LoveTruyen.Me

Cho Nguoi Gl Thuan Viet Tu Viet

Khanh đưa tay giữ cửa không cho Thắm đóng lại nữa, cô cúi xuống nhìn nàng còn nàng thì ánh mắt đã đằng đằng sát khí nhìn cô, nàng cắn lấy môi dưới còn đôi mắt sớm đã long lanh hơi nước.

"Thiệt sự là chỉ có một mình em, hai đứa mình trải qua bao nhiêu thứ rồi em không thấy sao. Khanh thương em còn không hết thì làm gì có ai khác, Khanh biết là lỗi của Khanh rất lớn. Khanh xin lỗi em, nhưng Khanh thề là chuyện đó chỉ là sự cố."

Khanh nhẹ giọng đứng giữ lại cánh cửa vừa giải thích, do cô cao hơn nàng và cũng mạnh hơn nàng nên là Thắm không làm lại cô, nàng đứng bên trong lắng nghe những lời Khanh nói rồi bỏ cửa ở đó không đóng lại nữa mà bước tới mép giường ngồi xuống.

Khanh biết rằng nàng đã cho cô vô trong ngủ nên là Khanh cũng bước tới, cô xoay người đóng cửa lại rồi ngồi tới bên cạnh nàng. Cô đưa bàn tay nắm lấy tay người con gái mình thương, cô nhớ nó quá rồi. Ở trong nhà nhà gặp mặt nhau hà rằm mà vẫn nhớ, bởi vì đối cới cô, yêu nàng chưa bao giờ là đủ hết.

Thắm bị Khanh nắm tay như vậy thì làm vẻ không thích giật tay ra, nàng cố vùng vẫy cách mấy cũng bị Khanh giữ chặt. Cô đem bàn tay nàng đặt lên ngực của mình để cho nàng cảm nhận rõ nơi lồng ngực đang có một trái tim đang đập, mà trái tim này chỉ có thể chứa mỗi một mình nàng. Dù cho ai có chen vô đi nữa cũng không hề đủ chỗ.

Đôi môi mỏng của cô bây giờ cũng khẽ mở, "Sống với nhau từ khi chưa có thằng Khiêm, giờ nó lớn tới cỡ đó rồi mà em vẫn nghi ngờ Khanh sao. Khanh thề có trời đất chứng giám, Khanh chỉ thương em thôi, không thương ai khác được nữa."

Nàng bàn tay khẽ run rẩy khi chạm tới lồng ngực ấm áp của Khanh, nhịp tim của cô đập mỗi lúc càng mạnh. Khiến nàng tưởng rằng tim của chị ấy cũng sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.

"Sao em khóc, em khóc là chỗ này nó đau hơn đó." Khanh vẫn giữ tay nàng ở trái tim, cô cố gắng nói cho nàng biết tất cả chỉ là hiểu lầm và cô yêu nàng nhiều như thế nào.

Nàng nghe cô nói mà suy ngẫm, quá tỏ tường là hai người từng trải qua bao nhiêu thứ sống chết bên nhau. Chỉ có điều là nàng vẫn không chịu nổi khi thấy người mình yêu bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy, nàng muốn đem cái mặt của Khanh đem ra giặt như giặt đồ luôn cho bỏ ghét.

"Em làm ơn tin Khanh đi."

Khanh thấy nàng vẫn cứ im lặng không nói câu nào khiến cho cô vô cùng sốt ruột, Khanh ôm lấy nàng vào lòng, cô biết nàng có lẽ mệt nên không muốn nói thêm gì nữa nên cô cũng im lặng. Cô cùng nàng nằm xuống giường nhưng tay cô nhất quyết giữ ở eo nàng không buông ra. Nhẹ cọ mũi vào phần ót trắng trẻo thơm thoảng thoảng mùi bồ kết, Khanh mừng thầm vì nàng dù sao cũng đã cho cô ôm, như vậy thì nàng có lẽ đã bớt giận cô được phần nào rồi.

Tảng sáng, Khanh hơi nhíu mày vì tia nắng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua khe hở rọi vào mặt cô, cô đưa tay che đi ánh nắng chói chang nọ. Bất chợt nhận thấy người trong lòng hơi cựa quậy, Khanh thấy nàng hiện tại đang ngủ say mà còn vòng tay ôm mình cứ ngắc. Đầu thì cũng bắt đầu dụi dụi tìm kiếm vị trí ấm áp từ cô để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Khanh dẫu sao hổm rài cũng mệt rồi nên là hôm nay nghỉ xả hơi một bữa. Cô tiếp tục ôm nàng cho tới khi nàng đã tỉnh hẳn, Thắm lọ mọ ngóc ngóc cái đầu lên nhìn xung quanh. Đôi lông mày thanh tú hơi chau lại có lẽ là do còn hơi mê ngủ.

