Chodeft Dem Dai Lam Mong
hội nghị công túa
9:47
anh ta thật sự tưởng
con tao là của anh ta
cười chết mất
còn mua nhiều đồ ăn vặt như này
ấm lòng ghê
*đã gửi một ảnh
bánh kem mốc
ôi trời
mày vẫn còn day dưa với tên đó hả
thầy kim không nói gì sao?
tia uv màu đỏ
sao mà dám được ha ha
bị đình chỉ một lần rồi mà
mà nghĩ lại lần đó chúng ta cũng ác
ác cái gì chứ
đó là tự làm tự chịu
do thầy xui xẻo thích trúng bồ tao thôi
bánh kem mốc
nhưng mà
mày vẫn giấu bồ mày sao?
không sợ thầy kim kể hả
thầy có kể chắc gì bồ tao đã tin?
tao cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm
nghe là đủ biết ai yếu thế hơn rồi
tia uv màu đỏ
lần đó hình như ổng bị đình chỉ
kkkkk
không nhờ quan hệ chắc cũng khỏi đi dạy rồi
may mà lần đó ai cũng tin chúng ta
kkk
bị dắt mũi mà dell nghi ngờ gì cả
ai cũng tin mấy cái tin đồn đó mới ghê
bánh kem mốc
nghe nói thầy ta còn lên giường hiệu trưởng đấy
gì chứ? thật hả
thú vị ghê
10:02
hyukkyu đi làm lại sau khi mẹ lên chăm con gái giúp mình, tụi nhỏ bộ ba kia sớm tốt nghiệp rồi, minhyung gần nhà đôi khi đi học về cũng lượn lờ sang chơi cùng em bé, geonbu thì đi du học rồi, choi wooje thì xém bị thầy moon đánh rớt môn tiếng anh
năm nay anh chủ nhiệm bọn nhóc lớp mười mới vào trường, không biết tụi nhỏ sẽ ra sao nhưng công việc đầu năm vẫn nhiều như cũ, khiến hai mắt của hyukkyu vừa mở đã thấy mỏi
"thầy ơi, em vẫn chưa hiểu phần này, thầy giảng lại giúp em được không ạ" là cậu học sinh lớp mười mới vào trường - suhwan
thấy học sinh dễ thương ham học hỏi như vậy hyukkyu cũng tận tình cầm lấy tập chỉ dạy lại một lần nữa cho em, suhwan hiểu bài rất nhanh mà cũng hoàn thành bài tập vô cùng chính xác, có lẽ vì vậy nên thành tích đầu năm em ấy khá cao
"cũng đã trễ như này rồi, thầy đưa em về nhé" - hyukkyu cầm lấy cặp xách của mình khoác lên vai, cậu học trò suhwan bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, nhưng đến khi cả hai đứng trước cửa nhà suhwan chỉ nhận được mảnh giấy nhắn ngoài cổng
"ba mẹ phải về chăm bà gấp nên bé chịu khó ở nhà bạn một đêm nhéiu con"
hyukkyu thấy vậy cũng chỉ có thể mang học trò về nhà, em bé đã được mẹ anh dỗ cho ngủ say, còn mẹ của hyukkyu đã sớm rời đi từ lâu, vừa về đến nhà anh đã tiến đến nôi xem con gái đã tỉnh chưa, đúng lúc cửa mở công chúa nhỏ trong kén nhộng đang khua tay khua chân đòi thoát ra "e..aeee" suhwan không biết thầy đã có em bé, còn tưởng đó là con của anh hay chị của thầy nhưng hyukkyu chính miệng nói cho cậu biết là con của thầy, suhwan có chút bất ngờ, trông thầy trẻ như vậy, đã thế còn cái dáng người mảnh khảnh gió thổi một cái cuốn luôn cả thầy cũng được, không nói không ai nghĩ thầy từng mang thai đâu"em bế em bé được không ạ?" - hyukkyu định sẽ để em bé nằm chơi ở trong khu riêng, nhưng suhwan nói vậy thì anh cũng để học trò bế em bécông chúa nhỏ có vẻ thích suhwan lắm, vừa được bế đã đưa tay sờ soạng khắp gương mặt của cậu, còn thích thú hí há cười lên vài tiếng, suhwan