Tư Duệ chỉ muốn lên trên đánh một giấc thật no để quên đi những chuyện của ngày hôm nay. Nhưng vừa định bước vào thì chiếc Audi màu trắng đã lọt vào tầm mắt của cô, lập tức thân ảnh người đàn ông hôm ấy lại hiện lên.

Đã gặp ba lần mà vẫn không trả được nó, có phải ông trời cho rằng chiếc xe này muốn ở với cô!

Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ tham lam, Tư Duệ rút ra trong túi chiếc điện thoại, định bấm số gọi cho Trần Hạo Thiên nhưng sao không bấm nỗi, ngón tay cứ cứng đờ ra đấy không sao nhấn được.

Bỗng điện thoại trong tay phát sáng, reo lên hàng chuông khiến Tư Duệ giật mình, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện. Bắt máy, một giọng nói trầm ấm từ bên kia truyền đến tai.

"Đúng lúc quá nhỉ, tôi đang định gọi cho anh đây."

"Nhớ tôi sao?"

Thở dài mệt mỏi trước những lời trêu chọc của hắn, cô thực sự không nghĩ rằng một tên đại ca như hắn lại có thì giờ rảnh rỗi gọi đến tán gẫu với cô.

"Đừng có tưởng bở, gọi cho anh là chỉ muốn anh mau chóng đem chiếc xe về với chủ của nó mà thôi."

"Sao mỗi lần nhắc đến tôi là cô lại nhắc đến nó nhỉ, bộ chỉ có nó thì cô mới nói chuyện với tôi hay sao?"

"Đừng nhiều lời, mau đến đây lấy lại chiếc xe đi."

Nói xong, Tư Duệ đọc cho hắn địa chỉ nhà mình rồi lập tức ngắt máy.

Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói lời nào thì liền nghe đến tiếng tút tút kéo dài. Chép miệng nhìn chiếc điện thoại trong tay, rồi mau mau nhớ lại dòng địa chỉ cô vừa nói, khoác áo nhanh chóng bắt xe đến đó.

Đúng mười phút sau, hắn đến đúng địa chỉ cô đã đọc. Từ xa, hắn trông thấy một cô gái đang đứng thần người nhìn chiếc Audi mà hắn đã tặng. Càng đến gần, hắn càng nhận ra sự mệt mỏi đang thể hiện trên nét mặt lẫn cơ thể yếu ớt đang dựa trên chiếc xe đối diện kia. Thầm nghĩ hôm nay cô đã làm việc vất vả, không cầm được lòng mà nhanh chân đi về phía trước, mở lời:

"Làm gì nhìn nó ghê vậy?".

Nghe thấy giọng nói của chủ nhân chiếc xe, Tư Duệ liền đứng thẳng người quay đầu nhìn.

"Anh đến rồi sao!"

"Trời sắp mưa, sao cô còn đứng ngoài này?"

Vừa nói hắn vừa nhìn đám mây từ lúc nào đã che kín cả một vùng thành phố. Gió cũng đã nổi lên từng cơn, quật lấy thân thể yếu đuối trước mặt hắn.

Không buồn quan tâm, cô đem chìa khóa xe vứt sang cho hắn, bảo hắn nhanh chóng mang chiếc xe đi. Việc cũng đã xong, Tư Duệ quay lưng bỏ vào nhà, nhưng vừa bước đến bậc tam cấp, cô quay lại nhìn hắn đang đứng thần người nhìn mình.

"Anh rảnh không?"

Một vòng cung liền hiện lên trên gương mặt của Trần Hạo Thiên, hắn nhanh miệng trả lời: "Có!"

Thấy hắn cười như được mùa, Tư Duệ không biết mở lời thế nào, bước về phía chiếc xe rồi chỉ vào nó.

"Đằng nào cái xe cũng đã để ở đây rất lâu, không đi cũng thật đáng tiếc... Chi bằng hôm nay anh lái nó chở tôi đi một vòng, anh thấy thế nào?"

Không tin rằng một nữ bác sĩ luôn mở lời từ chối với Trần Hạo Thiên hắn lại có ngày hôm nay. Sợ Tư Duệ lại đổi ý, hắn nhanh chân đến bên chiếc xe mở cửa cho cô, vừa mở hắn vừa lựa lời ngon ngọt.

"Nếu là cô thì tôi rất sẵn lòng."

Bộ dạng của hắn, Tư Duệ không khỏi bật cười, nhanh chân vào trong xe trước khi trời đổ mưa, cô bảo hắn hãy chạy ra phố lớn, có một nơi mà cô muốn đến.

...

Quả nhiên xe đắt tiền có khác, vừa ngồi vào là có cảm giác khác liền, để xe trong nhà hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên Tư Duệ ngồi lên nó. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô thật may mắn khi có siêu xe, nhưng thực chất cô còn chưa ngồi thử chứ đừng nói gì đến chuyện sở hữu.

"Đừng nói với tôi đây là lần đầu tiên cô ngồi nó đấy nhé?"

Không ngờ hắn lại nhận ra điều này, cô chớp mắt, nói nhỏ:

"Sao anh biết?"

Mỉm cười, Hạo Thiên cho xe rẽ trái rồi mới lên tiếng: "Mặt cô đã hiện lên hết như thế kia rồi còn gì."

Đem tay ôm lấy má, Tư Duệ xoay mặt ra cửa, không thèm để ý đến hắn nữa.

Suốt đường đi còn lại, hai người không ai nói lời nào.

Một lúc sau, hắn dừng xe, nhìn vào bên trong thì thấy đó là một quán rượu bình dân.

"Nơi cô muốn đến là đây sao?"

Tư Duệ quay qua nhìn hắn, giục một tiếng : "Vào trong thôi!"

