Chodeft Bat Ly
7.
Vào bữa ăn cuối cùng của cả hai, Jeong Jihoon đã được phép ngồi xuống ăn cùng Kim Hyukkyu. Chiếc bánh ngọt rắc vụn hạnh nhân được cắt thành hai khối tam giác bày biện gọn gàng trước mặt cả hai. Cậu chủ xua tay đuổi người đi, lão quản gia muốn ở lại cũng bị câu nói của Kim Hyukkyu đẩy đi nơi khác."Từ bao giờ ông cho mình cái quyền chống lại lệnh của tôi vậy?""Xin lỗi cậu chủ."Jeong Jihoon đã luôn đứng sau ghế ăn của Kim Hyukkyu hai bước chân từ khi mười tuổi tới mười bảy tuổi, biến tất cả món ăn đều ngập mùi hạnh nhân dẫu đó có là canh gà hầm hay trà sữa matcha. Bởi vì Fork không cảm nhận được gì trừ Cake nên tất cả những gì bỏ vào miệng Kim Hyukkyu đều trở nên vô vị như vùng xám nơi anh tồn tại, khiến chủ nhân tương lai của gia tộc Kim mắc chứng rối loạn ăn uống, chỉ có thể dùng mùi của Cake để che đi cảm giác trực trào nơi cổ họng.Những năm nay anh bao bọc Jeong Jihoon quá kỹ. Rễ cây đã từng chút lan ra khắp rừng, thậm chí đã gạch tên một số con sâu quấy rầy mình ở dưới chân khiến lão quản gia cũng phải dè chừng. Có lẽ lão đã biết Jeong Jihoon vốn không phải là cái dao sắc bản thân mong muốn, nóng lòng muốn đẩy hắn đi thật xa khỏi nơi đây, sợ rằng để lâu hơn chút nữa Kim Hyukkyu sẽ nuôi Jihoon thành kẻ trung thành của mình, sẵn sàng xồ vào cắn chết lão.Để đẩy Jihoon đi, chẳng lý do nào tuyệt vời hơn việc gửi hắn đi huấn luyện ở miền Nam xa xôi như một cách thử thách lòng trung thành.Kim Hyukkyu thức trắng hai đêm vì tờ giấy còn in rõ họ tên của Jeong Jihoon, thông báo rằng vệ sĩ của anh không thể ở dưới vùng trời yên bình Kim Hyukkyu dựng nên được nữa, con chim ưng phải biết bay đi tìm mồi. Dù biết đồng ý với luật lệ đó đồng nghĩa với việc đẩy Jeong Jihoon ra xa cái tổ an toàn, tuy rằng sẽ tự do hơn nhưng liệu đôi cánh của đứa trẻ có đủ vững trước gió bão?Và Kim Hyukkyu biết điều mình lo sợ vẫn bắt buộc phải đồng ý, vì đó là cách giải thoát nhanh nhất cho Jeong Jihoon khỏi rắc rối do anh gây nên.Tại bàn ăn hôm ấy, khi đưa cho hắn mảnh giấy gấp gọn chứa liên hệ người quen bên đó anh sắp xếp cho Jeong Jihoon, việc duy nhất Kim Hyukkyu có thể làm trước khi cánh chim phải vươn ra vùng giông bão, anh từng bảo: "Nếu quên đường về nhà, hãy tự dựng cho mình cái tổ trú mưa."Jeong Jihoon nắm chặt balo chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ dưới mắt cậu chủ của mình. Từ bao giờ bản thân đã có thể cúi xuống nhìn anh rồi nhỉ?Jeong Jihoon biết chuyến này hắn phải đi. Bản thân không được nhà họ Kim xem như chim hoàng yến nhặt về nuôi, hắn luôn rõ điều đó. Ngay từ đầu, Jeong Jihoon biết con chim ưng phải chao lượn săn mồi thay vì trú mãi dưới tán cây xanh."Em đi rồi về."Hắn đi để được về bên Kim Hyukkyu."Hứa nhé?"Chắc chắn. Chỉ cần trở thành chú chim ưng hung ác nhất, hắn sẽ là của Kim Hyukkyu.Nhưng rồi khi hắn tỉnh dậy ở miền Nam xa xôi, ven tay đã bị chọc tới thâm tím, chính hắn còn ngất đi vì thiếu máu. Nếu không phải Han Wangho đủ kinh nghiệm để biết đứa nhóc kia bị bắt cóc, có lẽ khi tìm thấy Jihoon, hắn chỉ còn là một cái xác bầy nhầy máu thịt.Jeong Jihoon khi đó lờ mờ nhận ra, anh và hắn, cả hai người họ vẫn ở trong cái vùng xám câm lặng đó.8.Hong Changhyeon dạo này không còn bám dính lấy Kim Hyukkyu như trước. Một phần vì từ ngày Kim Hyukkyu lên nắm quyền, bao nhiêu việc khó nhọc, bẩn thỉu phía sau cậu tự giác gánh vác hết cùng anh em, bận tới nỗi tháng này cùng Kingen đi chọc chó ở phía Nam, tháng sau đã thấy ở phía Bắc đấm mấy thằng không nghe lời. Phần còn lại vì Beryl bất ngờ xách theo cái gối và ba lô to tướng tới nhà của bọn họ, mỉm cười bảo Deft giao quyền giám sát công việc "phía sau" cho mình. Ai mà ngờ sau bao năm Pyosik thật sự gặp được khắc chế cứng cái tính cợt nhả của mình, lúc nào cũng lèm bèm thèm ngủ vì bị quản lý bang Rồng Xanh xoay như con rối."Ngủ? Ngủ cho lắm vào rồi đần người ra. Dậy mau!" Cho Geonhee cao giọng hét ầm lên.Hôm nay cả hai bọn họ cùng Kim Hyukkyu đi tới thăm cửa tiệm duy nhất được xem là cái cựa còn bám vững của mấy lão già kia. Lời lẽ hoa mỹ là thế, thực chất dụ cho mấy đứa côn đồ trong đó phát điên lên ẩu đả, thừa cơ kêu cảnh sát tóm hết lại. Nơi đây ở đất Nam là chốn gái làng chơi duy nhất của nhà họ Kim, thậm chí ngay cả mấy lão già trong nhà cũng ghé qua ít nhất một lần trong đời để xem nhân viên làm ăn thế nào. Nếu không phải cha anh ghé qua đây cũng sẽ không gặp một Cake cố thoát thân bị bọn bảo kê kéo về. Tình yêu có thể chớm nở ở bất cứ đâu, kể cả là vũng bùn nhơ nhớp nhất vẫn có bông hoa thanh bạch vươn lên.Nhưng con xin lỗi cha mẹ, không phải bông hoa nào cũng từ đây cũng tỏa hương thơm. Phải nhổ được cái gai này, xem như mọi thứ mới ổn thỏa.Chỉ là chưa kịp làm gì, Ryu Minseok đã gây rối. Thằng nhóc không biết gặp chuyện gì mà trước khi anh kịp đặt chân tới phía Nam Hàn Quốc ba tiếng, nó một mình vào đó uống say rồi quậy từng bừng, chọc điên tên thiếu gia nào đó khiến cho cả đám đuổi bắt nhau khắp phố Hoa, may là được cứu.Tuy đó là gia sản của nhà họ Kim nhưng làm gì có chuyện bọn chúng sẽ dung túng cho em trai của Deft, nhất là khi chủ nhân khuất mắt chó nhà bao năm, lòng trung thành vốn đã thay tên mới. Chung quy lại nơi đó chỉ nhận chủ là lão quản gia kia, dù lão chết rồi thì cái tư tưởng ung nhọt vẫn còn đó, dạy bảo ra một lũ khôn nhà dại chợ. Đám bảo kê ở đó không đặt Vương Triều Đỏ vào mắt, chúng vốn tưởng rằng bao năm thất thế sẽ là mãi mãi, quên mất ở đâu cũng có tai mắt của nhà họ Lee.Cho tới khi anh đặt chân đến nơi đây đã tan hoang, một cái xe cảnh sát còn không thấy, chỉ có Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sô pha vắt chéo chân, hất cằm về phía tên quản lý."Nhân viên nhà họ Kim của chúng mày đấy."Anh nghiêng đầu nhìn kẻ đang bị trói lại, mặt mũi tím bầm, bên cạnh là tên thiếu gia bầm dập không kém, sắp mất nhận thức."Phải không? Bọn chó con này không xem tao là chủ. Có khi chúng nó còn sợ ngài Faker hơn tao."Hong Changhyeon đá mạnh vào người tên quản lý: "Bọn mày quên mất ai là người nhà, ai là người ngoài rồi à? Lão kia sao dạy ra một lũ ngu thế này."Cho Geonhee ngăn cú đá thứ hai của cậu. Ngầm hiểu Ryu Minseok rất quan trọng với Kim Hyukkyu, nếu không anh sẽ không để Pyosik chạm vào tên kia dù chỉ một chút. Kim Hyukkyu ưa sạch sẽ, không thích máu, không thích mồ hôi, càng không thích đụng vào mấy thứ không đáng như thế này.Mọi thứ đều được Cho Geonhee giải quyết gọn ghẽ. Đám cảnh sát tóm lấy tên quản lý tính kế chạy thoát, tìm ra cả tên họ hàng xa xôi nào đó so với nhánh chính của họ Kim giao cục điều tra. Lee Sanghyeok đã bỏ đi từ lâu, chỉ để lại lời nhắn với Pyosik rằng em trai anh được người của Bạch Hổ cứu, muốn gặp thì năm giờ chiều cùng tới.Kim Hyukkyu đứng im nhìn về phía mặt trời. Khí hậu miền Nam dễ chịu hơn đôi chút, gió biển ở nơi đây cũng khác lạ, lẫn trong đó là mùi đất ngai ngái báo hiệu cơn mưa tới.Năm giờ chiều ngày hôm nay trời không đẹp chút nào, viên kẹo hạnh nhân cũng dần nhạt mùi, hòa tan trong miệng trôi xuống cuống họng.Vùng xám đã lan tới đất Nam.9.Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn không đi đón Ryu Minseok, dù sao Lee Sanghyeok cũng không thể bỏ mặc thằng bé, anh càng rảnh tay làm việc của mình. Dạo này Rồng Xanh được hẫu thuẫn đôi chút, tiếng nói cũng đã ảnh hưởng tới một số bang phái nhỏ lẻ, tránh được bọn râu ria dưới chân làm phiền. Nhưng anh đang ở trong ngọn núi có tận hai hổ, chắc gì bản thân kịp cất cánh bay trước khi bị hai con thú dữ đè xuống. Kim Hyukkyu hiểu rõ Vương Triều Đỏ sẽ là kẻ sau cùng, chỉ còn lại Bạch Hổ xem Deft như tên tới chiếm đất, liên tục đề phòng.Mấy nhà nghỉ ở phố người Hoa lần lượt lắc đầu báo hết phòng, có mụ chanh chua hám tiền còn định gật đầu nhưng bỗng nhiên trả hết giấy tờ lẫn tiền cho bọn họ, đuổi cả ba ra khỏi chỗ của mình.Bạch Hổ đang làm khó anh.Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Rõ ràng phía bên kia cố tình đem Minseok về để dụ Deft ra mặt, cuối cùng lại va phải mấy vị quen mặt còn khách vẫn chưa thấy đâu. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ vừa mới tìm lại hộp trang sức cũ của mẹ ở trong quán hát kia, anh còn bận nhớ về người đã từng âu yếm dỗ dành đứa nhỏ nghịch bùn tới lem luốc, không muốn tìm về một nỗi nhớ khác.Cây trâm bạc còn dính ít máu ở đầu nhọn sáng lên dưới ánh đèn ngủ, nếu anh đoán không sai, hẳn đây là thứ bà dùng để chống lại lũ đàn ông muốn giở trò với mình. Tóc bà vốn rất dài, người phụ nữ dịu dàng ấy luôn buộc gọn lại sau đó bế anh lên, dạy anh một số cách tháo lắp đạn cơ bản. Sau này anh dùng những lời ấy dạy lại Jeong Jihoon, tiếc là hắn có thiên phú dùng kiếm hơn, chỉ có thể giỏi chứ không thành thần.Khi ấy, Jeong Jihoon đã cao hơn anh nửa cái đầu. Bên hông dắt thanh Katana đung đưa theo từng nhịp chân lại phía anh, vui vẻ kéo tay Hyukkyu cầm lấy thanh kiếm, rút nó ra khỏi vỏ. Cả người anh được vây kín trong vòng tay của hắn, theo chỉ dẫn hơi chếch chân ra, khụy gối xuống, bả vai dần hướng ra sau theo hướng tay đưa lên rồi chém mạnh vào cọc gỗ trước mặt."Tôi vẫn hợp dùng súng hơn."Jeong Jihoon ép sát vào lưng anh, thanh âm của thiếu niên mới trở mình vào tuổi mười bảy rót rõ vào lồng ngực: "Không sao. Nếu kẻ nào dám lại gần Hyukkyu, em sẽ đâm hắn."Trong lúc từng đàn chim đang di cư về phía Nam, người kia vui vẻ thì thầm: "Em học Katana vì Hyukkyu. Em sẽ luôn đi phía sau, nếu cần sẽ chắn phía trước. Em sẽ bảo vệ Hyukkyu.""Vì sao?"Jeong Jihoon thả nhiên trả lời: "Vì đó là số mệnh của em."Quả thật đó là số mệnh của Jeong Jihoon. Chỉ là khi kẻ dùng Katana khét tiếng trong giới mang tên Chovy xuất hiện, người mà hắn cần bảo vệ đã thay đổi.Người hắn từng nói sẽ bảo vệ giờ đây đang nằm dưới lưỡi dao của hắn, mỉm cười nhìn kẻ bịt mặt quỳ trên người mình.Kim Hyukkyu đã rất lâu không thể ngủ sâu giấc. Hương hạnh nhân biến mất khiến thần kinh của anh không còn tê liệt nữa, ngay trong giấc ngủ vẫn cảnh giác với xung quanh. Có lẽ thời gian không phải là tên lang băm như Ryu Minseok vẫn hay than thở, thời gian đã đem đi của anh rất nhiều thứ, cũng trả lại rất nhiều, thậm chí còn giúp anh gây nên chứng bệnh độc lập.Tâm trí anh giờ đây đã cảnh giác với hương hạnh nhân hoặc cũng có thể đã quá lâu không gặp, chất độc vẫn chưa kịp thôi miên hệ thần kinh của Fork."Chovy không dùng xịt ngăn mùi ư? Cậu không sợ Fork sẽ giết mình à?"Tấm vải mỏng tuột khỏi khuôn mặt rơi xuống mũi anh khiến Kim Hyukkyu không kìm được mà run lên. Từng tế bào trong cơ thể va đập mạnh vào nhau, điên cuồng đòi thêm chất kích thích mà nó khao khát bấy lâu. Dạ dày anh co mạnh từng cơn, axit đã được đẩy gần tới cuống họng bị Kim Hyukkyu cứng người ép buộc thứ chua tanh kia lui xuống.Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, dù xung quanh không tỏa chút ánh sáng nào nhưng chắc hẳn sự đói khát của con chim ưng mạnh mẽ hơn cả. Nó đang đứng từ trên trời cao nhìn chằm chằm con mồi xấu số của mình, chỉ cần con vật kia lơ đễnh chút thôi, móng vuốt sắc sẽ xuyên qua bộ lông dày quắp vào da tới chảy máu."Giết em? Deft muốn giết em bằng cách nào? Ăn thịt?"Đó vốn là bản năng của Fork đối với Cake. Cũng chẳng lạ gì khi Jeong Jihoon hỏi như vậy, thậm chí nếu Kim Hyukkyu đồng tình với lời gợi ý đó, hắn cũng không ngại xoay chuôi dao về phía anh, cầm tay người kia đâm mạnh vào tim mình.Lão đại bang Rồng Xanh giết chết trợ thủ đắc lực của Bạch Hổ chẳng khác gì ngang nhiên hô mưa gọi gió trên đất chúa sơn lâm, mà Jeong Jihoon cũng không ngại kéo theo Kim Hyukkyu về đúng bản ngã của mình, cùng nhau điên loạn.Chẳng phải đã bảo rồi sao? Nếu gặp lại không phải tôi sống anh chết, thứ mà Jeong Jihoon muốn chính là đồng quy vô tận."Peanut bảo trợ lý của mình tới giết tôi à? Sợ tôi đụng tới Kim Suhwan?"Jeong Jihoon lắc đầu: "Là con chim ưng nhớ chủ cũ của nó, muốn quay về thăm."Kim Hyukkyu rướn người lên một chút, rút ngắn khoảng cách từ yết hầu tới mũi dao. Yết hầu rung động theo từng lời nói của anh, lăn qua lăn lại trước mũi kim loại sắc lạnh: "Keria nói với cậu rồi phải không? Deft không cần con chim sẵn sàng quay lại mổ mình.""Vốn dĩ trước kia em luôn nói rằng mình mãi trung thành, nhưng hiện tại đã có rất nhiều kẻ nguyện cúi đầu trước Deft rồi. Nếu em không mổ một cái, có phải là Hyukkyu quên em không?"Kim Hyukkyu nheo mắt lại nhìn bóng hình mờ mờ trong đêm tối. Rõ ràng khi đó anh gửi hắn đi, Han Wangho bảo rằng sẽ đưa hắn vào trường quân đội, xem như cả hai sẽ mãi đối lập nhau như hai mảng trời, cuối cùng lại giao nhau ở vùng xám quen thuộc này. Đứa trẻ mà anh dốc lòng bảo vệ giờ đây lăn lộn nơi bán rẻ sinh mệnh, sẵn sàng chĩa mũi dao vào anh. Đứa trẻ ấy đã trưởng thành theo cách anh không hề mong muốn nhưng ở một góc nào đó, anh vẫn mềm lòng với nó."Thù hận sẽ khiến con người ta nhớ rất lâu, niềm vui thì không."Jeong Jihoon nghiêng đầu, câu hỏi mang giọng điệu trào phúng nhắm thẳng tới anh: "Vậy sao?"Nước.Chất lỏng mang đầy mùi hạnh nhân chảy vào