LoveTruyen.Me

Chodeft Banh Quy Va Keo Hanh Nhan

Hyukkyu dừng chân trước một nhà thờ bỏ hoang, phần tường trắng bên ngoài bị ố vàng do thời gian cùng với cái cửa sổ lớn nằm ở hướng đông dính đầy bụi.

Hyukkyu đẩy cánh cửa lớn phía trước ra khiến phần bụi đóng cục trên đó bay xuống, âm thang kẽo kẹt của vật dụng lâu ngày không được sử dụng khiến anh cảm thấy ớn lạnh

đứng sau cánh cửa ngó một vòng bên trong để chắc chắn rằng không có con vật lạ nào đó bay ra tấn công mình, Hyukkyu bước từng bước vào trong. Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy nay chỉ còn lại đống hoang toàn, lớp kính trong suốt chiếu một tầng ánh sáng sặc sỡ xuống dưới đất

Hyukkyu là một kẻ vô thần nhưng ngay lúc này anh đứng dưới bước tượng bị vỡ một nửa trong lễ đường rộng lớn khẩn cầu. Mong rằng Jeong Jihoon sẽ quên đi mình rồi tìm được một người tốt hơn, ai cũng phải bắt đầu một sống khác đúng chứ. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí Hyukkyu quay đầu bước về phía sau

phủi lớp bụi trên băng ghế giữa, anh ngồi xuống ngẫm lại chuyện vừa trải qua

"có lẽ mình liều hơn những gì bản thân nghĩ"

viết đơn xin nghỉ việc, đi tới một thành phố khác trong tình trạng thất nghiệp đã vậy còn mang thai, Hyukkyu kiểm tra lại số dư một lần cuối cùng để chắc rằng anh vẫn đủ tiền sài trong vài năm tới mới an tâm nhắm mắt dưỡng thần

cái nhà thờ này rất quan trọng với anh, từ lúc nhỏ Hyukkyu đã được nghe ba mẹ kể là hai người gặp nhau và kết hôn ở một nơi thật lớn, nó được trang trí bằng nhiều vật liệu đắt tiền sau đó họ mời hết tất cả bạn bè của mình tới tham dự, cả hai đến với nhau trong lời chúc phúc của mọi người

Hyukkyu thích như vậy, anh cũng thích có một đám cưới được tổ chức ở nơi ba mẹ anh đã từng hạnh phúc nhất, nhưng khi tới nơi nó chỉ là một cái nhà thờ bỏ hoang, cũ kĩ và hoang tàn. Giống như hoàng của gia đình anh hiện tại đều là những mối quan hệ đã cũ

Hyukkyu tính rời đi để tìm cho mình một nơi ở thì bị cản lại

"anh có gì muốn nói không"

Hyukkyu vừa quay ra đã thấy người em thân thương của mình chặn cửa, anh ngồi lại vị trí ban đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ mở toang bên cạnh với tâm trạng bình tĩnh, biết sao được lần nào chốn đi cũng bị bắt lại anh cũng biết nản chứ

"đây là lần đầu tiền anh chạy xa như vậy đấy"

Jihoon từ từ tiến lại gần, nó kéo một tay ôm eo Hyukkyu tay còn lại bế anh đặt lên đùi, so với việc làm táo bạo kia thì Hyukkyu lại bình tĩnh hơn nó nghĩ, mọi hôm là Jihoon đã bị đập một cái cái tay vì tội táy máy rồi nhảy xuống khỏi người nó từ đầu

"nếu anh nghĩ sẽ chạy được bằng đường cửa sổ thì nên từ bỏ đi, Park Ruhan canh ở đó ngay rồi, chỉ cần anh chạy ngoài cậu ta sẽ tóm cổ anh lại"

Hyukkyu im lặng, anh ôm bụng mình từ đầu đến giờ không có ý định lên tiếng, vậy mà con mèo kia không biết điều nó hết hôn tay anh rồi lại cọ đầu vào cổ, rục rịch được gần cả 30 phút Jihoon mới thấy anh mình hít mũi một cái

