LoveTruyen.Me

Cho Anh

Thời gian gần đây số lần về nhà của Tư Duệ đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Bọn trẻ ban ngày đến trường ban đêm ngủ sớm cơ hồ rất ít khi thấy bóng dáng của mẹ.

"Bố ơi hôm nay mẹ có về không ạ?" Tiểu Tinh sốt ruột ngồi ở ghế sau hỏi bố, đã nhiều ngày như vậy cô bé nhớ mẹ vô cùng.

"Hôm nay thì không, mẹ phải ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, khi nào có thời gian bố sẽ đưa hai đứa đến thăm mẹ." Không biết hắn đã nói câu này với con mình bao nhiêu lần, lần nào cũng là chăm sóc, chữa trị cho người ốm, chẳng biết đến khi nào hắn mới thoải mái nói với đám nhóc rằng hôm nay mẹ sẽ về nhà.

Chín giờ tối, Trần Hạo Thiên canh giờ bà xã tan học thì đến Học viện Chính trị đón cô.

"Bọn trẻ đã ngủ rồi ạ?" Tư Duệ sau khi lên xe liền hỏi Hạo Thiên.

Để năm sau có thể bổ nhiệm lên vị trí phó khoa, cả tháng nay cô đã vất vả theo lớp học lý luận chính trị buổi tối, thời gian còn lại phải tích cực túc trực tại bệnh viện. Đợi sau này được bổ nhiệm có lẽ cô sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

"Ừm, giờ này chắc dì Phương đã cho bọn trẻ đi ngủ. Anh đưa em đi ăn tối." Hắn đánh tay lái, cho xe chạy ra đường.

"Không cần đâu, trước khi học em đã ăn qua rồi."

"Lại thức ăn nhanh!" Hắn có chút lớn tiếng, cặp chân mày suýt chút nữa dính chặt lấy nhau.

"Anh biết là em không có thời gian cho việc đó mà." Cô khẽ nói, không muốn cùng hắn tranh luận về vấn đề này.

Im lặng một lúc, hắn cho ý kiến: "Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ chuẩn bị thức ăn cho em."

Tư Duệ: "Em..."

Không cho cô cơ hội để nói, hắn cướp lời: "Em nhìn lại mình đi, đã sụt bao nhiêu cân rồi! Đừng nói với anh là em không thích hay phiền phức, mất thời gian, anh không thể tiếp tục trông thấy thân hình gầy gò như thế này nữa."

Đúng thế, chỉ chưa đầy một tháng mà cô đã xuống tận bốn cân, đã vậy mắt cô còn xuất hiện không ít quần thâm nếu cứ tiếp tục đà này chưa chắc đến năm sau, cô đã bị cấp trên từ chối bổ nhiệm vì không bảo đảm sức khỏe.

"Được thôi, vậy thời gian tới phải làm phiền ông xã nhiều rồi." Cô nghiêng người sang hắn, vui vẻ chấp thuận đề nghị không thể tích cực hơn từ ông xã.

Gương mặt lãnh đạm của hắn bấy giờ mới giãn ra, giơ tay xoa đầu Tư Duệ. "Vậy thì tốt."

...

Sáng sớm, vừa mới thức dậy Tư Duệ đã nghe thấy tiếng động từ trong bếp, bên cạnh cũng không thấy Trần Hạo Thiên đâu, nghĩ đến câu nói đêm qua của hắn cô nhất thời bất động bối rối khi người không biết nấu ăn như hắn lại đích thân chuẩn bị điểm tâm cho cô.

Ra ngoài, cô thấy trên bàn ăn bày không ít đồ ăn sáng, toàn những món đầy dinh dưỡng, đủ để nạp năng lượng cho một ngày dài.

"Dạy rồi à." Trần Hạo Thiên từ trong bếp đi ra, trên tay còn mang theo hai cốc sữa nóng.

"Đừng nói với em những thứ này đều do anh làm!" Tư Duệ nghi ngờ nhìn hắn, mắt đăm đăm chờ câu trả lời thích hợp.

