LoveTruyen.Me

Cho Ngay Mua Hoa Nang

Bước chân xuống xe, với nhiều ánh mắt nhìn cô. Đây là quán ăn quen của một chị gái tên là A Tư.

Quán này gần với Trường học Cấp III, A Tư là cô gái được Lạc Lạc cứu và giúp đỡ khi cô ở Giang Châu.

Cô đưa A Tư theo mình về Thành Đô, nếu như không có Lạc Lạc thì A Tư đã nhảy xuống xong tự Tử mất rồi hai mạng người.

Tính đến thời điểm bây giờ, cô đi sang Hàn Quốc cũng được 4 năm. Con gái của A Tư cũng được 3 tuổi. A Tư nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình, liền chạy ra.

Lạc Lạc! Cô về nước khi nào vậy hả? Mau ngờ xuống đi nào.

Tôi mới xuống máy bay, thì đã lập tức đến thăm cô và A Kỳ rồi đây. Công việc ở đây cô thấy ổn không vậy.

Nhờ có cô nên tôi mới có ngày hôm nay đây. Đó là con gái của tôi A Kỳ, con bé được 3 tuổi rồi. Làm mẹ đơn thân tôi cũng thấy vui lắm.

Được rồi! Bây giờ thì đem 2 cái lẩu cay ra đi rồi hả nói tiếp. Lạc Lạc cô nói tới sáng mai, với A Tư cũng được.

Có 3 người mà ăn 2 cái lẩu cay, liệu có hết hay không vậy hả Nhạn Nhạn.

Tuấn Hiên cười rồi nói với cô rằng " nhiêu đó không biết Tô Nhạn Nhạn có ăn đủ hay không?".

Phan Tuấn Hiên, nói đủ chưa vậy? Tôi không cần anh quảng cáo đâu. Mau ăn hết, chiếc bánh bao này cho tôi.

Cô cười rồi lấy chiếc bánh bao giả ra khỏi miệng của Tuấn Hiên. Đã 4 năm rồi, cô mới quay trở lại đây nên ai cũng vô cùng mừng.

Tô Nhạn Nhạn đây là bánh bao giả mà đúng thật là..... Mà đúng rồi, cô định về đây luôn hay là sẽ sang Hàn Quốc tiếp.

Mọi người muốn tôi đi vậy sao? Chẳng quan tâm được một chút nữa ư.

Không đâu, đương nhiên là muốn cô ở lại đây rồi đúng không Nhạn Nhạn. Nào đừng hờn dỗi nữa cô nương, mau dùng thức ăn đi.

Ăn được vài đũa thì bao tử của cô lại đau lên, từ nhỏ đến giờ cô không được ăn cay nếu không sẽ đau thắt lên.

Lạc Lạc! Ẽ Lạc Lạc, thuốc ở đâu? Tôi  lấy giúp cô nào.

Đã ăn không được thì thôi đi, ăn chi cho bây giờ đau như thế đúng là cứng đầu.

Lâu lâu cô ấy mới ăn thôi, có cần hét lớn với cô ấy vậy không? Nào ngồi nghỉ ngơi một chút đi, rồi tôi đưa cô về nhà.

Lạc Lạc cô ấy bị làm sao vậy? Mồ hồi nhiều quá vậy.

Tôi không sao đâu, mọi người cứ ăn tiếp đi. Tôi đi về trước đây, mai gặp lại nhé.

Đi được hay không vậy! Hay là tôi đưa cô về được không nào?

Cô cười rồi kéo vali đi, Tuấn Hiên và mọi người rất lo cho cô, muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối không chịu người khác đưa về.

Bà chủ! Cậu chủ vẻ rồi.

Bước vào trong, nhìn thấy bà đang ngồi uống trà xem báo. " Về khòng biết hỏi ai hay sao, nhà này giờ không còn phép tắc gì hết?".

"Con hơi mệt, có gì nói sao nha mẹ." Quay người đi, thì bà kêu anh đứng nói chuyện với anh.

Bây giờ anh nổi tiếng rồi, đâu còn coi tôi ra gì nữa. Đứng là làm ơn mất oán mà, nuôi cho lớn không biết trả hiếu một chút.

Bước vào trong lấy vali ngược lại đi ra ngoài, biểu cảm lạnh lùng đó ngày một tăng lên. Áp lực gia đình lẫn công việc, trước giờ chưa từng nở nụ cười với ai.

Mới nói có mấy câu đã ra vẻ rồi! Rốt cuộc anh có coi tôi là mẹ của anh hay không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me