LoveTruyen.Me

Cho Doi Trai Tim Em Thuoc Ve Anh




9 giờ tối

Tại quán rượu của AnS, Kars và 1 người khác đang nói chuyện với khách hàng. Điện thoại của Kars rung

Kars: Có chuyện gì thế?

Natha: Yami ở cùng cậu à?

Kars: Không, Yami không ở với tớ

Natha giọng lo lắng: Yami vẫn chưa về nhà!

Kars hoảng hốt: Gì cơ?!!!Cậu có nghe Yami nói gì không?

Natha sắp khóc vì lo lắng: Không ai biết Yami ở đâu cả,con bé không đem theo điện thoại, tớ lo lắm, cậu mau đi tìm em ấy đii!!

Kars: Được rồi, bình tĩnh đi, tớ sẽ tìm con bé!

Kars: Yami vẫn chưa về nhà, theo luật của AnS thì nếu không báo trước thì 8 giờ phải ở trong dinh thự, Chia nhau ra tìm Yami, tớ sợ kẻ thù đang giữ con bé
Người khác : "Chúng ta chia nhau ra tìm"

11 giờ tối

Kars về dinh thự : Tớ không tìm thấy Yami đâu cả!

Natha: Cậu về mà không có Yami à, Kars à, tìm con bé đi! *khóc*

Kars ôm Natha dỗ dành : Bình tĩnh đi, Yami sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng khóc, bây giờ tớ sẽ tìm con bé lần nữa, còn cậu thì không được phép ra khỏi dinh thự đấy! Chihiro,Takumi hai người cũng vậy đấy! *nhìn Chihiro và Takumi*

Chihiro: Tôi cần cậu lo à!

Natune: Chihiro, giờ không phải lúc cãi nhau! (Anh biết Kars tỏ ra bình tĩnh để trấn an mọi người nhưng cậu ấy mới là người đang lo lắng phát điên lên)

11h25

Kanto tình cờ qua con đường , thấy Maka và đám nữ sinh trong quán nước

Nữ sinh: chúng ta về thôi!!!

Maka: Tớ không về đâu, về là gặp mặt ông già đáng ghét đó nữa!

Nữ sinh: Maka à, tối rồi đó, mình để Yami trong đó luôn à

Kanto nghe lời của nữ sinh nói như tiếng sét nghe tai, tiến về phía đám nữ sinh: Mấy người bảo gì cơ? Yami đang ở đâu??

Maka hoảng hốt khi thấy Kanto: Em...em không biết..t

Kanto tức giận, đập mạnh xuống mặt bàn: Nếu các người không nói, tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!

Nữ sinh xanh mặt: Ở...ở ngôi nhà tr..trong rừng..g


Kanto chạy hết tốc lực vào rừng bỏ mặt đám nữ sinh

Trong ngôi nhàYami co rút mình vì lạnh, sợ hãi khi nghe tiếng thú hoang, Người nhợt nhạt, môi tím tái, nước mắt rưng rưng,lẩm bẩm: Kars-nii đến cứu em với.... C..cứu e...em...Natha-nee-chan, Chihiro-chan,Takumi-nee,Nature-nii-san mọi người ở đâu? giúp em với *khóc*

Có tiếng ngoài cửa vọng vào

Yami!!!! em có trong đó không??? lên tiếng cho anh biết đi!!!! Yami!!!!

Yami nghe thấy tiếng gọi,vui mừng,lẩm bẩm: Là Kars-nii!

KORASHI YAMI!!!!! Nếu có trong đó thì hãy lên tiếng đi

Yami bất ngờ: Không phải Kars-nii, là Kanto-senpai....*nói lớn*KANTO-SENPAIIII em ở trong này, giúp em với!!!.............em sợ lắm!! *khóc*

Bên ngoài Kanto nghe thấy giọng Yami không giữ nổi bình tĩnh: Mình nên làm gì đây? Cái cửa..mình phải phá cái cửa!

