LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Ngoại truyện - P.9 - Có hỷ - hoàn

ChauDuyen98

Sau hơn hai tháng, cuối cùng công ty của Trần Hạo Thiên cũng đã chính thức khánh thành đi vào hoạt động. Thời gian đầu có thể nói là rất khó khăn vì để tìm được đối tác làm ăn lâu dài quả thật như mò kim đáy bể. Hắn cùng Minh Hiểu Đạt và các anh em còn lại đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi hòng ký được hợp đồng, không hiểu sao có lúc thịt dân đến miệng lại ngu ngốc tự chính mình hất đổ mất đi.

...

Lại một thời gian nữa trôi qua. Công ty vận tải của Trần Hạo Thiên hoạt động có chút tiến triển, tuy so với thị trường không là gì cả nhưng có thể xem là doanh nghiệp ổn định và triển vọng.

Lúc này Tiểu Tinh và Tiểu Vu cũng lớn hơn một tuổi, thường xuyên đến văn phòng của bố chơi một lát.

"Tinh Tinh, cháu có thể đừng nghịch nữa được không, đống giấy này chú vừa mới xếp xong chưa được bao lâu sao cháu lại xáo lên rồi!" Một người đàn ông có dáng dấp vạm vỡ khổ sở vò đầu bức tóc, đáng lý gã đã làm xong chỗ tài liệu này từ sớm, ngờ đâu hai tiểu quỷ này lại đến khiến gã làm mãi mà không hết việc.

"Vậy chú mau làm nhanh rồi chơi với cháu đi, như vậy cháu sẽ không thấy chán mà giúp chú!" Tiểu Tinh mồm mép đưa xấp giấy mình mới xáo lại cho gã, vừa nói vừa cười.

"Tiểu tổ tông tôi ơi, vậy cháu mau ra chơi với Tiểu Vu đi, làm xong chú sẽ dắt hai đứa mua kem, được không?" Gã không biết từ khi nào mình muốn làm việc lại phải chiều lòng mấy tiểu quỷ này, không khéo dăm ba hôm gã sẽ trở thành người trông trẻ mất.

Nói xong gã không thèm nghe câu trả lời của Tiểu Tinh, trực tiếp một tay xách lấy con bé "quẳng" ra ngoài.

Bị cho ra rìa, Tiểu Tinh tức giận đấm đá loạn xạ, cái miệng nhỏ linh hoạt gào lên mấy tiếng nhưng không một ai thèm đáp trả.

Bực mình, Tiểu Tinh chạy đi tìm Tiểu Vu, lúc tìm được phát hiện anh trai đang ngồi chơi trên xe nâng hàng trên tay cầm kẹo bông gòn, ăn ngon lành.

Cảm giác không công bằng, Tiểu Tinh khó chịu chạy thật nhanh về trước, réo rắt gọi Tiểu Vu sao lại bỏ bé mà chơi một mình.

Tiểu Vu sợ em giận liền rời khỏi xe, mỉm cười nói: "Anh tìm em nảy giờ, bố có mua kẹo bông, phần của em ở trong cặp anh nè!" Nói rồi cậu để cặp xuống đất lôi ra ngoài một bao kẹo màu hồng, nhưng vì không gian hẹp và nhiệt độ không thích hợp đã ép xẹp bao kẹo thành một miếng.

Nhìn kẹo bông gòn bị biến dạng, Tiểu Tinh mếu máo khóc oà lên, một hai dậm chân thình thịch xuống nền đất.

Vừa hay lúc này bố cặp song sinh đi vào, trông thấy con gái khóc liền ráo chân đi nhanh tới. Định hỏi con làm sao thì nhìn thấy kẹo bông gòn trong tay Tiểu Vu không được bình thường như trước, tức khắc hiểu ra vấn đề.

"Nào, Tinh Tinh nhà ta sao có thể vì bao kẹo mà dễ dàng khóc nhè như vậy nhỉ!" Hắn dỗ dành.

"Nhưng rõ ràng kẹo bông gòn là bố mua cho con, sao có thể trở thành như này được." Tiểu Tinh cất giọng uất ức.

Xoa đầu bé, Trần Hạo Thiên ngồi xuống, lấy kẹo trong tay con trai mở bao nếm một ít, vị ngọt bao lấy đầu lưỡi, vui vẻ nói: "Ưm, vẫn ngọt vẫn ngon, tuy không đẹp mắt nhưng vẫn là kẹo bông làm từ đường, không phải Tinh Tinh nhà ta thích ăn ngọt nhất sao!"

