LoveTruyen.Me

Cho To Thich Cau Duoc Khong Cau Chuyen Cua Meo Dien Va Soi Coi

Trên nhân gian mấy ai yêu lần đầu cũng lần cuối...

Gửi tặng tình yêu đầu của tôi.

                                                               CHO TỚ THÍCH CẬU ĐƯỢC KHÔNG?

                                                           ( CÂU CHUYỆN CỦA MÈO ĐIÊN VÀ SÓI CÒI )

Mèo Điên

 Tôi bước vào sân bóng rổ, e dè nhìn xung quanh:

  Một chị đang ném rổ từ góc ném ba điểm *___*

  Một cậu bạn đang lên rổ rất điệu nghệ *________*

  Một anh to đùng đang….oái, úp rổ *O*!!!!

  So cool!!!!

  Còn tôi? Tôi thì sao >”<? Tôi là con nhóc ngoại đạo, mới chỉ học qua căn bản được ba tháng, đang học lên rổ và ném phạt. Hic hic. Thế tại sao tôi lại ở đây? Chẳng là, trước khi đến đây tôi tập bóng rổ ở một sân tập khác, khá xa. Nay vào năm học, không có nhiều thời gian, ma ma bắt tôi nghỉ tập T__T. Quyết không bỏ bóng rổ, tôi rủ con bạn thân đến sân tập trong trường, nghe đồn chơi ở đây thoải mái lắm, chơi tự do không cần mua phiếu, không sợ bị đuổi ^__^. Thế nhưng nhìn cảnh mọi người chơi theo cái kiểu chuyên nghiệp đến từng mi li mét này, tôi bỗng thấy…chột dạ (_ _”).

  Đúng lúc này một quả bóng bật bảng văng mạnh ra ngoài và hạ cánh thẳng xuống…đầu tôi X_X. Xin chúa cứu rỗi linh hồn con T___T.

Sói Còi

 “Này! Cậu có sao không?”

Nhìn cô nhóc lạ hoắc từ đâu lớ ngớ bước vào sân khoảng trạc tuổi tôi vừa bị ăn banh, mà lại là trái banh của…tôi ^__*, vừa buồn cười vừa thấy tội tội, tôi chạy lại hỏi thăm. Cô nhỏ ôm đầu:

  “U hu hu, cái đầu tôi T__T”

  “Hi, xin lỗi, mà cậu đi đâu đây?”

  “Ờ, thì, tớ mới lên, bạn tớ hẹn tớ lên tập mà chưa thấy tới. Mà sao ai ở đây cũng pro như vậy hết a?” – cô nhóc chỉ anh Giun Xám đang úp rổ vẻ ngưỡng mộ.

  “Ờ, ai cũng pro cả, tớ lên đây tập để học hỏi, cũng mới được có mấy tháng à.”

  “Hé hé, vậy cũng giống tớ, mới tập chơi nè. Mà cậu tên gì vậy? Tớ là Mèo Điên =^__^=, vì tớ là thích mèo, mà tớ cũng…bị điên nữa, hê hê.”

  *Choáng* “Ờ, tên ngộ nhờ, tớ là Sói Còi, vì nhìn mặt tớ gian như…sói ấy, còn chữ còi thì…tự hiểu T__T.”

  Giờ tôi mới nhìn kỹ cô bạn Mèo Điên mới quen, ngược với tôi, nhìn bạn ấy hơi…mũm mĩm, lại lùn lùn, như…lật đật *___^. Nhưng không phải đầy đặn quá, nhìn...ngố ngố. Điểm ấn tượng của cô bạn ấy, có lẽ là nụ cười tươi roi rói, khoe…cả hàm, khoe cả cái lúm đồng tiền nhỏ đôi khi xuất hiện ở má trái. Nụ cười ấy, không hiểu sao làm tôi chợt mỉm cười.

Chương 1

Tập ném rổ nào

 Khi trái bóng lăn vào rổ, tôi không biết số phận có quyết định chút tỉ lệ trúng trật không. Nhưng khi tôi gặp cậu ấy, chắc chắn có một chút định mệnh.