Kanto tìm khắp nơi để phá ổ nhưng không hề hấn gì, không giữ nổi bình tĩnh Kanto liên tục tung đấm phá cửa, mặc cho tay anh chảy máu, Kanto phá cửa nhiều lần, làm máu càng lúc càng nhiều, máu chảy rất nhiều, cuối cùng cũng phá được cửa, Kanto kiệt sức chạy vào trong

Cánh cửa sập xuống, nhìn thấy bóng Kanto, Yami vui mừng nở nụ cười,mắt rưng rưng: Kan..to- sen..pai!

Kanto vui mừng khi nhìn thấy Yami, Kanto chạy nhanh lại chỗ Yami, đưa tay lên gạt nước mắt cô: Yami à, đừng sợ ! anh ở đây.

Yami khóc òa nhìn Kanto, rồi cô phát hiện ra tay Kanto đang chảy máu, Yami hoảng hốt: Kanto-senpai!! tay anh đang chảy máu kìa!!

Kanto nhìn Yami mỉm cười: Anh không sao, em đừng lo

Yami tức giận đẩy Kanto,nói lớn: Nếu đau thì cứ bảo là đau, sao anh cứ giả vờ mình ngầu vậy *khóc*

Kanto nhìn Yami, gật đầu: Ừm...anh đau lắm, tay anh đau lắm, cả vai nữa...(nhưng chỗ đau nhất là tim anh)

Yami nhìn Kanto không cầm được nước mắt: Xin lỗi......xin lỗi senpai....

Kanto tiến tới ôm Yami: Nếu không muốn em cứ đẩy anh ra....

Yami bất ngờ khi Kanto ôm mình, mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm: Kh..không, không được m..à...(Tại sao dù như vậy, nhưng mình vẫn không thể đẩy anh ấy ra)


12h15
Trong dinh thự AnS
Kars lo lắng: Natune! có tin tức gì của Yami chưa?
Natune: Mọi người chưa ai tìm được cả
Takumi: Kars-kun đừng quá lo lắng, Yami không sao đâu!
Kars: Nathalie và mọi người đâu rồi?
Takumi: Ổn cả, chị bảo họ đi nghỉ trước rồi
Kars: Em sẽ lên xem Natha thế nào.

Ngoài phòng Nathalie

Kars gõ cửa: tớ vào được chứ
Nathalie: Hm...Ừm
Kars mở cửa tiếng lại giường Natha: Cậu khóc à?
Natha trùm chăn kính người,không để Kars thấy khuôn mặt : K..không có
Kars: Cậu có thể nói với tớ mà
Natha: Vẫn chưa có tin gì à?
Kars: Hm....
Natha khóc nấc
Kars: Natha..Natha à *kéo chăn*
Cái chăn kéo ra khỏi người Natha, cô ôm Kars,vừa nói vừa khóc: Kars à, Yami sẽ trở về chứ? Yami không trở về thì biết làm sao? Yami giống Puni-chan không trở về thì phải làm thế nào??? (<<<Puni là 1 menbers AnS hy sinh vì bị kẻ thù giết, Natha ám ảnh vì chuyện đó)
Kars xoa đầu an ủi Natha: Yami sẽ về thôi, tớ chắc là khi cậu thức dậy sáng nay sẽ nhìn thấy con bé mà, đừng lo, cậu ngủ đi, tớ chắc đấy!
Kars dỗ dành Natha cho cô ngủ rồi ra ngoài

Kars bước ra khỏi phòng Natha thì thấy Natune
Kars tựa vai vào cửa như người tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh: Em là người thủ lĩnh vô dụng nhất trên thế gian này, phải không?Cố để Natha và mọi người thấy em là chỗ dựa tốt nhất,cố tỏ ra là người mạnh mẽ, nhưng bây giờ em lại khóc trước mặt anh, *ngồi uỵch* Một người thủ lĩnh tệ hại như em đúng là ô nhục của AnS, Nature, em rất sợ, em thật sự rất sợ. Lỡ như ai đó, ai đó ra đi nữa thì sao?
Nature chỉ biết nhìn Kars để cậu tự trấn tĩnh bản thân (Em rất mạnh mẽ, chỉ là em khác với họ,những boss đời trước là Asashin máu lạnh. Em là người quý trọng mạng sống và yêu thương mọi người như chính bản thân)


Trong ngôi nhà hoang
Yami xé áo đồng phục để băng bó vết thương cho Kanto (<<< trên người nó mặc áo khoác của Kanto)

