LoveTruyen.Me

Cho Phep Em Ich Ky Mot Lan

Rạng sáng hôm sau, như thường lệ là thời gian Lisa trở về nhà. Không khí trong nhà lạnh tanh, yên ắng đến lạ thường không có dấu hiệu như có người đang ở. Nàng " vợ tương lai" của cô đâu rồi? Mọi hôm dù có về tầm này cô vẫn biết nàng ở nhà vì chậu cây trước cửa đã được tưới còn ẩm ướt nhưng hôm nay nó khô nguyên, còn có chút héo vì thiếu nước. Vậy đi đâu rồi? Hay chưa về? Câu hỏi đó thoáng chạy qua đầu cô rồi biến mất. Cô bỏ qua lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ, ngày hôm nay có quả nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ rồi.

Mọi việc vẫn tiếp diễn như thường ngày, chỉ khác là đến sáng nay cô dậy vẫn không thấy Chaeyoung đâu. Vẫn chưa về? Lại một lần nữa cô không quan tâm chuyện đó và chuẩn bị ra ngoài sớm, dù gì thì hôm nay ở nhà cũng không có người nấu cơm trưa cho ăn. Cô chợt nghĩ " Hình như bản thân mình đã dần quen ăn cơm Chaeyoung nấu rồi thì phải?"

Hôm nay cũng vậy, đã là ngày thứ ba rồi, khi về tới nhà cô vẫn không thấy nàng đâu. Nhìn xung quanh phòng khách, hình như từ ngày nàng đi thì nó chưa được dọn dẹp lần nào. Căn bếp nhộn nhịp mỗi buổi trưa giờ không có lấy một chút hơi người. Tủ lạnh thường ngày chứa đầy thực phẩm, thức ăn cũng chỉ còn một vài chai nước khoáng.

- Làm cái gì mà gần 3 ngày rồi không thèm về nhà? – Mệt mỏi nằm bẹp xuống sofa, Lisa tự hỏi.

- Cũng không gọi hay nhắn tin báo lấy một câu... Hừ...

Lười biếng không muốn di chuyển nên Lisa nằm lì ở sofa đánh một giấc tới sáng. Khi bị những những tia nắng sớm soi qua cửa sổ làm cho quáng mắt thì cô mới dậy. Định lên phòng tắm rửa thì nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần phải nhìn cũng biết là ai, nhà này ngoài cô và ba mẹ cô có chìa khóa thì chỉ có một người. Nhưng ba mẹ cô không bao giờ đến vào giờ này đâu, vậy thì chắc chắn là người kia – Park Chaeyoung.

- Tôi tưởng đi luôn rồi? – Lisa mang vẻ mặt bỡn cợt quay ra cửa nhìn Chaeyoung.

- Chị có ý gì? – Cơ thể đang mệt mỏi, chỉ muốn lên phòng nằm ngủ một giấc mà lại bị Lisa "hỏi thăm" khiến Chaeyoung cảm thấy hơi khó chịu.

- Đã mấy ngày rồi cô không về nhà? Cô coi cái nhà này là khách sạn à? Muốn đến, muốn đi lúc nào cũng được?

- Tóm lại chị muốn sao đây? – Nàng thấy bực rồi nha.

- Biến mất tăm 3 ngày nay cũng không biết báo một tiếng. Một cuộc điện cho tôi làm cô mất thời gian để làm mấy công việc "ngoài đường" à?

- ... – Nhíu mày.

- Sao? Tôi nói đúng? Cô nên nhớ sắp tới thân phận của cô là gì. Có qua đêm ở ngoài thì đừng để tôi mất mặt.

- ... – Nhíu, nhíu, nhíu mày hơn. Chị ta đang nhảm cái quái gì vậy?

- Còn giả ngây thơ? Chẳng phải cái nghề của cô nếu muốn nổi tiếng nhanh thì cần làm vui lòng mấy thằng cha bụng phệ kia à? – Lisa khoanh tay đứng dựa vào tường, nhướng mắt nhìn Chaeyoung với thái độ khinh bỉ.

