LoveTruyen.Me

Cho Anh

Sáng sớm, Tư Duệ đến bệnh viện hướng dẫn và bàn giao nốt những công tác cần làm còn lại cho bác sĩ và thực tập sinh.

Trước khi đi, cô ghé văn phòng Chủ nhiệm để báo danh.

"Nghỉ phép vui vẻ!" Chủ nhiệm nhận tập tài liệu trong tay Tư Duệ, mỉm cười chúc cô có kỳ nghỉ phép thật vui vẻ còn không quên bồi thêm một câu "hi vọng sau khi quay trở lại khoa ngoại lồng ngực sẽ có một Phó khoa tràn đầy năng lượng".

Sau khi cảm ơn Chủ nhiệm Châu, Tư Duệ mang tâm trạng phấn khích bắt xe taxi đến thẳng sân bay.

Lần này là kỳ nghỉ phép dài hạn sau khi Tư Duệ nhậm chức Phó khoa được ba tháng, trước đó Chủ nhiệm Châu cũng đã xin phép với ban giám đốc bệnh viện về việc cấp phép cho Tư Duệ được nghỉ phép. Không chỉ có vậy, cô còn dùng toàn bộ ngày nghỉ còn lại trong năm để kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho mình, tuy ban đầu có chút khó khăn nhưng trước sự chu đáo nhiệt tình của Chủ nhiệm Châu, cuối cùng cô cũng được ông bảo lãnh chu toàn.

Đến sân bay, Tư Duệ một mình làm thủ tục check in, sau đó lần lượt làm các thủ tục kiểm tra an ninh. Lúc đến phòng chờ, Tư Duệ lấy điện thoại gọi đi thì bên cạnh có người gọi hỏi tên mình. Ban đầu cô có chút lúng túng, nhưng nghe sơ qua thì biết được anh ta đang mời cô đến phòng chờ cho khách hạng nhất. Suy nghĩ một chút, cô quyết định đi theo nam nhân viên.

Rất nhanh, Tư Duệ đã nghe thấy tiếng gọi thân quen của bọn trẻ. Không đợi nhân viên đưa cô đến tận nơi, Tư Duệ liền đi nhanh về phía trước, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ.

"Mẹ ơi, ở đây cái gì cũng có, chỉ cần bọn con muốn họ đều cho chúng con tất." Tiểu Tinh một tay cầm kem một tay cầm đồ chơi, phấn khởi khoe với mẹ từng điều một, cứ như đây là thiên đường của cô bé vậy.

Quay sang bên cạnh, Tư Duệ ngán ngẩm trước sự ung dung, khoan khoái của chồng mình. Vừa uống champagne vừa nhìn cô đầy hứng thú.

Mỉm cười với vợ, Hạo Thiêu vươn tay kéo Tư Duệ ngồi xuống bên cạnh mình, định gọi phục vụ mang thêm một cốc rượu cho cô liền bị cô kiềm chặt tay lại.

"Anh biết là em không có thói quen dùng đồ có cồn trước khi bay mà."

"Vậy nước trái cây nhé!" Hạo Thiên vòng tay ôm chặt lấy vợ, đề nghị.

Vừa hay có phục vụ đi đến trực tiếp hỏi cô có muốn dùng đồ ăn thức uống hay dịch vụ gì không, Tư Duệ liền nói chỉ cần nước lọc là được. Đợi nữ phục vụ quay đi, Tư Duệ liền quay sang trách móc hắn.

"Tại sao anh không báo trước với em là chúng ta sẽ đi vé hạng nhất."

Có chút khó hiểu, Hạo Thiên đặt ly rượu xuống bàn, nhún vai: "Chuyện này có gì để báo trước với em?"

"Nhưng.." Lời vừa ra đến miệng lại không biết phải thốt như thế nào. Nghĩ kỹ lại một chút thì đúng chuyện này không là gì cả đối với Trần Hạo Thiên, trước kia hai người bọn họ đi du lịch, hắn cũng chủ động đặt vé hạng nhất từ Anh bay sang Italy, đi đi về về đều là do hắn sắp sếp, cô cũng không có ý kiến gì. Nhưng không hiểu sao lần này cô cảm thấy có chút gì đó không ổn, bất giác đưa mắt nhìn Tiểu Tinh, Tiểu Vu, không nhanh không chậm cô liền nhận ra vấn đề của mình.

