LoveTruyen.Me

Chodeft Ha Noi

୨୧⋅.─────

lee sanghyeok thề có cái bóng đèn trên đầu mình, đây đã là lần thứ hai anh phải đóng một vai phản diện không phù hợp với bản thân trong tháng này. được rồi, tại sao thằng nhóc jeong jihoon cứ thích đóng vai chàng hoàng tử tội nghiệp phải đối mặt với ác ma trước khi rước được "công chúa" kim hyukkyu về dinh thế nhỉ? anh thừa nhận đúng là lúc đầu mình cũng có hơi lo lắng quá đà về sự chung thuỷ của đứa trẻ kia. nhưng đấy đâu có nghĩa là anh phản đối hay sẽ túm cổ nó vào nhà giam lương tâm để thẩm vấn. mà cứ mỗi lúc nó thấy mặt anh lấp ló trong nhà xe là mặt lại cắt không còn một giọt máu. và rồi kết quả của mọi cuộc chạm trán sẽ kết thúc ở căn hộ nhỏ bé của sanghyeok. trong một bối cảnh không thể quen thuộc hơn với sự tham gia diễn xuất của "chàng rể" jeong jihoon và "hội đồng quản trị" lee sanghyeok. để gia tăng thêm phần thú vị cho câu chuyện, người đàn ông mẫu mực hyukkyu sẽ đứng bên cạnh cửa ra vào. tròn mắt nhìn tình trẻ chịu trận nhưng không biết nên làm gì để tình hình bớt căng thẳng. và hôm nay là thêm một minseok đang ngồi bên cạnh người yêu mà gục mặt xuống nhịn cười đến tưởng chừng như vừa trúng phải gió.

anh xoa mi tâm, lông mày hết dãn lại nhăn lại. không hẳn là cảm thấy khó chịu vì tình thế hiện tại mà là vì nói mãi con mèo cam kia không chịu đứng dậy. nếu như bây giờ có ai bất ngờ mở cửa bước vào thì họ chắc chắn sẽ hiểu nhầm là anh vì chút tư thù cá nhân mà đối xử ác nghiệt với cậu chàng. mà nếu họ thật sự kết luận như vậy thì nỗi oan của anh đúng là có nhúng xuống sông hồng cũng không thể nào rửa hết.

- đứng lên đi jihoon, anh đâu có làm gì em mà sao lần nào gặp anh em cũng quỳ gối vậy?

- không, em sẽ quỳ đến khi nào anh đồng ý chuyện của em với anh hyukkyu thì thôi.

cái bóng đèn trên trần này nên rơi vào đầu tên con trai chân dài kia ngay lập tức. thì có lẽ may ra cơn tức trong lòng anh mới phần nào được nguôi ngao. vì con người trong muôn vàn cách để tỏ ra đáng thương thì họ quyết định sẽ đổ vấy cho người khác và vào vai nạn nhân mượt hơn cả livestream bán hàng trên tiktok. sanghyeok không thể hiểu nổi rốt cuộc jihoon lấy cái dũng cảm nào để nói dối không chớp mắt như thế. rõ ràng là anh đã phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần rồi, không có một chút băng keo nào được dán trên mí mắt người đối diện. càng không có một thế lực tâm linh nào điều khiển để bào chữa cho sự dối trá trắng trợn này. nhưng anh không thể lên tiếng cho bản thân mình vì cái cặp mắt mèo kia đang mở long lanh nhìn anh như một vật nuôi nhỏ ướt mưa yếu ớt đang đợi ai đó rủ lòng từ bi đón về nhà. hành động này đánh thẳng vào đại não sanghyeok như một hồi chuông cảnh tỉnh. khiến anh lần nữa nghi ngờ về những hành động của mình trong quá khứ. không biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, anh có từng quá quắt phản đối mối nhân duyên này không.