Nàng thấy cô đang nhìn mình và có ý định hôn nàng thì rất nhanh nàng đã đưa tay đẩy đầu cô ra xa, "Sáng sớm chưa có súc miệng, thấy gớm."

Nàng rất nhanh đã tỉnh táo ngồi dậy vòng qua người Khanh lấy khăn ra ngoài sàn nước súc miệng, rửa mặt. Thằng Khiêm nay cũng có nhã hứng thức sớm nên là nó ôm cổ Khanh để cô ẵm nó đi tiểu rồi tắm rửa thay đồ cho nó luôn.

Cô rửa mặt cho nó xong rồi cũng vệ sinh bản thân mình, Khanh tính bữa nay dẫn thằng Khiêm đuông dừa đi ăn chè bưởi tại vì nó nói nó thèm. Bởi vậy cô cho nó tắm rửa xong là cho nó đi ắn sáng, đợi chiều mát rồi thì cô dẫn nó đi, sẵn coi hát luôn tại vì mấy ngày nay có đoàn hát bội về.

"Má, cậu hai nói nay con qua bển chơi đặng cậu làm cho con cây kiếm. Con đi nha má."

"Ăn uống gì chưa mà đi?" Khanh ngồi tính tiếp số tiền hôm qua mình tính chưa xong thì thằng con quý tử đã chạy tới lay cánh tay cô nói cô cho nó qua tiệm chơi, Khanh lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán thằng Khiêm mà tặc lưỡi. Gì mà chơi có chút xíu mà mồ hôi tèm lem hết trơn, mới tắm đây là áo dính sình dơ nữa rồi.

Thằng Khiêm cười hì hì trả lời Khanh. "Má Thắm mới cho con ăn cơm rồi, má dặn con nói má Khanh ra ăn cơm đi kẻo đói."

Khanh nghe nói con trai mình đã ăn cơm rồi nên cô gật đầu nói đi đi, do nhà sát bên nhau nên là thằng Khiêm chỉ cần đứng kêu là anh hai cô đi đón nó qua nhà mình chơi rồi.

Cô nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn đã quá giữa trưa nên là Khanh bước ra ngoài ăn chút gì đó bì cô hiện tại cũng đói bụng rồi, xới xới cơm nóng trong nồi Khanh thấy nàng có chừa đồ ăn cho cô. Nhìn nó cũng còn nóng chắc có lẽ nàng mới hâm lại, Khanh lấy cơm ra ngồi ở bà gần bếp ăn. Cô còn quay qua nói chuyện với mấy người làm đang ngồi lau chén bên cái chõng tre bên kia.

Khanh ăn lưng chừng hơn một chén cơm thì rời bàn do cô đã thấy no rồi, còn chén đũa để đây có người dọn nên cô không cần đụng tay tới. Ngồi ở hành lang Khanh bắt đại con chó con đốm trắng đốm đen đang quấn dưới chân cô lên chơi, chó nhà mới đẻ thêm lứa mới nữa, mà nhà ông Thìn nuôi chó mát tay. Con nào cũng đẹp vóc mà khôn nữa chứ, giữ nhà rồi đi theo mấy người gia đinh đào hang bắt chuột nên là ai cũng tới xin một con chó về nuôi hết trơn.

Con chó con thè cái lưỡi ngắn ngủn hồng hồng ra liếm tay của cô, Khanh lấy miếng khoai lang trên bàn cho nó ăn ai ngờ một bầy tám con bên dưới cũng biểu tình cô thiên vị kiểu như vì sao chỉ cho mỗi con chó trên tay của cô ăn. Thế là Khanh cầm thêm vài củ khoai nữa đi ra trước nhà, cô vừa ngồi xuống bậc thềm là một bầy đệ tử từ phái sau cũnc đi tới ngồi trước mặt cô ngoắc đuôi.

"Ăn đi nà, mập tí tao ram tụi bây hết." Khanh cười hì hì vuốt đầu mấy con chó mập ú nu này. Con nào con nấy tròn quay thấy cưng hết biết vậy đó.

Thắm nãy giờ đi ra sau vườn hái mấy trái bưởi đã chín mọng nước để cúng, còn vài trái thì ăn trước. Bước vô không thấy Khanh đâu nên là nàng đi kiếm mặc dù nàng vẫn còn tỏ vẻ chiến tranh lạnh nhưng khi không gặp cô nàng cũng nhớ chứ.