- CHỊ IM ĐI. TÔI MỆT VỚI CHỊ RỒI NHA. CHỊ BIẾT GÌ VỀ TÔI MÀ CHỊ NÓI VẬY? TÔI KHÔNG NGỜ CHỊ LẠI NGHĨ TÔI LÀ CON NGƯỜI NHƯ VẬY ĐẤY. – Hít dài một hơi lấy lại bình tĩnh rồi Chaeyoung nói tiếp – Tôi nói cho chị biết, tôi không phủ nhận ngành nghề của tôi phức tạp, tôi cũng không phủ nhận sẽ có người làm những chuyện như chị vừa nói để nhanh nổi tiếng. NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG... PHẢI... TÔI. Tôi đi lên từ chính thực lực của bản thân. Tôi được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ tới giờ. Hai tuần nay chung sống với chị, tôi nghĩ cho dù chị không quan tâm tới tôi nhưng ít nhất chị cũng phải hiểu được tôi một phần nhỏ nào. Nhưng tôi đã sai lầm, thực chất là chị chưa có khi nào để ý tới tôi. Suốt ba ngày nay tôi đều ăn ngủ ở công ty vì công việc, tôi cố gắng tập luyện chuẩn bị cho dự án sắp tới. Chạy lên chạy xuống giữa phòng nhảy và phòng thu âm để đẩy nhanh tiến độ, ít nhất cũng dư giả vài ngày để tiện cho lễ đính hôn sắp tới sẽ không bị vướng công việc. Vậy mà chị lại nghĩ tôi không khác gì những cô gái đứng đường ngoài kia?

Chaeyoung nhìn Lisa với ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng. Nàng quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn gây sự với cô thêm nữa. Với tay cầm lấy chiếc túi sách để trên kệ giày ngoài cửa rồi đi thẳng lên lầu.

- Chuyện chị nói với tôi vào sáng đầu tiên tôi tới đây, tôi không hề quên. Chị cứ yên tâm từ giờ đến khi cả hai đường ai nấy đi tôi sẽ không có quan hệ tình cảm với bất cứ ai ngoài kia. Chị cũng nói chúng ta đều có cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Hôm đó tôi tốt bụng lo lắng khi chị đi cả đêm không về nên mới hỏi chị. Vậy mà chị còn khó chịu cáu gắt với tôi. Từ lúc đó tôi đã tự nhủ không nên xen vào cuộc sống riêng tư của chị để chị không thấy phiền. Thế cớ gì đổi lại là cuộc sống riêng tư của tôi mà chị bắt tôi phải khai báo với chị. Chị cũng đã biết thừa là tôi đi làm vào sáng hôm đó, trước đấy tôi cũng từng nói với chị là sẽ có khi tôi vì bận việc mà không về nhà khoảng 1-2 hôm. Tất cả những điều đó tôi đều đã nói, chỉ là do ... chị chưa từng để tôi vào trong tầm mắt của chị, đối với chị tôi chỉ là "người xa lạ"... không hơn... không kém. - Khi lên được giữa cầu thang, nàng quay lại nói với Lisa vài câu nữa rồi mới lên phòng.

Sau khi lên phòng bỏ mặc cái con người quá đáng kia ở dưới nhà, Chaeyoung nhanh chóng tiến tới chiếc giường lớn mà đổ xuống. Nàng không còn tí sức lực nào để tắm rửa nữa dù nàng là một người cực kỳ sạch sẽ, càng không có thời gian hay tinh thần để suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Và chẳng mấy chốc nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi mày thanh tú kia thỉnh thoảng vẫn nhíu lại với nhau khiến ai nhìn vào cũng có thể biết chủ nhân của nó có giấc ngủ không hề ngon.

Lisa vẫn đứng sững người ở dưới nhà. Không phải cô đang áy náy vì cảm thấy bản thân đã sai mà cô bất ngờ vì phản ứng của Chaeyoung. Cô biết Chaeyoung là ca sĩ nổi tiếng, trước công chúng, nàng là một cô gái tài năng, xinh đẹp, hồn nhiên trong sáng nhưng không vì vậy mà thiếu sự quyến rũ. Còn trước bạn bè, nàng là người hiền lành, điềm đạm, tốt bụng luôn được lòng mọi người. Từ ngày tới đây ở, cô thấy Chaeyoung cũng khá giống với những gì mọi người nói, nàng biết nấu ăn, làm việc nhà, nàng chưa từng tỏ thái độ bất mãn nào với cô, cũng chưa từng nóng giận cáu gắt với cô một lần. Nhưng hôm nay cô đã thấy một khía cạnh khác của nàng. Thì ra nàng cũng biết tức giận và mắng người ta như người thường thôi. Điều đó lại làm cô nhớ đến anh bạn Anthony của cô, nhớ đến lần đầu tiên anh vì " nàng thơ" của mình mà mắng cô.