Mèo điên

 

  Sân tập chỗ tôi hóa ra không phải ai cũng pro, như Sói Còi, cũng chỉ mới tập hai tháng, cậu ấy tự tập, không ai bày vẽ như tôi, mà cậu ấy còn chưa biết lên rổ, he he. Nhìn tôi lên rổ, cậu ấy cũng dồng banh, rồi sau đó cầm bóng, chạy chạy chạy, quá 2 bước.

  “Còi! Cậu chạy quá hai bước rồi kìa!”

  “Thì tớ cũng có biết lên rổ đâu, tự tập mà.”

  “Để tớ chỉ cho, he he.”

  Không biết cảm giác của một đứa con trai khi bị con gái “lên lớp” là thế nào, nhưng sau một hồi cố gắng chỉ dạy, mồ hôi mô kê tùm lum, Sói Còi nhìn tôi:

  “Thôi, khỏi, để tớ dùng tố chất thiên tài của tớ ném rổ là đủ, cần gì ba bước lên rổ.”

  “Hai bước *__*.”

  “Kệ tui! >__<”

 Tôi lắc đầu, bó tay. “Tố chất thiên tài” gì cơ chứ, nổ quá.

  “Đứng gần cậu thiệt là sợ banh xác, nổ quá trời. Nếu vậy thì thiên tài thi ném rổ với tớ đi.”

  “Chuyện, nghề của chàng mà.”

  “Cậu với tớ mỗi người ném 10 trái. Ai thua thì…”

  “Ai thua thì cõng mỗi người chạy một vòng sân.”

  “Ơ…*_* Thôi, chấp luôn! Cậu mà thua thì…ráng chịu nha, tớ...nặng lắm đó!”

  “Không có chuyện đó đâu ^__*, mà nếu có chuyện đó thì cũng phải mười năm nữa.”

  Hừ, tên này nổ quá xá, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!

  Thế là trận kỳ phùng địch thủ bắt đầu! Từng người ném một, tư thế ném của tôi khá đúng kỹ thuật, nhưng canh lực không chuẩn, thế là vào có 4/10, hu hu.

  Tới lượt Sói, nhìn cậu ấy cầm trái banh, máu nghề nghiệp nổi lên, tôi nhắc:

  “Chỉnh tay cho vuông góc đi.”

  “Để tay phải làm trụ, tay trái đặt bên cạnh trái banh cho cố định thôi.”

  “Này, cậu có để tớ ném không hả!? >”<”

  Trái đầu – soạt! Trái thứ hai – soạt! Trái thứ ba – binh…phù! Trái thứ tư, thứ năm, thứ sáu – soạt soạt soạt!

  *__* Chết tôi mất.

  “5 trái, đủ thắng chưa? ^___^”

 Thế rồi tên đáng ghét đó lại tiếp tục ném 4 trái cuối, nốt 10 quả, tỷ lệ là 7/10.

  “Đồ đáng ghét!!!”

  “Hả O__O”

  “Ai giỏi hơn tớ cũng là đồ đáng ghét, cậu là đồ…đáng ghét, hic hic.”

  “Ừ, thế giờ cậu cõng đồ đáng ghét này đi một vòng đi. Hà hà.”

Sói còi

  Cô bạn Mèo Điên này nói nhiều quá!!! Nhưng rốt cuộc thì cũng đã thảm bại dưới tay ta, hà hà. Rốt cuộc Mèo cũng chịu cõng tôi một vòng, nhưng tôi mới vọt lên thì…

  *Khuỵu chân* “Hự…!!”

  “Ặc, còn không mau đi đi…”

  “Sao cậu…nặng thế, toàn xương không T__T.”

  “Nhỏ mà có võ đó. Giờ có chịu đi không?”

  “Ừ ừ…”

  Tuy lên lớp hơi nhiều, lại ồn ào cực kỳyyyyy, nhưng Mèo Điên luôn chấp nhận điều kiện khi thua. Cô bạn loạng choạng cõng tôi đi. Nhìn cái dáng lật đật của cô bạn, tôi không khỏi phì cười.

  “Cười gì, được cõng sướng quá ha. Cười trên nỗi đau của người khác, đồ độc ác.” - Mèo Điên lê từng bước run rẩy.

  “Này!”

  “Này gì mà này, nói không đúng hay sao, sẽ có ngày ngươi sẽ hối hận Sói Còi, ta sẽ thắng ngươi!!!”

