LoveTruyen.Me

Chodeft Not A Day Goes By

Hyukkyu sau khi gửi tin nhắn xong nhanh chóng bật dậy đi thay đồ, chuẩn bị tới phòng tập. Mặc dù anh vẫn còn hơi ấm một tí sau đợt cảm mạo vừa rồi, nhưng trừ việc lâu lâu lên cơn ho sảng ra thì cũng không còn gì đáng quan ngại. Anh đã nằm lì trong phòng quá lâu, cũng đã đến lúc ra ngoài chạm cỏ thôi, không lại lục nghề mất. Hyukkyu tự nhủ, mai là bắt đầu quay lại tập luyện, có lẽ anh nên tập làm quen lại với cảm giác cầm chuột, không lại lớ ngớ cắm mắt vào bệ đá cổ như hồi đợt nữa thì toang.

Jihoon ở bên này, nhìn thấy anh không thèm seen tin nhắn cũng chắc mẩm quá nửa là anh đang trên đường tới đây rồi. Cậu mím môi, suy nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân. Thật ra không phải là cậu muốn tránh mặt anh, đương nhiên, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là vòng loại khu vực chỉ còn bốn ngày nữa là diễn ra, nhưng việc một ad carry như Hyukkyu cứ liên tục bị bệnh rồi sa sút phong độ thật sự không ổn, dĩ nhiên là Jihoon không có ý chê bai gì anh, chỉ là nếu phải nhìn vào mặt thực tế thì rõ ràng cả đội cần một ai đó có phong độ "đáng tin cậy" hơn để gánh team, trên hết là để san sẻ gánh nặng đang đặt trên vai Hyukkyu nữa. Vì vậy mấy ngày nay cậu mới điên cuồng lao vào luyện tập, anh vắng mặt buổi nào cậu sẽ tập bù gấp đôi buổi đấy. Gần như là bộ dáng sống chết cũng phải giành chiến thắng, hoặc là phải đặt chân được đến Wolrds, hoặc là đi chết, vậy thôi. Jihoon đứng dậy, cảm thấy đau nhói ngay cột sống khiến cậu phải hít vào một hơi lạnh, chết tiệt, sao dạo này cậu hay bị bị đau lưng quá vậy? Con mèo nhỏ cuộn tròn bàn tay lại rồi đấm thình thình vào lưng mình nhằm phân tán chút chút đau đớn đi ra chỗ khác, nhưng đương nhiên là không hề có tác dụng gì rồi. Cậu bất lực ngồi lại lên ghế, miếng miếng dán giảm đau cũng vừa bị cậu xài hết vào hồi sáng, cả ngày nay cậu cậu cũng chưa bước chân ra khỏi gaming house một khắc nào, cả người vừa đau vừa nhức, mắt còn vừa khô vừa mỏi, nhìn chuỗi thua trải dài trong lịch sử đấu, lần đầu tiên thiếu niên kiên cường như cậu hiểu rõ cảm giác bất lực tột cùng là cái gì.

Jihoon suýt thì đã khóc òa lên, may sao Hyukkyu đến kịp, ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi Jihoon. Anh mặc một lớp áo khoác dày cộm, tay cầm hai phần đồ ăn bước vào. Cậu chớp chớp mắt mèo nhìn anh, anh cũng giương đôi mắt lạc đà tí hi nhìn cậu, một lớn một nhỏ cứ đấu mắt với nhau như vậy cho đến khi Hyukkyu bật cười lên lên tiếng trước.

"Em nhìn anh cái gì? Không chịu về ký túc xá thì anh lội ngược lên lên đây có gì sai sao?"

Jihoon bĩu môi.

"Không hề, nãy giờ chả ai nói gì cả nhé."

Hyukkyu nghe vậy cũng chề môi không đáp, anh nhanh chóng bày biện đồ ăn ra cái bàn gần đó, ngoắc tay tỏ ý kêu Jihoon mau đến ăn cùng. Jihoon vươn vai đứng dậy, bước lại chỗ anh rồi ngồi phịch xuống, mu bàn tay áp vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ, thấy hơi nóng toả ra truyền vào tay liền chau mày không vui.

