LoveTruyen.Me

Cho Anh

Sau chuỗi nắng nóng kéo dài gần một tháng, thành phố V bất ngờ đón một cơn mưa rào, mưa to không ngớt, xối từng thảm ngọc xuống vạn vật, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu, mát mẻ.

Từ trong nhà, cặp sinh đôi thò đầu ra khỏi cửa, lén lút mang theo những con thuyền giấy thả trôi theo dòng nước.

Lần lượt hết con thuyền này đến con thuyền khác, cho đến khi chúng ướt nhẹp nằm bẹp trong dòng nước rồi trôi tọt xuống miệng cống. Thuyền mất dạng hai đứa nhóc vẫn không chịu quay vào nhà.

Đột nhiên từ trên trời vang lên tiếng sấm rền, kéo theo là những tia chớp sáng ngoắt cắt ngang bầu trời.

Tiểu Tinh, Tiểu Vu bị sấm sét làm cho giật mình, hoảng sợ vác ô chạy thật nhanh vào nhà.

Mưa cả buổi sáng cũng chịu ngớt rồi ngưng hẳn, hai đứa trẻ sau khi thay quần áo sạch nghe lời mẹ ngồi ngay ngắn trên xe taxi. Dọc đường đi Tư Duệ ghé vào cửa hàng hoa mua một bó cúc trắng. Mùi hương nhẹ nhàng của đóa hoa phản phất rất dễ chịu, càng ngửi càng thích nhưng lâu dần đem lại cho người khác cảm giác gì đó day dứt miên man.

Đến nghĩa trang, đợi tài xế lái xe đi Tư Duệ mới nhìn xung quanh một lúc, lọt vào tầm mắt là một chiếc xe màu trắng đỗ gần ba mẹ con cô đang đứng, dắt hai đứa nhỏ lại gần, Tư Duệ quan sát bên trong không có người.

Phần mộ nằm sâu bên trong, đi bộ một lúc rồi tiếp tục đi thêm mấy đoạn bậc thang. Khi sắp đến nơi, cô nhìn thấy bóng người đang đứng trước mộ phần, bên dưới cũng đặt một đóa cúc trắng.

Người kia quay đầu nhìn cô, hồi lâu mới nhìn xuống cặp sinh đôi đang đứng bên cạnh, chậm rãi nở một nụ cười.

Khoảng cách không quá xa, Tư Duệ có thể dễ dàng phát hiện đằng sau nụ cười chào đón ấy là một nỗi phiền muộn không mấy ai hiểu.

Tiến lại gần, cô đặt tay lên vai anh, thì thầm vài lời an ủi. Rồi quay sang nói với con mình:

"Tinh Tinh, con giúp mẹ tặng hoa cho bà nhé!"

Vâng lời mẹ, Tiểu Tinh cẩn thận ngồi xuống đặt bó hoa tươi phía còn lại cho bà.

"Bà nội ơi, hôm nay cả nhà cháu đến thăm bà, bà có vui không?" Tiểu Tinh vừa hỏi vừa nhìn vào bức hình in trên bia mộ.

Trên đó là một người phụ nữ trung niên, hiền lành, phúc hậu mỉm cười với bọn họ.

Tiểu Vu ở bên cạnh cùng với em gái nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù không có bất kỳ lời hồi đáp nào nhưng không khí lại giống như bà của hai đứa vẫn còn đấy.

Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Trần Hạo Thiên không thể không cười, tâm trạng không tốt đang đè nặng trong lồng ngực bỗng nhẹ đi vài phần. Vòng tay qua eo Tư Duệ, anh nhìn vào mắt cô, nói ba tiếng "cảm ơn em".

Mẹ của Hạo Thiên mất đã nhiều năm, khi ấy anh còn không ở bên cạnh bà, ngược lại còn để bạn gái vừa mang thai vừa chăm sóc cho bà, khó khăn biết bao nhiêu.

Khi ấy sức khỏe của bà rất yếu, ngoài việc được nhìn thấy cháu nội của mình trước lúc ra đi thì không còn mong gì hơn.

Ngày Tư Duệ chuyển dạ, bà Lệ bất chấp đi lại khó khăn, cầu xin y tá đưa bà đến chỗ con dâu hòng có thể gặp cô một lần cuối, hòng được bế cháu của mình một lần trong đời.

Cũng may ông trời hiểu thấu lòng người, giúp bà thực hiện ý nguyện. Hai đứa trẻ sinh ra vô cùng khỏe mạnh, còn có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bà.

Nhưng chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, Tư Duệ ở trên giường bệnh nghe người ta báo tin dữ...

"Anh ổn không?" Tư Duệ ngẩng đầu định hỏi anh, nhưng cảm thấy lời này quá thừa thải nên đành bỏ đi. Anh thế nào cô còn không biết rõ sao!

Mãi cho đến khi ánh nắng chiếu khắp mọi nơi, không khí xám xịt vì trận mưa lớn khi sáng cũng không còn, gia đình họ mới xuống dưới lên xe về lại thành phố.

Trên đường về nhà, Tiểu Tinh ngồi ghế sau nghịch ngợm dành đồ chơi với Tiểu Vu, Tiểu Vu mặc dù rất giận nhưng không còn cách nào khác nhường cho em gái.

Tiểu Tinh nhất thời dễ dàng có được đồ chơi liền không còn hứng thú, lập tức vứt sang một bên khiến cậu nhóc ở bên cạnh tức sôi máu.

"Ba mẹ, khi nào chúng ta về thăm ông bà ngoại ạ?"

Bất ngờ bị lời nói đơn giản của con gái làm cho sững sờ, Tư Duệ quay đầu nhìn người lái xe bên cạnh, anh vẫn rất ổn, nét mặt điềm tĩnh cho thấy câu hỏi của con gái không làm anh khó khăn chút nào.

Trái lại, anh còn nhìn vào gương chiếu hậu, hạ giọng nói chuyện với Tiểu Tinh: "Được, tuần sau chúng ta sẽ về thăm ông bà ngoại."

Nghe bố nói như vậy, Tiểu Tinh liền phấn khích cười lớn, hớn hở nhẩm bài hát mới học ở trên lớp.

Tư Duệ cảm thấy không ổn, cô lo lắng nhìn Hạo Thiên không rời mắt. "Anh chắc chứ!"

Đan chặt tay, Hạo Thiên dùng ánh mắt kiên định đối diện với cô. "Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, em đừng lo lắng, chỉ cần tin anh là được."

"Em tin anh!" Khóe môi Tư Duệ cong lên, đặt bàn tay còn lại lên đôi tay đang đan vào nhau, yên tâm giao phó mọi chuyện còn lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me