"Không, là đầu bếp chuẩn bị đấy."

Hắn ngồi xuống ghế đối diện, đúng lúc có người từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy cô anh ta liền gật đầu chào, theo phép lịch sự cô cũng chào lại một tiếng, giới thiệu tên mình rồi nhìn anh ta mỉm cười mất hút sau cánh cửa.

"Ưm, anh... có phải..."

Không đợi cô nói hết câu, Hạo Thiên nhắc nhở thời gian đang trôi qua, nếu tiếp tục cô sẽ muộn giờ làm.

Đúng là cô có hạn về mặt thời gian, hắn lại hết mực quan tâm đến sức khỏe của cô nhưng như thế này không phải là quá phô trương hay sao, cô còn tưởng người nấu là dì Phương, dì sẽ làm vài món đơn giản gì đó, nào ngờ chồng cô mời hẳn một đầu bếp nước ngoài về nhà. Hắn bảo cô bớt lời nhưng làm sao bảo cô bớt suy nghĩ cho được.

Những ngày tiếp theo, trừ lúc Tư Duệ có mặt ở nhà thì đích thân Trần Hạo Thiên mang cơm đến bệnh viện.

Lần đầu mọi người đều bất ngờ khi trông thấy một người đàn ông ăn vận chỉnh tề, anh tuấn tiêu sái, chân dài bước đến sảnh khoa ngoại lồng ngực nhưng đến khi nhìn xuống bàn tay thon dài lại phát hiện đang mang một hộp đựng cơm, trông chẳng ăn nhập chút nào.

Lại quày tiếp tân, hắn gật đầu chào mấy cô y tá. Hiếm khi có trai đẹp xuất chúng ở đây, bọn họ lập tức đứng dậy lại gần, mắt đăm đăm nhìn hắn như hổ đói lâu năm.

Hắn nói với họ là mình cần gặp bác sĩ Hàn, bọn họ nghe xong liền hiếu động nói bác sĩ đang có ca phẫu thuật tầm một tiếng nữa mới kết thúc.

Đánh tiếng cảm ơn, hắn quay người tìm đại một chỗ nào đó ngồi chờ, tiện thể nhắn cho cô một cái tin "khi nào xong thì ra ngoài, anh đang ở tiểu sảnh".

...

Lúc Tư Duệ bước ra khỏi buồng phẫu thuật, ngoài trời đã tối đen như mực.

Lết tấm thân uể oải về phòng nghỉ, cô nằm phịch xuống giường, mắt nhắm dưỡng thần. Giây sau có người theo cô đi vào, mặt mày hớn hở nói có người tìm cô, đang chờ ở tiểu sảnh.

Tư Duệ hỏi là ai, y tá lắc đầu nói không biết chỉ nói là một người đàn ông cực kỳ điển trai.

Vội đứng dậy tìm điện thoại, đúng như cô nghĩ trong máy có tin nhắn chờ, của ông xã gửi đến cách đây gần một tiếng ba mươi phút.

Lo lắng, Tư Duệ quên mất việc phải cảm ơn y tá kia một tiếng mà chạy xộc ra ngoài. Đảo mắt nhìn quanh, từ bên này cô trông thấy ông xã lưng dựa vào ghế, áo khoác vắt sang ghế trống bên cạnh đã vậy còn mang theo hộp đựng cơm.

Là anh lo lắng cho bữa ăn của cô mà sẵn sàng ngồi chờ suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Ở bên kia, như có thần giao cách cảm, Trần Hạo Thiên dự cảm điều gì đó liền quay đầu lại, phát hiện vợ đang nhìn mình mỉm cười. Ra khỏi hàng ghế, hắn tiến lại chỗ cô đang đứng, câu đầu tiên không phải là hỏi cô "sao lâu như vậy" mà là "có mệt không", "có đói không", còn trực tiếp dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán cho cô.