  “Ờ, trước khi thắng thì để tui xuống được rồi, nhìn khổ quá đi mất. Tha cho đó.”

  “Haaaaa!!!!!!! Thả xuống liền!!!”

  Nói tới đây Mèo Điên bật thẳng người lên, làm tôi đang chễm chệ trên lưng cậu ấy bị…hất xuống đất *__*.

  “Mèn đét ơi, cậu có sao không, tại nghe vậy tớ sung sướng vô ngần, tớ không cố ý, tớ chỉ…cố tình thôi ^___^.” - mèo điên phủi tay, nham hiểm nhìn tôi cười

  “Hic, cậu chơi ác quá, cũng may tớ kịp đáp đất. Không là âm mưu của cậu thành công rồi.”

  “Ừ, lần sau sẽ thành công ^__^.”

  “Hừ hừ… không có lần sau đâu!!!”

 

 

Mèo điên

  Hôm nay trường tôi tổ chức dọn vệ sinh toàn trường, tôi lãnh nhiệm vụ nhổ cỏ dưới một gốc bàng. Cây bàng già to lớn, tôi với Gà Nhí – cô bạn thân của tôi hì hụi nhổ lấy nhổ để những bụi cỏ tưởng như biết mọc thêm lên. Cứ nhổ hết một khoảng, lại thấy khoảng khác rậm rạp hơn, thật mệt quá đi!!! Vừa nhổ tôi vừa kể cho Gà Nhí chuyện hôm qua. Tôi nhìn nó lườm lườm:

  “Đồ bỏ bạn, đồ phản phúc, sao hôm qua ngươi không lên hả, làm ta chờ dài cổ.”

  “Ừ, thì mà là, hôm qua chị tớ hứa chở tui đi ăn kem, nên tớ quên…hị hị.”

  “Ừ, thế lần sau cứ đi ăn kem đi, khỏi đếm xỉa tới Mèo Điên này làm gì.”

  “Ấy ấy, sao lại nỡ giận tớ cơ chứ, lát tớ bao cậu nước nha. Bớt giận bớt giận. Mà hôm qua nhờ tớ không lên, mới có chuyện thú vị như thế chứ ^__^.”

  “Thú vị gì, đã phải cõng tên Sói Còi, thua trong nhục nhã, lại không trả thù tên đó được, lần sau phải thi lên rổ với tên đó thôi. Cuối cùng đến cuối buổi tên đó cũng tập được cái động tác hai bước lên rổ, nhưng chưa thạo lắm, nếu thi tớ thắng chắc, hà hà.” – tôi đưa tay lên cằm, vuốt bộ râu vô hình, cười nham hiểm.

  “Uh, nếu cậu trả thù được chắc hôm qua là ngày giỗ của tớ mất.” – một tiếng nói vang lên từ sau lưng làm tôi giật nảy mình 0___0!

  Là…là Sói Còi >.<. Cậu ta cầm trên tay cái cuốc, nhìn tụi tôi đang chổng mông nhổ cỏ, cười khẩy.

  “Úi, Sói Còi, tớ làm gì có ý đó, làm người ai làm thế. Mà hôm qua tớ cũng đâu có cố tình lừa cậu đâu?” – tôi chớp chớp mắt vẻ vô…số tội.

  “Ừ, cậu chỉ cố lừa tình tớ thôi. Nhổ cỏ gì mà khổ sở, để tớ làm vài phát là xong. Vào nghỉ đi.”

  Nghe vậy tôi với Gà Nhí hí hửng buông đống cỏ đang nhổ dở, chạy lại chiếc ghế đá dưới gốc bàng ngồi. Hóa ra tên Sói Còi ngoài tính hay nổ, ức hiếp con gái, mắc bệnh hoang tưởng ra,... cũng khá ga lăng ^__^. Và khi nhìn Sói Còi cặm cụi dùng cuốc nhỏ cỏ, cái dáng cao gầy khẳng khiu làm tôi chợt mỉm cười.

Sói còi

  “Hóa ra cậu cũng học trường này, hèn gì nhìn quen quen, lớp mấy vậy Sói Còi?”

  “8/2”

  “Tớ 8/5.”