"Kêu anh ở nhà dưỡng bệnh, anh lại chạy đến đây làm gì?"

Hyukkyu vừa ăn vừa trả lời cậu, hai má lạc đà phồng ra trông rất đáng yêu, điều đó khiến Jihoon chỉ muốn dùng răng nanh để ngoạm vào cái thứ mềm mại đó. Ý là, chắc sẽ mềm lắm, Jihoon nhìn không chớp mắt, quẳng đi cả việc mình nên mắng anh như thế nào để anh chịu về nhà lại.

"Bốn ngày nữa là vòng loại khu vực rồi." Hyukkyu miệng đầy cháo nhồm nhoàm đáp, thấy Jihoon không nói thêm gì nữa liền nghĩ việc bản thân còn bệnh mà dám chạy đến đây đã chọc giận em ấy, dù sao thì người ta cũng đã bõ công chăm sóc cho mình mà. Mắt mèo sắc lẹm cứ nhìn vào anh không thôi, điều đó khiến Hyukkyu có hơi sợ hãi mà rụt người lại, miệng lí nhí nói tiếp.

"Ý anh là, anh không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau, cũng không muốn trở thành cục tạ mà mấy đứa phải đeo trên chân. Anh thật sự rất muốn cùng mấy đứa vô địch giải đấu lần này."

Lúc này Jihoon mới hoàn hồn trở lại, vừa lúc nghe thấy những lời bộc bạch của Hyukkyu, trong lòng hỗn loạn dấy lên hai luồn cảm xúc vừa thương vừa giận. Thương vì anh ấy thật sự rất muốn chiến thắng cùng với đội hình này, giận vì anh ấy ám ảnh chiến thắng đến phát điên lên đi được. Jihoon chăm chú ăn, cố gắng lựa lời để đáp lại Hyukkyu, cũng cố gắng lờ đi cơn đau nhói không tên đang âm ỉ ở đốt sống lưng.

"Ba trận thôi, em chỉ cho anh chơi với em ba trận thôi, rồi phải về nhà nghỉ ngơi tiếp." Jihoon vừa ăn vừa lơ đễnh nói. Hyukkyu nghe xong đương nhiên là không đồng ý, anh đã chết rục ở trong phòng quá lâu rồi, nếu còn phải ủ người trong đó nữa thì anh sẽ thật sự phát điên trước cả khi giành được chiến thắng mất, nhưng lời từ chối chỉ vừa ra tới đầu môi đã bị câu tiếp theo của Jihoon đánh cho nuốt ngược trở vào.

"Anh ơi, anh có tin em không?"

Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn người trước mắt.

"Tự dưng lại hỏi vậy?"

"Anh trả lời em trước đi đã, anh có tin em không?" Jihoon hỏi lại thêm lần nữa.

"Ừ có, anh tin em."

"Nếu anh tin em, vậy thì cứ yên tâm, em gánh được."

Jihoon kiên định nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, sự quyết tâm của tuổi trẻ như ngọn lửa nóng bỏng sục sôi trong từng thớ da thịt, em gánh được sao? Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại ba chữ đấy trong đầu, lần cuối anh được nói câu nào là hồi nào ấy nhỉ, hình như là đã rất lâu rồi, lâu đến mức mà nó chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc đầy chắp vá. Dường như những thất bại kéo đến liên tục đã đánh cho Kim Hyunkyu của thời niên thiếu đau đớn đến mức toàn thân mọc đầy gai góc, chỉ cố chấp chăm chăm vào việc phải chiến thắng để thể hiện bản thân mình, mà anh cũng dường như đã quên lý do vì sao ban đầu anh lại lựa chọn con đường này, dường như bây giờ những khi được chơi game, anh chỉ cảm thấy một thứ xiềng xích không tên nặng trịch đang đè nén cõi lòng mình, khó chịu không thể tả. Mà câu nói của Jihoon cũng dường như đã cho anh được câu trả lời mà anh mãi mê tìm kiếm bấy lâu nay, rằng tại sao anh lại thấy khổ sở mỗi khi phải cầm chuột thi đấu đến vậy.

Chấp niệm, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi.

