LoveTruyen.Me

Chodeft 5910

Thật ra Hyukkyu không giận em như anh đã định, và không phải vì em quá dễ thương như anh đã nghĩ.

Kim Hyukkyu từ tận đáy lòng, vẫn là muốn dung túng Jeong Jihoon.

Sự nhẹ lòng khi biết em không bị làm sao đã vượt lên trên tất thảy, dập tắt luôn cả sự giận dữ chưa kịp nhen nhóm. Ừ thì đúng là anh có cảm thấy hơi buồn khi em đùa anh một trận lớn như thế, nhưng em ấy đã biết điểm dừng và cũng đã nhận sai rồi còn gì. Trẻ con ấy mà, dễ tính chút là được.

Điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ qua. Hyukkyu sẽ lạnh nhạt để cho em biết, rằng anh sẽ không dễ dãi. Mong là anh có thể lạnh được lâu.


'Bạn trai ơi~ Mình đi ăn trưa nha?'

'Gì vậy hả?'

'Anh là bạn trai em còn gì'

'Đang ở công ty đó Jihoon?'

'Vậy là anh không phủ nhận chuyện đó nhỉ? Tốt quá rồi'

'Jeong Jihoon!'

'Em xin lỗi Hyukkyu, em sai ạ'

'Kệ em đó'

Nói một đằng mà hành động một nẻo. Hyukkyu bảo giận em, bảo sẽ lạnh nhạt với em nhưng anh chịu sao nổi sức công phá từ cái giọng mè nheo nũng nịu kia cơ chứ? Bình thường anh đã chết mê cái chất giọng trầm trầm nam tính ấy, nay em lại dùng chính cái giọng đó đi làm nũng với anh. Có thể chịu được sao? Không thể.

'Vậy mình đi ăn được không anh? Em đói'

'Ừm'

'Anh muốn ăn gì?'

'Jihoon chọn đi'

'Thế mình ăn Hadilao nhé?'

'Em xuất viện chưa được 1 tháng nữa?'

'Hyukkyu....'

'Không được'

'Anh....'

'Không là không nhé'

'Bạn trai ơi.....'

'Không được đâu Jihoon à'

'Không biết đâu, bắt đền anh đó'

'Anh lo cho Jihoon mà'

'Em không biết đâu. Em bé Jeong Jihoon bây giờ không muốn nói chuyện với Kim Hyukkyu một tí nào luôn ấy. Em muốn Hyukkyu thơm em, kiểu như là thuế má ấy. Như thế em mới hết giận'

'Jihoon không nghe lời gì cả'

Hyukkyu nói vậy nhưng vẫn mềm lòng mà kéo em vào lối thoát hiểm. Anh kabedon Jihoon trên tường, mặt sát vào nhau. Nhìn rõ là buồn cười cái cảnh một thân gần m9 bị ép vào tường tới mức đứng nghiêm như học sinh tiểu học, còn cái người lùn hơn 10cm kia thì ngửa cổ lên nhìn em, tay chống bên cạnh ngăn em thoát khỏi. Trông cứ ngược đời thế nào ấy.

Bốn mắt nhìn nhau. Phải công nhận là vạn vật đều thua ánh mắt của kẻ si tình, huống chi ở đây còn có tận hai. Jihoon nguyện giam mình trong ánh mắt ấy, còn Hyukkyu, anh mặc cho bản thân ngày càng chìm sâu vào cái tình nơi đáy mắt em.

'Hyukkyu thích em à mà kabedon em?'

'Jihoon là người rõ nhất mà'

'Em chẳng biết gì hết'

'Không biết thì lại đây anh nói em nghe'

Nói rồi Hyukkyu ngoắc tay ra hiệu cho em cúi xuống để anh thì thầm vào tai em những điều mà Jihoon nghĩ sẽ là lời tỏ tình chính thức từ bạn trai nó. Nhưng không, chẳng có mật ngọt nào được rót hết.

Chỉ có một chốc rung động thoáng qua.