có lẽ là anh chưa từng lên tiếng nói ra nói vào hay ngăn cản hyukkyu cho đứa con trai kém bọn anh năm tuổi một cơ hội. nhưng lại chẳng thể hoàn toàn yên tâm mà giao phó người bạn thân của mình ngả vào vòng tay của một người khác. cốt cũng là vì anh sợ hyukkyu sẽ tổn thương như mối quan hệ trước đây. khác với mọi người trong khu chung cư cũ này, sanghyeok biết người bạn này từ rất lâu rồi. trước cả khi hai người trở nên thân thiết, sự hiện diện của họ đã xuất hiện trong đời nhau một cách đầy tình cờ. cái ngày anh kéo vali đến trước cửa chung cư đối diện đại học quốc gia và nhìn thấy người bạn đồng niên cũng đang khệ nệ bê hai chiếc thùng cao quá đầu người lên từng bậc cầu thang, sanghyeok đã biết bản thân sẽ hình thành một sợi dây liên kết với người này. thời gian trôi qua, hiện thực đã cho thấy rằng kim hyukkyu đối với lee sanghyeok đã không còn chỉ đơn giản là một người bạn. hơn cả thế, họ là gia đình, là những người anh em tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn luôn yêu thương và quan tâm nhau từ tận sâu trong đáy lòng.

thẳng thắn mà nói, anh yêu thương tất cả những người đem đến nụ cười đến nơi khoé môi xinh đẹp của bạn mình. đồng thời cũng sẵn sàng tính sổ bất kỳ đứa nào dám làm đôi mắt ấy rơi lệ. vì tình bạn là một hình thái rất đặc biệt của tình yêu. chúng ta yêu nhau như những người thân cận nhất và cũng bao dung nhau như người thân trong gia đình.

- được rồi, đứng lên đi. anh không phản đối em với hyukkyu, anh chỉ muốn bạn anh hạnh phúc thôi.

- miễn là em chứng minh cho anh thấy em là người có thể khiến hyukkyu hạnh phúc thì anh không có ý kiến gì hết.

lần đầu tiên trong rất nhiều năm trưởng thành cùng nhau, một người đàn ông gần đạt đến ngưỡng cửa ba mươi như chủ quán họ kim cảm thấy mình được trân trọng đến thế. vốn luôn biết sanghyeok là người nói ít làm nhiều nhưng được nghe thấy những câu nói ấm lòng như thế này cũng khiến anh có đôi phần bất ngờ. sự chậm chạm trong hành động của anh đối ngược hoàn toàn với sự nhanh nhẹn của jihoon khi cậu ngay lập tức đứng phắt dậy mà chạy đến ôm chầm lấy người vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở phía tủ đựng giày.

và lần này, kiếp nạn tiếp theo đã tìm đến như một lẽ tự nhiên của cuộc sống. khi ryu minseok gần như hét lên rồi chạy lại tách đôi uyên ương vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng kia ra và cách ly như chính sách giãn cách của chính phủ thời kỳ covid. khác với thái độ cợt nhả như đi xem hài kịch ban nãy, bây giờ đứa nhỏ bé tuổi nhất trong phòng đang la lối om sòm vì không thể chấp nhận được sự thật rằng người anh yêu quý của nó có thể sắp trở thành của người khác. minseok hay bảo với làng trên xóm dưới là anh hyukkyu đã độc thân quá lâu rồi, thậm chí là còn lâu hơn cả anh người yêu tham công tiếc việc của nó. nên thật lạ lùng khi chứng kiến anh ấy tay trong tay với một người khác và quang minh chính đại công khai điều ấy với toàn thế giới. đặc biệt là nếu người đó là jeong jihoon. lại một lần nữa, phải khẳng định rằng không có sự kì thị hay ghen ghét nào ở đây nhắm vào ông anh có mấy cái hành vi giống mấy con mèo cam tai tiếng trên mạng. nhưng dựa vào lịch sử bị công an hốt vào đồn cũng như những tin đồn không biết nên khóc hay nên cười khi nghe được. thì thú thật là nó không có chút tin tưởng nào dành cho người anh to xác nhưng chưa có tí nào gọi là trưởng thành của mình.

- bỏ anh hyukkyu ra coi con mèo béo này. đã là gì của nhau đâu mà ôm ôm ấp ấp cái gì?

một câu nói trí mạng, cả bốn người trong phòng đã xịt keo cứng ngắc.

lee sanghyeok ôm đầu, sau đó rất không tình nguyện mà đi lại nơi cuộc hỗn chiến đang diễn ra mà tách người yêu mình ra khỏi hai người kia. một tay thì vỗ vai jihoon an ủi, tay còn lại thì kéo minseok ôm vào lòng.

jeong jihoon không biết chính mình đang có cảm giác sau câu nói của đứa em, cậu chỉ biết là mình phải quyết liệt hơn nữa trong công cuộc chiếm lấy trái tim anh.

cậu cần một danh phận để yêu anh cũng như để được anh yêu thương một cách trọn vẹn.

ೀ⋆

kim hyukkyu nhìn jeong jihoon thật lâu, trời đã nhập nhèm tối và mùa đông hà nội vẫn chưa kết thúc dù bây giờ đã là những tháng đầu tiên của năm mới. cả hai ủ mình trong những chiếc áo dạ thời trang mang hơi hướng hiện đại. hai bàn tay đan chặt vào nhau như muốn xua đi cái lạnh đang chuyên chú tìm cách len lỏi vào trong từng lớp da thịt. cả hai mặt đối mặt không biết đã trôi qua bao lâu. bầu không khí của công viên thống nhất nhất vẫn tấp nập như bao ngày, chỉ là lòng của cả hai lại dậy sóng, tâm tư như chiếc thuyền ngoài khơi gặp biển ngày giông bão. chỉ với một chút tâm tư cũng đủ khiến sự bình tĩnh bị nhấn chìm.

- em có gì muốn nói với anh à?

không ngờ rằng trong giây phút này, người mở lời trước lại là anh chứ không phải cậu. vì người bình thường hoạt ngôn như jihoon lại đang không biết nên nói gì. vì trong lòng cậu chàng bây giờ đang rối tung lên như một cuộn len. chuyện tình yêu giữa cậu và anh là một câu chuyện dài còn cậu thì lại chẳng biết nên bắt đầu kể cho anh từ đâu. mọi quyết định trong cuộc đời cậu thiếu niên đều có hình bóng của anh. dù lớn hay nhỏ, anh đều có một tác động rất lớn đến những sự lựa chọn của jihoon. cậu thương anh từ khi chỉ là một thằng nhóc chưa đầy đôi mươi mới bước vào đời. để đến khi trở thành sinh viên năm ba và sắp bước sang một trang mới của cuộc đời, cậu vẫn yêu anh vẹn nguyên như ngày đầu tiên. mọi thứ đến với cậu đều không dễ dàng như cách người ta vẫn đồn đại. đứa nhóc nhà họ jeong đến hà nội với một tương lai vô định và một trái tim đầy vết xước chờ được an ủi. từng bước chân anh đi đều sẽ thấy hiện hữu một bước chân mờ phía sau thuộc về chàng trai si tình vẫn chưa một lần có đủ dũng khí để bước gần về phía ánh dương trong lòng vẫn đang ngự trị. cậu nửa muốn anh biết những gì mình đã trải qua nhưng cũng lại tủi thân mà muốn chia sẻ hết với anh tất cả mọi thứ. không phải là tìm kiếm sự thương hại nơi anh mà là vì muốn anh có thể bước vào bất kì góc khuất nào trong nội tâm tưởng chừng như đơn giản của một tâm hồn mang nhiều tâm sự.

- nếu em không nói thì để anh nói nhé.

kim hyukkyu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gương mặt điển trai của người trước mặt. ngón tay xinh đẹp men theo góc mặt mà cảm nhận chút lạnh lẽo từ hơi thở mơn man trong gió của mùa đông nơi thủ đô. anh không phải một người giỏi anh nói nhưng anh biết rằng bản thân không thể giấu kín tâm tư này thêm được nữa. hãy để tình yêu được đáp lại bằng tình yêu và sự chân thành được vun vén bằng những chân tình.

