LoveTruyen.Me

Chodeft Mong Meo

Son Siwoo để ý, hình như dạo này Jung Jihoon để móng rồi. Một con mèo hiền lành như cậu thế mà giờ đây lại bắt đầu mài giũa móng vuốt. "Chắc là định phản chủ rồi", Siwoo nghĩ.

Không những thế, tóc cậu còn cắt ngắn, phần mái vểnh lên trên, để lộ hàng lông mày chỉ có một nửa. Siwoo tự nhận là kiểu tóc này quá đau mắt, con mèo lớn với quả đầu bù xù mỗi khi ngủ dậy của anh chẳng còn nữa. Là một người anh đã quen biết Jihoon từ hồi cậu mới chập chững bước vào giới thể thao điện tử, Siwoo đơn giản là không thể làm quen nổi với phiên bản lạ lẫm này của cậu.

"Jihoon ah, rốt cuộc là mi bị cái gì vậy hả?"

Sau một trận đấu dài, hai người có cơ hội ngồi riêng với nhau, Siwoo đã cất tiếng hỏi. Cậu chẳng thèm phản ứng lại, hờ hững mở chai nước rồi ngửa cổ tu ừng ực. Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào đứa nhóc ngồi trước mặt mình. Nụ cười vô tư như hồi trước đã lâu rồi không còn nở trên môi Jihoon. Cậu vẫn cười mồi với những trò đùa của Siwoo, vẫn duy trì phong độ ổn định khi tập luyện và thi đấu, nhưng sự tươi vui, hào hứng lại như phai đi trong đôi mắt sâu thẳm kia. Chỉ khi ở bên Siwoo, người mà Jihoon không cần phải giả vờ, cậu mới để lộ ra những tổn thương chồng chất đang bóp nghẹt lòng mình.

"Em không biết nữa, Siwoo-hyung." Cậu khẽ trả lời, với tông giọng mệt mỏi, sau một khoảng lặng dài.

"Anh đã để ý kể từ khi mày rời DRX sang GenG rồi. Mày như bị mất hồn vậy, cứ thơ thẩn, lạ lạ sao ấy."

Trước đây, trong mắt Son Siwoo, Jihoon là một đứa em trai nghịch ngợm, vui vẻ, lúc nào cũng hưởng ứng những trò đùa của anh, đôi khi còn chủ động trêu anh đến phát bực. Hai người chính là cặp đôi hoạt náo của GRF ngày ấy. Không như anh, Jihoon đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, gặp gỡ rất nhiều người và để lại trong lòng những vết thương không dễ lành. Những chuyện, những người ấy đã để lại dấu ấn rõ nét trong lòng của một tuyển thủ trẻ tuổi như cậu, Siwoo cảm nhận được điều đó, cũng đã khiến cậu thay đổi ít nhiều. Thay đổi là chuyện tốt, nhưng u uất thế này thì người làm anh như Siwoo không thể không lo lắng.

Thấy Jung Jihoon không trả lời, anh đổi giọng, như đang bộc bạch những điều vốn đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu.

"Móng dài thêm, còn tóc lại ngắn đi rồi." Rồi Siwoo khẽ chạm vào mái tóc thô cứng, châm chích lòng bàn tay anh. Chẳng còn mềm mượt, vừa dày vừa phồng như lúc trước nữa.

Jihoon sững người. Cậu biết rõ mình đã thay đổi, nhưng khi nghe những lời này từ một người khác, từ người anh thân thiết nhất, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng cậu vỡ ra.

Với con người trước đây của cậu, Jihoon nghĩ thế. Siwoo thấy xa lạ cũng là điều dễ hiểu, vì trước đây hình tượng của cậu chỉ mới thay đổi vài tháng gần đây, những người quen cậu được một thời gian dài sẽ khó chấp nhận được sự thay đổi ấy. Đôi lúc Jung Jihoon tự nhìn mình trong gương, cậu cũng có cảm giác như chàng trai cao lớn với đôi mắt hờ hững, như thể chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì trên cõi đời này chẳng giống mình trong tưởng tượng chút nào.

Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập GenG, cậu đã cắt phăng đi mái tóc của mình. Từng đám tóc đen dày chầm chậm rơi xuống, đến khi Jung Jihoon hoàn hồn, tóc cậu chỉ còn ngắn ngủn, trông đến là buồn cười. Hình ảnh cậu trong gương uốn éo, đảo lộn tạo thành những hình thù kì dị, rồi hòa vào khung cảnh quen thuộc trong quá khứ. Trong ký ức đó, cậu cũng ngồi ở tư thế này, đầu hơi cúi xuống, nhưng khi ấy, cậu đang mỉm cười. Khi ấy, sau lưng cậu còn có một bóng hình khác. Cậu vẫn nhớ rõ, hồi tóc cậu còn dày và dài đến nỗi đôi khi chọc vào mắt, người ấy đã luôn miệng bảo rằng mỗi khi gội xong phải sấy kỹ, kẻo tên nhóc ốm yếu như cậu lại bệnh rồi nằm ra đấy lại khổ. Jihoon siết chặt tay, nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Tầm mắt cậu hoa đi, cả người run rẩy. "Cắt ngắn như vậy cũng tốt", cậu cố nói với chính mình, "thế thì không phải sấy nữa". Chẳng cần phải tốn thời gian làm một việc vô nghĩa như thế.