Hyukkyu lướt trên má em một nụ hôn nhè nhẹ như cánh hoa anh đào. Jihoon còn đang chuẩn bị tâm lý để nghe được gì đó hay ho, cũng không ngờ anh sẽ như thế. Vốn định trêu cho anh ngại, ai ngờ anh Hyukkyu lại bạo vậy chứ. Nó sững sờ và không kịp cảm nhận cái hôn ấy, phải đến khi Hyukkyu gục đầu vào hõm cổ nó vì quá ngại thì Jihoon mới nhận ra mình vừa được hưởng loại phúc lợi gì.

Anh gục vào vai nó, tóc anh sượt qua cổ khiến Jihoon hơi nhột. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng trông Hyukkyu chẳng còn tí đe doạ nào. Mặt anh dụi dụi vào cần cổ người yêu, tranh thủ hít hà mùi hương độc quyền từ người ấy, mặc cho bàn tay kia bắt đầu không yên phận.

Jihoon đưa tay ôm lấy thân anh gầy, một tay vào eo, tay kia đưa lên xoa đầu anh bé. Bàn tay mảnh khảnh thon dài của nó vùi vào mái tóc anh dày, xoa xoa. Tay kia nghịch ngợm nhéo eo anh một cái làm Hyukkyu giật nảy, xích lại gần em hơn. Hai thân nhiệt 37 độ cứ áp vào nhau như thế, biến cái lối thoát hiểm ít người qua lại thành không gian của riêng mình.

Hyukkyu chẳng dám ngẩng lên nhìn em, còn Jihoon thì mê mẩn cái trò xoa nắn eo người yêu ấy. Anh Hyukkyu làm từ nước à? Sao mềm mại thế không biết nữa, chỉ muốn xoa xoa mãi.

Rốt cuộc vẫn là Hyukkyu không chịu được mà ngẩng đầu.

'Jihoon, nhột anh'

Jeong Jihoon thề rằng cái khoảnh khắc anh đối mặt với nó ấy, đẹp muốn đòi mạng. Mắt long lanh ánh nước, mặt vương từng rặng mây ráng chiều, môi xinh chu chu nói ra những lời nũng nịu dinh dính mà có khi chính anh còn chẳng nhận ra. Tất cả như một phong cảnh diễm lệ và tuyệt mĩ mà Jihoon chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Thế rồi nó đưa tay, nâng cằm người ấy lên, cúi xuống.

Một nụ hôn sâu,

say đắm.

Jihoon vụng về thăm dò người kia, nó chưa có kinh nghiệm hôn hít nên cũng chẳng biết làm sao cho phải. Con mèo lớn lúc này chỉ cảm thấy môi anh thật mềm, thật ngọt, chẳng muốn rời xa. Nó dùng môi mình nhẹ nhàng đụng chạm môi anh, rồi từ từ khoá anh vào cái lãnh địa của riêng nó. Mèo ấy mà, chiếm hữu lắm.

Một tay Jihoon đỡ gáy anh, tay kia vòng qua ôm eo anh từ bao giờ. Nó kéo nhẹ anh về phía mình để nụ hôn thêm sâu, dù hai người chỉ là môi chạm môi. Jihoon thử đưa lưỡi ra thăm dò, rồi khi nó thấy anh người yêu không phản kháng, lưỡi mèo cứ thế xâm nhập vào khoang miệng người kia. Jihoon chỉ cảm thấy, thật ngọt. Kim Hyukkyu ăn cái gì mà lớn lên cứ mềm mềm ngọt ngọt như cục kẹo bông vậy nhỉ?

Âm thanh ám muội vang lên, doạ Hyukkyu mở bừng mắt. Anh ngại. Đó giờ đã hôn ai đâu, tự nhiên trải nghiệm thấy ngượng kiểu gì ấy. Anh đập đập vào vai em người yêu, nhưng Jihoon lại cho đó là tín hiệu, càng nghiến sâu hơn hai cánh hoa đào ấy. Để rồi khi hai người tách ra, giữa họ vương lại một sợi chỉ bạc.

Jeong Jihoon nhìn mặt anh còn tràn ngập sắc xuân hơn ban nãy, nó thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi.

'Bạn trai ơi, em nóng quá'







hôm nay geng hay q😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me