- có lẽ em không biết nhưng anh đã biết hết rồi. anh biết vì sao em lại tới hà nội, tại sao lại đến nơi đất khách quê người như thế này. anh xin lỗi vì đã không nhìn thấy em và tình yêu em dành cho anh sớm hơn.

- anh không phải người có đủ tinh tế để nói rằng anh cái gì cũng nhận ra. sự thật cho thấy rằng anh đã mất rất nhiều thời gian để có thể đối mặt được với tình cảm của em. cũng như thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ. nhưng mong em biết rằng, giờ phút này đây mọi lời anh nói đều là thật lòng.

- jeong jihoon, làm bạn trai anh nhé.

người vừa được gọi tên ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như muốn lấy hết ánh sáng còn sót lại nơi đô thị xa hoa lưu lại trong đáy mắt. mọi xúc cảm như dồn dập ập đến khiến não bộ không thể nào xử lý được lượng thông tin dày đặc bản thân vừa được tiếp thu. cái. cảm giác như được chứng kiến một giấc mơ khiến jihoon gần như mất nhận thức về thực tại. làn gió đông dường như chỉ còn là một tiểu cảnh do kỹ xảo dựng nên và sự chân thật trở thành vô nghĩa trong trường hợp này. cậu chàng lắp bắp như một đứa con nít vô tình bị giáo viên gọi lên trả bài cũ, gương mặt bần thần chẳng khác gì một nhóc con ăn vụng trong lớp rồi bị bạn bè tố cáo.

đôi mắt đảo qua, đảo lại liên tục nhưng đôi môi lại vô thức vẽ lên một đường cong hoàn hảo đã thay jihoon trả lời rất nhiều thứ rồi. đó là cảm giác hạnh phúc như được đắm chìm trong cơn mộng tưởng chừng như hão huyền nhất. đã bao lâu rồi chàng trai trẻ mới có thể nhận ra sự hưng phấn đến từng giác quan như thế này nhỉ? chính vì thế, cậu càng không muốn chờ thêm bất kì điều gì nữa. và khi cái ôm được siết chặt thêm một chút, cũng là lúc cái hôn vụng về được đặt phớt lên đôi môi mà chàng thiếu niên vẫn hằng ao ước. ngỡ như trong viễn cảnh trong tâm trí nhưng lại là sự thật tươi đẹp trước mắt.

kim hyukkyu cũng chẳng vừa, anh dẫn dắt người trẻ hơn tiến vào một nụ hôn sâu khi cả người đang được bao bọc trong lồng ngực vững chãi của đối phương. trong sự cuồng nhiệt ấy đọng lại những tâm tình được vụn vặt rải xuống theo từng cái hôn. những hơi thở vương vấn mùi hoa sữa cùng tiếng cười khúc khích của hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.

- em đồng ý, dù anh không còn cần em nữa thì em vẫn rất yêu anh.

- ngốc thật chứ, anh có bao giờ không cần em.

jeong jihoon mỉm cười thật tươi, nụ cười chói rọi như dương quang xuyên qua màn đêm tăm tối của một cuộc tình đổ vỡ nơi hyukkyu. cho anh thêm một cơ hội để một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, thật may mắn khi jihoon là một cậu nhóc lỳ lợm không chịu khuất phục trước số phận. để bây giờ đây, cậu có thể hiên ngang nói với cả thế giới rằng, hà nội bây giờ không còn một mình cậu.

vì hà nội bây giờ có một jeong jihoon có một kim hyukkyu bên đời và họ đang hạnh phúc bên nhau theo cách trọn vẹn nhất.

"họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà. chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá

vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được. chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được"

hà nội - obito ft vstra 』

end.
july 15, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me