cứ như vậy bế em khắp nhà chơi, đến khi hyukkyu lấy đồ kêu cậu đi tắm mới đặt công chúa về lại đệm công chúa nhỏ đang được bế đi chơi vui vẻ đã bị đặt xuống liền khó chịu rấm rứt oe oe, báo hại hyukkyu phải nhanh chóng bế em lên dỗ tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, hyukkyu chỉ có thể ôm bé con trên tay ra mở cửajihoon không nghĩ anh sẽ mở cửa nhanh như vậy, công chúa nhỏ trên tay anh khi nhìn thấy cậu còn cười tươi như vậy, đột nhiên cảm giác trong lòng có gì đó thật ấm áp chảy qua, muốn đưa tay ôm lấy công chúa nhỏ chơi trò máy bay hạ cánh lên rồi lại xuống như xưa ba vẫn hay chơi cùng em ta như vậy"có chuyện gì sao?" hyukkyu thản nhiên đưa mắt đánh giá một lượt jeong jihoon từ đầu đến chân, một thân thảm hại trông bần vô cùng, có lẽ khoảng thời gian mang thai cô học trò cũ kia của anh bào không biết bao nhiêu là sức của jihoon rồi"em... chúng ta có thể nói chuyện được không? chỉ một chút thôi" hyukkyu không nghĩ giữa cả hai còn chuyện gì để nói, nhưng để một jihoon trăm công ngàn việc phải ghé đến có lẽ là thật sự có chuyện cần bàn bạc? vậy nên hyukkyu đồng ý, còn chấp nhận để jihoon bế em bé công chúa thấy có người đẹp trai trước mắt thì thích thú lắm, đưa hai tay như măng cụt ra hết sờ nắn rồi lại nhíu mắt chẹp miệng chảy cả nước miếng, dáng vẻ vừa có chút đáng yêu vừa có chút buồn cười, jihoon không nhịn được mà phì cười, tay còn lại nhanh chóng tìm khăn giấy lau nước miếng bên khóe môi nhỏ xíu chúm chím của con "công chúa ngoan, để ba nói chuyện với ba nhỏ của con đã nhé" jihoon nhẹ nhàng để công chúa nhỏ vào nôi cùng đồ chơi của bé con, sau đó quay lưng ra phòng khách ngồi xuống cạnh bên anhcuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu jihoon đã nghe được tiếng mở cửa một cái cạch từ phòng tắmsuhwan mặc đồ của hyukkyu có hơi chật một xíu, may cho học trò nhỏ là anh còn một vài bộ rộng rãi nên mới có đồ để thay. sự xuất hiên của suhwan khiến đầu óc giàu trí tưởng tượng của jihoon bắt đầu hoạt động, một loạt hình ảnh hay tình huống đen tối oái ăm hiện lên trong đầu em tarõ đến nỗi hyukkyu phải quay sang phủ nhận và khẳng định lại suhwan chỉ là học sinh của mình, suhwan không định để thầy hứng đạn của mình, nhóc con không biết từ đâu lôi ra thẻ học sinh giơ trước mặt jihoon như các đồng chí cảnh sát "được rồi, không phải em có chuyện muốn nói sao?" "đ-đúng vậy, nhưng chúng ta cần không gian riêng cho người lớn đấy anh nhỉ?" suhwan biết mình không thể đứng đây làm phiền hai người họ được, nhóc con liền xin phép hyukkyu vào chơi cùng em bé, sẵn gọi điện cho ba mẹ luôn "ừm, có việc gì cần giúp cứ nói thầy nhé" "vâng" đợi suhwan vào đến phòng jihoon mới bớt cảnh giác quay lại muốn nắm lấy tay anh nhưng chợt nhận ra hyukkyu đã sớm ngồi ở nệm đợi mình, một cái nhìn cũng không cho em tahyukkyu nhấp trà đợi jihoon ngồi xuống, đối diện với người này hyukkyu không còn ngại ngùng như trước nữa, có lẽ buông bỏ đúng người đúng lúc