LoveTruyen.Me

Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan

1.

Dạo này Moon Hyeonjoon có thêm một cái đuôi nhỏ.

Một em phượng hoàng lửa lông màu đỏ rực chỉ bé bằng lòng bàn tay hắn. Lúc nào bé phượng hoàng cũng trong trạng thái dính người, cả ngày nếu không ngửa bụng nằm trong lòng bàn tay hắn hoặc trên ngực hắn thì sẽ là đang ăn.

Moon Hyeonjoon vuốt cái bụng sữa hơi phình ra vì chỉ có ăn với ngủ của bé, giả vờ hung dữ nói:

"Nếu em còn ăn nữa thì sẽ biến thành một con phượng hoàng béo ục ịch xấu xí, sẽ không bay được đâu."

Bé phượng hoàng dường như bị xúc phạm dữ dội lắm, giận dỗi mổ vào lòng bàn tay hắn. Cái mỏ vàng vàng còn chưa cứng cáp tấn công Moon Hyeonjoon như gãi ngứa, ngược lại còn khiến nó ăn đau. Thế là nó nhất quyết đưa lưng về phía Moon Hyeonjoon, để lộ một mẩu đuôi cụt lủn vì chưa phát triển hết.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, dỗ dành cả nửa ngày trời bé phượng hoàng mới thèm dọn về làm ổ trên lòng bàn tay hắn.

__

2.

Bé phượng hoàng đỏ kia không ai khác chính là Choi Wooje, vì hút linh lực quá độ nên bị đánh trở về nguyên hình.

Moon Hyeonjoon theo lời giao phó của thầy giáo chăm sóc em trai nhỏ cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng hắn cũng không hiểu sao Choi Wooje chỉ dính mỗi mình, còn những người khác... một cái liếc nó cũng không thèm bố thí.

Lee Minhyung có vẻ là trường hợp ngoại lệ, vì cậu ta có tay nghề massage rất khá.

Tại sao thế nhỉ? Vì Moon Hyeonjoon dịu dàng lại bảnh bao chăng?

Moon Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ vậy, cho tới một ngày...

Choi Wooje cuối cùng cũng có thể nói được tiếng người.

Nhóc vừa vỗ cánh vừa dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Moon Hyeonjoon, hưng phấn như muốn bay lên, chỉ tiếc là hai cái cánh bé xíu chẳng thể đỡ nổi thân mình bị Moon Hyeonjoon nuôi đến béo tròn.

Moon Hyeonjoon nghe thấy Choi Wooje gọi một tiếng cực kỳ dõng dạc:

"Mẹ ơi!"

Moon Hyeonjoon: "..."

____

3.

Moon Hyeonjoon thầm đếm trong đầu, đây đã là lần thứ 1001 hắn bảo với con chim đỏ kia hắn không phải mẹ của nó rồi.

Lần nào Choi Wooje cũng quay chỏm đuôi dạo này đã dài hơn một chút về phía hắn, khoanh hai cánh vào giả bộ dỗi. Tướng ngồi trông chẳng khác nào cơm nắm rong biển vị cà chua, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Cho đến lần thứ 1002 Moon Hyeonjoon bảo hắn không phải mẹ nó, Choi Wooje đã bỏ đi trong đêm.

Hắn đóng cửa kỹ lắm rồi, thế nhưng không biết Choi Wooje trốn đi bằng đường nào, lúc hắn tỉnh dậy giữa đêm thì bé phượng hoàng đã mất tăm mất tích.

Moon Hyeonjoon sốt sắng vô cùng, vội vàng chạy ra ngoài tìm Choi Wooje.

"Wooje ơi, bé đâu rồi?" - Hắn gọi khản cổ cũng không thấy người đâu, chỉ đành dựa vào khứu giác nhạy bén để tìm nó.

Tìm cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu, Moon Hyeonjoon nói trong sự bất lực tột cùng:

"Wooje à, mama đây. Về đây mama cho bé ăn sicula."

Ai ngờ Moon Hyeonjoon vừa dứt lời, Choi Wooje đã nhanh như chớp từ trên cây đập cánh bay xuống. Hai cánh nó còn chưa phát triển hết, bay loạng chà loạng choạng trông như bất cứ lúc nào cũng sắp cắm mỏ xuống đất. Nó chíp chíp kêu lên cực thảm thiết, cuống cuồng gọi:

"Mama cứu con!"

Moon Hyeonjoon giơ tay đón nó, để phượng hoàng nhỏ yên vị nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của loài báo trong đêm sáng rực, lạnh lùng xoáy thẳng vào Choi Wooje khiến bé phượng hoàng giật mình chột dạ hắt xì hơi một cái.

Đem về vặt lông thôi. Nấu món gì ăn thì ngon nhỉ?

______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me