LoveTruyen.Me

Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan

Ryu Minseok thề, đây là lần đầu cậu thấy một sinh vật sống to lớn đến vậy.

Chân thân của Lee Minhyeong là một con rồng vảy bạc, hoa văn trên thân rồng vừa tinh tế vừa sắc lạnh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đường cong xinh đẹp trên thân rồng chẳng khác nào một tuyệt tác bất hủ mang theo hơi thở cổ xưa. Chỉ riêng khí thế bén nhọn của bá chủ từ thời viễn cổ đã đủ để khiến tất cả theo bản năng muốn thần phục nó.

Cậu không nhịn được mà lùi về đằng sau vài bước, ngắm kĩ anh một hồi.

Lee Minhyeong nhìn rõ trong mắt cậu toàn là say mê.

Đẹp lắm đúng không? Cậu thích lắm rồi chứ gì? Biết thế anh đã biến về chân thân sớm hơn để dụ dỗ Ryu Minseok.

Lee Minhyeong không nói chuyện mà dùng truyền âm tới cậu:

"Ngẩn ngơ gì thế? Cậu mau leo lên đi."

Ryu Minseok bị nhắc nhở mới định thần lại nổi, hơi lúng túng đáp:

"Ừm, chờ tớ một xíu."

Ryu Minseok chân ngắn, vất vả mãi mới trèo lên được người Lee Minhyeong.

Vảy rồng bằng bạc, xúc cảm khi chạm vào rất lạnh lẽo. Từng đường vân khéo léo theo quy luật, khi sờ vào có cảm giác hơi gồ lên.

Ryu Minseok cảm thấy có lẽ cảm giác sờ vào thứ tài bảo quý giá nhất trên thế gian có lẽ cũng chẳng thể nào sánh bằng.

Sao Lee Minhyeong lại đẹp đến như vậy được chứ? Đúng là phạm quy...

Cảm giác nằm trên lưng rồng bay lên khác một trời một vực so với khi Lee Minhyeong bế cậu trên tay. Lưng của Lee Minhyeong vừa rộng vừa vững chãi, ngay cả gió cũng bị thân hình to lớn của anh chắn hết. Ryu Minseok bay vù vù trên trời mà có cảm giác êm ru như đang nằm trong nhà.

Thế nhưng vảy trên người anh hơi cứng. Người cậu hơi đau.

"Minhyeongie ơi, vảy trên thân cậu cứng quá à."

Lee Minhyeong dừng lại trên không, quan tâm hỏi cậu:

"Đau lắm hả? Để tớ lót đệm cho cậu nhé?"

Thế nhưng đệm trải lên rồi, khi cậu nằm lăn qua lộn lại vẫn có thể cảm thấy vảy rồng cứng như sắt thép giống như chỉ một giây sau có thể chọc nát người cậu.

Ryu Minseok bày tỏ nỗi lo lắng này cho Lee Minhyeong, anh bèn cười đáp lại cậu:

"Tớ thu hết gai rồng về rồi, cậu sẽ không bị thương đâu, tớ đảm bảo đó."

Ryu Minseok vẫn còn nhõng nhẽo, bàn tay trắng nõn vẽ vòng vòng lên vảy sau lưng của Lee Minhyeong. Lớp vảy cứng như thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy ngưa ngứa giống như thứ cậu vừa mới chạm vào là da thịt trần trụi.

"Nhưng tớ đau lưng lắm Minhyeongie ơi. Thương tớ đi mà..."

Cậu làm nũng thế này thì Lee Minhyeong làm sao có thể đỡ nổi cơ chứ?

"Thôi được rồi. Giờ cậu muốn thế nào?"

Vừa mới nói xong, anh đã ngay lập tức hối hận.

Bởi vì Ryu Minseok chỉ chờ có thế, đôi mắt hấp háy hướng về phía đuôi rồng. Cậu giả bộ dè dặt nói:

"Minhyeongie ơi, tớ thấy cái đuôi của cậu khá là mềm mại ấy. Có thể cho tớ lên đấy nằm được không?"

Lee Minhyeong: "..."

Biết ngay là nhớ thương cái đuôi của anh mà!

Thấy bạn rồng không đáp lại, Ryu Minseok lại vẽ vòng vòng lên lưng bạn, giở giọng mềm xèo nhõng nhẽo ra:

"Đi mà... nhé nhé Minhyeongie của tớ?"

Ồ, Minhyeongie của cậu à?

Thế là lại phải chiều theo ý cậu rồi.

Phần đuôi rồng cử động khá nhiều, Lee Minhyeong phải thi triển thuật định thân rồi mới yên tâm cho cậu nghịch ngợm.

Ryu Minseok được như ý nguyện thì vui như muốn bay lên mây. Cậu táy máy tay chân, không ngừng vuốt ve đuôi rồng của Lee Minhyeong:

"Minhyeongie ơi, tại sao phần vảy trên lưng cậu cứng thế mà cái đuôi lại vừa mềm vừa nhẵn thế này nhỉ? Sờ sướng ghê!"

Đuôi rồng là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Ryu Minseok cứ xoa nắn vuốt ve làm Lee Minhyeong nhột không chịu nổi, bất lực cầu xin:

"Cậu nghịch ít thôi. Tớ mà gục ngã ở đây là cả hai chúng mình sẽ đâm đầu thẳng xuống đất luôn đấy."

Ryu Minseok lí nhí nói:

"Xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu."

Nghe giọng điệu của cậu rõ ràng là vô cùng hối lỗi. Lee Minhyeong cũng không có ý muốn trách cậu nặng nề, thế mà bạn nhỏ đã bày ra vẻ tủi thân bị ức hiếp như vậy rồi...

"Không sao đâu. Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi. Tí đến nơi tớ gọi."

Ryu Minseok mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Ngoan quá.

Anh chỉ doạ có một câu mà đã như vậy rồi thì làm sao anh còn nỡ to tiếng với cậu nữa đây?

Thế nhưng Ryu Minseok rất biết cách thử thách sự nhẫn nại của Lee Minhyeong.

Bạn nhỏ nằm im không nghịch ngợm làm cho Lee Minhyeong tưởng rằng cậu đã ngoan ngoãn. Thế nhưng vào lúc anh không đề phòng nhất, cậu đã cạp đuôi anh...

Ngay-gốc-đuôi!!!!!

Chính là phần nhạy cảm nhất trên bộ phận nhạy cảm nhất của loài rồng luôn đó!

Lee Minhyeong bị cậu cắn một cái thì tê dại cả người. Một cảm giác nóng bừng như lửa đốt xông thẳng từ chân lên tận não. Đã thế bạn sóc nhỏ còn không biết điều khẽ vươn lưỡi ra liếm chỗ vừa cắn làm cho Lee Minhyeong mất kiểm soát.

Thiếu niên một giây trước còn đang hí hửng nằm trên đuôi rồng, giây sau đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Đồng tử của Lee Minhyeong dựng đứng thành một đường thẳng.

Anh tìm thấy con mồi của mình rồi đây.

"Minseokie ơi, không phải chỗ nào cũng có thể gặm lung tung được đâu." - Sắc mặt Lee Minhyeong vẫn còn đang đỏ một cách bất thường, hai tai giống như sắp nhỏ ra máu. :

"Nhất là chỗ cậu vừa cắn ấy. Cậu cắn sai chỗ rồi đó Ryu Minseok à."

_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me