là cái gì đó thật nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt mà "chuyện mấy năm trước... anh chưa nói em biết sự thật đúng không?" không ngờ có người còn thắc mắc đến vụ lùm xùm khi xưa của mình, đặc biệt còn là jihoon nữa, nhưng anh đâu làm gì sai? hyukkyu chậm rãi kể lại thậm chí còn giải thích cho jihoon, sau đó là tận hưởng vẻ mặt trầm tư xịt 7749 chai keo của em ta "còn gì muốn hỏi nữa không?" "em xin lỗi" "không cần" jihoon không nhớ mình đã về đến nhà như nào, nằm trên giường nhìn vào từng tấm ảnh một rực rỡ vì nụ cười tỏa sáng của người yêu, jihoon bắt đầu cảm thấy chúng thật giả tạo, càng nhìn cái siết tay càng chặt thêmđứa nhỏ trong bụng chắc chắn không phải của mình, jihoon nghĩ một lúc lâu mới bấm vào dòng số điện thoại quen thuộc"chúng ta nói chuyện chút, chưa trễ nên em đừng lấy lý do" đó là lần đầu, jihoon mạnh giọng như vậy nhắc nhở cô ta, không còn là bé yeon ngọt ngào như những lần trước, lần này jeong jihoon trông khác hẳn điểm đến của họ là bệnh viện, thai kỳ qua 10 tuần hơn xét nghiệm không dễ mang rủi ro đến cho cả mẹ lẫn bébé yeon mà jihoon luôn cưng nựng nuông chiều bây giờ lại xanh ngắt như tàu lá chuối, em ta đến một giọt nước mắt ăn vạ cũng không thể rơi nổi, có lẽ một phần vì thái độ kì lạ của jihoon, một phần vì sợ danh tiếng mình bị ảnh hưởng, dù gì bây giờ bé yeon cũng là kol mà"đợi kết quả có rồi chúng ta hẵng gặp nhau" từ ngày đó jihoon cũng không qua nhà bạn gái một lần nào nữa, thay vào đó là chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua đồ cho công chúa nhỏ ở nhà hyukkyuchanghyeon được dịp nghỉ hiếm hoi nên qua chơi với công chúa, em bé thích chơi trò máy bay với chú changhyeon lắm, mỗi lần nghe tiếng dép loạch xoạch ngoài hành lang là em đã tròn mắt đưa đầu nhìn về phía cửamay sao chú changhyeon đến đúng ngày em bé biết lật này, công chúa nhỏ trong nôi đột nhiên e e vài tiếng, hyukkyu tưởng em đi vệ sinh liền đến kiểm tra, theo sau là changhyeon cầm theo lục lạc đi vào, vừa vào đã thấy em bé nỗ lực lật một cái nhẹ tựa lông hồngmột người lật hai người phấn khích, changhyeon đưa tay nâng bé lên cổ vũ "ui chồi oi công chúa giỏi quá" dù vẫn là một đứa bé nhưng được khen thì ai chẳng vui, công chúa nhỏ được khen cũng cười nhưng nước dãi cứ chảy mãi thôi, báo hại mặt chú changhyeon dù toàn nước dãi của cháu nhưng vẫn bế cháu đi khắp nhà chơi cùng minseok là người duy nhất biết jeong jihoon và bạn gái cự nhau vì đứa bé trong bụng cô ta, vì sao hả? vì nửa đêm đang trong vòng tay ai đó ngủ ngon thì bị cái gọi điện tâm sự của hắn ta gọi đến làm phiền chứ sao?dù bị đánh thức nửa đêm nhưng minseok vẫn chưa hẳn là cọc đâu, mới đầu bắt máy nhíu mày nhưng về sau khi biết jihoon dẫn cái con rắn độc kia đi xét nghiệm liền cười phá lên thỏa mãn như muốn nói "bố mày đợi ngày này lâu lắm rồi biết không" minhyung bị giọng cười đáng yêu dễ thương của minseok giật dậy, cũng vì vậy mà cuộc trò chuyện kết thúc vì cái tắt