Nói xong hắn áp kẹo lên môi Tiểu Tinh, hòng để vị ngọt nhanh chóng an ủi bé.

Điện thoại đổ chuông, Trần Hạo Thiên vỗ mông Tiểu Tinh mấy cái, bé liền cầm kẹo chạy lên xe nâng hàng ngồi.

Nhìn màn hình hiển thị người gọi, hắn nhấc máy. "Anh nghe đây."

"Có ca phẫu thuật đột xuất, tối nay không về nhà được anh đưa con đến thư viện giúp em nhé!"

"Anh mang cơm sang cho em."

"Không cần đâu, ca phẫu thuật kết thúc chắc cũng đã hơn 1 giờ sáng, em xuống căn tin ăn sớm một chút cũng được."

"Ừm, khi nào xong nhớ dùng ít sữa nóng."

"Em sẽ dùng."

Ở bên này, Tư Duệ sau khi tắt máy liền ngả lưng ra sofa, cảm giác lưng được nghỉ ngơi khiến cô thở phào ra một tiếng. Thật là thoải mái.

"Ting Ting."

Điện thoại báo tin nhắn, là của Lộ Khiết.

"Này, cậu đã đến ngày chưa? Tớ đã trễ mười ngày rồi."

Đang nằm nghỉ, trông thấy tin nhắn của Lộ Khiết cô cũng bất giác nhẩm đếm. Bình thường kỳ kinh nguyệt của cô có trước Lộ Khiết khoảng ba ngày, giờ tính ra cô cũng đã trễ hơn hai tuần rồi còn gì. Sao cô lại quên khuấy vụ này nhỉ!

Cô gõ gõ mấy chữ, bình thản gửi tin nhắn đi. "Biết làm sao được, tớ cũng chậm!"

Nói là trễ ngày nhưng Tư Duệ không quan tâm đến chuyện này lắm, có thể do thời gian gần đây cô sinh hoạt không điều độ nên kỳ kinh nguyệt bị chậm cũng là điều bình thường.

Qua hai tuần tiếp theo. Sắp chuẩn bị lên giường đi ngủ, Lộ Khiết gọi điện đến. Còn chưa áp máy lên tai, cô đã nghe thấy giọng thất thanh của cô nàng. Mặc dù không nghe thấy hết toàn bộ câu nói nhưng cô vẫn hiểu được đại cục.

Rằng cô nàng đã mang thai, người đầu tiên biết chuyện này chính là cô chứ không phải là chồng của Lộ Khiết, cô ấy còn đang ngồi trong nhà vệ sinh.

"Ngày mai tớ ghé qua chỗ cậu, có kết quả siêu âm báo tớ ngay nhé!" Tư Duệ háo hức nhắc nhở. Thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Trần Hạo Thiên về phòng sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, thấy vợ không ngừng cười liền hỏi có chuyện gì. Tư Duệ cũng không giấu giếm nói cho hắn biết bạn thân cô là Lộ Khiết đã mang thai, người biết đầu tiên không ai khác lại là cô. Buổi trưa ngày mai sẽ tranh thủ ghé sang bệnh viện CTT gặp cô ấy.

Hạo Thiên nghe xong cũng không bất ngờ gì ngược lại có chút khó chịu, chỉ mỉm cười chúc mừng. Có lẻ từ khi biết được Tư Duệ mất khả năng sinh con liền trở nên mẫn cảm với hai từ "mang thai", dù là từ ai cũng cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với vợ.

Thấy hắn không nói gì, Tư Duệ ngầm hiểu, kéo tay hắn nói đùa mấy câu: "Nếu Lộ Khiết sinh con gái em muốn con bé làm con dâu của mình, anh thấy thế nào?"

Nhìn Tư Duệ mất mấy giây, Hạo Thiên hắn không nghĩ vợ mình lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy, Lộ Khiết còn chưa đến bệnh viện kiểm tra cô đã bàn đến chuyện đính hôn cho con trai. Nhỡ que thử thai có vấn đề, không phải con trai hắn trở thành con rễ hụt à.

Cốc lên trán Tư Duệ một cái, mặt không cảm xúc nói: "Đi ngủ!"

Đèn trong phòng tắt đi, bóng tối tràn ngập lấy căn phòng, phải mất một lúc Tư Duệ mới làm quen với cảnh vật xung quanh. Một góc rèm chưa kịp kéo hết, cô trông ra bên ngoài nhìn thấy đèn đường vẫn còn sáng, xa xa là mấy căn hộ nho nhỏ.

Vô thức, Tư Duệ đưa tay xuống bụng, chầm chậm xoa hai cái.