Cậu lảo đảo đi ra khỏi tiệm, chân bước đi trong vô thức, cứ như bản năng đang bảo cậu chạy trốn khỏi hiện thực. Nhưng bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại. Cậu ngồi thụp xuống dưới ánh đèn đường. Ánh sáng rạng rỡ, phủ quanh người cậu, chẳng thể biết là do thương cảm mà ôm lấy, vỗ về hay chỉ đơn thuần chiếu sáng như bổn phận. Một người cao gần 1m90, không ngờ lại có dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối như thế. Thảm hại, chẳng khác gì một con mèo hoang bị chủ nhân vứt bỏ, vừa đói vừa khát nhưng chẳng dám tìm về nơi gọi là nhà. Sợ lại bị chê bai, càng sợ ánh mắt chán ghét của người mình yêu quý nhất trên đời. Mèo ta cứ thế rúc vào nơi có ánh sáng lẻ loi, gặm nhấm nỗi đau, liếm láp vết thương do bất cẩn bị những cành cây nhọn cứa vào. Mèo ta tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, bởi vì...

Vì nếu cậu ngã bệnh thì Người có chăm sao? Cảm, sốt hay có chết đi chăng nữa, liệu Người có thèm đoái hoài, có thèm quan tâm?

Jihoon nhìn xuống bàn tay mình. Ừ móng dài thật rồi. Jihoon chẳng khác gì một con mèo, mà móng mèo chính là thứ vũ khí tự vệ, thể hiện bản năng độc lập, mạnh mẽ của một kẻ săn mồi. Đối với cậu, cậu chỉ đơn giản nghĩ, cậu sẽ không phiền người khác nữa nếu để móng. Có lẽ thế. Jung Jihoon nghĩ như vậy, và cậu làm y như vậy.

Từ khi cậu để móng, cậu đã có thể làm được rất nhiều việc trước đây luôn phải nhờ người khác. Nắp lon nước cũng có thể tự bật, quýt cũng có thể tự bóc. Biểu cảm của Son Siwoo như thấy trời sập khi chứng kiến tuyển thủ Chovy cái-gì-cũng-biết-ngoại-trừ-bóc-quýt thực hành ngay trước mắt mình. Là cái máy bóc quýt chạy bằng cơm cho Jung Jihoon từ hồi GRF tới giờ, anh vẫn không thể tin cậu lại dễ dàng bóc từng mảng vỏ rồi tọng nguyên trái vào miệng mà không thèm nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Rõ ràng là Son Siwoo bị đả kích không hề nhẹ.

"Trưởng thành rồi đấy", lúc đó Jung Jihoon đã nghĩ như thế. Không còn là một tên nhóc lười tự làm lấy chuyện của mình, nhìn quả quýt trên tay người ấy chầm chậm để lộ phần thịt mọng nước, ngọt lịm rồi nhanh tay đón lấy một cách hạnh phúc. Nhưng mà, những quả quýt tự tay cậu bóc lại chẳng còn vẻ ngon ngọt như lúc trước. Cậu nghĩ vấn đề là ở mình nên đưa con khỉ còn đang há hốc bên cạnh bóc thử. Quen cửa quen nẻo, anh nhanh chóng đưa cho cậu quả quýt được bóc gọn hơ, cậu bỏ vào miệng, nhưng nỗi thất vọng lại càng dâng cao. Nhạt thếch, ăn chẳng vui gì cả, chỉ có gai gai nơi đầu lưỡi. Đắng nghét.

Jung Jihoon chưa từng nghĩ, quýt lại chát như thế.

"Siu-hyung... Không cần dựa dẫm vào người khác như thế không phải tốt sao?"

Jihoon đáp lại anh bằng một câu hỏi như thế. Son Siwoo ngập ngừng, không biết phải trả lời cậu thế nào. Anh không phải Jung Jihoon, anh không biết cậu đã từng trải qua chuyện gì mới có được đúc kết được nói ra với tông giọng đắng cay đến vậy.

"Nhưng mà mày có anh, có Kiin, có Suhwanie, có Geonbu rồi mà. Tụi anh sẵn sàng cho mày dựa vào, mày không cần phải trưởng thành, cũng như ép bản thân làm chuyện mày không muốn đâu Jihoonie ah..."

Hồi ấy, Son Siwoo chọn GenG không phải vì bản hợp đồng hấp dẫn với những con số đủ sức làm choáng anh mà là vì ở trong đội hình lúc đó có cái tên Jung "Chovy" Jihoon. Anh chỉ muốn chiến đấu bên cạnh Jihoon, vì cậu là đứa em anh thương nhất. Dù hay than phiền là vậy, nhưng anh lại là người luôn sẵn sàng chịu thiệt để đổi lấy sự vui vẻ cho người em trai ấy. Chỉ là...

Jihoon cười nhạt. Cậu biết ơn tất cả mọi người trong đội vì đã luôn chiếu cố cậu, nhưng đó lại chẳng phải là điều cậu mong muốn. Dù vậy, cậu biết mình không thể nói ra điều đó.

"Em phải cố gắng để sau này lỡ có ai rời đi, em cũng không tới mức không thể tự lo cho mình. Em không muốn mình thảm hại như thế..."

"..một lần nữa", cậu định nói thêm, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Thời gian ơi, nếu không thể chữa lành thì xin đừng làm vết thương ấy lại dấy lên thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me