  Sau khi tôi nhổ cỏ xong, Gà Nhí – bạn Mèo Điên rủ tôi với cậu ấy đi uống nước ở căn tin. Gà Nhí khá xinh, nói chuyện cũng dịu dàng, không…chằn lửa như Mèo Điên. Hóa ra Gà Nhí cũng biết chơi bóng rổ như tụi tôi. Mỗi lúc cô bạn mắt một mí có hai lúm đồng tiền thật sâu ở hai bên má này cười bẽn lẽn vì bị Mèo Điên chọc, tôi bỗng cảm thấy thú vị. Hai cô bạn tính cách khác nhau, nhưng cả Mèo Điên lẫn Gà Nhí đều có mắt mí lận, lúm đồng tiền. Điểm khác biệt là Gà Nhí khá cân đối, còn Mèo Điên lại có thân hình…lật đật ^___*. Uống xong nước, ngồi tám cũng đã 10h, cả bọn kéo nhau về lại lớp mình. Trước khi về lớp, tôi gọi với lại hai cô bạn mới quen:

  “Này hai cô bạn 8/5. Chiều qua sân tập bóng rổ tiếp nhá.”

  “Ờ, ok anh bạn 8/2.”

  Từ lúc đó tôi bỗng có thói quen hay đi ngang qua hành lang lớp 8/5, và không quên nhìn vào lớp, thấy Mèo Điên ngồi cạnh Gà Nhí, ở bàn thứ ba. Lúc nào cũng thấy hai cô bạn cười rất tươi, có lúc còn thấy hai người bị cô giáo bắt đứng dậy vì nói chuyện, he he…

Mèo điên

  Thế là chiều hôm đó tôi và Gà Nhí lên sân tập bóng rổ. Bước vào sân, chúng tôi thấy Sói Còi đang được một anh cao ơi là cao hướng dẫn ném rổ. Thấy chúng tôi lại gần, Sói Còi mỉm cười:

  “Đây là anh Giun Xám, học lớp 10, sư phụ tớ á.”

  “Ô, là cái anh úp rổ tớ kể cậu á.” – tôi thì thầm với Gà Nhí.

  “Hê lô, các em tập lâu chưa?”

  “Cũng mới được mấy tháng à anh.”

  “Ném rổ anh xem thử, có gì anh sửa cho.”

  Tôi với Gà Nhí ném vài trái. Anh Giun Xám nói:

  “Các em ném đúng kỹ thuật đó. Tập canh lực chuẩn tí nữa, anh đang bày Sói Còi. Mà tay nó bị gì mà ném rổ cứ sai động tác hoài. Khó sửa quá!”

  “Miễn em ném vào là được mà >”<. Em thích anh chỉ em lên rổ hơn. Hic.”

  “Ờ, thích thì nhích.”

  Thế rồi anh Giun Xám lấy trái banh trên tay Sói Còi. Dồng banh rất điệu nghệ, xỏ háng liên tục, rồi đưa tay một vòng, móc lên rổ *O*.

  Tôi và Gà Nhí há hốc mồm, Sói Còi cười toe:

  “Ngậm miệng lại đi, ruồi bay vào đấy. Ngưỡng mộ sư phụ tớ chưa?”

  “Xin tâm phục khẩu phục.”

  Đúng lúc đó, một anh dáng cũng cao không kém, nhưng có vẻ khá lớn, lại gần lắc đầu.

  “Thể hiện nhiều quá rồi đó Giun.”

 Sói Còi lúc này kéo tụi tôi qua một góc, chỉ anh vừa đi tới, giải thích:

  “Anh đó là Trâu Nhà. Cũng là anh đó nghĩ ra cái tên Giun Xám. Vì anh Giun lúc lên rổ cứ hay múa may, xỏ háng, thể hiện kỹ thuật cá nhân, anh Trâu bảo nhìn uốn éo như…giun. Còn anh Giun thấy anh này lúc thi đấu húc như…trâu, da dẻ trắng trẻo, nên gọi là…Trâu Nhà. Anh Trâu đã 25 tuổi, hay quyết đấu với anh Giun. Chắc vì…già hơn nên kinh nghiệm đầy mình, thường anh Trâu nhỉnh hơn anh Giun chút. Anh Giun tuy hay thua, nhưng cũng có lúc thắng. Có điều tính hai người không hợp nhau, nhiều khi anh Giun hay nói xẵng làm anh Trâu cũng nổ đom đóm mắt. Có lẽ bởi vậy mấy trận quyết đấu gần đây ngày càng quyết liệt, hai cậu cứ xem thì rõ.”