Có lẻ vì để chăm nom bọn trẻ một cách tốt nhất, từ khi nào cô đã hình thành thói quen tiết kiệm, cái gì cũng không được lãng phí. Thứ gì không cần thiết cô đều cắt giảm đi, cất chúng sang một bên, để đến khi nào cần dùng đến cô cũng có thể tự tin đem tiền tiết kiệm ra sử dụng.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tư Duệ, Hạo Thiên vẫn có thể trông thấy sự lo lắng không cần thiết thông qua ánh mắt của cô, hắn biết cô có thói quen không hoang phí nhưng từ khi có con tình trạng này của cô ngày càng tệ.

"Bà xã, vấn đề này em không cần phải để tâm. Tiền nhiều để làm gì? Không phải là để những lúc như thế này cả nhà chúng ta có thể thoải mái hơn sao."

"Nhưng..."

"Anh biết, anh biết, anh biết em vì muốn tiết kiệm nên mới như vậy. Hay là bây giờ anh đi đổi lại vé hạng phổ thông nhé!"

"..."

Đã ngồi đến tận đây còn có thể đổi được sao! Hắn xem cô là đồ ngốc chắc.

Trừng mắt, Tư Duệ không thèm đôi co nữa. Đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã trả không ít tiền để lên đây ngồi, Tư Duệ cô cũng không thể mặc nhiên để tiền không cánh mà bay. Trước lúc cất cánh cô đã ở phòng đợi cho khách hạng nhất làm một bộ móng thật đẹp, ngoài ra còn ngâm chân, massage...

...

Đến Thụy Sĩ, nơi dừng chân đầu tiên của bọn họ là Victoria Jungfrau, một trong những khách sạn hàng đầu của Thụy Sĩ.

Hơn mười sáu tiếng ở trên máy bay, mặc dù là ở khoang hạng nhất nhưng cả gia đình họ vẫn không thể giữ vững tinh thần như ban đầu, mệt đến mức vừa vào đến phòng đều nằm vật xuống giường, ngủ một mạch đến quá trưa.

Vẫn là lũ trẻ thức dậy trước liền chạy sang chỗ bố mẹ đánh thức, nói rằng bụng chúng rất đói, có thể hay không tìm một ít thức ăn.

Hạo Thiên nghe xong liền phì cười, ôm chặt xoa đầu từng đứa một, cảm thấy con cái là điều gì đó mang lại niềm vui nhiều nhất trên đời.

Nhanh chóng làm vài thủ tục sinh hoạt, một nhà bốn người xuống nhà hàng của khách sạn dùng bửa. Có lẻ vì quá đói mà hai thực khách khó tính thường ngày đã dễ dàng thỏa mãn với bất kỳ món ăn nào được mang lên. Hễ thứ gì có thể cho vào bụng là bọn trẻ đều ăn tất, ăn đến nỗi bụng cũng căng tròn.

Sợ không tiêu hóa, Tư Duệ sớm không cho Tiểu Tinh bà Tiểu Vu đụng thêm đũa. Nhưng thức ăn ngon trên bàn còn nhiều như vậy hai đứa vẫn chưa nếm hết. Biết rằng không thể cầu xin được mẹ, bọn nhỏ liền dùng ánh mắt không thể tha thiết hơn quay ra nhìn người bố yêu quý.

Cứ nghĩ chỉ cần bố ra mặt kiểu gì mẹ cũng sẽ đồng ý nhưng ai ngờ được, lần này bố lại đồng tình với ý kiến của mẹ vẫn là khuyên nhủ cô cậu nhóc không nên ăn thêm. Đổi lại chiều nay sẽ đưa hai đứa đến hồ bơi, nếu không, đến lúc đó hai đứa chẳng những không bơi được mà còn tự động chìm thẳng xuống đáy hồ.

Tư Duệ ở bên cạnh nghe thấy lại nhìn gương mặt đầy cảm xúc của hai đứa lòng không nhịn được vội gục đầu xuống vai hắn cười đến run rẩy. Quả nhiên câu nói nhảm nhí của hắn có sức ảnh hưởng lớn, Tiểu Vu và Tiểu Tinh sau khi mường tượng cái bụng to của mình liền không dám ăn nữa.

Cơm trưa kết thúc, bốn người ra công viên Hohematte đi dạo một chút, vừa nhấm nháp trà chiều vừa dễ dàng ngắm nhìn những con tàu lượn từ khi chúng còn ở trên những ngọn núi của Interlaken cho đến khi chúng hạ cánh đầy chuyên nghiệp ở công viên.

Theo như kế hoạch, gần bốn giờ chiều bọn họ đưa Tiểu Vu, Tiểu Tinh đến hồ bơi.

Chỉ vừa mới thay đồ mà hai đứa đã cười không nhặt được mồm, huống hồ lúc xuống nước đã hùa nhau chơi vui không thể tả.

"Bố, sao mẹ không bơi cùng chúng ta?" Tiểu Vu chơi được một lúc, rất lâu không trông thấy mẹ đâu liền quay sang hỏi bố.