Yami: Đau thì nói nhá!
Kanto cười: Không đau mà
Yami: Đã bảo là đừng cố tỏ ra ngầu mà, đau thì phải nói chứ
Kanto cười: Được rồi, khi đau anh sẽ nói
Yami buột băng lỡ tay buộc mạnh: Aaa, xin lỗi...ĐAUsao không nói?
Kanto: Có đau đâu
Yami đánh nhẹ vào lưng Kanto : Giờ này còn giỡn được hả!
Kanto xoay người tóm lấy tay Yami, cười rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười cũng tắt dần, 2 người nhìn vào mắt nhau......1 phút.... 2 phút....... 3 phút
Yami đỏ mặt: Gì...gì th..thế?
Kanto vẫn nhìn thẳng vào mắt Yami: Em đẹp thật đó!
Yami nghe lời nói của Kanto, khắp người đỏ hết và trên hết lúc này 2 người đang ở 1 mình và chỉ cách nhau 2, 3 phân
Yami giật mình đẩy Kanto ra,quay đi chỗ khác chỉ vì không muốn Kanto thấy mặt mình đỏ hết lên: (Làm sao đây, mặt mình chắc đỏ hết lên rồi) Đ...đồ điên!, tôi sẽ không vì mấy lời ngọt đó mà để ý anh đâu!
Kanto lúc này chỉ biết ngắm Yami rồi cười chờ tới sáng

5:00

Yami : Trời sáng rồi,phải về thôi, chắc mọi người đang lo chết mất

Kanto: Em về đi, nhớ cẩn thận

Yami và Kanto rời khỏi khu rừng về nhà

Yami vào dinh thự AnS, mọi người đang chờ trong phòng trà

Yami bước vào sảnh: Mọi người à, em về rồi đây!!!

Natha thấy Yami xúc động bật khóc, cô chạy đến ôm Yami: Em đã ở đâu thế? có bị sao không? Chị đã rất lo lắng,Kars nói đúng cuối cùng em cũng về!

Mọi người nhìn thấy Yami ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Yami: em xin lỗi Natha-nee-chan, em bị kẹp trong ngôi nhà hoang ở khu rừng Tây

Kars nổi giận: Ai đã làm thế?!!

Yami: Em cũng không biết, chắc là ai đó nghịch dại thôi, em nghĩ đó không phải kẻ thù của chúng ta

Kars: Dù gì anh sẽ làm rõ chuyện này, em vào phòng nghỉ ngơi đi!

Yami: Vâng...


Yami trong phòng , nhìn vết máu trên chiếc áo, Yami nghĩ về Kanto rồi cười(<<<lúc nãy Yami khoác ở của Kanto bên ngoài nên không ai thấy vết máu) (Yami!! mày bị gì thế? nghĩ về ai thế này?!!!)Tự vỗ má (Bình tĩnh đi Yami!, Kars-nii đang ở đây, hãy nghĩ về anh ấy, mày yêu Kars-nii mà)
Nhưng không kiềm chế được suy nghĩ được lâu, Yami lại nghĩ về Kanto rồi cười (Mai sẽ gặp Kanto-senpai, mình sẽ nói gì đây??)


Sáng hôm sau

Tại trường học

Yami đứng chờ Kanto trước cổng trường

Kanto đi vào cổng thì bắt gặp Yami, anh cười về tiến về phía Yami

Yami thấy Kanto nên vui mừng, nhưng lại giả vờ là bình thường: Cái áo! trả senpai........à......

Kanto buồn cười khi nhìn vẻ mặt Yami: Còn gì không?? (<<<thằng cha này cứ nhìn con người ta thì cười là tđn??)

Yami: À.......um...không!

Kanto cười: thế anh đi nhé *vừa đi vừa cười*

Yami nhìn Kanto nói lớn: À...Cảm ơn anh!

Kanto không chịu nổi độ dễ thương của Yami nên quay lại, áp sát vào mặt Yami: Giờ ra chơi tiết 3 trên sân thượng! *bỏ đi*

Yami nhìn Kanto như chưa hiểu gì, rồi lại cười: Ừ thì giờ ra chơi tiết 3 trên sân thượng!