Đặt chân xuống xe, một cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến cho Tư Duệ phải rùng mình, trên đường đi trời đã đổ mưa, sấm chớp bên ngoài không ngừng lập lòe trên bầu trời, trút xuống những hạt mưa thô ráp. Cả thành phố liền chìm trong sắc buồn.

Nhanh chân vào trong, Tư Duệ liền gọi một suất bạch tuộc và hai sụn gà nướng kèm theo đó là một chai rượu gạo.

Chọn một góc ngồi, Tư Duệ nhìn người đối diện mà không kìm được sự buồn cười.

"Anh sao thế?"

Quan sát cô một lượt, Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu, không ngờ một cô gái như cô lại có những khía cạnh này.

"Cô... biết uống rượu sao?"

"Bộ anh không thấy được mặt khác của tôi sao?"

Cô như vậy, hắn cảm thấy thật sự rất dễ thương, nhưng việc tìm đến rượu thế này, chắc là đang có vấn đề gì đó xảy ra.

Đồ ăn thức uống nhanh chóng được bê ra, vừa ngửi thấy hương thơm của bạch tuộc và thịt gà nướng, Tư Duệ lập tức dùng đũa nhanh chóng cho đầy vào miệng, ăn một cách ngon lành. Vừa nhai, cô vừa rót rượu ra ly mình và người đối diện, không nói không rằng, một hơi uống cạn ba ly liên tiếp.

"Đã thật đấy, mấy tháng rồi tôi mới ghé lại đây, giờ thì tìm lại được sức sống rồi." Nói xong, cô lại rót thêm một ly cho mình, một ngụm uống cạn.

Nhìn Tư Duệ rủ bỏ hình tượng, Hạo Thiên thật sự không dám tin vào mắt mình, hắn một ly còn chưa đụng đến, mà cô đã giải quyết đến nửa chai. Với dáng vẻ này hắn thật sự không biết nói gì.

Thấy Hạo Thiên ngồi bất động không rời ánh mắt khỏi người mình, Tư Duệ mất tự nhiên.

"Anh không uống sao?"

Uống chứ, hắn tất nhiên phải uống! Hắn cầm ly rượu uống một hơi, tiện tay rót mời cô.

"Có chuyện gì mà cô lại uống nhiều như vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Chỉ là lâu ngày không được uống rượu và ăn thịt nên mới đi như vậy thôi. Nếu anh không thích thì có thể ra về, tôi không tiễn."

"Cô thật là... đụng một chút là đòi đuổi tôi đi, gặp tôi cô không thể nói được câu nào tử tế hơn sao?"

Yên lặng, Tư Duệ uống thêm một ngụm, vị cay đắng liền hòa vào vị giác, men theo đường lưỡi ngấm vào mạch máu.

"Vậy còn anh, ngoài mấy lời trêu chọc tôi ra thì có lời nào hay ho hơn?"

Hắn cười, sau dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn phụ nữ, hắn nhìn gương mặt đang ngà ngà say rồi nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn bị nước mưa làm cho chiếc áo dính chặt lên đó. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua đầu, hắn lập tức lắc đầu xua đi, liền một lúc uống sạch ba ly, rất lâu sau đó mới lên tiếng.

"Nếu tôi nói... tôi thích cô thì sao?"

Vì ngồi trong góc, ánh đèn từ xa mập mờ rọi lên gương mặt đẹp trai của hắn, đầy tuấn tú nhưng không kém phần dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm có chút ngỗ ngược như kéo người đối diện vào bên trong.

Tự cười với lòng mình, Tư Duệ nhìn hắn buông câu nói nửa đùa nửa thật, rồi từ từ cảm nhận sự chua chát đang thấm vào tim mình.

"Đừng có buông mấy lời bỡn cợt ấy nữa, ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi."

Lại một ngụm, vị cay nồng không ngừng xộc lên mũi, làm tê dại đầu óc cô. Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh, chúng xuyên qua từng thớ thịt rồi chạm đến trái tim đang đau buốt dưới lồng ngực.

"Anh có biết... hôm nay đã có người chết dưới tay tôi không?"

Nghe xong câu nói này, Hạo Thiên không khỏi bàng hoàng. Thảo nào hôm nay cô lại lạ như vậy, đứng thất thần ở nhà rồi lại mời hắn đi uống rượu, quả nhiên đều có nguyên do của nó.

"Nói cho tôi biết chuyện gì đi?"

"Anh biết để làm gì!" Cô cười trừ, nói tiếp: "Không chừng người đó đang mắng chửi tôi dưới suối vàng cũng có."

Ngày hôm nay, Tư Duệ lại nhìn thấy một người ra đi dưới bàn phẫu thuật, nhưng đặc biệt một chút, bác sĩ mổ chính chính là cô, người đàn ông trung niên ấy chết ngay dưới bàn tay của cô. Thật nực cười, trước lúc vào phòng mổ, cô thừa biết sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng vì bản tính cố chấp, cho rằng bản thân có thể làm được, có thể cứu sống người đàn ông đang trong cơn nguy kịch. Nhưng tiếc thay, tim ông ta đã ngừng đập trong khi phẫu thuật.

Thoáng chốc trên mặt bàn đã có mấy vỏ chai, bên ngoài trời cũng đã tạnh, lòng người cũng đã say. Cô ngồi đó vừa uống rượu vừa kể cho hắn nghe chuyện ngày hôm nay, một ngày vô cùng dài, vô cùng đáng ghét.

Càng uống, cô càng say, say đến mức bất tỉnh nhân sự, nằm gục xuống bàn không hay biết gì. Sau những màn nói hươu nói vượn, tiếng của cô cũng dần đi vào trong im lặng. Gió cuối thu không ngừng thổi, hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp cho cô, một mình uống rượu nhìn cô đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me