miệng anh mang theo toàn bộ niềm vui sướng của tế bào truyền tới thần kinh, khiến anh không chịu nổi mà giãy dụa nhưng bị lực tay của người ngồi trên mình ghì lại. Đã quá lâu không được nếm mỹ vĩ, cơ thể như cây nơi sa mạc đợi mưa, khi những giọt đầu tiên chạm tới thân mình liền không ngừng cầu xin ông trời hãy đổ ào một cơn mưa xuống."Hyukkyu quên rồi sao? Có một số thứ anh muốn quên cũng khó đấy."Lần này cơn mưa chỉ tí tách tới rồi đi, nhưng đủ để cái cây no nê ngủ say.Jeong Jihoon miết nhẹ cánh môi người dưới thân, màu đỏ theo đó mà trượt dài ra, trông lem luốc không thể tả.Nếu không thể yêu em, em sẽ khiến người cầu xin em ở cạnh.Em sẽ là vật nuôi sống người, cũng là vật giết chết người.10.Tin tức thiếu gia nhỏ nhà họ Kim và trợ lý Jeong Jihoon bị bắt cóc truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới tai của các bang phái lớn nhỏ trong vùng, kẻ hả hê, kẻ ra vẻ quan tâm hỏi han Bạch Hổ. Peanut một thân một mình tới cảng theo yêu cầu của Deft, trên người không mang theo khẩu súng nào, ung dung ăn hết đĩa táo vừa được gọt dù phía sau là ba tên thuộc hạ to cao sẵn sàng bắt cậu lại.Kim Suhwan và Jeong Jihoon dù bị bắt cóc nhưng trừ cổ tay tụ máu như Keria hôm trước, cả hai chẳng có gì là bị hành hạ, tới bịt miệng còn không dùng tới, Hong Changhyeong còn đứng cạnh bưng đĩa táo cho Jeong Jihoon há miệng đòi ăn.Chẳng khác gì vở hài kịch.Han Wangho chẹp miệng: "Mời tôi tới xem thằng em trai bị trói ăn táo, Rồng Xanh cũng rảnh thật đó."Người đối diện mặc hoodie đen thoải mái tựa lưng vào ghế, bản hợp đồng giấu đi nửa khuôn mặt của anh, chỉ để lộ đôi mắt còn in nốt ruồi lệ be bé phải để ý kỹ lắm mới thấy. Kim Hyukkyu là tên đàn ông mà rất nhiều tên đàn ông khác muốn có. Vốn dĩ ai cũng biết anh được sinh ra bởi một Cake nổi tiếng xinh đẹp ở phía Nam, vẻ đẹp của Kim Hyukkyu cũng được lấy từ người phụ nữ đó, cũng từng có lời truyền miệng rằng Deft đẹp hơn cả mẹ anh.Thậm chí ngay cả giọng nói của người kia cũng là mật ngọt, từ từ mê hoặc kẻ đối diện: "Tôi tới lấy lại Chungcheongbuk."Han Wangho sau vài lần gặp mặt Kim Hyukkyu cũng hiểu được vì sao Beryl sẵn sàng theo Deft tới vùng đất khác. Người này là một hố chông phủ mật, rõ ràng luôn nhẹ nhàng tươi cười nhưng cốt cách lại lạnh lùng, thậm chí khiến người khác phải bỏ chạy.Mà Peanut là kẻ lì lợm không chịu thua, ngả mình về phía sau sát với họng súng lạnh băng hơn, nói lời từ chối: "Không thể. Đó là tỉnh duy nhất không giáp biển ở phía Bắc, Bạch Hổ chỉ có mỗi nơi đó là căn cứ của khu vực Bắc Hàn Quốc."Chungcheongbuk là tỉnh duy nhất không sát biển, nơi đó có nhà kho của Bạch Hổ để giao thương với một số bang phái phía Bắc, nếu để rơi vào tay Kim Hyukkyu chẳng khác gì trao trả lại sự tự do cho nhà họ Kim ở nơi đó. Mấy lão già đã tốn công dựng nên đế chế để kìm hãm Kim Hyukkyu lẫn sự thịnh vượng của chính bố anh để lại, chẳng lý gì lại dễ dàng gật đầu, đánh đổ công sức bấy lâu nay.Kim Suhwan phía sau nhíu mày, khẽ cựa quậy liền bị Pyosik ấn xuống, tiếng lên đạn cũng được khuếch đại rõ hơn trong không gian trống.Kim Hyukkyu chống cằm nhìn vẻ quật cường của con hổ đầu đàn, suy nghĩ tới một tương lai Bạch Hổ thật sự thay tên đổi chủ, sẽ chẳng ai nghĩ đó là nơi người họ Kim dựng nên, chỉ thấy thủ lĩnh họ Han ngồi vững trên ngai vàng.Nhưng anh cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm tới dăm ba câu chuyện của gia tộc khác, chỉ muốn về đây đòi lại vật thuộc về mình: "Có vẻ Peanut quên rồi. Tôi tới lấy lại chứ không phải đòi lại. Kim gia xưa chỉ có tôi là người thừa kế duy nhất, giờ Deft đồng ý để ngai vàng cho chú rồng nhỏ của các vị, chỉ cần đất xưa của Kim gia."Họng súng phía sau lưng khiến Han Wangho nhạy hơn, nghi ngờ ý định sâu xa của Kim Hyukkyu. Chỉ cần đưa con dấu đóng vào bản hợp đồng, Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể giết cậu chỉ bằng một viên đạn và đánh tan Bạch Hổ."Ý anh là gì?""Tôi chỉ là Deft của Rồng Xanh. Các vị đưa tôi thứ tôi cần, con dấu còn lại của Kim gia là của Bạch Hổ." Kim Hyukkyu đung đưa chân, "Vả lại đừng quên, tôi khiến Hồng Điện rút tay khỏi phía Bắc được cũng sẽ khiến Hồng Điện ghé thăm đất Nam."Quả thật gần đây Hồng Điện đã cản trở việc làm ăn của bọn họ không ít. Tháng vừa rồi Bạch Hổ bị mất hai đơn hàng lớn vì hải quan Trung Quốc lật mặt giữ đồ lại, không cho lưu thông qua. Han Wangho khôn ngoan chọn xuôi theo ý Kim Hyukkyu, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng nhất, miễn là Kim Suhwan và Jeong Jihoon được thả ra.Deft ngày lập tức thay đổi vẻ mặt, ra hiệu Pyosik cởi dây trói cho Kim Suhwan.11.Trong những ngày đợi Rồng Xanh dọn dẹp lại tàn dư của chủ cũ tại Chungcheongbuk, Jeong Jihoon được xem như "con tin" bị giam tại nơi đây. Hắn ngày nào cũng dậy đón ánh mặt trời vào tám giờ sáng trong căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu của tiểu thư quá cố của họ Kim. Vị trí cửa sổ cạnh giường là phía Đông khiến hắn dù cố gắng ngủ tiếp cũng khó khăn, đầu tóc rối xù ngồi dậy giữa chiếc giường lớn buông rèm màu hồng kem nhẹ nhàng.Jeong Jihoon không nghĩ tới viễn cảnh bản thân bị "nhốt" trong biệt thự cũ của Kim gia, ngày nào cũng ngủ đủ giấc, đánh chén no nê sau đó ra vườn tỉa cây cỏ như một lão già về hưu từ lâu.Nơi đây hoàn toàn không có hệ thống bảo vệ, chỉ đơn giản là một khu nhà giàu có an ninh tốt, cổng lớn mạ vàng khoe mẽ cùng hàng rào cao chạm khắc họa tiết theo văn hóa phương Tây phủ đồng màu.Jeong Jihoon hoàn toàn có thể "vượt ngục" một cách dễ dàng.Nhưng ngục tù thật sự còn bận rộn giải quyết giấy tờ của công ty, sáng sớm đã thức dậy đi dạo quanh vườn sau đó sửa soạn đi làm.Kim Hyukkyu vẫn đóng vai một ông chủ tư bản, tiện tay mua vài công ty nhỏ lẻ tại nơi đây để rót vốn, rửa sạch toàn bộ số tiền thu lại sau khi dẹp yên nơi này, sáng đi làm, chiều tối về nhà ăn cơm. Jeong Jihoon ở nơi đây không cần phải làm gì ngoài nấu cơm đợi anh về, tựa như con chim hoàng yến được tổng tài nuôi như các phim truyền hình. Chỉ có điều hôm nay Kim Hyukkyu về rất muộn, cơm canh cũng đã nguội hết hắn mới đợi được con ma men về nhà, cả thân mềm oặt bám lấy Cho Geonhee.Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một Kim Hyukkyu hoàn toàn khác. Rời xa bóng cây của mình vào năm mười tám tuổi, Jeong Jihoon quên mất trước mặt hắn đã không còn là cậu chủ nhỏ nữa. Kim Hyukkyu giờ đây chống đỡ bang Rồng Xanh, một mình gây dựng một tòa lâu đài của riêng mình. Anh có thể đem bất kì kẻ lạ mặt nào về tòa lâu đài ấy, cũng có thể đuổi hắn ra ngoài đầy lạnh lùng. Kim Hyukkyu có thể uống rượu, có thể lên giường với Cake, dù sao thì trên đời chỉ có một Jeong Jihoon nhưng Cake thì rất nhiều.Chính Jeong Jihoon đã bị anh phủi tay không nhận. Trước mặt Kim Hyukkyu hắn chỉ là Chovy hoặc là Cake, chim ưng gì đó đã không tồn tại.Chú chim ưng nhỏ của anh đã chết vào một ngày đông."Jihoon, nước..." Kim Hyukkyu nằm trên giường kêu lên, tay vật lộn với cà vạt ở cổ.Jeong Jihoon vươn tay cứu giúp số phận đau khổ của nó, áp da thịt vào thân nhiệt của người say, cẩn thận tháo ra cho anh. Kim Hyukkyu rầm rì thoải mái, sau đó lại ngồi dậy đòi uống nước, giấu tay trong chăn bông nhìn người kia đưa cốc lại gần mình. Anh cứ ngồi im như thế, bỏ quên cơn đau quặn thắt ở dạ dày, cố chấp ngồi im không nhận lấy cốc chờ đợi một điều gì đó.Trên thế gian này còn gì đáng để anh đợi chờ nhỉ?Trong màn đêm tối, khi Geonhee hỏi anh muốn về đâu, lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm giác mình đã có nhà, quay về ngôi nhà cũ to lớn này. Anh thấy nhà vẫn sáng đèn, Jeong Jihoon ngồi im ở quầy bar đợi anh, ngay lập tức bản thân trở thành rùa rụt cổ, giả say dựa vào người thư ký của mình. Ai mà ngờ Cho Geonhee cười khẩy một tiếng sau đó thảy anh vào vòng tay hắn, dặn dò vài câu rồi quay đầu ra về.Anh đợi Jeong Jihoon quay về chiếc lồng của hắn như cách hắn đợi anh quay về nhà.Nhưng anh sợ khi nói ra con chim ưng cứng đầu sẽ làm đau anh, vậy nên anh dứt khoát phẩy tay đuổi nó đi.Cho Geonhee bảo anh ngu ngốc, rõ ràng có thể trực tiếp mua lại hắn từ Bạch Hổ, cùng lắm đi cướp hắn về cho anh, vậy mà Kim Hyukkyu lại lắc đầu từ chối, bảo rằng Jeong Jihoon là con người.Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bao dung tới thế.Jeong Jihoon nhìn người thẫn thờ trước mặt, khó chịu cúi người xuống, tay áp chặt lấy cổ anh ghì sát lại. Nước theo kẽ hở chảy dọc xuống cần cổ trắng, Kim Hyukkyu vẫn như cây mọc giữa sa mạc, ngửa lên đợi trời đổ mưa. Tới khi trong miệng Jeong Jihoon hết nước anh vẫn còn chưa đã khát, lại rầm rì đòi nước, hắn lại làm như cũ.Hầu hết số nước đều vương vãi ra chăn, nhưng Kim Hyukkyu nếm được thứ khiến anh ngày một khát hơn, liên tục đòi nước.Jeong Jihoon nhếch mép nhìn người dần mất ý thức, giống như con rối để hắn điều khiển bảo gì làm nấy.Đây là dáng vẻ hắn muốn thấy nhất, muốn anh dựa vào hắn, trầm luân qua tháng ngày. Hắn sẽ bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình, chỉ cần nụ cười của anh hướng về phía hắn."Jihoon, em sắp về nhà rồi." Kim Hyukkyu dựa vào người hắn thì thầm. Chovy sắp được quay về Bạch Hổ, chỉ còn vài ngày nữa thôi nơi này sẽ không phải nhà của Kim Hyukkyu nữa, anh sẽ quay lại làm kẻ tứ cố vô thân.Jeong Jihoon xoa bụng cho anh. Kim Hyukkyu đang đau dạ dày nhưng không chịu ăn cháo, cũng không muốn uống thuốc. Hắn chỉ đành áp lòng bàn tay ấm vào bụng anh, từng chút xoa dịu. Kim Hyukkyu mỗi khi ốm sẽ rất yếu mềm, giống như cành liễu ủ rũ một góc, ai làm gì cũng được, chỉ tới khi ép anh uống thuốc, từng cái lá liễu yếu mềm mới khẽ dựng lên đe dọa.Jeong Jihoon dựa theo bản năng của mình, dỗ dành anh từng chút."Anh biết đó là cuộc trao đổi phần thiệt về mình không?"Jeong Jihoon không biết tại sao anh lại chịu thiệt chỉ để lấy lại nơi này.Kim gia cũ là nơi nuôi nấng Kim Hyukkyu ở phía Bắc, là nhánh to nhất nhưng người từng làm nên danh tiếng của Bạch Hổ không cho là vậy. Bọn họ cũng là một nhánh của Kim gia, thậm chí giờ đây còn thịnh vượng hơn cả tổ tiên nơi phía Bắc xa xôi. Dã tâm của con người là con thú hoang dã cắn nuốt lương tâm họ, Kim Hyukkyu sẵn sàng giao ra con dấu chẳng khác nào xóa bỏ địa vị của mình, đóng vai một vị vua rớt ngôi."Chỉ có chúng ta biết, Jihoon. Bọn họ nghĩ anh lấy lại nơi đó, sau đó bành trướng và gạt chân Kim Suhwan lên nắm quyền. Nhưng anh mệt rồi, anh chỉ muốn tìm đường về nhà cho em mà thôi."Thực ra Kim Hyukkyu không hề thấy bản thân chịu thiệt. Ngày bé Jeong Jihoon bảo rằng rất nhớ Chungcheongbuk, nhớ ba mẹ đã nằm im dưới mồ đất đắp cao. Hắn chỉ để lộ bụng mềm với chủ, ôm lấy anh rơi từng giọt nước mắt trong đêm tối. Những kí ức đó như mộng giấc mộng dài, khi tỉnh dậy đã thấy tay mình đang cắm kim nhọn, từng giọt đỏ âm thầm đi vào da thịt khiến da dày anh cuộn trào từng cơn. Khi ấy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Jeong Jihoon đã bị rút bao nhiêu máu, liệu Han Wangho có cứu được chú chim ưng lạc đường của anh hay không?Kim Hyukkyu đau khổ chịu đựng cơn giày vò khi nếm được máu của Cake, nhìn vẻ mặt đắc ý của lão quản gia, cuối cùng cũng không chịu được mà ra tay. Anh vốn luôn kiềm chế mình, sợ bản thân phát điên sẽ bị những lão già khác nhăm nhe nuốt trọn, sợ Jeong Jihoon cũng sẽ mất đi cái cây đặt tổ của em. Nhưng bấy giờ Jeong Jihoon đã tìm được ngôi nhà mới, anh cũng chẳng còn gì trói buộc.Hai năm đầu tiên bọn họ xa nhau chỉ có Ryu Minseok là cây cỏ heo hắt ở cạnh. Nó được người chú ruột của anh đem về, bảo rằng quan tâm tới đứa cháu của mình, thực chất chỉ mong anh một lần nữa đắm chìm vào mật ngọt Cake và làm hại người đó, biến anh thành kẻ điên triệt để. Ryu Minseok là đứa nhỏ ngoan và hay giận dỗi, anh không nỡ kể cho nó nghe về hắn. Chuyện cũ không có gì đáng để nói, tất cả gói gọn trong hai từ nuối tiếc và mong chờ, đụng tới lại khiến vết thương vừa kịp đóng vảy kia rớm máu.Ryu Minseok rất ghét Jeong Jihoon, anh biết điều đó. Anh từng mong bản thân được nó chia cho chút cảm xúc đó rồi đem biết tất thảy thành hận thù, đẩy em ra xa.Nhưng tình yêu và bản năng là bất khả kháng. Bản năng khiến Kim Hyukkyu chìm sâu vào máu thịt của Cake, tình yêu khiến anh chỉ muốn một mình Jeong Jihoon.Jeong Jihoon, Seoul nằm phía Tây Bắc Hàn Quốc. Chú chim của anh sải cánh về tận nơi biển lớn xa xôi phía Nam, anh không muốn em phải đi đường vòng, khổ sở quay về nhà. Anh muốn Jeong Jihoon quay về vẫn vui vẻ, kể rằng hành trình của em tuyệt vời lắm, đâu đâu cũng là bạn đồng hành."Nhà em là ở đây, chỉ là sắp tới em phải đi công tác."Ông trời không công bằng với người, một mình hắn cũng không thể kéo lệch cả cán cân. Nhưng Jeong Jihoon có thể từng chút từng chút đem tình cảm của mình chất lên đó, từng chút một kéo cán cân ấy nghiêng về người. Hắn không dám trách ông trời, càng không thể trách thế giới không yêu anh, chỉ mong Kim Hyukkyu phải vĩnh viễn nhớ rằng có một Jeong Jihoon đang đứng cạnh anh, sẵn sàng chĩa nòng súng về phía đối diện.
