LoveTruyen.Me

Chodeft Ha Noi

୨୧⋅.─────

kim hyukkyu đến hà nội vào một ngày lập đông lạnh lẽo, khi khắp phố xá được điểm xuyết bằng gam màu xanh có đôi phần ảm đạm mỗi độ đông về. thành phố ấy chào đón anh bằng cái rét thấu xương mà người ta hay mô tả cùng một cơn mưa nặng hạt như muốn cuốn trôi hết những tâm sự trong lòng anh dạo ấy. cái cảm giác đau đáu về một mối tình vừa bị chia cắt khiến anh không tài nào thưởng thức được hết cái đông đúc, nhộn nhịp tấp nập người qua, kẻ lại trên đường phố.

khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý trở thành một trong những sinh viên của đoàn hàn quốc sang việt nam trao đổi, có lẽ chính bản thân anh cũng chẳng thể ngờ bản thân sẽ gặp được người quan trọng ở nơi đất khách xứ người như thế này. thành thật thì anh đã trải qua những năm tháng khá nhàm chán của một đời người. tưởng chừng như rất lâu đã trôi qua nhưng thật ra chỉ như một cái chớp mắt. quán cà phê ở khu tập thể dành cho sinh viên đối diện đại học quốc gia là một kế hoạch ngoài dự kiến và gặp gỡ được jeong jihoon cũng vậy.

đứa nhóc ấy cao ráo, bảnh bao lại là một trong những sinh viên ngoại quốc xuất sắc của khoa văn hoá và ngôn ngữ hàn quốc. nhưng trái với cái ấn tượng ban đầu đầy tốt đẹp ấy, sau khi chứng kiến cuộc đại học của jihoon qua lời càm ràm của minseok và wangho, anh lại có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn. khác với sự điềm tĩnh đáng lẽ ra phải có ở một cậu học sinh giỏi, cậu chàng đến hà nội và hoà tan với những cung đường lắt léo ở đây một cách bất ngờ. người trong tập thể hay gọi vui jihoon là "google maps sống" vì đôi khi cậu chỉ đường còn đáng tin cậy hơn cả cái ứng dụng chỉ đường tậm tịt ấy của google. đỉnh điểm là có một hôm lee sanghyeok và moon hyeonjun đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại làm cả hai chẳng nói chẳng rằng mà phải phóng xe chạy lên phường vào giữa đêm khuya. sau này khi mọi chuyện đã lắng xuống, hỏi ra mới biết, jeong jihoon bị một đám bạn trong trường rủ đi đua xe. xui rủi thế nào mà người ta đua mười lần không sao, đến mình vừa đi đùa với tốc độ lần đầu tiên đã bị công an tóm cả đám lên viết bản tường trình. báo hại anh chủ tiệm net dưới tầng một phải lọ mọ lết cái thân già lên bảo lãnh cho cậu không bị giam xe để còn có cái mà đi học.

chuyện này sau đó thành một trong những giai thoại kinh điển của cả khu chung cư, không ai là không biết. từ mấy nhóc năm nhất mới chuyển đến hay những tiền bối đã ra trường, thậm chí đến mấy chú công an khu vực thỉnh thoảng còn tặc lưỡi ngao ngán trước sự lì lợm đến không thể hiểu nổi của cậu nhóc họ jeong. ấy thế mà, cậu và kim hyukkyu chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu trong suốt những năm tháng ấy. mãi tới ngày jeong jihoon quyết định mở karaoke, khoe giọng hát so với trung quân idol cũng phải như thuý kiều với thuý vân của mình vào một đêm hà nội trở gió. thì cậu mới chính thức tìm được lý do để nói chuyện với anh một cách đàng hoàng thay vì chỉ đứng từ xa quan sát. mặc dù cách thức tiếp cận này có vẻ hơi củ chuối so với các cách thông thường khác, nhưng quan trọng là nó vẫn đúng kết quả.

