LoveTruyen.Me

Cho San Shortfic Khai Nguyen Dang Viet

Mấy tên thiếu gia nhìn nhau mà mặt đầy căng thẳng, nuốt nước bọt một cái, tạm thời không dám quát tháo. Chỉ là chúng vẫn nhìn Cao Viễn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, chỉ có kiêng dè, không có sợ hãi, dẫu sao thì Cao Viễn cũng chỉ là một món hàng được đưa tới hộp đêm này, càng hung tàn dữ tợn thì chúng càng thấy thích thú, huống hồ...

Thiếu đông gia bị Cao Viễn giẫm ngã xuống đất cố gượng ngóc đầu dậy, chợt cười lạnh châm chọc: "Giãy đi, giãy tiếp đi, không bao lâu nữa mày sẽ không còn sức mà giãy...!"

Những tên còn lại hoàn hồn, như nhớ tới chuyện gì đó, cũng thả lỏng đôi phần: "Đúng, sao tao lại quên việc đó chứ!"

"Ha ha ha, đồ đãng trí!"

"Mày đừng có cười, để tao hỏi chuyện em nó chút nào..."

Một tên nghênh ngang đi tới, không màng để ý đến bật lửa trong tay Cao Viễn, hất cằm khoanh tay khiêu khích cậu: "Không ngờ em cũng có ngón nghề phết, nói đi, rốt cuộc là em đắc tội ai, lại bị bán vào nơi này?"

"Ha ha, còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là không làm hài lòng ông chủ lớn nào đó! Mày xem, cá tính ương bướng cứng đầu như vậy, ắt vừa lên giường đã đá cho người ta tiệt đường con cháu, không bán vào đây dạy dỗ từ đầu thì làm sao kiếm ăn tiếp được?"

"Đừng, mày đừng nói như thế, em nó rất sạch sẽ nhé, trước khi em nó được đưa tới chỗ chúng ta, tao đã hỏi người môi giới, nói là em nó còn chưa trải sự đời, chưa từng bị nhúng chàm bao giờ!" Một tên tóc vàng cười đắc ý, đột nhiên rút điện thoại ra, ấn vào cái nút màu xanh trên màn hình: "Chờ tao gọi thêm vài người có kinh nghiệm tới, đêm nay chúng ta tận hứng, em nó cũng biết được cái gì gọi là thiên đường có cửa không đi, địa ngục kín lối lại đâm đầu vào!"

Gã vừa dứt lời, đột nhiên nghe được tiếng gió bay vút về phía mũi mình, nhờ phản xạ qua bao lâu lăn lộn giang hồ, gã mới kịp nghiêng đầu né tránh, nhưng thứ kia cũng sượt qua mặt gã, cắt một đường máu dài hơn một ngón tay.

"A!"

Gã tóc vàng giật mình kêu lên, giơ tay chấm máu, tức giận trừng Cao Viễn: "Mày muốn chết!"

Cao Viễn nhặt mảnh thủy tinh lên, định ném thêm một nhát cho gã tóc vàng câm mõm lại, không ngờ khi cậu vừa cúi người, chợt cảm giác đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, tiếp sau đó là tầm mắt mờ nhòe, đi đứng không vững.

Gã tóc vàng đang định tìm gậy đánh Cao Viễn, nhìn thấy cảnh này, gã và đồng bọn khoái chí nhìn nhau: "Có tác dụng! Có tác dụng!"

Tên thiếu đông gia bị Cao Viễn giẫm dưới đất lập tức nhân cơ hội này quát lên: "Đỡ tao dậy, mau lên!"

Cả bọn chạy tới đẩy Cao Viễn ngã xuống, kéo thiếu đông gia đứng lên, tên này còn không quên đạp Cao Viễn hai phát trút giận, sau đó vung tay lên: "Kéo nó xuống sàn nhảy, tao phải cho mọi người biết thằng điếm này đáng chết đến mức nào!"

"Vâng!"

Đám vệ sĩ ngoài cửa ùa vào, khống chế Cao Viễn, dưới sự dẫn đầu của chín cậu ấm ăn chơi có tiếng, Cao Viễn bị kéo tới khu vực sàn nhảy của hộp đêm, trước mắt bao người.

Tiếng nhạc ầm ĩ im bặt, khách khứa trong hộp đêm cũng dừng cuộc vui, quay đầu chú ý tới Cao Viễn. Lúc này Cao Viễn nằm cuộn mình dưới đất, run lên nhè nhẹ, cả người như bị rút hết sinh lực, tựa một con rối mất đi linh hồn.

