Chodeft Gioi Han Ben
Khi Hyukkyu mở mắt thì trời đã quá trưa. Anh lật đật ra ngoài phòng khách, nhìn đồ ăn được Jihoon để sẵn trên bàn, bên cạnh cũng có một tờ giấy nhớ màu tím nhạt, khác với cái màu xanh biển ngày hôm qua. Hyukkyu quyết định ăn trước mà không đọc. Thời tiết không quá khó chịu, anh ngồi ở bàn dùng điện thoại lười không muốn vào phòng. Jung Jihoon biết rõ Hyukkyu sẽ dậy vào giờ này, cho dù đã giải quyết xong việc ở trường đại học, quyết định không về nhà để tránh chạm mặt. Cậu ngồi ở quán cà phê đầu phố, màn hình điện thoại hiện danh bạ của Ruhan nhưng chưa bấm gọi. Jihoon còn muốn gọi cho nhiều người nữa, hỏi chuyện từ nhiều người nữa, nhưng nghĩ cho cùng vẫn thấy mọi thứ không được hợp lý. Ngón tay Jihoon vô thức lướt đến mục yêu thích trên trình duyệt. Đã hơn một tuần Hyukkyu không đăng gì trên blog cá nhân. Suốt nhiều năm nay, cậu biết Hyukkyu sẽ không để dở dang những việc anh đã lên kế hoạch sẵn, giống như sẽ đăng bài vào tối thứ ba và thứ năm, nếu vui vẻ sẽ có thêm một bài vào thứ bảy. Jihoon hiểu rằng có thể là do anh biết cậu là Cá nhỏ, nên đã hạn chế cậu khỏi những bài viết sau này; nhưng Jihoon cũng đã thử thêm những tài khoản khác, và bài đăng cuối cùng của anh vẫn chỉ là giới thiệu cuốn sách thứ hai anh đã đọc trong tháng này. Cuối cùng thì người ngồi xuống ghế bên cạnh không phải Ruhan mà là Minseok. Phục vụ để trước mặt cậu ta một cốc nước, Jihoon nhìn sang nhưng không nói gì, chỉ nhướng mày như chào hỏi. Ryu Minseok còn bận nhắn tin cho ai đó trên điện thoại, Jihoon nhìn cậu ta cho đến khi cốc cà phê nhiều sữa được đặt cạnh đồ uống mà Jihoon không nhớ rõ vị. "Tao sẽ không trả lời bất cứ cái gì đâu." Minseok quả quyết, dẫu Jihoon chưa kịp mở lời. "Mày biết đấy, tao luôn là một người em đáng tin.""Ừ ừ, tao chỉ cần biết anh ấy sống có tốt hay không thôi mà." "Những cái đấy chẳng phải có thể nhìn được bằng mắt sao?" Minseok vừa nói vừa cười. Cậu ta ngả lưng vào ghế, nhìn lên những tán cây trên đỉnh đầu, thầm nghĩ Jung Jihoon đã biết thừa còn hỏi. Một khi đó là những điều Hyukkyu thực nghĩ, nó sẽ chỉ ở sâu bên trong trái tim anh, kể cả khi đã bước được vào và có quyền lục tung mọi ngóc ngách, nó vẫn sẽ ẩn mình ở một góc mà khả năng tìm thấy nó là quá ít. "Vậy còn lúc tao đi?" "Không biết. Tao không gặp ai lúc ấy cả." Câu trả lời như cho có. Jihoon không hỏi nữa. Minseok bắt đầu tò mò về cuộc sống nước ngoài của cậu, còn lấy điện thoại ra ghi lại như tâm đắc lắm. "Sau này tao cũng phải đi du học mới được", nói xong, cậu ta vội chạy về phía ai đang chờ bên kia đường, không thèm nói lời tạm biệt. Bầu trời ở thành phố này vẫn luôn không có một gợn mây. Nắng gắt và gió hanh khiến làn da của Jihoon khô lại, nứt nẻ, rõ ràng khó chịu hơn nhiều so với điều kiện sống ở nơi cậu đang làm việc. Nhưng Jung Jihoon biết mình không thuộc về chỗ đó. Con người bên trong Jihoon luôn có cách khiến cậu phải nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Cậu không thể xa nhà quá lâu, và rồi trở về nhà như một lẽ đương nhiên. Cánh cửa phòng