Còn về chuyện anh có tin Jihoon không, trăm phần trăm câu trả lời của anh sẽ luôn là có. Không phải dựa trên cơ sở năm ngoái "sống lưng vàng" này đã thật sự gánh được DRX tiến tới giải đấu chung kết thế giới đầy danh giá, mà là Chovy thật sự rất tài giỏi, có lẽ nếu như em ấy được chiêu mộ ở một đội tuyển tốt hơn thì em ấy đã sải cánh bay cao lắm rồi, nói đến đây Hyukkyu lại có chút trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn chịu thoả hiệp với con mèo bên kia.

"Ừ, vậy thì ba trận, nhưng Jihoon cũng phải đi về chung với anh, nhìn em tiều tụy lắm rồi."

Con mèo nào đó nhìn lông mày anh hết nhăn rồi lại giãn, gương mặt toát ra vẻ đấu tranh tư tưởng hết sức khổ sở, vậy nên trong lúc đợi anh suy nghĩ cậu cũng đã nhẩm xong cả một bài ca khuyên nhủ anh ấy ở trong đầu rồi, chỉ là cậu không ngờ anh vậy mà thật sự chịu thoả hiệp với cậu. Nhìn đối phương vẫn đang chuyên tâm ăn uống, cậu không kiềm được buộc miệng hỏi một câu.

"Anh lo cho em à?" Hyukkyu khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó, thái độ đó của anh khiến tiếng chuông cảnh báo liên tục vang lên inh ỏi trong đầu cậu, nói rằng cậu đã đi quá giới hạn rồi.

"À không.. coi như em chư-"

"Ừ, anh lo cho em."

Anh nói. Và giờ thì đến lượt Jeong Jihoon chết máy. Chết tiệt, cậu biết là có thể từ lo của cậu và từ lo của anh được thốt ra bởi hai tâm thế khác nhau nhưng mà chết tiệt, ôi chúa ơi anh ấy có biết anh ấy vừa mới nói cái gì không nhỉ? Mèo ta chỉ với một từ "lo" của loài lạc đà nào đó thôi mà cũng đã có thể sung sướng thoả mãn đến độ muốn bay lên cả chín tầng mây xanh. Thế là Jihoon lập tức vui vẻ trở lại, nhanh chóng giải quyết nốt chỗ đồ ăn.

Hyukkyu nhìn Jihoon nở hoa như vậy trong lòng liền cảm thấy như bị móng vuốt mèo của em ấy cào nhẹ qua tim, râm ran ngứa ngáy. Hyukkyu cũng không rõ tại sao bản thân lại nói như vây, chỉ là nhìn thấy hai quầng thâm mắt dày cộp dưới mí mắt Jihoon khiến anh rất xót, nếu mèo nhà mình không còn đẹp trai nữa rồi thì sẽ khiến ai cũng lo lắng như ai thôi. Hyukkyu nghĩ, phớt lờ đi việc rốt cuộc trái tim cũng đã có câu trả lời cho "những cảm xúc mà Hyukkyu chưa đặt tên" này là gì rồi, rằng rốt cuộc anh đối với cậu, là loại cảm xúc gì.

Sau đó hai người đã thật sự duo với nhau đúng ba ván, trong tiếng mè nheo năn nỉ ỉ ôi của Jihoon và giọng nói nghiêm khắc cứng rắn của anh thì hai người cũng đã dắt díu nhau thành công đi về nhà. Cả hai sóng bước bên nhau trên con đường tối mờ tối mịt, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến mức Jeong Jihoon có thể nghe rõ từng tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, hay tiếng những tế bào đang chực trào sục sôi. Im lặng đến mức, tiếng thở đều nhè nhẹ của anh cũng có thể hoá thành những nốt nhạc đầm ấm, dịu dàng mơn trớn bên tai Jihoon.

Một cảm giác bình yên dễ dàng khiến con người ta cảm thấy thoả mãn, từ tận đáy lòng.

"Jihoon nè." Hyukkyu gọi. Giọng nói như gần như xa tạo cho người khác ảo giác không chân thực cho lắm.

"Em nghe." Cậu đáp.

