LoveTruyen.Me

Cho Va Chu Toi Va Em

Nhiều gia đình...có những thành viên ko phải con người. Và chẳng hiểu sao, những gia đình đó vô cùng giàu có... Và vì là coi lai mang dòng máu mạnh nhất...chẳng lạ gì khi Ririchiyo đc nuôi nấng như bảo vật trong gia đình. Thậm chí cô còn chưa bao h là con của bố mẹ cô.

Nhưng...

...đã có một lần cô bị đánh. Khi cô nói cô ghen tị với đứa em gái ko mang dòng máu lai... Cha Ririchiyo đã nói với cô rằng:

-Con có hiểu được ko? Con có hiểu khi so sánh với con... Thân phận của con bé nhỏ bé đến mức nào ko?

Những giọt nước mắt lăn dàu trên má ông. Và cô hiểu rằng đó chỉ là cảm xúc dành cho một mình đứa em gái kia.

❀❀❀❀❀❀❀❀

Sáng sớm, Ririchiyo đang thay quần áo để chuẩn bị bước vào một năm học mới. Cô xuống phòng ăn...

-Ririchiyo-chan trong bộ đồng phục học sinh -Nobara đang "nấp " sau ghế nhìn cô- Thánh thần ơi!!!

-Vì hôm nay là năm học mới mà -Ririchiyo cầm khay bữa sáng, quay lại nói- Sáng hảo

-Năm cấp 3 đầu tiên của em nhỉ? Mong em có nhiều bạn mới.

Ririchiyo đặt khay đồ ăn lên bàn.

-Ririchiyo-sama -Hơn cả tốc độ ánh sáng, Soushi nắm lấy tay Ririchiyo- Thì ra cô ở đây. Chào buổi sáng *lấp lánh*

-C...chào buổi sáng

-C.ơn bức thư hoa lệ của cô ngày hôm qua. Tôi rất cảm động.

-Hừ! Ta chỉ tập gửi tin nhắn bằng dt hoy.

-Tôi sẽ đọc nó mỗi tối trc khi đi ngủ *long lanh*

-C...cái!! Đ...Đưa dt anh đâyyy!!! Phải xoá nó!!

-Không được ~~ *giơ ra xa*

-Cái giề mà "không được~~" chứ!!

-Hơn nữa tôi cx đã lưu một bản trong máy tính, thẻ nhớ,...

-Vlerrr!!!!!

-Tôi còn đặt trong chế độ phục hồi tin nhắn nữa. Tôi cũng đã in và ép dẻo đoạn thư,cất nó ở một nơi an toàn

-Làm đến thế sao!!!

-Gác chuyện đó lại đi -Nobara ngắt lời- Em đã mua váy chưa?

-Váy? -Ririchiyo ngạc nhiên

-Cho cái tiệc kết giao gì ngày mai í.

-Ah, khỏi nói, tôi đã chuẩn bị một bộ từ nhà rồi.

-Tiểu thư đỗ đầu nên sẽ đại diện cho toàn trường lên phát biểu... Tôi rất tự hào -Soushi cười tươi

-Nhất định chị sẽ chụp em trong bộ váy đó!!

-Hai người là cha mẹ tôi sao!!!

-Tiệc kết giao a~~? -Sorinokuza k biết từ đâu "chui" ra- Nhớ òi...

-Anh zai là học sinh cấp 3 nhỉ?

-Ahihi, chả giống tí nào ha!! -Nobara cười sằng sặc- Trông như công nhân xây dựng...hay là phường đòi nợ í ha. Ahahaha

-Vì anh zai trông "người nhớn" quá mờ :))

-Ô, cảm ơn

Đứng trước ngôi trường rộng lớn, nhiều học sinh, Ririchiyo tỏ ra bối rối... Cô nhắc mình phải cẩn thận,ko đc để người ta có ấn tượng xấu.

Tủ cất giày...

-Đó là Ririchiyo Shirakiin sao?

Hoá ra là 2 thằng hâm đang đứng "8" chuyện với nhau.

-Hạng như nó mà đòi đỗ thủ khoa á -Thằng thứ nhất tỏ vẻ khinh bỉ

-Ờ, thì nhà giàu mà. -Thằng thứ 2 cx nói chen- Chắc dùng tiền bạc giậy dây thôi *khinh*

Ririchiyo ngạc nhiên, nhưng rồi cx phải lên tiếng nói vài câu cho 2 thằng bớt ba hoa

-Các người ghen sao?

2 thằng hoảng hốt

-Ta quen vc này rồi, thích thì cứ việc. Chắc nó sẽ giảm đau cho cái danh dự bị cắt nát đấy. Nhưng ta bận lắm, các người tự "vui vẻ" với nhau đi.