Hyukkyu đóng chặt. Đồ dùng bếp buổi sáng Jihoon chưa kịp dọn, anh cũng đã rửa sạch hết. Cậu không biết anh đã lên trường hay còn ở nhà, đứng ngần ngừ trước cửa phòng. Nghĩ một lát, Jihoon áp tai mình lên cánh cửa gỗ mỏng dính, cố gắng nghe những xao động trong không khí mà anh có thể sẽ tạo ra. Hyukkyu nhẹ nhàng với vạn vật nên Jihoon thấy mình cần tập trung gấp vài lần bình thường. Cậu tập trung tới mức hai tai không còn nghe được âm thanh trong thực tại, mà là thanh âm từ quá khứ dội đến. Tiếng dương cầm trong vắt cũng truyền qua cánh cửa mỏng. Jihoon lén nhổm đầu, nhìn qua tấm kính mờ vì cũ một bóng lưng thẳng thớm, lóng ngóng ấn những phím đàn. Có lẽ người đó đang thử tìm lại cảm giác, hoặc đang tò mò cơ chế hoạt động của một cỗ máy nhìn có vẻ phức tạp. Có vẻ như người đó vừa đánh đàn vừa nhớ, những nốt trầm bổng vang lên đơn độc, dần liên kết, tạo thành một khúc nhạc đứt quãng. Jihoon ngồi xuống đất, dựa lưng vào cửa nghe đến ngây ngô. Cậu liên tục đưa ra những phỏng đoán, mặc cho người kia đã đóng nắp đàn và chuẩn bị tiến ra cửa. Khi cậu ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu trong quá khứ cũng là lúc gương mặt anh hợp nhất với hiện tại, sao mà anh chẳng khác xưa chút nào, Jihoon thầm nghĩ, khẽ mỉm cười. "Tại sao lại ngồi đây?" Hyukkyu hơi chau mày. Hai tai Jihoon hơi ù, cậu đứng dậy xin lỗi qua loa rồi bỏ về phòng. Thầy giáo Kim không đi tất cũng chẳng đi dép trong nhà, lòng bàn chân cảm nhận được hơi ấm từ mặt sàn, hẳn đối phương đã ngồi đây từ rất lâu. Trên cửa phòng Jihoon treo tấm biển Có thể làm phiền, Hyukkyu chỉ nhìn qua rồi lại quay người về bàn làm việc.Anh quyết rằng hôm nay phải viết xong một bài để đăng blog. Thực chất trong những gì anh giãi bày trên nhật ký, chẳng có nỗi đau nào của Hyukkyu được viết rõ ra. Anh lồng nó trong chiếc lá, để nó ẩn mình trong ánh nắng và những chuyển động của Hodu. Để nó trở mình trong ngọn gió buổi sáng, lạnh hơn ngày hôm qua khoảng hai phần ba bàn tay anh trong mùa đông. Thế nhưng nỗi lo của Hyukkyu chẳng phải không có cơ sở. Anh biết Cá nhỏ có thể nhìn thấy nhiều hơn một tán lá hay rộng hơn vành tai ngoe nguẩy của mèo nhà mình. Dẫu vậy, anh vẫn cứ viết. " [...] Dạo này tôi hay nghĩ về một chuyện: liệu tôi có còn xanh không?Không còn nghĩ nhiều về quy luật sinh tử, tôi cũng đã từ bỏ việc đi tìm lý do sống cho mình. Tôi tự cho là người thực hiện ước mơ của "tôi" cách đây vài năm, chứ bây giờ tôi chẳng có gì ở trong. Tôi cứ nghĩ mấy cái vấn đề vui buồn kia đã hết rồi, nhưng dạo này hình như tôi lại mỏng hơn bình thường. Rốt cuộc tôi đã mỏng đến thế nào? Mỏng gần như trong suốt, hay như một màng tơ nhện? Tôi bắt đầu thấy sợ chính mình nhiều hơn. Vỏ của tôi vẫn đang dày dần, còn lõi thì cứ bé đi, bé đi, bé đến nhường nào tôi chẳng biết nữa. Tôi giống như một con rối với vỏ ngoài được làm thủ công tỉ mỉ, nhưng người ta quên bảo trì phần quan trọng nhất mỗi dịp cần thiết; và thế là phần lõi của tôi ngày một hoen gỉ, ngày một nhỏ dần, thậm chí biến mất. Tôi không còn cảm thấy mình có trái tim. Những