  Cả bọn đứng ở góc sân chăm chú nhìn hai anh quyết đấu 1-1.

  Sau khi ném tử, banh thuộc về Giun Xám. Anh nhẹ nhàng dẫn vào, làm một động tác nhứ, dồng banh từ tay trái sang tay phải, sau đó bất ngờ đưa banh thật cao lên tay phải, rồi đưa banh ra sau lưng để chuyền qua tay trái. Sau đó anh vượt người và lên rổ. Bất ngờ trước động tác nhứ, anh Trâu để Giun ghi hai điểm. Tuyệt! Lần này cảnh giác hơn, bắt được bài, lúc anh Giun dồng banh, anh Trâu móc thật nhanh cướp banh, banh thuộc về Trâu Nhà.

  Tới lượt tấn công của Trâu Nhà, anh Giun kèm khá kỹ. Trâu bèn dồng banh thật sát Giun, đẩy người Giun qua, sau đó chớp thời cơ, xoay chân trụ, ném rổ. “Soạt”.

  Chúng tôi cứ ngưỡng mộ nhìn hết pha bóng này tới pha bóng khác. Khi thì anh Trâu nhảy lên bắt bóng bật bảng, khi thì anh Giun sử dụng cú lên rổ uốn éo. Đấu một hồi, anh Trâu đã chiếm ưu thế, cú lên rổ của Giun dần bị Trâu block(*). Do có thể lực, anh Trâu vẫn khá sung sức, trong khi Giun đã bắt đầu chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Lúc này anh Giun bắt đầu…sử dụng những kỹ thuật không nên có trong bóng rổ. Không khó nhận ra khi trong lúc dồng banh, Giun thường đưa cùi chỏ ra để giữ khoảng cách với Trâu. Và khi Trâu lên rổ, Giun thường cố cản người hết mức có thể, có lúc bị cản quá…bạo lực, Trâu phải dẫn banh ra và ném rổ. Nếu có trọng tài thì không biết Giun sẽ bị bao nhiêu lỗi nữa *__*.

  Trận đấu kết thúc, hơi tàn tạ, nhưng Trâu Nhà chiến thắng, áp đảo! Chúng tôi ngưỡng mộ nhìn anh. Giun thở dốc, quay mặt đi:

  “Nghỉ! Mệt rồi.”

 (*):kỹ thuật cản banh khi đối phương ném banh, nhảy lên đập banh sang hướng khác

  Chúng tôi bàn tán về trận đấu vừa rồi. Gà Nhí đã bị Giun Xám bỏ bùa, nó mơ màng:

  “Anh Giun lúc đầu khá phong độ đấy chứ. Nhìn bình thường đã đẹp trai, lúc chơi lại càng thêm…tỏa sáng *__*”.

  “Uhm, chẳng qua anh Trâu Nhà lớn hơn, nên chơi hay hơn chút thôi mà. Thể lực ảnh cũng hơn anh Giun nữa. Vài năm nữa anh Giun nhà mình sẽ thành số một!” – Sói Còi hùa vào.

  “Không biết anh Giun có thành số một không, nhưng lúc cuối trận anh ấy bị lỗi hơi nhiều. Anh Trâu bỏ qua không nói gì đấy chứ. Tớ thấy so về thực lực, anh Trâu hơn hẳn, mà anh ý cũng chơi đẹp hơn” – tôi lắc đầu nói.

  “Mặc kệ chứ, nhìn anh Giun chơi đã mắt kinh khủng. Nhất là mấy pha lên rổ, hơi quái quái,…bí ẩn. Thích anh Giun quá!!!” – Gà Nhí phản kháng.

  “Uhm, tớ cũng thích anh Giun hơn. Anh ấy hay truyền thụ tớ mấy kỹ thuật lạ. Mà tính anh ấy cũng thoải mái hơn anh Trâu nữa”.

  Biết nói không lại hai đứa đang phát cuồng vì Giun Xám. Tôi im lặng ném rổ.

  Thấy tôi xuôi xị, Sói Còi đề nghị:

  “Cùng tập ném rổ nào mèo béo ^__^”.