2 thằng: Đứng hình 2'

Sau khi rời khỏi tủ cất giày, Ririchiyo lại lo lắng vì cô cho rằng cô đang xua đuổi người ta... Đứng trước cửa lớp, cô ngại ngùng, không dám mở cửa...

*Chọt*

Là Karuta? Cô chọt miếng Pocker vào má Ririchiyo.

-Cô cx học trường này?- Ririchiyo ngạc nhiên

-Cùng lớp với Chiyo-tan...- Cô ăn hết miếng Pocker trong 0,5s

-Thế ah, nhưng tôi và cô chỉ ở chung một lớp thôi! Đừng lm như thể chúng ta là bạn quá

*Reng* Reng* Tiếng chuông vào lớp vang lên.

-Đi thôi -Karuta nắm tay Ririchiyo, cả 2 bước vào lớp..

Hôm nay ngày đầu tiên nên đc tan trường sớm. Buổi sáng, Soushi đã nói sẽ đón cô...nhưng bh có vẻ vẫn còn là quá sớm. Cô tự đi bộ về biệt thự...

✡✡✡✡✡✡✡✡

Về tới biệt thự, cô thấy Nobara và Sorinozuka đang rình trước cổng.

-Đang làm cái clgt j thế? -Ririchiyo cất tiếng

-Ô, Ririchiyo- Sorinozuka quay lại

-A! Ririchiyo-chan -Nobara cx quay lại theo- Lúc này hơi khó vào đấy.

-Khó vào?

Cô cx đứng cùng 2 người họ, chợt nhìn thấy Soushi với một cô gái lạ mặt đang nc. Rồi 2 người...*kiss* :*

Ririchiyo rất ngạc nhiên, cô không thể tin những gì đang diễn ra. Soushi bất chợt nhìn thấy cô:

-Ririchiyo-sama...

4 người họ vào biệt thự, "tra khảo" Soushi ms biết đó ko phải bn gái anh ta. Chỉ là cô ấy từng thổ lộ, rồi anh từ chối, rồi cô ấy muốn xin một nụ hôn để tạm piệt.

-Sát gái kìa. Bu bu -Sorinozuka trêu

Ririchiyo chẳng nói gì, cô lặng lẽ bỏ lên phòng.

-Tôi lên phòng đây.

Cô đứng trước thang máy đợi, Soushi bước tới...

-Ririchiyo-sama?

-Anh có thể ko một chút cảm xúc mà làm việc đó sao? Thật trống rỗng. Anh ko nghĩ mìk đang lừa dối cô ấy sao?

-Tôi xin lỗi...

-Anh thừa nhận?

-Tôi xin lỗi.

Thang máy đến, 2 người bước vào...

-Nếu tiểu thư ko muốn, tôi sẽ k làm vậy nữa.

-Đó chính là sự "lừa dối" mà tôi nói đấy!! Không ngờ anh lại là kẻ nhơ bẩn đến vậy.

Soushi ngạc nhiên, lời nói của Ririchiyo như một cú sốc đâm thẳng vào đầu anh.

-Cô ns đúng, kẻ như tôi ko xứng để phục vụ cô. Từ ngày gặp cô, tôi đã quá vui mừng đến nỗi quên sự thật này. Dường như tôi không thể đáp ứng đc những yêu cầu của tiểu thư...

-Nghĩa là hợp đồng vô cmn hiệu?

*Pính pong* đã đến tầng 4

-Nếu đó là mong muốn của tiểu thư...

-Thế à... -Ririchiyo bước qua Soushi, đi ra ngoài thang máy- Cảm ơn những gì anh đã giúp tôi.

Soushi buồn bã... Cánh cửa thang máy dần khép lại. Cô vào phòng, cô tự hỏi sao vừa này lại nói những lời như vậy, chuyện của Soushi...dâu lq đến cô. Cx bởi vì cô nhìn thấy bản thân mìk ở chị đó... Một bản thân mà mọi người xung quanh đều cười một cách giả tạo. Soushi nhìn thấy được con người thật của cô, và tốt với cô bằng cả trái tim...

Ấy vậy mà...anh ấy có thể làm chuyện đó một cách vô cảm. Chính điều đó làm Ririchiyo sợ hãi. Và với sự mất lòng tin vào con người, dù gì cô cx sẽ làm tổn thương anh ấy...

❦❦❦❦❦❦❦❦

Sáng hôm sau...