Đi đảo một vòng nhà cũng không thấy, nàng đành đi tới nhà trước kiếm cô, đi tới đó cũng không thấy. Thắm trong bụng suy nghĩ không lẽ là Khanh lại đi nữa rồi, nhưng mà cô nói hôm nay không đi mà. Nàng đắn đo suy nghĩ một hồi thì trong đầu đã lóe ra vị trí cuối cùng của Khanh thường hay tới, nàng giả vờ đi quét sân quẩn quanh bên cái hồ cá chép, ai ngờ đi vô đó thì thấy Khanh thiệt. Cô dường như không thấy nàng nên vẫn cắm cúi cho cá ăn, thi thoảng còn mỉm cười, cô vén đi mái tóc lòa xòa ra sau vành tai rồi còn nở nụ cười còn đẹp hơn bông hoa sen trước mặt nhất thời làm Thắm sững sờ đứng hình ở đó một lúc.

Trong lòng nàng thầm chửi Khanh một câu, "Thứ gì đẹp như quỷ."

Khanh đậy nắp thùng cám lại, cô nãy giờ chán không có gì làm nên ngồi đây coi cá chơi. Mà bây giờ nhìn chán rồi nên cô muốn vô nhà kiếm nước uống tại vì cô cũng hơi khát, vừa đứng dậy chưa kịp quay vô đã thấy Thắm đứng đó nhìn mình. Khanh vừa định đi lại là Thắm đã quay mặt chỗ khác khiến cho Khanh phải nhanh chân hơn giữ nàng lại.

"Mấy người nhìn tui nãy giờ đừng tưởng tui hông thấy nghen, nhìn hao mòn nhan sắc là phải trả tiền đó đa."

Khanh lém lỉnh ôm eo nàng kéo sát vào người mình, gần nhau tới nỗi mà nàng ngẩng đầu lên là Khanh có thể cúi xuống một chút là chạm môi nàng ngay được, Thắm thấy Khanh không có ý định buông mình ra thế là nàng cũng ngang ngược đáp lại, "Tui nhìn người tui thương chứ ai nhìn mấy người?"

Khanh nghe nàng nói rằng đang nhìn người nàng thương thì bất chợ cô chau mày, người thương của nàng là cô chứ ai khác mà nàng nói như vậy. Không lẽ còn có người nào nữa hay sao?

"Người em thương là ai?"

Thắm thấy Khanh áp sát người mình như vậy thì tự nhiên gò má cũng ửng đỏ lên, nàng nhẹ đánh vào vai đẩy cô ra. "Kệ tui, buông ra để tui đi mần công chuyện."

"Không nói là Khanh không buông." Khanh cũng không vừa, nàng càng đẩy thì cô càng ôm chặt khiến cho nàng bây giờ muốn nhúc nhích cũng không được. Trách Khanh quá mạnh đi, nàng từ nhỏ tới lớn toàn là học nên làm sao có sức khỏe bằng cô chứ, nàng biết vậy hồi đó cũng kiếm thầy học võ giống Khanh để đánh cô một trận rồi.

"Không buông tui méc má à."

Nàng chưa kịp mở miệng kêu má ơi là đã bị Khanh dùng môi của cô ngăn lại, cô ngậm lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Thắm đang khép hờ nhẹ nhàng như thưởng thức một loại kẹo mềm ngọt. Cô ranh ma còn đưa tay luồn vào áo để vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, hên là ở đây là chỗ vắng khuất một vách nhà còn bên ngoài là tường cao nên không ai thấy. Chứ có người thấy chắc là người ta xì xầm cũng đủ chết.

"Em dám méc má nữa không?" Khanh nhoẻn miệng cười để lộ ra má lúm xinh xắn, nàng mà nói méc má nữa thì cô sẽ hôn nàng tới khi nào nàng chịu thua mới thôi.

Khanh thấy nàng cũng im lặng không phản ứng nữa thì biết nàng đã hết giận mình rồi, cô lần nữa cúi xuống hôn nàng, môi của hai người chạm nhau một cách mãnh liệt thì tự nhiên thằng Khiêm nó khóc chạy lại đánh vào người Khanh bịch bịch, nó vừa khóc vừa đòi nghỉ chơi với Khanh làm cho cô không biết là chuyện gì cho tới khi nó la lên.

"Con méc bà ngoại má Khanh cắn cái mỏ của má Thắm nè."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me