Cảm nhận được sự biến đổi kì lạ trên người, Cao Viễn cắn răng điều chỉnh nhịp thở, nhưng không sao nén được cảm giác nóng ran đang dần lan ra khắp người, cùng với biến hóa rõ rệt của cơ thể sau lớp quần áo.

Chết tiệt, cậu bị bỏ thuốc rồi.

Ánh sáng của sàn nhảy chiếu vào mắt khiến Cao Viễn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nghe được tiếng cười khả ố gian ác của đám thiếu gia xung quanh. Cao Viễn biết chúg định làm gì mình, cậu thầm cắn lưỡi, máu tươi và cơn đau cùng xộc lên não một lúc giúp cậu thanh tỉnh đôi chút, cố sức vung tay tát bay chúng ra.

Bốp!

"Ối!"

"Đặng thiếu gia, Đặng thiếu gia không sao chứ?"

"Mau lên, đưa Đặng thiếu gia đi chườm đá!"

"Cút, cút hết!"

Tên thiếu gia họ Đặng kia vừa rờ tới eo Cao Viễn đã bị tát vào mặt, hắn điên tiết xông tới túm lấy cổ áo cậu, vả liên tục hai phát vào mặt khiến Cao Viễn đau nổ đom đóm, sau đó ra lệnh cho những kẻ xung quanh giữ chặt chân tay của cậu, cầm kéo cắt xì gà xé rách quần áo trên người cậu.

"Thằng chó chết, mày cũng chỉ là trai bao kiếm tiền thôi! Giả vờ ngây thơ cái gì! Mày có biết bổn thiếu gia đã mua bảo hiểm gương mặt rồi không? Tao sẽ bắt mày đền tới chết! Tao sẽ cho hàng chục hàng trăm đứa đè mày xuống hành hạ cho đến khi mày tắt thở! Mày chết rồi, tao sẽ sai chó tới cưỡng hiếp mày, lăng nhục mày, ném mày ra đường cho vạn người bêu rếu...!"

"Mẹ kiếp...!" Cao Viễn đau thì ít mà giận thì nhiều, dồn hết sức mình, lòng nghĩ phải tung cước đá Đặng thiếu gia văng ra, nhưng một giây sau đó, tay chân cậu bị vài tên giữ chặt, trước ánh mắt của những người trong hộp đêm, Đặng thiếu gia xé toàn bộ quần áo của cậu xuống, chỉ còn đồ lót mỏng manh thấm máu khô trên người Cao Viễn.

"Má nó..."

Đặng thiếu gia nhìn thấy máu khô, hắn hơi hoảng, lùi ra sau: "Cái quái gì thế này...?"

"Nó giết người à? Máu ở đâu mà nhiều như vậy?"

"Quản lý, quản lý đâu? Tên điếm này từ đâu tới...?"

"Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!"

Có kẻ vội vã rút điện thoại ra, nhưng bị đám vệ sĩ chộp lấy điện thoại, không cho báo cảnh sát.

Cao Viễn thở dốc nằm trên sàn nhảy, toàn thân lạnh lẽo, lòng nóng như lửa đốt, suy tính làm sao thoát khỏi chỗ này.

Cậu không ngờ Jefferson lại bán cậu cho hộp đêm, càng không ngờ khách trong hộp đêm tưởng cậu là trai bao.

Chết tiệt, ngày gì mà xui xẻo thế này?

Cao Viễn cắn răng xốc tinh thần lên, cả người đau nhức yếu ớt, ngay cả nhúc nhích còn khó. Cậu cảm thấy có một chút tuyệt vọng, nếu như cậu bị đám ma quỷ ghê rợn này hãm hại, chết thì thôi, nhưng cậu chết rồi, sau này Trang Văn Kiệt sẽ gặp phải những chuyện kia, liệu hắn có thoát được hay là vẫn phải chịu cực hình như kiếp trước, chết không toàn thây?

Cao Viễn cắn răng ứa máu, trong tiếng quát tháo ồn ào xung quanh, cậu cảm giác có người lôi kéo quần lót của mình, có kẻ túm lấy tay chân cậu, túm tóc cậu giật lên, ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến Cao Viễn chết lặng, chợt cảm thấy lần này sống lại cũng không còn ý nghĩa gì...

Cao Viễn!

"Cao Viễn!"

"Cao Viễn! Có tôi ở đây!"

Trong lúc mơ màng giãy chết, Cao Viễn nghe được tiếng nói quen thuộc gần sát bên tai, cậu mơ màng nức nở một tiếng, thều thào khe khẽ: "Văn Kiệt..."

"Cao Viễn!"

"Văn Kiệt, tôi... lạnh quá..."