Tư Duệ: "Ừm. Bây giờ thì hết mệt rồi!"

Hạo Thiên: "Vậy ăn tối nhé!" Hắn nâng hộp cơm trên tay lên.

Tư Duệ gật đầu, chỉ tay về hướng bên cạnh. "Đi thôi, nhà ăn ở bên này."

...

Bao nhiêu ân cần bao nhiêu dịu dàng đều lọt hết vào tai mắt của đám y tá bác sĩ.

Nội một đêm, tin đồn bác sĩ Hàn có ông xã quốc dân liền đồn đại khắp bệnh viện, đi đâu cũng nghe thấy cái tên Hàn Tư Duệ kèm theo người chồng của năm.

Nhiều lần như vậy, không cần biết cơm ngon hay không, chỉ biết Trần Hạo Thiên ngày ngày đều đặn mang cơm đến cho vợ, bất luận phải chờ cô suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn vẫn chờ.

Lâu dần mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái còn có ganh tị nói bác sĩ Hàn vớ phải tấm chồng tốt. Bọn họ đâu biết rằng để có được ngày hôm nay cả hai đã phải trãi qua biết bao nhiêu chuyện.

"Anh Trần nuôi vợ thật tốt." Một đồng nghiệp nữ của Tư Duệ thấy hắn lại ngồi ở hàng ghế chờ liền khen vui một câu.

Hắn cũng không nói gì, gật đầu chào một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại giết thời gian.

Không bao lâu sau, ngày Trần Hạo Thiêu mong chờ nhất cũng đến. Hôm đó, cô vợ xinh đẹp tài hoa quay về nhà sớm hơn bình thường, từ đằng sau bất ngờ giơ ra một tờ giấy trước mắt hắn.

"Ta đa...!"

"Cái gì vậy?" Không trông thấy rõ, hắn nhoài người tới cầm tờ giấy lên xem.

Là Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, bên trên đề bà Hàn Tư Duệ giữ chức vụ Phó khoa ngoại lồng ngực - Bệnh viện nhân dân thành phố V. Bên dưới còn đóng dấu mộc đỏ chói, còn có cả chữ ký như rồng bay phượng múa của Bộ trưởng.

"Nhanh như vậy!" Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô.

"Thế nào? Em có lợi hại không?" Tư Duệ sung sướng tủm tỉm cười, nghiêng đầu chờ hắn khen ngợi.

Nhưng đổi lại là tiếng thở dài thườn thượt của hắn.

Vừa nói Hạo Thiên vừa kéo cô ngồi lên đùi mình. "Em nói xem, nhanh như vậy vợ anh đã làm ông lớn bà lớn, anh cần gì phải bôn ba ở bên ngoài kiếm tiền để làm gì nhỉ!"

Vừa nghe đến đây, Tư Duệ liền nhảy dựng lên: "Không được, không được, dân làm nhà nước như bọn em cho dù chức có lớn đến mấy lương cũng chỉ bao cục bao đồng, huống hồ đây chỉ mới là Phó khoa đừng nói đến việc nuôi Tiểu Tinh Tiểu Vu, một bộ quần áo mới em còn không biết mua nỗi không. Vậy nên..." Cố ý kéo dài âm vực, Tư Duệ vòng tay qua cổ Hạo Thiên từ từ ghé đầu lên vai hắn.

Hạo Thiên: "Vậy nên?"

Tư Duệ: "Vậy nên vẫn mong ông xã có thể bao nuôi."

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn ông xã, mắt chớp mấy cái.

Thấy cô biết điều như vậy, hắn phóng khoáng nói "được".

Buổi tối hôm đó một nhà bốn người đến nhà hàng thật sang trọng để dùng bữa, còn đi hết nơi này đến nơi khác để mua sắm, nội một đêm đã tiêu không ít tiền.

Đến lúc nhìn lại hóa đơn, Tư Duệ bấm bụng khóc thầm, suy nghĩ không biết có thể trả hàng hay không!

...

Còn tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me