- Thì ra là anh dạy hư cô vợ "tương lai" của em. – cô cười cười rồi cũng bước lên phòng.

Vừa từ phòng tắm bước ra, đang định làm ván game thì Lisa nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi cô liền nhíu mày. (Bạn nào đoán được ai gọi cho Lisa, tôi tặng bạn đó chương tiếp theo.)

- Gọi cho chị có chuyện gì?

- Hai tháng nữa em về nước. Chị có vui không? – Người kia hớn hở trả lời cô.

- ... – tiếp tục nhíu mày.

- Chị sao vậy? Không vui sao? Chị vẫn luôn mong em mang bảo bối về với chị mà.

- ... Chẳng phải em đang vui vẻ bên đó sao? – Suy nghĩ một hồi, cô nói với giọng hơi tức giận.

- Tại người ta nhớ c...

- Đủ rồi. – Chưa để người kia nói hết, cô đã cắt ngang ngay lập tức. – Chị không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa.

- Hazzz... Được rồi. Lúc đó chị sẽ ra đón em chứ? Em không thông báo với gia đình.

- ... Em từ bỏ việc bên đó?

- Không. Em sắp lấy được chứng nhận rồi. Nên muốn về bên chị ngay lập lức.

Nghe được câu nói kia, Lisa liền nở một nụ cười tươi hiếm hoi.

- Được rồi. Khi nào về tới thì gọi chị ra đón.

- Em biết chị luôn thương em mà. Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên này để mang bảo bối của chị về. Thấy chị bay qua bay lại mà em thấy xót chị quá à.

-........ Chị bận rồi. Cúp máy trước. Tạm biệt.

Tút tút tút

Không biết trả lời người kia ra sao, Lisa liền lấy cớ bận việc rồi cúp máy luôn. Cô thật không dám nghe những lời kia nữa vì cô thừa biết nó có bao nhiêu sự thật lòng và bao nhiêu sự đùa cợt trong đó, cô không muốn tốn thêm thời gian để nghe những câu như vậy nữa.

...

Lúc Chaeyoung thức dậy thì vừa lúc đến giờ cơm tối, mặt trời đã đi ngủ rồi. Nàng nheo mắt mở điện thọai lên xem mấy giờ rồi. Ngồi dậy, nhìn lại bản thân, nàng cảm thấy phục bản thân lúc sáng, tại sao có thể để người dơ như thế này mà đi ngủ chứ?

- Hazzz... Lại phải thay ga giường rồi. – Thật ra lúc luyện tập xong ở công ty, vì quần áo đã ướt đẫm vì mồ hôi nên nàng đã tắm và thay bộ đồ mới rồi. Nhưng do ở công ty không tiện như ở nhà nên nàng chỉ tắm qua cho hết mồ hôi mà thôi, cộng thêm cái tính sạch sẽ vốn có nên việc thay ga giường mới không có gì lấy làm ngạc nhiên đối với nàng.

Bước xuống cầu thang, nàng nghĩ trong đầu xem lát nữa nên ăn cái gì. Nhưng vừa nhìn thấy cái người đang thả dáng ở sofa kia làm nàng mất luôn cả hứng.

- "Đồng hồ của mình sai sao? Giờ này chị ta ở nhà?" – Khựng lại một nhịp khi thấy Lisa, nhưng sau đó Chaeyoung lại coi như không mà bước tiếp xuống nhà.

- Chào buổi tối. Mới dậy sao? - Nghe thấy có tiếng bước chân, Lisa ngẩng lên nhìn, tiện miệng buông lời chào hỏi.

- "Tự nhiên như không có gì xảy ra luôn?" – Chaeyoung bất ngờ khi được chào hỏi.

