LoveTruyen.Me

Cho Mai Mai Myungjin Tuoi Tho Cua Chung Ta

Đầu chap nhẹ nhàng với cái vid cute nào!

---------------------ENJOY-----------------------

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kì, những đám mây bồng bềnh trôi giữa biển trời khoáng đảng, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà trông như một thiên thần. Chiếc áo thun trắng dài tay quá cở, dài che gần mất cái quần short lửng màu đen trông cậu như 1 cục bông vậy. Mái tóc màu nâu đen với gương mặt bụ bẫm trắng nõn đang tươi cười. Nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình, Nghi Ân và Chân Vinh chỉ biết cười trong sự hạnh phúc. Họ đã trãi qua bao khó khăn mới có được hạnh phúc, họ đã phải chịu bao cực khổ để có được thiên thần này, đây là thành quả xứng đáng cho những ngày tháng thanh xuân mà họ đã hi sinh. 

- Baba, baba xem này con vừa thấy ở ngoài vườn ấy! - Trấn Vũ chạy vào trên tay là một cục trắng trắng tròn tròn, cứ tưởng là một chú thỏ ai ngờ lại gâu gâu một tiếng.
- Oa!!!! Con chó này dễ thương quá đi!- Chân Vinh cực kì cực kì ưa chú cún này! Dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn lại còn trắng trắng mềm mềm đâu khác gì Tiểu Vũ đáng yêu.
- Baba ơi, cho Vũ Vũ nuôi nó nha! - cậu nhóc chu chu cái mỏ đáng yêu ra để dụ hoặc baba.
- Ừm được thôi! - Chân Vinh đâu ngại gì mà từ chối một tiểu tử đáng yêu thế này.
Nhìn hai ba con chỉ lo quan tâm đến chú cún, Đoàn Nghi Ân lại ăn một hủ dấm chua dã man. Con đã không được theo họ mình rồi mà còn bị nó cướp vợ nữa! 'Chẳng lẽ Đoàn tổng ta không đáng giá bằng 1 con chó sao?!?!' ~ oppa Ân Ân nghĩ thầm ~ ' Vô lí! Vinh Vinh và Vũ Vũ chỉ xem nó là cún thôi! Là PET thôi mà!' ( Pi: Tội anh Đoàn! Lại đây em thương anh nha!   Mều: Bới người ta con cướp chồng!   Pi: *Xách dép chạy...*)
- Baba Ân, baba xem này, nó dễ thương quá đi! Lát nữa mình đi mua nhà nè, mua đồ nè, mua thức ăn cho bé cún nè! À mà baba phải mua đồ ăn cho con với mẹ nữa nha! Cả vịt bông cho anh Minh Tuấn nữa! - Trấn Vũ bế chú cún lai gần chỗ Nghi Ân, ngước đôi mắt to long lanh, môi dẩu dẩu ra nũng nịu nói, lại thêm bảo bối lớn đứng kế bên ôm eo, lắc lắc cái đầu! Ôi thôi, hai cha con yêu nghiệt nhà này! ( Pi: Ta nói ông Nghi Ân tán gia bại sản là do cúc tung tận tụy cho 2 người này thôi! À cả con rể tương lai nữa! Hé hé !)
- Ờ! - Nghi Ân đại nhân lại cứng họng với 2 cha con nhà này rồi! Thôi kệ, đều là tiểu bảo bối của mình thì mình phải có trách nhiệm yêu thương! ( Pi: Chuẩn thê nô công!)
-------------Linecute------------
Trời xanh xanh, nước cũng xanh, cành lá lại càng xanh. Một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên một tảng đá nhỏ, nắm tay một cậu bé lớn hơn, đầu dựa vào vai, khẽ hỏi.
- Anh ơi, sao này Vũ Vũ lớn lên anh nhất định phải gả cho Vũ Vũ nha! - Phác Trấn Vũ tròn tròn lắc người, chu chu cái mỏ nũng nịu hỏi.
- Ơ vô lí! Em phải gả cho anh chứ!
- Không anh phải gả cho em cơ! - Tiểu  Vũ gân cổ cãi lại.
- Tại sao Tiểu Vũ không gả cho anh mà anh lại phải gả cho Tiểu Vũ? Em xem, anh lớn hơn em này, cao hơn em này, khỏe hơn em này, sau này có khó khăn hay đau đớn gì anh cũng sẽ chịu đựng được. Em có chắc là em chịu được không? - Minh Tuấn ra vẻ oai nghiêm, nghịch nghịch cái mũi Trấn Vũ mà hỏi.
- Ờ thì... - Trấn Vũ lại ấp úng, cậu không muốn cực khổ đâu, lại càng không muốn chịu đau nữa!
Mà thôi nói gì vụ gả với chả không! Cỡ nào Trấn Vũ cũng sẽ đảo chính thôi, cỡ nào Minh Tuấn cũng đàn áp lại thôi! 😆😆😆
Đây là chuyện của 2 đứa năm Trấn Vũ vừa 10 tuổi thôi! Giờ bật BGM If you -  Nu'est W mà I wanna wanna turn back the time we had nào!!
__________END ~ CHAP___________

Chap này ngắn bỏ xừ ra nhưng con Au Pi sẽ cố gắng bù lại cho những chap sau.

Mừng ani 2 năm con Pi trở lại với cái miếng nhỏ nhỏ này sau khi thi xong con Pi sẽ cho liền  chap nữa rồi cố gắng hoàn phần 1 trong hè này!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me