LoveTruyen.Me

Cho Mai Mai Myungjin Tuoi Tho Cua Chung Ta

Cảnh báo chap này BinU xuất hiện!

------------Enjoy-------------

- Anh ơi, cái kia vui quá! - Trấn Vũ vừa nói vừa chỉ chỉ cái trò chơi viking (trên đó có Pi đang ngồi la nè!).

- Tiểu Vũ còn nhỏ chưa chơi trò này được! Nguy hiểm lắm! Mình đi mua kẹo bông rồi đi câu cá nha! - Minh Tuấn nhẹ xoa đầu Trấn Vũ.

- Dạ! - Trấn Vũ hí hửng gật đầu cái rụp.

"Bông bông bông là kẹo bông, bông bông bông là kẹo bông..." - Trấn Vũ hí hửng phát ra lời ca nào đó chợt thoáng qua trong đầu. (Pi: Tui nghi bài Cotton candy là từ đây mà ra nè! Chủ tịch nim: Bớt xàm ngôn con ơi! Pi: -....-)

Sau khi hai bé được bác quản gia (đẹp trai, cool ngầu, dễ thương) mua cho hai cây kẹo bông gòn nhiều màu sắc thì an phận đặt hai cái bàn tọa bé bé xinh xinh của mình lên hai cái ghế được đặt trước hồ cá. Anh một cây em một cây. Hai bé ngồi thì nhau câu cá với tiếng cười giòn rã.

- Woa... anh Minh Tuấn ơi bạn kia câu được con cá đẹp quá đi! - Trấn Vũ mắt mở to tròn nhìn chú cá nhựa đang được bạn đẹp trai kia kéo lên.

''Bạch bạch bạch" (tiếng chạy của thằng nhỏ đó)

- Bạn ơi bạn cho mình con cá này đi! - Trấn Vũ đưa hai đồng tử tròn xoe, long lanh ánh nước, đưa hai móng thịt ra như đang chờ đợi con cá rơi vào tay mình.

- Chào cậu, Minh Tuấn!

- Ế Văn Bân, lâu rồi không gặp! - Minh Tuấn mỉm cười, vui vẻ bước lại gần chỗ người bạn cũ.

- Đây là...- Văn Bân ngờ hoặc nhìn Trấn Vũ.

- Con heo kiêm con cún kèm con cưng nhà ba mẹ vợ tương lai của mình! (Pi: Mi đích danh là Kim Minh Tuấn 6 tuổi à? MJ: Anh đích thị Kim Nhây đây.)

- À! Giới thiệu với cậu, hoàng tử nhà mình, Lý Đông Mẫn! - Văn Bân tươi cười đưa tay vuốt tóc cậu con trai xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cục bông trước mặt.

- Ai là của nhà cậu! - Đông Mẫn liếc nhìn Văn Bân một cái thật sắc, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nụ cười tỏa nắng ngập ánh sao trời.

- Chào cậu, mình là Minh Tuấn, đây là Trấn Vũ, em ấy nhỏ hơn mình một tuổi. - Minh Tuấn thân thiện đưa tay ra chào.

- Woa...bánh bao nhỏ, em năm tuổi rồi sao! Dễ thương quá! Cho em này! - Nói xong cậu lấy trong xô ra con cá đẹp nhất đặt lên tay Trấn Vũ.

-Woa...thích quá! Em cảm ơn chị xinh đẹp! - Trấn Vũ hí hửng cầm con cá trên tay uốn lượn mà hát - Yapapa nareobawa... Yapapa nareobawa..... Nabawa nananana... (Pi: Tui nghi .... Chủ tích nim: Con còn muốn làm lao công cho công ty này nữa không?! Pi: *X* )

- Ơ, anh là con trai mà! - Đông Mẫn ngạc nhiên khẳng định.

- Nhưng mà xinh đẹp giống con gái thì em sẽ gọi bằng chị! - Trấn Vũ nhất quyết cãi lại.

- Không đúng, anh là con trai! - Đông Mẫn có chút buồn cười với cái lí sự cùn của nhóc nhỏ.

Minh Tuấn cúi người thì thầm vào tai Trấn Vũ cái gì đó rồi lại nở nụ cười gian xảo. Nghe Minh Tuấn nói xong cậu bé liền hoảng mình lớn giọng.

- Em xin lỗi anh! Anh trai xinh đẹp!

- Anh gọi em là bánh bao nhỏ được không? - Đông Mẫn cười tỏ ý.

- Không được, chỉ có anh Minh Tuấn mới được cắn thịt em thôi! Anh gọi em là bánh bao chứng tỏ anh muốn ăn thịt em! (Pi: Kim Minh Tuấn anh đã nói gì với thằng nhỏ! Nhây: avdguwagfuwb Pi:Hmmm)

Bác quản gia thấy tình cảnh ấy chỉ biết cười trừ với lũ quỷ nhỏ này!

-----------END CHAP---------

Chap này hơi ngắn tí nhưng bù lại chap sau sẽ là chuyện tình của quản gia và lái xe.

À, hai người này là couple nào thì mọi người thử đoán đi! 2 bạn đoán trúng đầu tiên sẽ có quà bự thiệt bự nha!
Ngủ đi mai kể cho nghe Minh Tuấn đã nói gì!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me