cái đáy tôi đã chạm phải, liệu đã là vực sâu nhất chưa? Hay chỉ là một vách đá mà cuộc đời ban cho tôi, như một sự nhân từ trước khi tôi phải đối diện với những điều còn khó khăn gấp bội. Một nơi nghỉ chân. Có rất nhiều người đã đi qua và có ý muốn kéo tôi lên. Tôi đã lên được mặt đất và lại ngã. Khi ấy tôi nhận ra chỉ có tôi mới làm đứt được sợi xích đang buộc ở chân tôi, để bóng tối không thể kéo tôi xuống một lần nào nữa. Kể cả tôi có biết như thế, tôi vẫn không làm gì được."Kể cả có biết thế, Hyukkyu vẫn không làm gì được. Anh nhìn màn hình đầy chữ, nhìn lâu nên những ký tự trở nên lạ hoắc. Anh chẳng biết mình có nên đăng những dòng này lên hay không. Trong lúc phân vân, Hyukkyu rê chuột quanh hòm thư điện tử. Trong mục thư rác toàn là tư vấn mua xe, bất động sản, dự án đầu tư. Hyukkyu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng có một địa chỉ gần giống với tên người dùng Cá nhỏ, chỉ thay đi vài ký tự và số. Cũng là ảnh đại diện con mèo gặm cá bông. Thư người này gửi nằm ở gần dưới cuối hộp thư rác, ngày tháng đã từ sáu năm lẻ mấy tuần. Hyukkyu dựa lưng vào ghế, thở một hơi không rõ đầu đuôi. "Mở đầu thế này có ổn không nhỉ. Gửi lạc đà nhỏ, em đây. Đáng lý ra bây giờ em phải đi ngủ, nhưng em nghĩ nếu như em không chào tạm biệt anh, em sẽ chẳng thể cam lòng mà rời đi mất. Dù đã viết cho anh cả trăm lần, em vẫn phải nói điều này: Chữ nghĩa của em quanh đi quẩn lại chỉ có ngần ấy, còn anh thì lại nhìn thấy quá nhiều, nên em vẫn sẽ viết với một tấm lòng chân thành nhất, thầm mong rằng anh sẽ hiểu được những gì em có lớn hơn những gì em gõ thành văn bản. Cuối cùng thì em vẫn đi. Bây giờ thì không còn chữ "phải" nữa. Em không biết nên cảm ơn ai, cảm giác bình thản kỳ dị này không phải là thứ em lường trước được. Cả những lời nói của anh. Em đã luôn chỉ nghe theo nó mà phớt lờ trực giác của mình. Thậm chí bây giờ trực giác của em cũng đã xuôi chiều theo anh mất rồi. Em chẳng biết thế nào là đúng nữa. Em sẽ phải làm quen với những thứ mới. Sẽ không còn ai chỉ dạy hay cầm tay em giúp em mọi việc. Em cũng sẽ không thể nhìn thấy anh mỗi khi em muốn. Em nghĩ em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Con người ta khi chuẩn bị xa cách thường chúc nhau gì? Lần đầu em phải xa một người quan trọng, chẳng biết nói gì cho phải. Anh có thể gợi ý cho em được không? Em muốn người đó sẽ nhìn thấy em giống như một hồi ức đẹp. Nếu được, em muốn người đó coi em như tương lai nữa. Dù em biết nó mơ hồ. Đừng chỉ nhớ cho mỗi Hodu ăn, anh nhé. Giảm bớt nửa thìa muối khi nấu nướng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Em sẽ thích nghi được tốt thôi, vì là em mà. Em sẽ sống tốt nên anh cũng phải như vậy nhé. Tìm một công việc khiến anh hạnh phúc hơn chẳng hạn. Có như thế thì buổi tối mới ngủ ngon được. Dù sao thì em vẫn muốn gặp anh lần cuối. Trưa mai em sẽ bay. Choi Hyeonjun sẽ biết em ở đâu, nhiệm vụ của anh ấy sẽ là đón Hyukkyu.
Em đi thật đấy.
Mong những giấc mơ đẹp sẽ luôn thay em an ủi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me