Chap 3: Cùng Tiểu Niếp giãi bày tâm sự
Ngày chủ nhật Tiểu Doãn không đi làm, cô đang ngồi chăm chú đọc và nghiên cứu vài quyển sách trên bàn thì có một giọng nói từ phía sau
Tiểu Niếp nhìn vào chỗ sách cất tiếng :"Cậu đang học tiếng Hàn sao? "
Nghe thấy giọng của Tiểu Niếp, Tiểu Doãn quay lại nhìn cô nhẹ giọng:"ừm, tôi nghiên cứu 1 chút sau đó sẽ trả lại bàn học cho cậu"
Tiểu Niếp nghe vậy liền xua tay ngượng ngùng:"không cần đâu, không cần, tôi chỉ tò mò xem cậu một chút, không có ý lấy lại bàn học nên cậu cứ yên tâm học đi. Mà cậu học trong bao lâu rồi? "
Tiểu Doãn:"Tôi mới học được 1 tháng"
Tiểu Niếp:"Ồ, tôi không thấy cậu học tiếng bao giờ, hôm nay mới thấy, chẳng lẽ cậu giấu tôi sao? "
Tiểu Doãn cười ngượng :"Không có, tại khi đi làm thời gian không có khách tranh thủ học còn về nhà do mệt nên không học chứ không phải giấu cậu đâu"
Tiểu Niếp nhìn Tiểu Doãn vẻ mặt khó tin:"Thật không đó, mà cậu ăn gì chưa, tôi mới mua chút đồ ngọt nè, chúng ta cùng ăn đi"
Tiểu Doãn vẻ mặt trầm ngâm:"ừm cũng được, cảm ơn cậu"
Tiểu Niếp:"Bạn bè khách sáo cái gì chứ", nói xong Tiểu Niếp xúc 1 miếng bánh nhỏ đưa đến miệng của Tiểu Doãn " để tôi đút cho cậu, mau mở miệng ra nào"
Tiểu Doãn nhìn Tiểu Niếp khuôn mặt khó tả, thấy vậy Tiểu Niếp hắng giọng "nào mau ăn đi, hay cậu chê tôi đây? "
Tiểu Doãn cười khó khăn:" Không có chỉ là... trước giờ chưa có ai làm vậy với tôi" , Tiểu Doãn mở miệng ăn miếng bánh Tiểu Niếp đút cho2 người ăn xong chỗ đồ ngọt đó Tiểu Niếp tò mò hỏi Tiểu Doãn :"Lời cậu nói lúc nãy là sao? cậu nói lần đầu tiên được đối xử như vậy là sao? "
Tiểu Doãn bất giác nói :"à không có gì đâu, cậu đừng bận tâm lời tôi nói lúc nãy "
Tiểu Niếp :"cậu không nói sao, để tôi xem cậu còn có thể không nói không " , Tiểu Niếp tọt lét Tiểu Doãn, Tiểu Doãn không nhịn được đành kể cho cô nghe:"được rồi, tôi thua cậu, tôi sẽ nói"
Tiểu Niếp vẻ mặt đắc ý :"phải vậy chứ"Tiểu Doãn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Tiểu Niếp nghe****************"Khi tôi còn rất nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, cơm có lúc có lúc không, cha mẹ tôi không nỡ nhìn tôi chịu đói nên đã gửi tôi về cho bà ngoại nuôi. Tôi cứ nghĩ khi về bà tôi sẽ thương yêu tôi nhiều hơn vì hoàn cảnh gia đình nhưng bà tôi lại để mặc cho mọi người trong nhà đánh đập hành hạ tôi chỉ vì họ khinh cha mẹ của tôi, khi đi học tôi còn bị bạo lực học đường nên từ bé tôi đã không có bạn.
Dần dần cha mẹ tôi ở xa làm ăn khấm khá, có nhà cửa, có xe hơi và họ đã sinh thêm một người con trai tên Doãn Đường Nhiên, đứa em trai này của tôi kém tôi 6 tuổi. Tôi cứ nghĩ khi họ có của ăn của để rồi họ sẽ về đón tôi nhưng hóa ra do tôi ảo tưởng, họ vẫn để tôi cho bà ngoại nuôi mặc dù họ biết ngày ngày tôi đều bị bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ vẫn đều đều gửi tiền về chu cấp cho tôi và bà hằng tháng nhưng từ khi lên cấp 3 tôi đã tự đi làm, tôi không dám tiêu tiền của họ vì tôi nghĩ nếu tôi làm sai điều họ trỉ trích tôi vì tôi đã tiêu tiền của họ"****************Tiểu Niếp vẻ mặt hiện rõ sự tức giận :"tại sao họ có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như cậu như vậy chứ, thật quá đáng, trọng nam khinh nữ thật lạc hậu họ sẽ sớm nhận quả báo, cậu yên tâm tôi sẽ chăm sóc cậu không để cậu phải chịu điều đó thêm một lần nào nữa".