Giờ ra chơi tiết 3, trên sân thượng
Kanto đứng chờ Yami , Yami bước ra từ cửa, nhìn thấy Yami, Kanto lại cười

Yami: Senpai chờ lâu chưa?

Kanto: 59.3 giây! *cười đùa*

Yami: Yaaa!!!

Kanto trở về vẻ nghiêm túc:Yami à... Anh....anh...

Yami cười đùa: Gì thế? Senpai cũng có lúc thế này sao, nói rõ ra xem nào

Kanto nhìn vào mắt Yami: Anh thích em! Xin hãy đồng ý hẹn hò cùng anh *cúi*

Yami bất lực trước lời tỏ tình bất ngờ của Kanto. Tim đập rộn rã nhưng phút chốc nhớ lại ("Hm..chắc là 1 cô gái lương thiện,nhân hậu, dịu dàng thì càng tốt, 1 cô gái cần tớ bảo vệ" ) (Yami à, làm sao bây giờ???mày yêu anh ấy thật rồi, nhưng mày không phải thể loại con gái lương thiện , nhân hậu, dịu dàng, yếu đuối anh ấy cần, mày là Asashin, cuộc đời mày phụ thuộc vào cả AnS rồi!) : Kanto-senpai........Em xin lỗi anh! *cúi* em đã có người mình thích rồi, nếu có thể, em mong anh là bạn tốt của em..

Kanto nghe lời Yami như nghìn lưỡi dao đâm xuyên thấu con tim ("Em đã có người mình thích rồi") lời Kanto nghẹn ngào: Anh hiểu rồi....*ngượng cười* Anh bị từ chối rồi nhỉ? đúng là em không phải thể loại con gái thích anh mà *cười* Aaaaaa,....anh có hẹn ăn trưa với bạn, anh đi trước nhé! *bỏ đi*

Yami nhìn bóng dáng Kanto , vỡ òa: Anh sẽ không sao chứ?? em xin lỗi, em không phải là con gái của anh đâu, em còn có chuyện phải làm, em sẽ không để anh yêu em rồi gặp nguy hiểm đâu!

3 Ngày sau
.
Ở trường

.

.

Yami trên sân thượng (3 ngày nay mình không gặp anh ấy, Kanto-senpai sẽ ổn chứ?)
Yami chợt nhìn thấy Kanto phía hành lang

Kanto người như mất hồn ("em đã có người mình thích") *cười* (Vậy à, vẫn như thế nhỉ) Rầm!!

Kanto vô ý tông phải 1 cô gái và đó là............................................................................Maka!

Yami trên sân thượng thấy Kanto và Maka, Kanto nhặt sách hộ rồi cười nói với Maka. (" đúng là em không phải thể loại con gái thích anh mà" Anh ấy định sẽ yêu Maka sao? yêu người con gái thích mình?? Sao có thể nhanh như vậy chứ??Bị em từ chối rồi yêu ngay người khác sao??) *khóc*

Phía hành lang

Kanto tông phải Maka, nhặt hộ sách xong: *cười* Mấy ngày nay không gặp cô nhỉ? ổn chứ? NẾU LẦN SAU CÒN GIỞ TRÒ VỚI YAMI TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU *cười* (<<<vâng , anh ấy là thiên thần)

Maka sợ hãi bỏ đi

Trong quá cafe

Kars: Cậu gặp mọi người chưa?

- Tôi chỉ âm thầm nhìn họ thôi,giống như cách tôi nhìn cậu , xem ra họ không nhận ra tôi

Kars: Cậu thay đổi đến mức tôi còn bất ngờ, tối nay cậu gặp lại mọi người nhé,Ryu không đi cùng à?

- Nó sẽ qua sau

Kars đứng dậy: Hẹn gặp tối nay tại dinh thự nhé, cậu cũng chuyển tới đó đi!

-Chào...


Tại dinh thự AnS

Kars: Này mọi người, có người quen về này!

Mọi người trong phòng đều bất ngờ

Nathalie: Ai cơ??

Kars: Im lặng và chờ đi Nakiki

Nathalie nổi giận: Cậu!!!!!