Vào bữa ăn cuối cùng của cả hai, Jeong Jihoon đã được phép ngồi xuống ăn cùng Kim Hyukkyu. Chiếc bánh ngọt rắc vụn hạnh nhân được cắt thành hai khối tam giác bày biện gọn gàng trước mặt cả hai. Cậu chủ xua tay đuổi người đi, lão quản gia muốn ở lại cũng bị câu nói của Kim Hyukkyu đẩy đi nơi khác."Từ bao giờ ông cho mình cái quyền chống lại lệnh của tôi vậy?""Xin lỗi cậu chủ."Jeong Jihoon đã luôn đứng sau ghế ăn của Kim Hyukkyu hai bước chân từ khi mười tuổi tới mười bảy tuổi, biến tất cả món ăn đều ngập mùi hạnh nhân dẫu đó có là canh gà hầm hay trà sữa matcha. Bởi vì Fork không cảm nhận được gì trừ Cake nên tất cả những gì bỏ vào miệng Kim Hyukkyu đều trở nên vô vị như vùng xám nơi anh tồn tại, khiến chủ nhân tương lai của gia tộc Kim mắc chứng rối loạn ăn uống, chỉ có thể dùng mùi của Cake để che đi cảm giác trực trào nơi cổ họng.Những năm nay anh bao bọc Jeong Jihoon quá kỹ. Rễ cây đã từng chút lan ra khắp rừng, thậm chí đã gạch tên một số con sâu quấy rầy mình ở dưới chân khiến lão quản gia cũng phải dè chừng. Có lẽ lão đã biết Jeong Jihoon vốn không phải là cái dao sắc bản thân mong muốn, nóng lòng muốn đẩy hắn đi thật xa khỏi nơi đây, sợ rằng để lâu hơn chút nữa Kim Hyukkyu sẽ nuôi Jihoon thành kẻ trung thành của mình, sẵn sàng xồ vào cắn chết lão.Để đẩy Jihoon đi, chẳng lý do nào tuyệt vời hơn việc gửi hắn đi huấn luyện ở miền Nam xa xôi như một cách thử thách lòng trung thành.Kim Hyukkyu thức trắng hai đêm vì tờ giấy còn in rõ họ tên của Jeong Jihoon, thông báo rằng vệ sĩ của anh không thể ở dưới vùng trời yên bình Kim Hyukkyu dựng nên được nữa, con chim ưng phải biết bay đi tìm mồi. Dù biết đồng ý với luật lệ đó đồng nghĩa với việc đẩy Jeong Jihoon ra xa cái tổ an toàn, tuy rằng sẽ tự do hơn nhưng liệu đôi cánh của đứa trẻ có đủ vững trước gió bão?Và Kim Hyukkyu biết điều mình lo sợ vẫn bắt buộc phải đồng ý, vì đó là cách giải thoát nhanh nhất cho Jeong Jihoon khỏi rắc rối do anh gây nên.Tại bàn ăn hôm ấy, khi đưa cho hắn mảnh giấy gấp gọn chứa liên hệ người quen bên đó anh sắp xếp cho Jeong Jihoon, việc duy nhất Kim Hyukkyu có thể làm trước khi cánh chim phải vươn ra vùng giông bão, anh từng bảo: "Nếu quên đường về nhà, hãy tự dựng cho mình cái tổ trú mưa."Jeong Jihoon nắm chặt balo chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ dưới mắt cậu chủ của mình. Từ bao giờ bản thân đã có thể cúi xuống nhìn anh rồi nhỉ?Jeong Jihoon biết chuyến này hắn phải đi. Bản thân không được nhà họ Kim xem như chim hoàng yến nhặt về nuôi, hắn luôn rõ điều đó. Ngay từ đầu, Jeong Jihoon biết con chim ưng phải chao lượn săn mồi thay vì trú mãi dưới tán cây xanh."Em đi rồi về."Hắn đi để được về bên Kim Hyukkyu."Hứa nhé?"Chắc chắn. Chỉ cần trở thành chú chim ưng hung ác nhất, hắn sẽ là của Kim Hyukkyu.Nhưng rồi khi hắn tỉnh dậy ở miền Nam xa xôi, ven tay đã bị chọc tới thâm tím, chính hắn còn ngất đi vì thiếu máu. Nếu không phải Han Wangho đủ kinh nghiệm để biết đứa nhóc kia bị bắt cóc, có lẽ khi tìm thấy Jihoon, hắn chỉ còn là một cái xác bầy nhầy máu thịt.Jeong Jihoon khi đó lờ mờ nhận ra, anh và hắn, cả hai người họ vẫn ở trong cái vùng xám câm lặng đó.8.Hong Changhyeon dạo này không còn bám dính lấy Kim Hyukkyu như trước. Một phần vì từ ngày Kim Hyukkyu lên nắm quyền, bao nhiêu việc khó nhọc, bẩn thỉu phía sau cậu tự giác gánh vác hết cùng anh em, bận tới nỗi tháng này cùng Kingen đi chọc chó ở phía Nam, tháng sau đã thấy ở phía Bắc đấm mấy thằng không nghe lời. Phần còn lại vì Beryl bất ngờ xách theo cái gối và ba lô to tướng tới nhà của bọn họ, mỉm cười bảo Deft giao quyền giám sát công việc "phía sau" cho mình. Ai mà ngờ sau bao năm Pyosik thật sự gặp được khắc chế cứng cái tính cợt nhả của mình, lúc nào cũng lèm bèm thèm ngủ vì bị quản lý bang Rồng Xanh xoay như con rối."Ngủ? Ngủ cho lắm vào rồi đần người ra. Dậy mau!" Cho Geonhee cao giọng hét ầm lên.Hôm nay cả hai bọn họ cùng Kim Hyukkyu đi tới thăm cửa tiệm duy nhất được xem là cái cựa còn bám vững của mấy lão già kia. Lời lẽ hoa mỹ là thế, thực chất dụ cho mấy đứa côn đồ trong đó phát điên lên ẩu đả, thừa cơ kêu cảnh sát tóm hết lại. Nơi đây ở đất Nam là chốn gái làng chơi duy nhất của nhà họ Kim, thậm chí ngay cả mấy lão già trong nhà cũng ghé qua ít nhất một lần trong đời để xem nhân viên làm ăn thế nào. Nếu không phải cha anh ghé qua đây cũng sẽ không gặp một Cake cố thoát thân bị bọn bảo kê kéo về. Tình yêu có thể chớm nở ở bất cứ đâu, kể cả là vũng bùn nhơ nhớp nhất vẫn có bông hoa thanh bạch vươn lên.Nhưng con xin lỗi cha mẹ, không phải bông hoa nào cũng từ đây cũng tỏa hương thơm. Phải nhổ được cái gai này, xem như mọi thứ mới ổn thỏa.Chỉ là chưa kịp làm gì, Ryu Minseok đã gây rối. Thằng nhóc không biết gặp chuyện gì mà trước khi anh kịp đặt chân tới phía Nam Hàn Quốc ba tiếng, nó một mình vào đó uống say rồi quậy từng bừng, chọc điên tên thiếu gia nào đó khiến cho cả đám đuổi bắt nhau khắp phố Hoa, may là được cứu.Tuy đó là gia sản của nhà họ Kim nhưng làm gì có chuyện bọn chúng sẽ dung túng cho em trai của Deft, nhất là khi chủ nhân khuất mắt chó nhà bao năm, lòng trung thành vốn đã thay tên mới. Chung quy lại nơi đó chỉ nhận chủ là lão quản gia kia, dù lão chết rồi thì cái tư tưởng ung nhọt vẫn còn đó, dạy bảo ra một lũ khôn nhà dại chợ. Đám bảo kê ở đó không đặt Vương Triều Đỏ vào mắt, chúng vốn tưởng rằng bao năm thất thế sẽ là mãi mãi, quên mất ở đâu cũng có tai mắt của nhà họ Lee.Cho tới khi anh đặt chân đến nơi đây đã tan hoang, một cái xe cảnh sát còn không thấy, chỉ có Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sô pha vắt chéo chân, hất cằm về phía tên quản lý."Nhân viên nhà họ Kim của chúng mày đấy."Anh nghiêng đầu nhìn kẻ đang bị trói lại, mặt mũi tím bầm, bên cạnh là tên thiếu gia bầm dập không kém, sắp mất nhận thức."Phải không? Bọn chó con này không xem tao là chủ. Có khi chúng nó còn sợ ngài Faker hơn tao."Hong Changhyeon đá mạnh vào người tên quản lý: "Bọn mày quên mất ai là người nhà, ai là người ngoài rồi à? Lão kia sao dạy ra một lũ ngu thế này."Cho Geonhee ngăn cú đá thứ hai của cậu. Ngầm hiểu Ryu Minseok rất quan trọng với Kim Hyukkyu, nếu không anh sẽ không để Pyosik chạm vào tên kia dù chỉ một chút. Kim Hyukkyu ưa sạch sẽ, không thích máu, không thích mồ hôi, càng không thích đụng vào mấy thứ không đáng như thế này.Mọi thứ đều được Cho Geonhee giải quyết gọn ghẽ. Đám cảnh sát tóm lấy tên quản lý tính kế chạy thoát, tìm ra cả tên họ hàng xa xôi nào đó so với nhánh chính của họ Kim giao cục điều tra. Lee Sanghyeok đã bỏ đi từ lâu, chỉ để lại lời nhắn với Pyosik rằng em trai anh được người của Bạch Hổ cứu, muốn gặp thì năm giờ chiều cùng tới.Kim Hyukkyu đứng im nhìn về phía mặt trời. Khí hậu miền Nam dễ chịu hơn đôi chút, gió biển ở nơi đây cũng khác lạ, lẫn trong đó là mùi đất ngai ngái báo hiệu cơn mưa tới.Năm giờ chiều ngày hôm nay trời không đẹp chút nào, viên kẹo hạnh nhân cũng dần nhạt mùi, hòa tan trong miệng trôi xuống cuống họng.Vùng xám đã lan tới đất Nam.9.Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn không đi đón Ryu Minseok, dù sao Lee Sanghyeok cũng không thể bỏ mặc thằng bé, anh càng rảnh tay làm việc của mình. Dạo này Rồng Xanh được hẫu thuẫn đôi chút, tiếng nói cũng đã ảnh hưởng tới một số bang phái nhỏ lẻ, tránh được bọn râu ria dưới chân làm phiền. Nhưng anh đang ở trong ngọn núi có tận hai hổ, chắc gì bản thân kịp cất cánh bay trước khi bị hai con thú dữ đè xuống. Kim Hyukkyu hiểu rõ Vương Triều Đỏ sẽ là kẻ sau cùng, chỉ còn lại Bạch Hổ xem Deft như tên tới chiếm đất, liên tục đề phòng.Mấy nhà nghỉ ở phố người Hoa lần lượt lắc đầu báo hết phòng, có mụ chanh chua hám tiền còn định gật đầu nhưng bỗng nhiên trả hết giấy tờ lẫn tiền cho bọn họ, đuổi cả ba ra khỏi chỗ của mình.Bạch Hổ đang làm khó anh.Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Rõ ràng phía bên kia cố tình đem Minseok về để dụ Deft ra mặt, cuối cùng lại va phải mấy vị quen mặt còn khách vẫn chưa thấy đâu. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ vừa mới tìm lại hộp trang sức cũ của mẹ ở trong quán hát kia, anh còn bận nhớ về người đã từng âu yếm dỗ dành đứa nhỏ nghịch bùn tới lem luốc, không muốn tìm về một nỗi nhớ khác.Cây trâm bạc còn dính ít máu ở đầu nhọn sáng lên dưới ánh đèn ngủ, nếu anh đoán không sai, hẳn đây là thứ bà dùng để chống lại lũ đàn ông muốn giở trò với mình. Tóc bà vốn rất dài, người phụ nữ dịu dàng ấy luôn buộc gọn lại sau đó bế anh lên, dạy anh một số cách tháo lắp đạn cơ bản. Sau này anh dùng những lời ấy dạy lại Jeong Jihoon, tiếc là hắn có thiên phú dùng kiếm hơn, chỉ có thể giỏi chứ không thành thần.Khi ấy, Jeong Jihoon đã cao hơn anh nửa cái đầu. Bên hông dắt thanh Katana đung đưa theo từng nhịp chân lại phía anh, vui vẻ kéo tay Hyukkyu cầm lấy thanh kiếm, rút nó ra khỏi vỏ. Cả người anh được vây kín trong vòng tay của hắn, theo chỉ dẫn hơi chếch chân ra, khụy gối xuống, bả vai dần hướng ra sau theo hướng tay đưa lên rồi chém mạnh vào cọc gỗ trước mặt."Tôi vẫn hợp dùng súng hơn."Jeong Jihoon ép sát vào lưng anh, thanh âm của thiếu niên mới trở mình vào tuổi mười bảy rót rõ vào lồng ngực: "Không sao. Nếu kẻ nào dám lại gần Hyukkyu, em sẽ đâm hắn."Trong lúc từng đàn chim đang di cư về phía Nam, người kia vui vẻ thì thầm: "Em học Katana vì Hyukkyu. Em sẽ luôn đi phía sau, nếu cần sẽ chắn phía trước. Em sẽ bảo vệ Hyukkyu.""Vì sao?"Jeong Jihoon thả nhiên trả lời: "Vì đó là số mệnh của em."Quả thật đó là số mệnh của Jeong Jihoon. Chỉ là khi kẻ dùng Katana khét tiếng trong giới mang tên Chovy xuất hiện, người mà hắn cần bảo vệ đã thay đổi.Người hắn từng nói sẽ bảo vệ giờ đây đang nằm dưới lưỡi dao của hắn, mỉm cười nhìn kẻ bịt mặt quỳ trên người mình.Kim Hyukkyu đã rất lâu không thể ngủ sâu giấc. Hương hạnh nhân biến mất khiến thần kinh của anh không còn tê liệt nữa, ngay trong giấc ngủ vẫn cảnh giác với xung quanh. Có lẽ thời gian không phải là tên lang băm như Ryu Minseok vẫn hay than thở, thời gian đã đem đi của anh rất nhiều thứ, cũng trả lại rất nhiều, thậm chí còn giúp anh gây nên chứng bệnh độc lập.Tâm trí anh giờ đây đã cảnh giác với hương hạnh nhân hoặc cũng có thể đã quá lâu không gặp, chất độc vẫn chưa kịp thôi miên hệ thần kinh của Fork."Chovy không dùng xịt ngăn mùi ư? Cậu không sợ Fork sẽ giết mình à?"Tấm vải mỏng tuột khỏi khuôn mặt rơi xuống mũi anh khiến Kim Hyukkyu không kìm được mà run lên. Từng tế bào trong cơ thể va đập mạnh vào nhau, điên cuồng đòi thêm chất kích thích mà nó khao khát bấy lâu. Dạ dày anh co mạnh từng cơn, axit đã được đẩy gần tới cuống họng bị Kim Hyukkyu cứng người ép buộc thứ chua tanh kia lui xuống.Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, dù xung quanh không tỏa chút ánh sáng nào nhưng chắc hẳn sự đói khát của con chim ưng mạnh mẽ hơn cả. Nó đang đứng từ trên trời cao nhìn chằm chằm con mồi xấu số của mình, chỉ cần con vật kia lơ đễnh chút thôi, móng vuốt sắc sẽ xuyên qua bộ lông dày quắp vào da tới chảy máu."Giết em? Deft muốn giết em bằng cách nào? Ăn thịt?"Đó vốn là bản năng của Fork đối với Cake. Cũng chẳng lạ gì khi Jeong Jihoon hỏi như vậy, thậm chí nếu Kim Hyukkyu đồng tình với lời gợi ý đó, hắn cũng không ngại xoay chuôi dao về phía anh, cầm tay người kia đâm mạnh vào tim mình.Lão đại bang Rồng Xanh giết chết trợ thủ đắc lực của Bạch Hổ chẳng khác gì ngang nhiên hô mưa gọi gió trên đất chúa sơn lâm, mà Jeong Jihoon cũng không ngại kéo theo Kim Hyukkyu về đúng bản ngã của mình, cùng nhau điên loạn.Chẳng phải đã bảo rồi sao? Nếu gặp lại không phải tôi sống anh chết, thứ mà Jeong Jihoon muốn chính là đồng quy vô tận."Peanut bảo trợ lý của mình tới giết tôi à? Sợ tôi đụng tới Kim Suhwan?"Jeong Jihoon lắc đầu: "Là con chim ưng nhớ chủ cũ của nó, muốn quay về thăm."Kim Hyukkyu rướn người lên một chút, rút ngắn khoảng cách từ yết hầu tới mũi dao. Yết hầu rung động theo từng lời nói của anh, lăn qua lăn lại trước mũi kim loại sắc lạnh: "Keria nói với cậu rồi phải không? Deft không cần con chim sẵn sàng quay lại mổ mình.""Vốn dĩ trước kia em luôn nói rằng mình mãi trung thành, nhưng hiện tại đã có rất nhiều kẻ nguyện cúi đầu trước Deft rồi. Nếu em không mổ một cái, có phải là Hyukkyu quên em không?"Kim Hyukkyu nheo mắt lại nhìn bóng hình mờ mờ trong đêm tối. Rõ ràng khi đó anh gửi hắn đi, Han Wangho bảo rằng sẽ đưa hắn vào trường quân đội, xem như cả hai sẽ mãi đối lập nhau như hai mảng trời, cuối cùng lại giao nhau ở vùng xám quen thuộc này. Đứa trẻ mà anh dốc lòng bảo vệ giờ đây lăn lộn nơi bán rẻ sinh mệnh, sẵn sàng chĩa mũi dao vào anh. Đứa trẻ ấy đã trưởng thành theo cách anh không hề mong muốn nhưng ở một góc nào đó, anh vẫn mềm lòng với nó."Thù hận sẽ khiến con người ta nhớ rất lâu, niềm vui thì không."Jeong Jihoon nghiêng đầu, câu hỏi mang giọng điệu trào phúng nhắm thẳng tới anh: "Vậy sao?"Nước.Chất lỏng mang đầy mùi hạnh nhân chảy vào miệng anh mang theo toàn bộ niềm vui sướng của tế bào truyền tới thần kinh, khiến anh không chịu nổi mà giãy dụa nhưng bị lực tay của người ngồi trên mình ghì lại. Đã quá lâu không được nếm mỹ vĩ, cơ thể như cây nơi sa mạc đợi mưa, khi những giọt đầu tiên chạm tới thân mình liền không ngừng cầu xin ông trời hãy đổ ào một cơn mưa xuống."Hyukkyu quên rồi sao? Có một số thứ anh muốn quên cũng khó đấy."Lần này cơn mưa chỉ tí tách tới rồi đi, nhưng đủ để cái cây no nê ngủ say.Jeong Jihoon miết nhẹ cánh môi người dưới thân, màu đỏ theo đó mà trượt dài ra, trông lem luốc không thể tả.Nếu không thể yêu em, em sẽ khiến người cầu xin em ở cạnh.Em sẽ là vật nuôi sống người, cũng là vật giết chết người.10.Tin tức thiếu gia nhỏ nhà họ Kim và trợ lý Jeong Jihoon bị bắt cóc truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới tai của các bang phái lớn nhỏ trong vùng, kẻ hả hê, kẻ ra vẻ quan tâm hỏi han Bạch Hổ. Peanut một thân một mình tới cảng theo yêu cầu của Deft, trên người không mang theo khẩu súng nào, ung dung ăn hết đĩa táo vừa được gọt dù phía sau là ba tên thuộc hạ to cao sẵn sàng bắt cậu lại.Kim Suhwan và Jeong Jihoon dù bị bắt cóc nhưng trừ cổ tay tụ máu như Keria hôm trước, cả hai chẳng có gì là bị hành hạ, tới bịt miệng còn không dùng tới, Hong Changhyeong còn đứng cạnh bưng đĩa táo cho Jeong Jihoon há miệng đòi ăn.Chẳng khác gì vở hài kịch.Han Wangho chẹp miệng: "Mời tôi tới xem thằng em trai bị trói ăn táo, Rồng Xanh cũng rảnh thật đó."Người đối diện mặc hoodie đen thoải mái tựa lưng vào ghế, bản hợp đồng giấu đi nửa khuôn mặt của anh, chỉ để lộ đôi mắt còn in nốt ruồi lệ be bé phải để ý kỹ lắm mới thấy. Kim Hyukkyu là tên đàn ông mà rất nhiều tên đàn ông khác muốn có. Vốn dĩ ai cũng biết anh được sinh ra bởi một Cake nổi tiếng xinh đẹp ở phía Nam, vẻ đẹp của Kim Hyukkyu cũng được lấy từ người phụ nữ đó, cũng từng có lời truyền miệng rằng Deft đẹp hơn cả mẹ anh.Thậm chí ngay cả giọng nói của người kia cũng là mật ngọt, từ từ mê hoặc kẻ đối diện: "Tôi tới lấy lại Chungcheongbuk."Han Wangho sau vài lần gặp mặt Kim Hyukkyu cũng hiểu được vì sao Beryl sẵn sàng theo Deft tới vùng đất khác. Người này là một hố chông phủ mật, rõ ràng luôn nhẹ nhàng tươi cười nhưng cốt cách lại lạnh lùng, thậm chí khiến người khác phải bỏ chạy.Mà Peanut là kẻ lì lợm không chịu thua, ngả mình về phía sau sát với họng súng lạnh băng hơn, nói lời từ chối: "Không thể. Đó là tỉnh duy nhất không giáp biển ở phía Bắc, Bạch Hổ chỉ có mỗi nơi đó là căn cứ của khu vực Bắc Hàn Quốc."Chungcheongbuk là tỉnh duy nhất không sát biển, nơi đó có nhà kho của Bạch Hổ để giao thương với một số bang phái phía Bắc, nếu để rơi vào tay Kim Hyukkyu chẳng khác gì trao trả lại sự tự do cho nhà họ Kim ở nơi đó. Mấy lão già đã tốn công dựng nên đế chế để kìm hãm Kim Hyukkyu lẫn sự thịnh vượng của chính bố anh để lại, chẳng lý gì lại dễ dàng gật đầu, đánh đổ công sức bấy lâu nay.Kim Suhwan phía sau nhíu mày, khẽ cựa quậy liền bị Pyosik ấn xuống, tiếng lên đạn cũng được khuếch đại rõ hơn trong không gian trống.Kim Hyukkyu chống cằm nhìn vẻ quật cường của con hổ đầu đàn, suy nghĩ tới một tương lai Bạch Hổ thật sự thay tên đổi chủ, sẽ chẳng ai nghĩ đó là nơi người họ Kim dựng nên, chỉ thấy thủ lĩnh họ Han ngồi vững trên ngai vàng.Nhưng anh cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm tới dăm ba câu chuyện của gia tộc khác, chỉ muốn về đây đòi lại vật thuộc về mình: "Có vẻ Peanut quên rồi. Tôi tới lấy lại chứ không phải đòi lại. Kim gia xưa chỉ có tôi là người thừa kế duy nhất, giờ Deft đồng ý để ngai vàng cho chú rồng nhỏ của các vị, chỉ cần đất xưa của Kim gia."Họng súng phía sau lưng khiến Han Wangho nhạy hơn, nghi ngờ ý định sâu xa của Kim Hyukkyu. Chỉ cần đưa con dấu đóng vào bản hợp đồng, Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể giết cậu chỉ bằng một viên đạn và đánh tan Bạch Hổ."Ý anh là gì?""Tôi chỉ là Deft của Rồng Xanh. Các vị đưa tôi thứ tôi cần, con dấu còn lại của Kim gia là của Bạch Hổ." Kim Hyukkyu đung đưa chân, "Vả lại đừng quên, tôi khiến Hồng Điện rút tay khỏi phía Bắc được cũng sẽ khiến Hồng Điện ghé thăm đất Nam."Quả thật gần đây Hồng Điện đã cản trở việc làm ăn của bọn họ không ít. Tháng vừa rồi Bạch Hổ bị mất hai đơn hàng lớn vì hải quan Trung Quốc lật mặt giữ đồ lại, không cho lưu thông qua. Han Wangho khôn ngoan chọn xuôi theo ý Kim Hyukkyu, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng nhất, miễn là Kim Suhwan và Jeong Jihoon được thả ra.Deft ngày lập tức thay đổi vẻ mặt, ra hiệu Pyosik cởi dây trói cho Kim Suhwan.11.Trong những ngày đợi Rồng Xanh dọn dẹp lại tàn dư của chủ cũ tại Chungcheongbuk, Jeong Jihoon được xem như "con tin" bị giam tại nơi đây. Hắn ngày nào cũng dậy đón ánh mặt trời vào tám giờ sáng trong căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu của tiểu thư quá cố của họ Kim. Vị trí cửa sổ cạnh giường là phía Đông khiến hắn dù cố gắng ngủ tiếp cũng khó khăn, đầu tóc rối xù ngồi dậy giữa chiếc giường lớn buông rèm màu hồng kem nhẹ nhàng.Jeong Jihoon không nghĩ tới viễn cảnh bản thân bị "nhốt" trong biệt thự cũ của Kim gia, ngày nào cũng ngủ đủ giấc, đánh chén no nê sau đó ra vườn tỉa cây cỏ như một lão già về hưu từ lâu.Nơi đây hoàn toàn không có hệ thống bảo vệ, chỉ đơn giản là một khu nhà giàu có an ninh tốt, cổng lớn mạ vàng khoe mẽ cùng hàng rào cao chạm khắc họa tiết theo văn hóa phương Tây phủ đồng màu.Jeong Jihoon hoàn toàn có thể "vượt ngục" một cách dễ dàng.Nhưng ngục tù thật sự còn bận rộn giải quyết giấy tờ của công ty, sáng sớm đã thức dậy đi dạo quanh vườn sau đó sửa soạn đi làm.Kim Hyukkyu vẫn đóng vai một ông chủ tư bản, tiện tay mua vài công ty nhỏ lẻ tại nơi đây để rót vốn, rửa sạch toàn bộ số tiền thu lại sau khi dẹp yên nơi này, sáng đi làm, chiều tối về nhà ăn cơm. Jeong Jihoon ở nơi đây không cần phải làm gì ngoài nấu cơm đợi anh về, tựa như con chim hoàng yến được tổng tài nuôi như các phim truyền hình. Chỉ có điều hôm nay Kim Hyukkyu về rất muộn, cơm canh cũng đã nguội hết hắn mới đợi được con ma men về nhà, cả thân mềm oặt bám lấy Cho Geonhee.Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một Kim Hyukkyu hoàn toàn khác. Rời xa bóng cây của mình vào năm mười tám tuổi, Jeong Jihoon quên mất trước mặt hắn đã không còn là cậu chủ nhỏ nữa. Kim Hyukkyu giờ đây chống đỡ bang Rồng Xanh, một mình gây dựng một tòa lâu đài của riêng mình. Anh có thể đem bất kì kẻ lạ mặt nào về tòa lâu đài ấy, cũng có thể đuổi hắn ra ngoài đầy lạnh lùng. Kim Hyukkyu có thể uống rượu, có thể lên giường với Cake, dù sao thì trên đời chỉ có một Jeong Jihoon nhưng Cake thì rất nhiều.Chính Jeong Jihoon đã bị anh phủi tay không nhận. Trước mặt Kim Hyukkyu hắn chỉ là Chovy hoặc là Cake, chim ưng gì đó đã không tồn tại.Chú chim ưng nhỏ của anh đã chết vào một ngày đông."Jihoon, nước..." Kim Hyukkyu nằm trên giường kêu lên, tay vật lộn với cà vạt ở cổ.Jeong Jihoon vươn tay cứu giúp số phận đau khổ của nó, áp da thịt vào thân nhiệt của người say, cẩn thận tháo ra cho anh. Kim Hyukkyu rầm rì thoải mái, sau đó lại ngồi dậy đòi uống nước, giấu tay trong chăn bông nhìn người kia đưa cốc lại gần mình. Anh cứ ngồi im như thế, bỏ quên cơn đau quặn thắt ở dạ dày, cố chấp ngồi im không nhận lấy cốc chờ đợi một điều gì đó.Trên thế gian này còn gì đáng để anh đợi chờ nhỉ?Trong màn đêm tối, khi Geonhee hỏi anh muốn về đâu, lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm giác mình đã có nhà, quay về ngôi nhà cũ to lớn này. Anh thấy nhà vẫn sáng đèn, Jeong Jihoon ngồi im ở quầy bar đợi anh, ngay lập tức bản thân trở thành rùa rụt cổ, giả say dựa vào người thư ký của mình. Ai mà ngờ Cho Geonhee cười khẩy một tiếng sau đó thảy anh vào vòng tay hắn, dặn dò vài câu rồi quay đầu ra về.Anh đợi Jeong Jihoon quay về chiếc lồng của hắn như cách hắn đợi anh quay về nhà.Nhưng anh sợ khi nói ra con chim ưng cứng đầu sẽ làm đau anh, vậy nên anh dứt khoát phẩy tay đuổi nó đi.Cho Geonhee bảo anh ngu ngốc, rõ ràng có thể trực tiếp mua lại hắn từ Bạch Hổ, cùng lắm đi cướp hắn về cho anh, vậy mà Kim Hyukkyu lại lắc đầu từ chối, bảo rằng Jeong Jihoon là con người.Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bao dung tới thế.Jeong Jihoon nhìn người thẫn thờ trước mặt, khó chịu cúi người xuống, tay áp chặt lấy cổ anh ghì sát lại. Nước theo kẽ hở chảy dọc xuống cần cổ trắng, Kim Hyukkyu vẫn như cây mọc giữa sa mạc, ngửa lên đợi trời đổ mưa. Tới khi trong miệng Jeong Jihoon hết nước anh vẫn còn chưa đã khát, lại rầm rì đòi nước, hắn lại làm như cũ.Hầu hết số nước đều vương vãi ra chăn, nhưng Kim Hyukkyu nếm được thứ khiến anh ngày một khát hơn, liên tục đòi nước.Jeong Jihoon nhếch mép nhìn người dần mất ý thức, giống như con rối để hắn điều khiển bảo gì làm nấy.Đây là dáng vẻ hắn muốn thấy nhất, muốn anh dựa vào hắn, trầm luân qua tháng ngày. Hắn sẽ bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình, chỉ cần nụ cười của anh hướng về phía hắn."Jihoon, em sắp về nhà rồi." Kim Hyukkyu dựa vào người hắn thì thầm. Chovy sắp được quay về Bạch Hổ, chỉ còn vài ngày nữa thôi nơi này sẽ không phải nhà của Kim Hyukkyu nữa, anh sẽ quay lại làm kẻ tứ cố vô thân.Jeong Jihoon xoa bụng cho anh. Kim Hyukkyu đang đau dạ dày nhưng không chịu ăn cháo, cũng không muốn uống thuốc. Hắn chỉ đành áp lòng bàn tay ấm vào bụng anh, từng chút xoa dịu. Kim Hyukkyu mỗi khi ốm sẽ rất yếu mềm, giống như cành liễu ủ rũ một góc, ai làm gì cũng được, chỉ tới khi ép anh uống thuốc, từng cái lá liễu yếu mềm mới khẽ dựng lên đe dọa.Jeong Jihoon dựa theo bản năng của mình, dỗ dành anh từng chút."Anh biết đó là cuộc trao đổi phần thiệt về mình không?"Jeong Jihoon không biết tại sao anh lại chịu thiệt chỉ để lấy lại nơi này.Kim gia cũ là nơi nuôi nấng Kim Hyukkyu ở phía Bắc, là nhánh to nhất nhưng người từng làm nên danh tiếng của Bạch Hổ không cho là vậy. Bọn họ cũng là một nhánh của Kim gia, thậm chí giờ đây còn thịnh vượng hơn cả tổ tiên nơi phía Bắc xa xôi. Dã tâm của con người là con thú hoang dã cắn nuốt lương tâm họ, Kim Hyukkyu sẵn sàng giao ra con dấu chẳng khác nào xóa bỏ địa vị của mình, đóng vai một vị vua rớt ngôi."Chỉ có chúng ta biết, Jihoon. Bọn họ nghĩ anh lấy lại nơi đó, sau đó bành trướng và gạt chân Kim Suhwan lên nắm quyền. Nhưng anh mệt rồi, anh chỉ muốn tìm đường về nhà cho em mà thôi."Thực ra Kim Hyukkyu không hề thấy bản thân chịu thiệt. Ngày bé Jeong Jihoon bảo rằng rất nhớ Chungcheongbuk, nhớ ba mẹ đã nằm im dưới mồ đất đắp cao. Hắn chỉ để lộ bụng mềm với chủ, ôm lấy anh rơi từng giọt nước mắt trong đêm tối. Những kí ức đó như mộng giấc mộng dài, khi tỉnh dậy đã thấy tay mình đang cắm kim nhọn, từng giọt đỏ âm thầm đi vào da thịt khiến da dày anh cuộn trào từng cơn. Khi ấy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Jeong Jihoon đã bị rút bao nhiêu máu, liệu Han Wangho có cứu được chú chim ưng lạc đường của anh hay không?Kim Hyukkyu đau khổ chịu đựng cơn giày vò khi nếm được máu của Cake, nhìn vẻ mặt đắc ý của lão quản gia, cuối cùng cũng không chịu được mà ra tay. Anh vốn luôn kiềm chế mình, sợ bản thân phát điên sẽ bị những lão già khác nhăm nhe nuốt trọn, sợ Jeong Jihoon cũng sẽ mất đi cái cây đặt tổ của em. Nhưng bấy giờ Jeong Jihoon đã tìm được ngôi nhà mới, anh cũng chẳng còn gì trói buộc.Hai năm đầu tiên bọn họ xa nhau chỉ có Ryu Minseok là cây cỏ heo hắt ở cạnh. Nó được người chú ruột của anh đem về, bảo rằng quan tâm tới đứa cháu của mình, thực chất chỉ mong anh một lần nữa đắm chìm vào mật ngọt Cake và làm hại người đó, biến anh thành kẻ điên triệt để. Ryu Minseok là đứa nhỏ ngoan và hay giận dỗi, anh không nỡ kể cho nó nghe về hắn. Chuyện cũ không có gì đáng để nói, tất cả gói gọn trong hai từ nuối tiếc và mong chờ, đụng tới lại khiến vết thương vừa kịp đóng vảy kia rớm máu.Ryu Minseok rất ghét Jeong Jihoon, anh biết điều đó. Anh từng mong bản thân được nó chia cho chút cảm xúc đó rồi đem biết tất thảy thành hận thù, đẩy em ra xa.Nhưng tình yêu và bản năng là bất khả kháng. Bản năng khiến Kim Hyukkyu chìm sâu vào máu thịt của Cake, tình yêu khiến anh chỉ muốn một mình Jeong Jihoon.Jeong Jihoon, Seoul nằm phía Tây Bắc Hàn Quốc. Chú chim của anh sải cánh về tận nơi biển lớn xa xôi phía Nam, anh không muốn em phải đi đường vòng, khổ sở quay về nhà. Anh muốn Jeong Jihoon quay về vẫn vui vẻ, kể rằng hành trình của em tuyệt vời lắm, đâu đâu cũng là bạn đồng hành."Nhà em là ở đây, chỉ là sắp tới em phải đi công tác."Ông trời không công bằng với người, một mình hắn cũng không thể kéo lệch cả cán cân. Nhưng Jeong Jihoon có thể từng chút từng chút đem tình cảm của mình chất lên đó, từng chút một kéo cán cân ấy nghiêng về người. Hắn không dám trách ông trời, càng không thể trách thế giới không yêu anh, chỉ mong Kim Hyukkyu phải vĩnh viễn nhớ rằng có một Jeong Jihoon đang đứng cạnh anh, sẵn sàng chĩa nòng súng về phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me