Tiểu Doãn vẻ mặt trầm ngâm xúc động nhìn Tiểu Niếp :"cảm ơn cậu, Tiểu Niếp"
Tiểu Niếp thấy vậy ôm Tiểu Doãn vào lòng vỗ về:"không cần cảm ơn, cậu đối với tôi rất khác mọi người, tôi sẽ mãi ở bên cậu "
Tiểu Doãn bị Tiểu Niếp đột ngột ôm vào lòng , trong lòng rối bời xen lẫn cảm xúc khó tả trước giờ chưa từng cóNửa đêm Tiểu Doãn bị ác mộng ngồi bật dậy trên trán ướt đẫm mồ hôi, do Tiểu Doãn ngồi dậy đột ngột khiến Tiểu Niếp thức giấc, cô nói bằng giọng ngái ngủ nhìn Tiểu Doãn :"Sao vậy Tiểu Doãn, cậu bị, sao vậy? "
Lúc này Tiểu Niếp đã tỉnh ngủ quay qua thấy khuôn mặt tái nhợt, cùng mồ hôi ướt đẫm hốt hoảng lấy khăn lau mồ hôi cho Tiểu Doãn :" Tiểu Doãn, cậu sao vậy? gặp ác mộng sao? cậu đừng làm tôi sợ"
Tiểu Doãn quay qua nhìn Tiểu Niếp :" ừm chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu"
Tiểu Niếp vỗ về Tiểu Doãn:"cậu gặp ác mộng do chuyện sáng nay cậu kể phải không, không sao có tôi rồi, không cần phải sợ"
Tiểu Niếp để Tiểu Doãn nằm xuống rồi cô cũng nằm xuống kéo chăn đắp rồi ôm Tiểu Doãn ngủ.
Tiểu Niếp nhìn vào chỗ sách cất tiếng :"Cậu đang học tiếng Hàn sao? "
Nghe thấy giọng của Tiểu Niếp, Tiểu Doãn quay lại nhìn cô nhẹ giọng:"ừm, tôi nghiên cứu 1 chút sau đó sẽ trả lại bàn học cho cậu"
Tiểu Niếp nghe vậy liền xua tay ngượng ngùng:"không cần đâu, không cần, tôi chỉ tò mò xem cậu một chút, không có ý lấy lại bàn học nên cậu cứ yên tâm học đi. Mà cậu học trong bao lâu rồi? "
Tiểu Doãn:"Tôi mới học được 1 tháng"
Tiểu Niếp:"Ồ, tôi không thấy cậu học tiếng bao giờ, hôm nay mới thấy, chẳng lẽ cậu giấu tôi sao? "
Tiểu Doãn cười ngượng :"Không có, tại khi đi làm thời gian không có khách tranh thủ học còn về nhà do mệt nên không học chứ không phải giấu cậu đâu"
Tiểu Niếp nhìn Tiểu Doãn vẻ mặt khó tin:"Thật không đó, mà cậu ăn gì chưa, tôi mới mua chút đồ ngọt nè, chúng ta cùng ăn đi"
Tiểu Doãn vẻ mặt trầm ngâm:"ừm cũng được, cảm ơn cậu"
Tiểu Niếp:"Bạn bè khách sáo cái gì chứ", nói xong Tiểu Niếp xúc 1 miếng bánh nhỏ đưa đến miệng của Tiểu Doãn " để tôi đút cho cậu, mau mở miệng ra nào"
Tiểu Doãn nhìn Tiểu Niếp khuôn mặt khó tả, thấy vậy Tiểu Niếp hắng giọng "nào mau ăn đi, hay cậu chê tôi đây? "
Tiểu Doãn cười khó khăn:" Không có chỉ là... trước giờ chưa có ai làm vậy với tôi" , Tiểu Doãn mở miệng ăn miếng bánh Tiểu Niếp đút cho2 người ăn xong chỗ đồ ngọt đó Tiểu Niếp tò mò hỏi Tiểu Doãn :"Lời cậu nói lúc nãy là sao? cậu nói lần đầu tiên được đối xử như vậy là sao? "
Tiểu Doãn bất giác nói :"à không có gì đâu, cậu đừng bận tâm lời tôi nói lúc nãy "