-Hai cũng lúc nào cũng cãi nhau, đến tận bây giờ à !!

Một giọng nói khiến tất cả mọi người bất ngờ, và ai đó lại "đứng hình"

Nathalie: Cậu là....?

Chihiro: Anh của Ryu-điên, Mekato-nii!

Takumi: Mekato-kun!! mừng cậu trở về!

Nathalie: Mekato-kunnnnnnnnnn, cậu đẹp trai quá trời!!! Ohhh, Là Kanto-kunnn hội trưởng hội kỉ luật học sinh đây mà, cậu dám giấu....!!!! Hèn gì mình thấy quen ơi là quen, Tại cậu bỏ kính nên không nhận ra, Không ngờ Mekato-kun lại được xếp ngang hàng với Kars và Akairi-san đấy!!

Kars: Ngang hàng gì cơ?

Chihiro: 3 hot boy của trường. Công tử nhà giàu đẹp trai-Akairi ; Anh chàng máu lạnh cold boy-Kars ; Hội trưởng hội kỉ luật ấm áp - Kanto !

Kars: Cái quái.....

Nathalie: im đi, đầu óc cậu có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu.

Riêng Kanto từ lúc bước vào cứ nhìn Yami

Yami đứng ở 1 xó tường , bật khóc khi đã hiểu hết mọi chuyện, đến lúc không chịu nổi, cô bỏ chạy ra sau vườn

Kanto nhìn Yami chạy theo: Yami!!!

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra

Kars: Gì thế???

Nathalie: Họ làm sao thế? *định chạy theo*

Chihiro: *nắm áo Nathalie* Chị đừng để tâm, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi!

Kars như hiểu ra mọi chuyện: À....hội trưởng hội kỉ luật hs à *cười*

Natha: Hả??


Kanto chạy theo Yami tới khu vườn sau

Yami khóc, chỉ tay vào Kanto: Đứng đó, đừng qua đây!

Kanto: Xin l..

Yami nói lớn: Anh xem tôi là con ngốc à??!!! Tại sao có thể đối xử với tôi như thế?

Kanto: Anh đã luôn thích em.....

Yami bất ngờ trước câu trả lời, vẫn khóc

Kanto: 5 năm trước, đến bây giờ anh vẫn thích em, anh luôn dõi theo em từ trước đến giờ! Bởi vì anh biết em yêu Kars, từ trước tới giờ, em luôn nhìn Kars, Kars cũng biết chuyện Kars thích Natha, lần này anh trở lại chỉ muốn em để ý tới anh nhiều hơn, nếu với cái danh Mekato chắc hẳn em lại lạnh nhạt với anh như trước. Cho đến lúc anh nghĩ có lẽ em đã để ý tới anh 1 chút, anh thỗ lộ với em , kết quả anh nhận được gì "Em đã người mình thích" Đó là câu trả lời của em, 5 năm trước và cả bây giờ cũng vậy. Cho đến lúc anh nhận ra, dù mình có thế nào thì người đó vẫn là "Kars"

Yami khóc khi nghe lời Kanto nói

Kanto nhìn Yami khóc: Anh...vào trong..trước...đ..

Yami nói lớn: Anh là đồ ngốc!!!!

Chạy vào lòng Kanto, Yami nức nỡ: Anh thành công rồi đó, em đã thích 1 Kanto như thế, Sao anh có thể nói thích em rồi lại cười đùa với Maka chứ? anh có biết lúc đó tim em rất đau........

Kanto ôm Yami bất ngờ, vui mừng: Yami à? Em nói gì cơ?

Yami: Em đã thích anh rồi, Từ lúc anh cứu đứa bé, Kars trong tim em chỉ còn là 1 anh trai. Em không thể chấp nhận lời thổ lộ cũng anh bởi vì anh đã nói là "Hm..chắc là 1 cô gái lương thiện,nhân hậu, dịu dàng thì càng tốt, 1 cô gái cần tớ bảo vệ" Em không phải cô gái lương thiện,... em là Asashin mà, em không thể để anh gặp nguy hiểm được, vì em biết mình yêu anh rồi!

Kanto cười, ôm chặt Yami: Anh sẽ bảo vệ em!

___________________________________END______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me