"Em có nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng không?" Anh hỏi nhỏ, vì Hyukkyu đang quay mặt sang phía bên kia nên cậu không biết biểu cảm hiện tại trên gương mặt của anh là gì. Cậu lén thở dài, quàng tay qua vai anh, đổi lại ánh nhìn ngạc nhiên từ Hyukkyu. Hai người cứ dùng tư thế đi khó khăn đó mà bước về phía trước.

"Anh có tin em không?" Jihoon lại hỏi. Đến lúc này dường như có một sự lung lay không hề nhẹ trong ánh mắt Hyukkyu, một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

"Đương nhiên là anh tin em rồi, anh chỉ sợ-..."

"Ừ, chỉ cần anh tin em là đủ rồi. Những chuyện còn lại cứ để em lo."

Jihoon cắt ngang lời nói của anh, cậu dùng tay miết nhẹ đầu vai anh, giọng nói trầm ấm cứ vang đều đều trên đỉnh đầu Hyukkyu, bất tri bất giác khiến anh cảm thấy an lòng, cả người hơi dựa vào người Jihoon.

"Em chỉ cần anh tin thôi. Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng."

Tại sao lại cứ cố gắng tỏ ra độc lập để làm gì nhỉ? Tại sao cứ phải cố chấp mãi với bệnh thành tích như thế?

Trong khoảnh khắc đó, Kim Hyukkyu vô thức nghĩ rằng nếu như anh có thể ở bên cạnh thi đấu với Jihoon như vậy mãi cũng tốt, Jihoon sẽ không ngần ngại hùa theo mấy câu đùa nhảm nhí của anh, dù có vô tri đến mức nào cũng sẽ không giống như bọn nhỏ chọc cho anh quê trước mà sẽ luôn luôn cười thật tươi, để lộ hai răng khểnh đáng yêu. Sẽ luôn chăm sóc anh không màng đến lợi ích, sẽ luôn quan tâm để ý anh từng chút từng chút một. Sẽ gánh anh mỗi khi anh sa sút phong độ, sẽ nhẹ nhàng an ủi anh và nói "không sao đâu, chúng ta cùng nhau làm lại" mỗi khi anh xuống tinh thần vì đội thua liên tục.

Sẽ... yêu anh.

Anh biết rằng cuối cùng thì thần Cupid cũng đã tìm đến mình rồi. Mũi tên còn thiếu, mũi tên duy nhất hoà hợp với tâm hồn Jihoon, anh chấp nhận nó rồi. Gần hai năm trôi qua, chỉ có kẻ ngu mới không biết những gì Jihoon làm cho anh từ lâu đã vượt khỏi mức tình cảm anh em chí cốt, nhưng Kim Hyukkyu lại đóng vai kẻ mù loà lâu như thế, từ không biết, trở thành không muốn biết. Nhưng rốt cuộc thì ai lại có thể chống đỡ trước tiếng sét của ái tình cơ chứ, dẫu sao đi nữa anh cũng chỉ là người phàm mà thôi.

Thế là trong buổi tối đó, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng bản thân biết yêu rồi, rằng anh yêu Jeong Jihoon.

Hoàn toàn không phải vì cảm động mang ơn, mà là cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt rằng tại sao bản thân cứ luôn vô tình cố ý đối xử với Jihoon đặc biệt hơn những người khác, dung túng em ấy nhiều hơn những người khác. Và trái tim là thứ không biết nói dối, từ sau lần cậu chăm sóc anh khi anh say ngày còn ở DRX, anh biết vì sao bản thân luôn cảm thấy ngại ngùng khó tả mỗi khi vô tình đụng vào Jihoon, sẽ thấy lâng lâng vui vẻ mỗi khi trông thấy em ấy cười tươi.

Không phải ai che mắt, mà là anh cố chấp đóng vai người mù suốt bao lâu qua, nhưng cuối cùng thì cũng đã được tình yêu soi sáng rồi.

Jihoon cứ tung tăng khoác vai anh, làm gì biết loài lạc đà nào đấy đang diễn ra chiến tranh thế giới thứ ba trong suy nghĩ đâu chứ. Anh nhìn gương mặt vui vẻ của Jihoon cũng bất giác vui lây, thôi thì cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi bọn họ nâng cúp rồi mới tính tiếp.