Tiểu Niếp :"cậu không nói sao, để tôi xem cậu còn có thể không nói không " , Tiểu Niếp tọt lét Tiểu Doãn, Tiểu Doãn không nhịn được đành kể cho cô nghe:"được rồi, tôi thua cậu, tôi sẽ nói"
Tiểu Niếp vẻ mặt đắc ý :"phải vậy chứ"Tiểu Doãn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Tiểu Niếp nghe****************"Khi tôi còn rất nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, cơm có lúc có lúc không, cha mẹ tôi không nỡ nhìn tôi chịu đói nên đã gửi tôi về cho bà ngoại nuôi. Tôi cứ nghĩ khi về bà tôi sẽ thương yêu tôi nhiều hơn vì hoàn cảnh gia đình nhưng bà tôi lại để mặc cho mọi người trong nhà đánh đập hành hạ tôi chỉ vì họ khinh cha mẹ của tôi, khi đi học tôi còn bị bạo lực học đường nên từ bé tôi đã không có bạn.
Dần dần cha mẹ tôi ở xa làm ăn khấm khá, có nhà cửa, có xe hơi và họ đã sinh thêm một người con trai tên Doãn Đường Nhiên, đứa em trai này của tôi kém tôi 6 tuổi. Tôi cứ nghĩ khi họ có của ăn của để rồi họ sẽ về đón tôi nhưng hóa ra do tôi ảo tưởng, họ vẫn để tôi cho bà ngoại nuôi mặc dù họ biết ngày ngày tôi đều bị bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ vẫn đều đều gửi tiền về chu cấp cho tôi và bà hằng tháng nhưng từ khi lên cấp 3 tôi đã tự đi làm, tôi không dám tiêu tiền của họ vì tôi nghĩ nếu tôi làm sai điều họ trỉ trích tôi vì tôi đã tiêu tiền của họ"****************Tiểu Niếp vẻ mặt hiện rõ sự tức giận :"tại sao họ có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như cậu như vậy chứ, thật quá đáng, trọng nam khinh nữ thật lạc hậu họ sẽ sớm nhận quả báo, cậu yên tâm tôi sẽ chăm sóc cậu không để cậu phải chịu điều đó thêm một lần nào nữa".
Tiểu Doãn vẻ mặt trầm ngâm xúc động nhìn Tiểu Niếp :"cảm ơn cậu, Tiểu Niếp"
Tiểu Niếp thấy vậy ôm Tiểu Doãn vào lòng vỗ về:"không cần cảm ơn, cậu đối với tôi rất khác mọi người, tôi sẽ mãi ở bên cậu "
Tiểu Doãn bị Tiểu Niếp đột ngột ôm vào lòng , trong lòng rối bời xen lẫn cảm xúc khó tả trước giờ chưa từng cóNửa đêm Tiểu Doãn bị ác mộng ngồi bật dậy trên trán ướt đẫm mồ hôi, do Tiểu Doãn ngồi dậy đột ngột khiến Tiểu Niếp thức giấc, cô nói bằng giọng ngái ngủ nhìn Tiểu Doãn :"Sao vậy Tiểu Doãn, cậu bị, sao vậy? "
Lúc này Tiểu Niếp đã tỉnh ngủ quay qua thấy khuôn mặt tái nhợt, cùng mồ hôi ướt đẫm hốt hoảng lấy khăn lau mồ hôi cho Tiểu Doãn :" Tiểu Doãn, cậu sao vậy? gặp ác mộng sao? cậu đừng làm tôi sợ"
Tiểu Doãn quay qua nhìn Tiểu Niếp :" ừm chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu"
Tiểu Niếp vỗ về Tiểu Doãn:"cậu gặp ác mộng do chuyện sáng nay cậu kể phải không, không sao có tôi rồi, không cần phải sợ"
Tiểu Niếp để Tiểu Doãn nằm xuống rồi cô cũng nằm xuống kéo chăn đắp rồi ôm Tiểu Doãn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me