*Cộc cộc*

-Ririchiyo-chan, hôm nay là buổi tiệc giao kết đó. -Nobara đã "rình" sẵn ở cửa từ trước

-Làm giề mà ồn qtqđ vậy, chào buổi sáng -Ririchiyo mở cửa, mắt thâm xì vì tối qua ko ngủ.

-Ririchiyo-chan, sao thế? Sao mà ốm yếu thế này? Cô gái ốm yếu!!! Đúng là dễ thương hết í

-Ôi chài...

-Vào chuẩn bị thôi!! Để chị chải tóc cho

-Việc đó tôi tự làm đc

-Uhuhu, chị mong chờ đc giúp Ririchiyo-chan, vậy mà... -Nobara ngồi một góc tường

-Nếu muốn thì cx...

-Chị muốn, chị muốn mà!!!

Ngay lập tức, Nobara chuyển từ "mếu" ~~> cười

Ririchiyo ngồi xuống ghế. Cô sợ nhỡ lại ns điều gì linh tinh thì...

-Em không cần căng thẳng vậy đâu, chị chỉ muốn kết thân với em thôi mà.

Chị ấy quả là người tốt.

-A!! Cái tai nhỏ xíu zầy nè...mún cắn ghê!!!

....Hentai

-Vết thâm dưới mắt em, phải chăng vì Miketsukami?

-Tại sao chứ, hẳn chả là giề vs tôi cả.

-Hay kí hợp đồng với chị? Bảo vệ cái tên to xác, đen thui, bẩn thỉu ấy chẳng thú vị chút lào. Có khi nào nên dụ hắn vào máy huỷ tài liệu không?

"Chạy đi, Sorinozuka!!"

-Cảm ơn đã đề nghị. Nhưng tôi vốn k định thuê ai hết.

-Vậy mà em vẫn kí giao ước với Miketsukami nhỉ? Mong 2 đứa sớm làm lành vs nhau nhé.

♕♕♕♕♕♕♕♕♕

Tại bữa tiệc kết giao...

Có rất nhiều học sinh, giáo viên của trường...

Karuta đang "biểu diễn" màn gắp thức ăn siêu nhanh chỉ trong 0,25s

-Karuta-chan, đáng yêu quá! -Nobara ngắm nhìn

-Chị Nobara.

-Ô, Miketsukami-kun cx đến đây hả?

-Vâng, ít nhất, cho đến khi vệ sĩ mới của Ririchiyo-sama đến, tôi nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Cô ấy đâu ạ?

-Con bé kia kìa, trông mệt lắm -Nobara chỉ ra phía bàn chính

Ririchiyo đang đi về phía bàn chính. Cô mặc một bộ váy màu xanh tuyết làm Soushi sững sờ...

-Shirakiin-kun -Thầy hiệu trưởng tiến gần- Đã có ý tưởng gì cho bài phát biểu chưa?

-Tất nhiên là có rồi. Sau khi nghe thầy nói, tôi đã chuẩn bị sẵn một bài rồi. Có gì không ạ?

-A...À không có gì

Buồn với hành động vừa rồi, cô ngồi xụp xuống ở một góc tường. Cô chẳng thể nào ở gần người ta. Một người mà đúng ra cô phải biết ơn...vậy mà cô lại làm anh ta tổn thương...

-Này, nhìn kìa!

Ai đó? Ai đang nhìn cô...

-Đang bối rối chăng? Đỗ điểm cao thì đã sao chứ? Rốt cuộc có đc cái gì đâu.

Thì ra là 2 tên dở hơi lần trước cô gặp ở phòng cất giày.

-Giờ mới thấy bản chất thực đây

"Ừm, đó là sự thật"

-Mạnh mồm hoá ra cx chỉ diễn kịch thôi.

"Ừm, đúng"

-Thật đáng thương...Trong bữa tiệc lớn mà chỉ cao một mình.

"Ừa"

-Hoá ra là loại chẳng ra gì. Ai chơi với nó chắc cx chỉ vì tiền và địa vị thôi.

Ririchiyo tức giận, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả.

*Xẹt* Rẹt*

Ririchiyo quay lại... Trước mặt cô là 2 tên mạnh mồm ướt sũng do...Soushi đổ nước... Soushi?

-Xin thứ lỗi -Soushi lên tiếng- Chỉ là... các cậu nói, tôi nghe không lọt

Ánh mắt của Soushi cực kì sắc bén, nhìn chằm chằm vào 2 tên đang sợ hãi, nhưng rồi...