3.

Những ngày sau đó cả bọn cứ vùi đầu vào tập luyện, hết ăn rồi lại tập, tập rồi lại ăn. Cả bọn cứ lao vào scrim như con thiêu thân với một niềm tin bất diệt rằng HLE nhất định sẽ đến được chung kết thế giới. Dù là thế thì chú Kezman vẫn luôn dặn dò mấy đứa rằng tập thì tập vẫn phải nghỉ ngơi, không đến ngày tổ chức vòng loại khu vực lại đổ bệnh ra thì lại toang.

Chưa kể Kim Hyukkyu còn có cái máy báo thức chạy bằng pate suốt ngày nheo nhéo bên tai nữa, nào là "anh ơi, đi ăn cơm" hay là "anh ơi, đi ngủ thôi". Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu ngoài mặt thì gật gù nghỉ ngơi theo ý cậu nhưng cậu thừa biết tỏng là cái anh này cứng đầu ác luôn, làm gì có chuyện ảnh ngoan ngoãn vậy chứ. Vì thế nên mỗi khi Kim Hyukkyu lén đến Gaming house vào những lúc khuya muộn đều sẽ thấy mấy món bánh ngọt giúp anh dặm bụng nằm ở trên bàn, có lúc còn là trà sữa nữa, kèm theo tờ note nho nhỏ được dán trên màn hình máy tính của anh "Nhớ về nghỉ ngơi sớm - từ con mèo của HLE".

Rốt cuộc thì trời cũng không phụ lòng người, chỉ cần có một trái tim kiên cường thì mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. HLE đã chính thức có mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới sau khi đã đáng bại LSB và NS với tỉ số lần lượt là 3-1 và 3-0. Khoảnh khắc nhà chính của đội bạn nổ tung, anh gần như chẳng nghe thấy điều gì ngoài tiếng la hét cổ vũ của người hâm mộ, tiếng hô hào sung sướng của cả đội và ban huấn luyện viên. Thậm chí là nghe thấy cả những giọt nước mắt nóng hổi của người đang ôm chặt lấy anh vào khoảnh khắc ấy, đầu vùi vào hõm cổ anh.

Kim Hyukkyu nở một nụ cười mãn nguyện, tay vỗ vỗ đều vào lưng của đối phương, dịu dàng nói một câu "Em làm tốt lắm" liền cảm nhận được vòng tay đang quấn quanh eo anh siết chặt hơn, tiếng nức nở không thể kiềm chế được nữa chực trào thoát khỏi dây thanh quản. Jeong Chovy nghẹn ngào nói với anh "Em đã bảo rồi, chúng ta sẽ làm được mà."

Ừm, anh tin em mà.

...

Thật ra việc HLE có thể trở thành seed 4 đặt chân được đến Worlds vốn đã là một chuyện không tưởng rồi, rốt cuộc thì ai lại nghĩ một đội được đánh giá là có trình độ thấp nhất nhì LCK lại có thể lội ngược vòng một cách ngoạn mục như vậy cơ chứ. Quá chật vật để có thể chứng minh rằng bản thân xứng đáng, nhưng khoảnh khắc khi mà cả bọn đặt chân đến Iceland rồi mới ngậm ngùi vỡ lẽ, thật ra nếu đặt HLE ở trên chiến trường quốc tế, thì cũng giống hệt một ngọn đèn dầu le lói bị đặt ngoài hiên nhà với trời gió lồng lộng mà thôi. Ngọn đèn rồi sẽ vụt tắt, mà HLE thì cũng đã dừng chân ở vòng Tứ kết với màn thua 3-0 trước T1.

Jeong Jihoon đau đớn, hiện thực dường như quá tàn nhẫn, nó không ngừng dùng sự chiến thắng của kẻ khác tát thật mạnh vào mặt cậu, rằng cậu là kẻ yếu đuối. Nếu bạn không chiến thắng, bạn sẽ không là gì cả, sẽ chẳng có ai quan tâm đến quá trình của bạn mà chỉ chăm chăm vào kết quả. Như cách mà họ đã lãng quên rằng vì sao HLE lại có thể vươn lên trở thành seed 4 của LCK mà chỉ tốn bao nhiêu giấy mực để có thể đay nghiến một sự thật trần trụi rằng HLE đã để thua T1 3-0, chính thức dừng chân tại vòng tứ kết.

