LoveTruyen.Me

Cho Den Khi Anh Yeu Em

Hôm sau, tôi đến trường liền chạy đến phòng tập bóng rổ. Vẫn còn sớm nên chưa ai đến. Đột nhiên hắn xuất hiện từ phía sau nói : " đến đây làm gì?"

Giật mình quay về phía hắn : " tôi đến xem để học hỏi bóng rổ thôi"

" nấm lùn phiền phức như cô chơi được sao?"

" thì sao chứ? Anh chơi được thì thôi cũng chơi được "

" tốt nhất thì tránh xa ra đi. Lỡ có chuyện gì thì đừng trách sao mình xui"

Nói xong hắn bước đi. Tôi la lớn: " anh đợi đó! Tôi nhất định sẽ chinh phục được anh cho mà xem"

Hắn dừng lại đáp nhưng chẳng thèm quay lại : " phiền phức!"

Câu nói của hắn khiến tôi càng kiên quyết hơn. Tôi về lớp suy nghĩ xem nên làm gì để hắn rung động.

Giờ giải lao tôi nhanh chân chạy xuống căn tin, thấy hắn vừa cầm khây thức ăn lại bàn vừa nghe nhạc. Tôi nhanh chân lấy phần ăn rồi chạy lại ngồi cùng. Hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi giật tai nghe hắn nói: " tôi ngồi chung nhá"

" tôi chưa cho chẳng phải cô đa ngồi rồi sao"

"Thì tôi đang chinh phục cậu mà"

Hắn đứng dậy, để hộp sữa lên phần ăn của tôi rồi nói : " cô đang mơ tưởng sao? Về ngủ sớm đi cô gái."

" sao anh chắc như thế!? Tôi nhất định sẽ làm được cho anh xem. Một ngày nào đó anh sẽ rung động trước tôi cho mà xem"

Ra về, tôi xuống phòng tập xem hắn tập bóng rổ. Thấy hắn úp rổ tôi la to cổ vũ hắn : " cố lên!" , " bên trái kìa!" , "không! Là bên phải"

Kết thúc trận, đồng đội hắn nói : "cô bé dễ thương kia là ai vậy!? Học sinh mới sao? "

" Ừ! "

" mày lại xem đi. Nãy giờ ẻm cỗ vũ cho mày nhiệt tình lấy đấy"

" ..... "

Ai xung quanh cũng nhìn tôi chầm chầm, hắn gương mặt lạnh lùng đến chỗ tôi " biến chỗ khác đi nhóc"

" em đến cổ vũ anh mà "

" Đúng là phiền phức mà! Cô là tôi phân tâm lắm đấy"

" Vậy là anh đang chú ý đến em sao? "

" Mơ tưởng "

Hắn giận dữ bước ra khỏi phòng tập. Tôi chạy theo đưa nước hỏi hang đủ kiểu: " nước nè anh uống đi"

" có mệt không? "

" Anh đợi em về chung với"

Lay hoay với hắn tôi trượt chân ngã xuống đường. Hắn nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi thì không sao,còn hắn thì bị trầy nhẹ ở tay.

" anh có sao không? Em xin lỗi "

" Hết nói nổi! Mau về đi"

" vậy anh nói anh thích gì rồi sẽ về "

" tôi không thích gì cả"

Hắn bước đi thật nhanh, tôi đành ngậm ngùi đi về.

Hôm sau thấy hắn xuống thư viện tôi chạy theo. Thấy hắn cầm cuốn sách dày màu xanh lá tôi đoán là lịch sử thời đại trung Âu. Tôi chạy đến nói :

" cuốn lịch sử này rất hay đó! Em còn biết những cuốn có liên quan mà lại rất hay nữa "

Hắn nhìn tôi nhăn mặt " tôi đang tìm hiểu về thiên văn học đấy cô gái"

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng : " vậy à! Tại em cũng có 1 cuốn giống vậy"

" Mặc kệ cô! Tôi không chấp nhất với con gái, lần sau nhìn kỹ trước khi nói, gặp người khác thì không dễ dàng bỏ qua như tôi đâu"

Hắn bước đi, tôi tức giận cần 1 cuốn sách chọi đến kệ gần chỗ hắn khiến đống sách rớt lên người hắn.

" a! Em không cố ý! Xin lỗi anh! Anh có sao không?"

" cô không chỉ phiền mà còn xui nữa đấy"

" em có lòng tốt quan tâm anh thôi mà!"

" mỗi lần cô quan tâm là tôi lại gặp 1 chuyện xui xẻo đấy"

Hắn đứng dậy đi nhanh. Đúng là 1 con người lạnh lùng đáng ghét mà.

>> còn nữa <<
Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me