- Chào chị. – không nhìn lại Lisa, nàng cất bước tiến vào bếp.

Mở tủ lạnh ra xem có thể nấu gì. Ôi trời đất! Trống trơn, không có gì có thể nấu ngoài mấy chai nước khoáng.

- " Bộ ba ngày nay chị ta không ăn à?" – Tất nhiên là ai kia có ăn rồi, nhưng là do không có người nấu cơm trưa cho nên đành ăn ngoài thôi.

Chaeyoung thở dài bước ra ngoài, trở lại phòng. Lisa vẫn im lặng, cô tưởng nàng khát nước nên xuống lấy uống thôi. Nhưng một lúc sau khi lại thấy nàng bước xuống nhà với một bộ đồ chỉn chu.

- Đi làm tiếp sao? – Ngừng việc chơi game, cô ngước lên hỏi nàng.

- Tôi có nên khó chịu khi chị hỏi vậy không nhỉ? Chị từng như vậy với tôi mà... – Nói rồi nàng bước tới kệ giày.

- Hửm... Cô cũng thù dai ghê... – Cô lại bất ngờ biết thêm một khía cạnh khác của nàng.

- Chị... Trước đây không có, nhưng nó mới hình thành từ sáng nay thôi.

- Vậy lần này đi bao lâu? Nói tôi biết trước để tôi còn biết đường trả lời khi ba mẹ tôi gọi điện hỏi tình hình "con dâu" của họ.

Nghe đến hai từ "con dâu" kia Chaeyoung liền đỏ mặt. – Tôi đi mua đồ về nấu.

- Ồ... Sao không gọi đồ ăn. Phiền phức.

- Tôi có chân có tay, có thể tự nấu. Tôi cũng không có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài.

- Ok. Tùy cô... À mà này... – Thấy Chaeyoung mở cửa định bước ra ngoài, Lisa gọi lại.

- ??? – Nàng giật mình quay lại.

- Tiện mua nhiều nhiều một chút. Tôi cũng chưa ăn nữa. Cứ lấy xe dưới hầm mà chạy, đi bộ mất thời gian, tôi cũng sắp đói rồi.

- Phiền phức. – nàng để lại cho cô một câu cửa miệng mà cô hay dùng với nàng rồi đóng sầm cửa bước xuống hầm xe.

- Chị nghĩ tôi là con ở hay gì? Từ đây cách siêu thị gần 2km, chị điên sao mà nghĩ tôi đi bộ? Một ngày chị không chọc tôi thì chị chết à? – Vừa đi vừa nói thì cũng tới hầm xe, nàng cảm thấy từ sáng tới giờ cô luôn chọc cho con người đen tối của nàng xuất hiện. Nếu cứ thế này mãi, có khi nào nàng có ý định "giết" cô luôn không? Thật là. Đến phát điên vì cái con người này mất.

Đang bực mình mà lại nhìn thấy đứa con cưng của cái người là chủ mưu làm cho nàng bực kia. Chaeyoung nở một nụ cười gian, nụ cười này có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng đi lại hộp kính, lấy chìa khóa của chiếc xe thể thao xấu số kia rồi lại gần nó. Khoanh tay đứng ngắm nghía nó một chút, nàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, chạy ra khỏi hầm xe với tốc độ bàn thờ.

Lisa đang nằm trên sofa bật cười khi nhớ lại biểu cảm của Chaeyoung khi nãy. Cô cảm thấy thỉnh thoảng trêu nàng một chút cho vui cửa vui nhà chắc cũng không sao đâu. Có lẽ đây bắt đầu là thú vui của cô và nó sẽ bắt đầu từ bây giờ. Đang ngẩn ngơ nghĩ xem lát về sẽ trêu nàng gì nữa thì tiếng rú gầm của động cơ xe làm cô giật mình mém ngã xuống đất. Thấy có gì đó sai sai, cô liền bật dậy chạy ra cửa sổ trước nhà ngó ra.

- ÔI MÁ ƠI! – Lisa đỡ trán, thốt lên. Cô không tin những gì mình vừa thấy.