  Chúng tôi thi ném rổ với nhau, lại đọ điều kiện. Ba người, mỗi người ném hai quả. Ai vào nhiều nhất sẽ được sai khiến người ném vào ít nhất. Bất ngờ, hên xui thế nào, tôi lại thắng Sói Còi. Hà hà.

  Thực ra cũng không bất ngờ lắm, tôi và Gà Nhí ném thì không sao rồi. Nhưng khi Sói Còi ném, tôi cố tình pha trò:

  “Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau đây là cú ném phạt của cầu thủ Sói Còi. Anh ấy đang dồng banh để có cảm giác banh. Vâng, anh ấy đã cầm banh lên rồi thưa quý vị. Vâng, anh ấy chuẩn bị ném! Vâng!!!...”

  “Này!!! Có để tui ném rổ không??!!!” – Sói Còi đang đưa banh lên đo góc, chuẩn bị ném một đường bay hoàn hảo thì khựng lại.

  He he, có tác dụng rồi.

  Hai quả trật cả hai, hê hê.

Sói còi

  Hic, con mèo béo này nham hiểm quá. Cứ bị Mèo chọc cười, tôi tinh thần chưa vững, đành bó tay. Tôi thua!!!! Chậc, mà thôi, chấp con gái làm gì. Điều kinh dị là, không biết Mèo Điên sẽ đưa ra hình phạt gì cho tôi X_X.

  “Giờ nhá, thấy cái cột cờ chứ?”

  “Không, không thấy.”

  “Không thấy cũng phải thấy, chạy lại cái cột cờ đó, đứng lên, xong hét thật to “Tui bị điên tui bị điên”, làm nhanh lên, he he”.

  Tôi tái mặt. Đúng là nó trả thù ngày hôm qua mà >”<. Làm thế nào đây, mất hình tượng quá!!!

  “Thôi tớ… tớ đau bụng rồi, tớ…về đây”.

  “Sói Còi! Đừng có mà đánh trống lảng! Làm đi! I’m watching you!” – Mèo Điên đưa hai ngón tay ký hiệu chữ V, chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt tôi.

  “Haizz…” – tôi hít một hơi thật sâu – “được rồi, làm thì làm, sân đông thế hy vọng người ta mải chơi không để ý”.

  Tôi hồi hộp bước lên cái bục chết tiệt, má ơi, tôi có cảm tưởng mình là trung tâm của sự chú ý vậy. Cố gắng mãi mà tôi không thốt ra được chữ nào.

  “Có tính làm không Còi, tớ trả thù hôm qua đấy, làm nhanh đi.”

  >___<. Thế là tôi nói nho nhỏ:

  “Tui bị điên…”

  “Giỡn mặt à?” – Mèo Điên cầm quả bóng nhứ nhứ tôi.

  “TUI BỊ ĐIÊNNNNNN!!!!!! TUI BỊ ĐIÊN!!!!!!”

  Trời ơi…T___T

  Hét xong tôi quay sang Mèo Điên. Kỳ lạ, Mèo Điên đang quay lưng lại với tôi, im lặng. Quái, con mèo nhiều chuyện này mà cũng im lặng à, đúng ra phải hét toáng lên vì vui sướng chứ 0___0! Hay nó thấy tội lỗi vì đã làm mình nhục nhã thế này ^___^ ?

  “HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! AAAA HA HA HA!!!!”

  Tôi ngượng chín mặt, cả sân đang nhìn tôi chỉ trỏ, cười cười, tôi nghe tiếng văng vẳng:

  “Giun Xám, đệ tử ông bị khùng rồi kìa!”

  “Có điên thì từ từ chữa, bác sĩ nói không sao mà em. Sao bức xúc zạ?”

  Còn Mèo Điên sau một hồi im lặng, té ra là để…nín cười, đã cười cái điệu cười chết người lúc nãy. Hừ hừ.

  Tôi vội chạy xuống bục, hậm hực nhìn Mèo Điên đang giả bộ nói nhỏ vào tai Gà Nhí, chỉ trỏ tôi, sau đó ôm bụng cười. Tôi nghe loáng thoáng: “Tội nghiệp thằng nhỏ, há há há”.

  “Nu ba ke chiiiiiiiiiiiiiiii” – tôi cay cú >”<.

  “Muốn trả thù lắm à. He he, thế thì, tập ném rổ nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me