-Nói cái clgt gì thía cha nội???? Tưởng xin lỗi là xong á!? -Một tên nói

-Nếu muốn...- Soushi cất cốc nước- ...tôi có thể quỳ xuống xin các cậu tha thứ. Chỉ xin các cậu rút lại lời nói vừa rồi. Có thể Ririchiyo-sama ko khéo ăn nói... Nhưng cô ấy luôn tận tâm, chu đáo và thật lòng.

Lần đầu tiên...có một người nói về cô như vậy.

-Cô ấy là một người cao quý. Các anh biết cái đ** gì về tiểu thư kia chứ?

-Ờ ờ ta rút cmn lại đây. Giờ thì quỳ cmn xuống xin lỗi bố đê! Nhanh, quỳ xuống!!!

-Không cần phải làm thế -Ririchiyo đứng dậy, cầm cốc nước khác tiến về phía 2 thằng đang tức tối- Hắn là vệ sĩ của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm cho hắn.

-Ririchiyo-sama...

*Đổ* Xoẹt*

Ririchiyo tự đổ nước vào người giữa sự chứng kiến của 2 tên mạnh miệng và Soushi. Anh đã rất ngạc nhiên.

-Giờ thì hoà cmnr nhé! -Cô cười lạnh

Hai tên kia chạy đi mất.

-Thưa các bạn, tiếp theo là bài phát biểu của đại diện hs mới- Tiếng loa nhà trường vang lên- Xin mời đại diện hs mới lên sân khấu.

Ririchiyo ướt đẫm tiến về phía hội trường.

-Ririchiyo-sama!!

Ririchiyo luôn muốn có thứ gọi là "cảm xúc". Lớn lên trong một môi trường biệt lập, cô biết mình đang đòi hỏi quá xa vời... Nhưng...

-Ririchiyo-sama!!!! Xin hãy đợi đã

Chưa từng ai nói những lời vì cô cả. Là người mang dòng máu lai của dòng họ Shirakiin...đó là tất cả những gì cô nhận được. Sống một cuộc sống không ai màng đến và cx chẳng ai thấu hiểu... Cô đã từng nghĩ vậy...

-Ririchiyo-sama! Cô định lên sân khấu với tình trạng đó ư?

-Phải, ko còn thời gian nữa.

-Là lỗi của tôi... Tôi phải làm sao để chuộc lỗi đây...? -Soushi day dứt

-Phải rồi... Anh ko phải người chỉ xuất hiện một cách tình cờ. -Cô quay lại, nở một nụ cười - Miketsukami-kun

Soushi ngạc nghiên, cuối cùng cô cx đã gọi tên anh...

-Cảm ơn anh.

Soushi càng ngạc nhiên hơn...

Dù là cô thì vẫn chỉ có một người...vẫn muốn và thực sự thấu hiểu cô...

Bài phát biểu diễn ra rất thành công.

♤♤♤♤♤♤♤♤

Tại phòng chờ... Ririchiyo đang ngồi ghế và khoác chiếc khăn, còn Soushi quỳ xuống trước mặt cô.

-Họ đang đi lấy đồ để thay rồi.

-C...cảm ơn.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng:

-Về chuyện tối qua. T...tôi xin lỗi...

Soushi nhìn Ririchiyo rồi cầm chén trà nóng đổ lên đâu.

-Sao anh lại làm vậy, anh làm như vậy để làm gì?

-Vâng, chẳng để làm gì cả. Nhưng...tôi cảm thấy mình phải làm như vậy.

-Anh đúng là...một tên đại ngốc

Cô chìa ngón út:

-Lần này, đến lượt tôi đề nghị. Hãy trở thành vệ sĩ của tôi.

-Cô chắc chứ? Với một kẻ như tôi...

-Chắc chắn.

-Lần này...cô sẽ ko đc nuốt lời đâu đấy.

-Đồng ý.

Soushi tháo găng tay. Cả 2 chìa ngón út...

-Lần này...chúng ta sẽ ko chia cắt đc đâu đấy. -Soushi mỉm cười

-Ừm. Nếu nuốt lời sẽ bị ngàn mũi kim đâm vào bụng.

-Tôi sẽ nhận những mũi kim đó. Vậy nên...đừng giết tôi nhé.

Cả 2 đã ngoéo tay nhau, lập nên một giao ước vĩnh cửu. Họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

*Bíp bíp*

-Đến nơi rồi, biệt thự Ayakashi, không biết mai có j thú vị ha ~~~

-Ta sẽ trả thù con cáo đó!!

•••••••••••••

Họ là ai? Hãy tiếp tục theo dõi vào chap sau nhé ^^

Chap tới : Trò chơi gay cấn trong biệt thự Ayakashi

Mn tiếp tục ủg hộ mìk nhé

Chap này t tặng m KhngHHi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me