- Cô ta dám lấy con cưng của mình đi sao. Không sợ nữa à? Lại còn dám chạy với cái tốc độ kia nữa? Cầu mong con sẽ an toàn trở về nha "bé con" – Thật ra thì Chaeyoung chạy với tốc độ "tia chớp" để dằn mặt cái người trong nhà thôi. Khi chạy xa khỏi biệt thự thì nàng trở lại tốc độ bình thường rồi. Nàng vẫn là công dân chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông. Và biết đâu được có sơ suất thì nàng cũng không muốn sáng mai trên các mặt báo xuất hiện tiêu đề " CA SĨ ROSÉ CHẠY XE THỂ THAO DÁN HÌNH KỲ DỊ, PHÓNG NHANH VƯỢT ẨU VÀO TỐI QUA."

...

Suốt một tiếng đồng hồ, Lisa đứng ngồi không yên vì lo cho "bé con" của mình. Cô mới đem nó đi bảo hành rồi nâng cấp vào hai ngày trước, nó cũng là chiếc xe cô thích nhất trong cả dàn xe dưới hầm kia. Có ai "vợ tương lai" chạy xe ra ngoài mua đồ lại chỉ lo cho xe chứ không thèm lo cho "vợ" không chứ?

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng về, vừa nghe thấy tiếng xe cô đã chạy ra cửa. Khi chiếc xe yên vị dưới hầm thì cô liền phóng luôn xuống đó xem nó sao rồi.

- Ôi con cưng của tôi. Cô ta có làm gì con không? – Vừa xoa đầu xe, vừa ngắm nghía xung quanh xe, Lisa vừa thủ thỉ hỏi han nó.

Mở cửa bước xuống xe đã thấy cái cảnh này, Chaeyoung thầm nghĩ mình lại quá nhân hậu rồi. Vừa nãy sau khi mua đồ xong, cô còn có ý định đi thay toàn bộ lớp vỏ kia thành màu hồng "nam tính" hoặc tông đại vào cái gì đó cho chủ nhân của nó xót chơi. Nhưng nghĩ lại thì thấy hình như mình hơi ác nên nàng lại thôi. Giờ thì nàng thấy hối hận vì lòng nhân từ của mình rồi. Nàng đã phải một mình chạy xe ra ngoài mua đồ về nấu cho chị ta ăn, vậy mà câu hỏi han kia lại dành cho chiếc xe kia mà không phải cho nàng.

- Chị làm như tôi đem nó đi đốt không bằng? – Nàng tức giận nhìn cái con người đang âu yếm chiếc xe kia.

- Chứ sao. Nãy cô mới thừa nhận mình thù dai còn gì? Rồi chẳng phải cô còn không cho tôi chở cô bằng cục cưng của tôi, giờ cô lấy nó chạy đi mua đồ. Tôi có điên mới bình thản nghĩ cô không làm gì nó.

- May cho chị là tôi có tấm lòng từ bi. Nếu không thì có lẽ lần cuối cùng chị chạy nó cũng là lần cuối chị nhìn thấy bộ dạng của nó trên cuộc đời này đó.

- Cô... Cô dám làm gì nó, tôi sống chết với cô luôn.

- Phải xem tâm trạng của tôi đã. Giờ thì xách đồ vào cho tôi nấu. – Nói rồi Chaeyoung bước vào nhà.

- Sao cô không xách vào đi. Tôi còn xem xét con cưng của tôi xem nó có bị cô ức hiếp gì không.

- NHANH LÊN.

- ÔI TÍA ƠI. – Tiếng hét của ai kia làm cho Lisa giật mình, vô thức đập đầu vào xe một cái đau điếng. – A... Xin lỗi con nha. Con có sao không? (Não mình không lo lại đi lo cho xe...)