"anh đừng khóc mà, em sẽ đau lòng lắm"

Hyukkyu càng nghe càng tuổi thân, anh biết mình hay suy nghĩ đôi lúc lại nghi ngờ vô căn cứ nhưng mà cũng một phần do Jihoon chứ bộ

hai năm trước Jihoon mà không về công ty làm giám đốc thì anh cũng đâu có ra nông nổi này, vờn nhau hai năm anh bỏ chốn để rồi Jihoon đi tìm hết lần này đến lần khác vậy mà Jihoon vẫn không một lần trách anh, lúc nào nó cũng bình tĩnh(?) chấp nhận rồi lại hỏi hết người này đến người khác chỉ để xác nhận anh của nó vẫn ổn

sao lại dây vào một người như anh cơ chứ, nhiều lúc Hyukkyu nghĩ sẽ mở lòng với nó xem như nào nhưng những lời bàn tán về vị giám đốc tài giỏi đẹp trai và trẻ tuổi này xứng với tiểu thư kia biết bao, hay giám đốc mới của công ty đã đính hôn với diễn viên nọ

nhìn lại bản thân mình, không tài, không sắc Hyukkyu lại càng thấy tự ti, dũng cảm gì đó mới nãy của anh trôi đi sạch

"tại em hết đấy, nếu như..."

"anh Hyukkyu, đã tới nước này rồi thì không có gì là nếu như cả em sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh thích trốn ở đâu cũng được chỉ cần trong cái đất Hàn Quốc này, em lúc nào cũng sẽ tìm được anh"

Hyukkyu dựa người cảm nhận cái ôm xiết từ Jihoon, nhắn mắt suy nghĩ vẫn vơ, có lẽ lần sau anh nên chạy ra nước ngoài

cho tới tận khi lên xe được Jihoon thắt dây an toàn nghe nó lải nhải về việc trời lạnh phải mặc thêm áo Hyukkyu mới thoát khỏi đống suy nghĩ

"Jihoon thích trẻ con không"

"em á ?"

Jeong Jihoon nghi hoặc đánh tay lái ra đường lớn, trong đầu vị giám đốc trẻ lúc này đã mở ra một hội nghị bàn tròn, Jihoon ngồi bên phải nêu ý kiến là nên nói có lỡ đâu có bất ngờ, Jihoon ở giữa và Jihoon ngồi bên trái cũng đồng ý với điều đó

"em thích trẻ con, con của chúng ta em lại càng thích"

tỉnh táo lên, nó là giám đốc hàng thật giá thật, đi du học hai năm về mà được ngồi lên cái vị trí cao trót vót như này thì đầu óc không thể bình thường được, Jihoon cũng đâu phải mấy thằng cha tổng tài iq 300 mà bị trà xanh dắt mũi như con

nó rất biết cách chiều lòng dấu yêu của nó, không cho anh cơ hội để phản bác

"sao vậy anh ?"

Jihoon gạt cần số, chỉnh máy lạnh về nhiệt độ cao nhất với ở sau xe một chiếc chăn mỏng rồi đắp lên cho Hyukkyu

"không có gì, chỉ là anh tuỳ tiện hỏi một tí thôi" Hyukkyu quay đầu ra cửa kính xe với cái má đỏ chót

"anh Hyukkyu cũng thích con nít thì mình đẻ một đứa đi, hay lần trước em với anh trúng thưởng rồi"

Hyukkyu giật bắn người, chiếc chăn đang được đắp ngay ngắn trên chân vì động tĩnh lớn mà rớt xuống sàn xe, giám đốc mèo thấy anh phản ứng mạnh mới nắm chặt tay anh lại

"thật sự là trúng thưởng hả anh"

-
"ê lên đón" Park Ruhan khổ sở ôm hai chiếc vali to đùng ngồi vắt chân trước khu nhà thờ cũ

tư bản khốn nạn vẫn sẽ mãi là tư bản khốn nạn

-
fic đã beta và có chỉnh sữa một vài đoạn cho hợp lí 😔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me