Đã một tháng trôi qua, kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến.

Sau lưng, Hạo Thiên cảm nhận được động tác của cô, tâm trạng lập tức bị đè nặng.

"Anh à!" Tiếng Tư Duệ vang lên trong đêm, phá vỡ không khí im lặng như tờ.

"Hửm!"

"Hay là bây giờ chúng ta đến hiệu thuốc đi." Lời nói ra vô cùng bình thản, gần như không có cảm xúc gì đặc biệt.

"Em chắc chứ?"

Không gian lại rơi vào trạng thái yên ắng, phải mất một lúc lâu Tư Duệ mới trả lời: "Chắc."

...

Mười một giờ đêm. Trần Hạo Thiên lái xe đưa Tư Duệ ra phố, đến cửa hiệu thuốc gần nhất mua không ít que thử thai.

Vừa về đến nhà, Tư Duệ đã vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Lấy một ít nước tiểu cho vào cốc, xé bao đựng que thử thai, cắm vào cốc.

...

Một phút

Hai phút

Ba phút

Một vạch ngang màu hồng hiện lên.

Bốn phút

Năm Phút

Sáu phút

Thậm chí là mười phút. Tư Duệ vẫn không trông thấy vạch hồng thứ hai xuất hiện.

Nội tâm phức tạp, cô vẫn không thôi nhìn que thử thai, một hồi lại bất lực, ngồi xổm xuống nền đất, đau đớn dựa lưng vào bức tường giá lạnh.

Rốt cuộc là cô đang mong chờ điều gì? Là bản thân sẽ có thêm một đứa con hay là khả năng tiếp tục sinh nở. Chẳng phải cô muốn kế hoạch hoá gia đình hay sao, sao lại chạy đi mua thứ này về làm gì.

Từng giọt nước mắt trôi xuống gò má, long lanh đáp xuống nền đá hoa cương. Vừa khó thở vừa tuyệt vọng.

Bên ngoài, Hạo Thiên chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, sốt ruột gõ cửa.

"Thế nào rồi, em ổn chứ?"

"..."

Vẫn không thấy Tư Duệ nói gì, hắn giơ tay gõ thêm mấy cái. Tay vừa giơ lên không trung, cửa bị đẩy ngược lại vào trong.

Cửa mở hé, một cánh tay từ bên trong thò ra ngoài, trên tay cầm một que thử thai.

Hắn nhận lấy, lật lên xem.

Hai vạch.

Đồng hồ trên tường không ngừng chuyển động "tích tắc", "tích tắc".

Ban đầu có chút không thực nhưng hai vạch đỏ chói khiến nhịp tim hắn đập nhanh hơn cả kim đồng hồ. Cả cơ thể tạm thời rơi vào trạng thái bất động, không tự nhiên chớp mắt hai cái.

"Những cái khác thì sao?"

Cánh tay kia lại thò ra ngoài một lần nữa, lần lượt đưa cho hắn ba chiếc que khác nhau.

Tất cả, đều hai vạch.

Chuyện này, thật sự có thể xảy ra!?

...

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Trần Hạo Thiên đã leo xuống giường làm vệ sinh. Căn bản là cả đêm qua hắn thức trắng. Tư Duệ ban đầu cũng như hắn, không ngủ được nhưng một lúc lâu sau cũng rơi vào giấc mộng, có thể là do mang thai chăng.

Vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị điểm tâm, đưa hai đứa nhỏ đến trường, lại họp video một chút.

Làm bao nhiêu việc như vậy mà thời gian đối với hắn như đứng ở một chỗ, mãi mới đến giờ đưa vợ đến bệnh viện, gấp rút lấy số siêu âm.

Lại tiếp tục chờ đợi. Lần này hắn còn nôn nóng hơn lúc đợi que thử thai. Mặc dù cô đã thử tất cả chỗ que mà hai người đã mua tối hôm qua, trong số đó có một cái hết hạn sử dụng báo một vạch, số còn lại là hai vạch. Nhưng hắn vẫn không dám chắc chắn, chỉ có thể tin tưởng đợi tin tốt từ bác sĩ chuyên khoa.

Mười lăm phút trôi qua. Tư Duệ từ phòng khám bước ra, trên tay còn cầm giấy báo kết quả. Trông thấy gương mặt cứng đờ của chồng mình cô không nhịn được bật cười thành tiếng, tay xoa xoa bụng dưới.

"Trưa nay anh đưa mẹ con em ăn gì ngon ngon nhé!"

---Hết---
Thứ sáu ngày 11/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me