Ở bên này Hạo Thiên cũng bắt đầu để ý, định leo lên tìm Tư Duệ thì có người từ bên kia đi qua, trên người choàng khăn trắng để lộ cặp chân thon dài nhẵn mịn.

Hồ bơi ở đây khá lớn, dọc hai bên mép hồ là những cột trụ màu trắng, nương theo đằng sau trụ là những chiếc ghế nghỉ được xếp ngay ngắn thành hàng.

Rất nhanh Tư Duệ đã trông thấy ba bố con đang bơi ở giữa hồ, Tiểu Tinh và Tiểu Vu đang nằm trên phao bơi hồng hạt cỡ lớn còn Hạo Thiên ở bên dưới ra sức đẩy bọn chúng về phía trước. Mỉm cười, cô lại gần họ, cũng không có ý định xuống dưới nên thoải mái nằm ở ghế dài vừa nhâm nhi cocktail vừa đọc tạp chí thời trang.

Đợi mãi nhưng không thấy mẹ xuống chơi cùng, Tiêu Vu sốt ruột gọi vọng tới, nhanh nhảu gọi mẹ bơi cùng.

Vẫy tay với cu cậu, Tư Duệ cảm thấy bản thân không được tiện cho lắm. Đã rất lâu cô không đến những chỗ như thế này nên vạn nhất cũng cảm thấy ngại ngùng khi diện lại đồ tắm, mặc dù ở đây ngoài gia đình cô ra, lát đát cũng chỉ có vài khách nước ngoài khác.

Nhưng trước sức ép của bọn nhỏ cô cũng không thể không xuống chơi với chúng một lúc. Không chần chừ lâu, cô đặt khăn choàng qua một bên, nhanh chân bước xuống bậc tam cấp, để cả cơ thể hòa vào dòng nước mát lạnh.

Tư Duệ đâu biết rằng, cô ở bên trên đi xuống hồ, một màn đều lọt hết vào tầm mắt của những người xung quanh, đặc biệt là Trần Hạo Thiên, từ lúc trông thấy cô khoác khăn tắm đi ra hắn đã rất để ý, cho đến khi trên người cô chỉ còn bộ bikini màu đỏ hắn muốn ngưng cũng không được.

Bắt gặp ánh mắt không được bình thường của Hạo Thiên, Tư Duệ khó chịu nhíu mày. "Anh nhìn cái gì?"

Vẫn là nụ cười xảo quyệt ấy, hắn vươn tay dài kéo vợ lại gần, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Anh không muốn ngoài mình ra sẽ có người đàn ông khác trông thấy em như vậy đâu!"

Cảm giác như bị dội một gấu nước lạnh, Tư Duệ xấu hổ quay mặt đi, biết trước cô đã không thèm đến đây làm gì. Nhưng nói gì thì nói, mặc dù cô đã có hai con nhưng vóc dáng cũng đâu đến nỗi tệ như vậy.

"Trông xấu lắm sao?" Cô lí nhí hỏi.

Nghe cô nói như vậy, Trần Hạo Thiên liền bậc cười, đem cơ thể trắng nõn ép sát vào người mình, ranh mãnh trêu chọc cô. "Đúng vậy, trông không thuận mắt chút nào!" Nói xong hắn lùa tay phải xuống mặt nước, rất nhanh bóp mạnh vào mông cô một phát, khiến cô cả kinh giật mình, trừng mắt.

"Anh làm cái gì vậy, con đang ở đây đấy!"

"Có sao đâu, chúng nó cũng phải biết tình cảm của cha mẹ mình dành cho nhau chứ." Còn không cho cô có cơ hội tranh luận, hắn cúi đầu áp môi mình lên môi cô, thuận đà đẩy phao hai đứa nhỏ ra xa, dùng toàn bộ thân thể to lớn che chắn cho hành động của mình.

Muốn đẩy hắn ra xa, nhưng rất nhanh liền bị tay chân hắn kềm chặt, một chút kẻ hở cũng không có để thoát thân. Biết bản thân không thể ngăn cản được hành động bỉ ổi của hắn, Tư Duệ không có cách nào khác là ngoan ngoãn đợi cho Trần Hạo Thiên nhanh chóng phát tiết. Bị động ở một chỗ để hắn dẫn dắt hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô không thở được hắn mới chịu buông tha.

"Anh có thể xấu hổ một chút được hay không?" Bị hôn đến ván đầu, Tư Duệ khó nhọc chửi bới Trần Hạo Thiên một câu. Hậm hực bơi về phía trước, đem bọn nhỏ cách thật xa hắn.

-----------------------
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me