Cảm thấy đứa con cưng không có vấn đề gì thì Lisa mới xách mấy túi đồ vào trong nhà. Bây giờ cô thấy bản thân có chút ngán cái con người kia rồi nha. Mới từ sáng tới giờ mà cho cô biết bao nhiêu bất ngờ. Park Chaeyoung hai tuần trước đâu rồi? Park Chaeyoung của bây giờ "hổ báo" quá, chẳng lẽ cú sốc cô tạo ra sáng nay đã làm cho nàng thay đổi? Hay đây mới là con người thật của nàng? Thế trước giờ nàng đều lừa gạt công chúng và bạn bè xung quanh sao? Nhưng cô nào có biết chính cô đã chạm đến giới hạn lòng từ bi của Chaeyoung. Với người khác có thể giới hạn của nàng là 10 nhưng với cô nó chỉ là 1 mà thôi. Với cái tính cách của cô, Chaeyoung chịu được hai tuần qua đã là tốt lắm rồi, cũng chính cái tình đó của cô mới khơi dậy cái "tà ác" trong người nàng. Và có lẽ cái "tà ác" đó chỉ được áp dụng với một người duy nhất đó là – Lalisa Manoban. Còn đối với xã hội kia thì khác, là người của công chúng, đã vậy chỉ trong hai năm đã tạo lên danh tiếng, có hàng triệu người hâm mộ tuy trước đó phải trải qua cuộc "tẩy chay" gay gắt vì công khai giới tính thật thì chắc chắn không phải là người hoàn toàn giống với mọi người đã nghĩ. Đối với người khác thì không biết là như nào, nhưng đối với Chaeyoung thì chắc chắn không có sự mưu mô, không có tham vọng đen tối, càng không có sự giả dối. Mà cái làm lên danh tiếng của nàng ngoài những ưu điểm của nàng như mọi người đã biết thì còn có sự thông minh, nhạy bén trong từng câu nói, cũng như cách đối mặt hay ứng xử với mọi tình huống khác nhau làm cho người đối diện không cảm thấy khó chịu mà bản thân cũng tránh rơi vào thế bị động để rồi không có đường lui. Và đối với Lisa thì Chaeyoung không thể mang sự nhạy bén đó ra để thực hành được mà cô phải dùng thực tế, dùng hành động để áp chế con người ngang ngược này.

 Vào bếp với suy nghĩ linh tinh mà Lisa không hề biết có một ánh mắt đang nhìn cô rất chi là "thiện cảm".

- Chị định ngủ ngoài đó à? – Chaeyoung khoanh tay dựa vào bồn rửa mà nói với cái con người đang vào kia. Cứ nói mình lề mề rồi giờ xem đi, ai mới là người lề mề?

- Mới có chút xíu. Nè đó... Nấu lẹ đi. – Cô quăng túi đồ ăn lên bàn mà không thương tiếc.

- Chị giận cá chém thớt à? Quăng vậy hư đồ sao nấu? – Chaeyoung thấy hành động của người kia mà tức sôi máu. Chị ta lại bắt đầu gợi đòn rồi. Thật không thể từ bi khi ở với chị ta mà.

Không nói gì, Lisa nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi quay lưng trở lại chiếc sofa "huyền thoại". (Xuất hiện còn nhiều hơn nhân vật phụ...)

...

- Xong rồi đó. Chị tự vào ăn hay tôi phải ra thỉnh chị vào? – Chaeyoung trong bếp nói vọng ra.

- Biết rồi. – Lisa đang bận ván game nên không rảnh mà nhiều lời với nàng nữa, chứ bình thường thì cô không để yên cho nàng đâu.

- Đi không nhìn đường, cắm mặt vô tường tự chịu. – Thấy con người kia vẫn không chịu rời mắt khỏi điện thoại, Chaeyoung không ngần ngại tặng cho người đó một câu.

- Bàn ăn không có cá mà sao câu nào của cô cũng có xương vậy? – Lisa liếc qua bàn ăn rồi lại dán mắt vào điện thoại trên tay. Đang là trận cuối rồi, cô không muốn cãi nhau với nàng mà bất cẩn thua trận làm mất công sức của các anh em trong game.

- ... – Chaeyoung miễn lên tiếng, nàng bắt đầu tập trung vào ăn. Bây giờ nàng đang rất đói. Từ chuyện lúc sáng nàng nhận ra rằng có thế nào đi nữa thì nàng với cái người đối diện kia không có tiếng nói chung. Vậy nên bỏ đi, nói nhiều với chị ta cho mất sức, thỉnh thoảng có nhã hứng "góp ý" một chút với "người xa lạ" kia cho vui cửa vui nhà thôi. 

...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me