máy dứt khoát của minhyung "ngủ thôi" jihoon chưa bao giờ nghĩ mình lại dễ bị lừa như vậy, cứ làm thằng khờ suốt mấy năm trời để mặc một người con gái lợi dụng, thậm chí còn làm tổn thương hyukkyu"anh nghe ai kể vậy? rõ ràng là sự thật, thầy kim thực sự đã lục lọi cặp sách của em, còn... còn cố tình đổ tội cho em ăn cắp đồ bạn học" "bạn học đó vốn là bạn thân em đúng không? em cố tình dàn dựng để đổ tội cho anh ấy, tại sao vậy? em mong làm vậy sẽ khiến anh đứng về phía em sao?" hai người lời qua tiếng lại ngay bãi đỗ xe bệnh viện, kết quả xét nghiệm đã rõ ràng, vốn chẳng có đứa con nào của jihoon tồn tại cả, chỉ là một bào thai xa lạ chẳng rõ cuộc gặp mặt giữa hai bên gia đình ở nhà hàng của kwanghee, một cuộc gặp gỡ được lên kế hoạch rõ ràng bỏ qua chào hỏi, jihoon trực tiếp đi vào vấn đề đưa kết quả xét nghiệm và cả đứa con gái ngọc ngà trả lại cho bên kiakim kwanghee được cái bận thì bận nhưng hóng chuyện thì vẫn hóng, ngồi cạnh vách tường bên cạnh bọn họ, anh không kìm được mà rung người, con trai trong lòng đưa mắt tròn long lanh nhìn ba xin lỗi con trai nhưng ba mắc cười quá mắc cười ở chỗ gia đình bên kia vẫn mặt dày đòi jihoon chịu trách nhiệm ôm cả đứa con trong bụng bạn gái cũ nuôi, nói chuyện nghe vô lý vậy mà cũng nói đượccuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng kéo ghế rời đi của jihoon đúng lúc đi ngang qua nhận ra bàn bên cạnh có nhóc con quen mắt lắm, jihoon dừng chân nhìn kĩ mới thấy kwanghee đang giả vờ lấy menu che mặt "giả mù đi cậu" "..." đêm đó jihoon như gỡ bỏ được bao áp lực quãng thời gian qua, hắn lái xe về tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ được cho là thoải mái theo ý mình rồi lấy thêm vài bộ đồ lái xe đến căn hộ của hyukkyutiếng chuông cửa không biết vang lên bao lâu cánh cửa gỗ mới mở ra, đối diện với gương mặt non nớt của học sinh cấp ba trước mắt, ngày càng nhiều suy nghĩ nhảy lung tung cả lên trong suy nghĩ jihoon, mãi đến khi hyukkyu thấy học sinh lâu quay về phải ra xem thử "tại sao học sinh cấp ba lại ở đây vào giờ này vậy anh?" hyukkyu tưởng rằng jihoon chỉ ghé thăm em bé nên không chú ý đến túi đồ trên tay hắn khi bước vào, suhwan không dám lên tiếng phản bác vì sợ sẽ bị la, thế nên hyukkyu thay nhóc con trả lời "anh dạy kèm một một cho suhwan, công chúa nhỏ còn mới ăn xong, vào phòng thì đừng đánh thức em bé đấy" suhwan có một thắc mắc, một thắc mắc vô cùng lớn về mối quan hệ của thầy kim lạc đà bông và cái chú tên jihoon với cái đầu rất hay tưởng tượng, nhưng em bé không dám hỏi, không những thế còn rất rén khi gặp mặt cái chú jihoon kiangày thường học kèm một một sẽ không căng thẳng đâu, nhưng hôm nay đột nhiên hyukkyu cảm nhận được sự khó xử của suhwan, vậy nên anh nhanh chân kéo jihoon vẫn đang chăm chăm nhìn về phía học trò vào phòng riêng nói chuyện.
.
.
.
.
.
.
.- continue - toy thất tình nhưng vẫn mong otp hạnh phúk 😞💅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me