"Đừng sợ, tôi ở đây!"

Cao Viễn không biết mình nằm mơ hay là gặp ảo giác, dù sao thì cậu cũng không tin Trang Văn Kiệt sẽ xuất hiện ở nơi này, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể cũng trở nên lâng lâng mất khống chế.

Cao Viễn cảm giác có ai đó hôn mình, đầu lưỡi của đối phương luồn sâu vào khoang miệng, khiến cậu khó thở. Nghĩ tới đám thiếu gia dơ bẩn kinh tởm kia, cậu nhè lưỡi đẩy đối phương ra, gắng sức vùng vẫy, song có vẻ là vì tác dụng thuốc bắt đầu thấm dần, cậu phản kháng trong bất lực.

Rốt cuộc vào một giây phút nào đó, Cao Viễn cảm giác được thật sự có người đang cắm thứ gì đó vào người cậu.

Không được...

Cao Viễn lắc đầu, nức nở kháng nghị, nhưng có vẻ là loại thuốc này quá mạnh, lòng phản đối nhưng thân thể lại cảm thấy sung sướng, có đôi lúc sẽ không nhịn được phối hợp với người kia, thậm chí vì không thể điều khiển bản thân mà giao phó toàn bộ cho người kia.

Đối phương cũng rất dịu dàng, không chỉ biết thoải mái cho bản thân mà còn giúp Cao Viễn dễ chịu, năm lần bảy lượt làm cho cậu thăng hoa mất hồn, sau đó lại bắt đầu một vòng quay cuồng mới.

Có vẻ như người này rất thích hôn, chỉ là nụ hôn của hắn nặng nề rồi dây dưa không dứt, khiến Cao Viễn vừa thích vừa hận bản thân, dứt khoát dồn hết sức lực cuối cùng cắn lưỡi mình kết thúc mọi chuyện.

"A!"

Thế nhưng người bị cậu cắn lại là người kia.

"Em cầm tinh con cún sao, lúc nào cũng thích cắn tôi."

Tiếng nói trầm thấp vừa ấm ức vừa vô tội bất thình lình vang lên, không biết là do thuốc đã mất tác dụng hay là Cao Viễn được "giải độc", cậu chợt bừng tỉnh, mở to mắt nhìn quang cảnh trước mắt.

Không phải sàn nhảy hộp đêm, không phải lề đường, cũng không phải căn phòng khách sạn xa lạ nào đó, Cao Viễn đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, trong vòng tay nóng rực của...

Trang Văn Kiệt.

"Trang Văn Kiệt...?"

Cậu sững sờ không nhịn được thốt ra, Trang Văn Kiệt vui vẻ hôn lên trán cậu, sau đó ôm lấy eo Cao Viễn, tiếp tục thực hiện nốt màn trình diễn "sâu sắc" nhất trên người Cao Viễn.

"A!"

Rốt cuộc Cao Viễn cũng nhận ra được điều bất thường, nhưng toàn thân vẫn chưa khôi phục sức mạnh, chỉ có thể vừa chịu đựng khoái cảm vừa mắng: "Trang Văn Kiệt, chết tiệt... chú thừa nước đục thả câu...! A!"

"Em vẫn vui vẻ cắn câu mà, em cũng không thiệt thòi." Trang Văn Kiệt cười nheo mắt, rất là đắc ý: "Tôi cho em hết, nhận lấy nào!"

Cao Viễn giận tới mức chửi thề, sau đó chỉ có thể mặc hắn hô mưa gọi gió.

Thân thể kề sát nhau, kín không kẽ hở, bầu không khí rực lửa như dung nham sắp phun trào, không biết qua bao lâu mới dần đi tới hồi kết.

Cao Viễn mất sức quá nhiều, còn chưa khỏe lại hoàn toàn đã bị bắt cóc, Trang Văn Kiệt vừa kéo màn sân khấu là cậu gục xuống ngủ luôn, trên gương mặt đỏ bừng còn vương nước mắt chưa khô.

Trang Văn Kiệt ôm siết lấy Cao Viễn, lòng vừa thỏa mãn vừa kinh sợ, cũng may mà hắn tới đúng lúc, đám súc sinh kia chưa kịp làm gì Cao Viễn, nếu không hắn chẳng biết mình phải gặp Cao Viễn như thế nào nữa, cho dù hắn treo đầu mấy tên thiếu gia đó lên, phơi ba mùa nắng cũng chưa hết giận.

Tất nhiên, ngay cả khi chúng không có cơ hội nhúng chàm Cao Viễn, thoát được lần này, Trang Văn Kiệt cũng sẽ không để yên cho chúng.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me