để rồi từ ngày đó về sau, cuộc đời kim hyukkyu bỗng chốc xuất hiện thêm một người nữa. kỳ lạ thay khi người ta nhỏ hơn anh những năm tuổi nhưng lại chăm sóc cho anh tỉ mẩn như một người anh lớn. jeong jihoon là một người chững chạc ẩn sau vỏ bọc của tên thanh niên sốc nổi và thích làm mọi chuyện theo ý thích cá nhân. cách cậu cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, lấp đầy tủ lạnh nhà anh khi sang chăm sóc anh lúc ngã bệnh. hay cách tán ô luôn được nghiêng về phía người đi bên trong lề đường mỗi lần hai người dạo bước cùng nhau luôn khiến hyukkyu nhớ mãi. khi anh đã quá quen thuộc với việc đi chăm sóc người khác đến độ dửng dưng quên mất cách làm thế nào để tận tâm với bản thân.

không phải là anh chưa từng yêu ai, kim hyukkyu cũng đã từng yêu và yêu rất nhiều. nhưng vì nỗi sợ về sự chia ly vẫn dai dẳng bám lấy anh như hạt sương đọng trên tán lá mỗi sớm tinh mơ. anh lại chẳng đủ can đảm mà đưa tay ra nắm bắt thứ gọi là rung động hay tình yêu một lần nữa. dù không nói ra, nhưng thật lòng mà nói, người con trai dịu dàng nơi đại hàn xa xôi đã mang trong mình nỗi khắc khoải về mối tình đầu đầy vết xước. mỗi lần nghĩ lại là một lần anh thấy bản thân như đang cầm những mảnh vỡ của ký ức tự đâm chính mình. đau đớn nhưng cũng chẳng thể dừng lại. anh dằn vặt bản thân trong huyễn hoặc rằng chính anh là người tự tay giết chết mối quan hệ của mình và điền dã. chính anh cũng là người khiến cả hai chật vật trong quá trình vượt qua được câu truyện ngày xưa. nhưng có lẽ, đó chỉ là những gì kim hyukkyu nghĩ, nó là mộ phần của sự thật chứ không phải là toàn bộ sự thật.

vào ngày điền dã chủ động đến quán cà phê để gặp anh, người tình ngày nào đã tới để giải đáp hết những khúc mắc đã bủa vây xung quanh anh bấy lâu nay. phá vỡ bức tường ngăn cách trái tim vốn đã khô cằn từ lâu tìm đến nơi nguồn sống vẫn đang đong đầy.

điền dã thú nhận rằng lúc chuyện của cả hai mới chấm dứt, thật khó để không bận tâm hay nặng lòng. nhưng con người cần học được cách đối mặt và chấm nhận, và điền dã đã chọn cách vượt qua để bước tiếp. vậy nên từ sâu trong thâm tâm, đứa nhóc ngày ấy hay cả cậu bây giờ cũng mong anh có thể hạnh phúc. dù điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ hạnh phúc bên một người khác chứ không phải cậu, thì điền dã vẫn chấp nhận.

đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hyukkyu thấy rằng bản thân cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế gian này. anh cũng có quyền yêu và được yêu như bao nhiêu người khác ngoài kia. cuộc đời ngắn ngủ đến vậy, ai cũng có những thăng trầm nhưng đừng vì thế mà ngừng tận hưởng cuộc sống và trao cho những người xứng đáng một cơ hội. những ngập ngừng cùng chùn bước sẽ bóp chết một tình yêu đang chớm nở. và điều đó qua lời nói của điền dã nghe như điều tệ hại nhất có thể xảy ra trên cõi đời này.

câu nói ấy thức tỉnh rất nhiều thứ trong tiềm thức của anh, ẩn hiện trong đó là bóng dáng cao lớn của chàng trai trẻ với nụ cười trìu mến đang nhìn anh. khoảnh khắc bóng lưng jeong jihoon vội vàng rời khỏi quán khi thấy hyukkyu nói chuyện với người cũ đã được anh thu hết vào tầm mắt. sự vững trãi của cậu khiến anh dựa dẫm rồi ỷ lại nhưng anh lại chưa từng mảy may nghĩ điều đó sẽ khiến anh rung động. anh chỉ xem mối quan hệ của cả hai như những người bạn bình thường mà làm ngơ đi sự quan tâm tận tình một cách bất thường của cậu trai hàng xóm.

anh cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc thay đổi mỗi lần hai người ở bên nhau để từ chối tiếp nhận jeong jihoon như một đối tượng yêu đương. vì anh thấy rằng cậu là một người quá đỗi ưu tú, và một người như thế không xứng đáng để phải yêu một người như anh. đôi lúc là vì anh sợ bản thân không đủ thật lòng dẫn đến những tổn thương cho người mới. kim hyukkyu thấy mình thật hèn nhát nhưng cũng thật dũng cảm. hèn nhát vì đã chẳng thể thẳng thắn thừa nhận cái cảm giác muốn được yêu thương đang chầm chậm sống lại nơi trái tim như hoa lá đâm chồi vào mùa xuân. nhưng lại dũng cảm vì những người mình yêu thương đến quên việc anh cũng chỉ là một con người bình thường cũng cần được nuông chiều và dỗ dành.

nhưng giờ thì anh biết rồi, rằng nếu bây giờ có ai đó hỏi anh có yêu jeong jihoon không?

anh sẽ trả lời là có.

và đây là một câu khẳng định mang tính chắc chắn.

ೀ⋆

quay trở về hiện tại, kim hyukkyu đang dựa vào vô lăng, ánh mắt âm trầm mà dịu dàng dõi theo những cử chỉ của jihoon đang ngồi bên ghế lái phụ. cậu chàng ướt đẫm nước mưa như một chú mèo nhỏ đáng thương. đôi mắt nhìn anh như đang chứa cả một bầu trời đầy sao, thứ mà vì ánh sáng đến từ đô thị phồn hoa vô tình đánh mất từ bầu trời hà nội. hoặc đó có thể được xem là tình yêu luôn rực cháy trong một trái tim nóng ấm. hyukkyu từng có đôi phần e sợ ánh nhìn này đến từ người trẻ tuổi hơn. vì anh không biết bản thân có thể chịu đựng sự thâm tình ấy bao lâu nữa trước khi trao toàn bộ quyền kiểm soát cho trái tim mình.

- sao lúc nãy anh lại muốn giải thích với em về mối quan hệ giữa anh và anh điền dã?

jeong jihoon vừa ăn chiếc bánh rán nóng hổi từ tay người thương vừa nghiêng đầu thủ thỉ. đúng là dạo này cậu cũng có đôi chút né tránh anh vì một vài lý do chủ quan lẫn khách quan. nhưng đừng hiểu nhầm, cậu không lấy điều đó ra để có được sự thương cảm từ anh đâu. mặc dù cậu cũng có những khúc mắc từ chính bản thân mình cần anh giải đáp, nhưng vì jihoon là một người tốt bụng. cậu sẽ không bắt em người khác phải nói ra những điều mà bản thân không sẵn lòng. chính vì thế, cậu muốn đợi đến khi anh sẵn sàng chia sẻ, jihoon sẽ sẵn sàng ở đó lắng nghe không chối từ. chỉ là đôi lúc, cậu cũng bị những cảm xúc của mình chi phối đến mù mờ. cậu sợ rằng sau tất cả, anh thật sự chẳng có ý gì cả. mọi thứ chỉ là do những xúc động nhất thời vẽ vời ra viễn cảnh tươi đẹp. có hay không chuyện anh cũng đi giải thích chuyện này với hầu hết mọi người xung quanh và cậu không phải người duy nhất. sự nghi ngờ là lớp phòng bị cuối cùng còn lại để bảo vệ jihoon khỏi những tổn thương và cậu đương nhiên không muốn điều này bị anh đánh đổ. đó là tất cả tôn nghiêm cuối cùng cậu giữ lại trong đoạn tình cảm này, sẽ thật mất mặt nếu vì một chút ảo tưởng của bản thân mà đánh đổi lấy cả tuyến phòng ngự cuối cùng.

- anh không muốn em hiểu lầm, anh đương nhiên sẽ không đi giải thích điều này với tất cả mọi người.

- nhưng em cần biết điều này, anh không muốn bản thân phải hối hận vì đã đóng sập cánh cửa trước mắt em. anh biết rằng chính anh cũng muốn cho mình một cơ hội để được hạnh phúc. và anh mong rằng quyết định này của anh là điều đúng đắn.

kim hyukkyu nở một nụ cười nhẹ, cằm tựa lên vô lăng, đăm chiêu nhìn ra cơn mưa đang kéo đến trắng xoá ngoài bầu trời.

jeong jihoon cảm thấy tai mình u đi, tiếng điều hoà trong xe át đi cả dòng suy nghĩ vẫn đang bận rộn chạy nhảy trong đại não. cậu âm thầm quay sang quan sát anh, gương mặt anh chẳng có biểu hiện gì của một người đang nói đùa cả. mọi thứ đều nghiêm túc, và cậu mong rằng mình không phán đoán sai. ngay tại thời điểm này, điều duy nhất cậu cầu ước dưới ánh trăng chỉ là sự chấp thuận nơi anh.

- vậy là anh cho phép em theo đuổi anh ạ?

em lớn nhìn anh nhỏ chờ đợi một câu trả lời cho nỗi lo vẫn cư ngụ nơi tâm can. kim hyukkyu không nói gì, chỉ quay đầu sang nhìn jihoon rồi khẽ gật đầu.

chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến jihoon cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

"hẹn hò yêu thương, ta say đến già, nắng mưa là chuyện nắng mưa

ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa?"

hẹn một mai - bùi anh tuấn 』

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me