Trận thua này dường như đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào cả đội rất lâu, lâu đến mức Jihoon có thể nhìn thấy đôi mắt của cả đội sưng húp ướt nhoà, lâu đến độ cậu có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu đang bấu thật chặt vào lòng bàn tay mình, cố gắng chấp nhận với vẻ mặt không cam lòng.

Ngày sinh nhật, Kim Hyukkyu có lén hẹn cậu đi ngắm cực quang, Jihoon nghĩ rằng có lẽ anh đã buông bỏ được phần nào bèn đồng ý. Nếu mà đã nhắc tới cực quang thì chắc chắn sẽ phải nhắc tới Iceland, bởi vì cực quang đẹp nhất là cực quang được ngắm từ bầu trời Reykjavik. Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn những dải lụa đầy màu sắc được thêu dệt trên bầu trời, không khỏi cảm khái trước vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên. Mà có lẽ sự đẹp đẽ nhất, đối với Jihoon nó không thật sự nằm ở trên bầu trời kia, mà là nằm trên gương mặt của người đang im lặng ngắm nhìn nó. Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon nghĩ rằng có lẽ trên đời này sẽ không có thứ gì xinh đẹp và dịu dàng được bằng Hyukkyu của cậu mất, một vẻ đẹp ẩn nhẫn đằng sau con ngươi đen láy, hay nói cách khác, vẻ đẹp chân thực nhất là vẻ đẹp thuộc về đôi mắt của kẻ si tình. Mà khi đứng trước Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon cũng sẽ không ngần ngại khoác lên mình chiếc áo mù quáng vì tình yêu.

Vì anh, cả ngàn lần rồi.

Kim Hyukkyu cứ im lặng như thế từ nãy đến giờ, đến độ cậu còn nghĩ rằng có khi do anh đang mải mê quá với những màu sắc rực rỡ kia, toang giơ tay vỗ nhẹ vào vai anh thì bàn tay cậu bị anh quay người lại kịp thời chụp lấy.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon trông thấy dáng vẻ kiên định đến vậy trong màu mắt của anh.

"Năm sau, em hãy đến GEN G đi."

3.

Cả LCK này đều ngấm ngầm nhận ra rằng hình như ad của DK và mid laner của GEN G đang có gì đó khúc mắt với nhau, bằng chứng là trong bán kính mười mét quanh khu vực có sự xuất hiện của cả hai người nọ nhiệt độ đều sẽ giảm xuống rất thấp, như muốn đông cứng cả những người xung quanh. Mà sự thật đúng là anh và Jihoon đang dỗi nhau thật, lý do dỗi thì cũng không có gì khó đoán lắm.

"Em sẽ không qua GEN G đâu. Anh à, em thật sự thật sự rất muốn đồng hành cùng anh đến khi giải nghệ, em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa ở mùa giải sau. Anh làm ơn, đừng bỏ em mà." Jihoon gần như bật khóc khi nghe thấy anh bảo rằng cậu hãy đến đội tuyển khác đi. Là cậu chưa đủ tốt đúng không, nên anh mới không chịu tin tưởng cậu. Tại sao vậy chứ, sao lần nào anh cũng muốn bỏ đi hết vậy, sao lần nào anh cũng bất chấp tất cả chạy về phía trước, rốt cuộc thì có bao giờ anh chịu một lần dừng lại, ngoảnh về phía sau xem một đứa nhỏ mỗi ngày đều chạy đuổi theo anh đến mức trái tim bật máu chưa.

"Anh ơi, em xin anh, đừng bỏ em mà."

Hyukkyu im lặng, cúi đầu không đáp, mặc cho nước mắt của Jihoon ngày càng trĩu nặng hơn, hoá thành viên ngọc rơi rớt từng hạt.

"Anh xin lỗi, em nên đến với nơi mà em có thể toả sáng, đừng ở đây vì anh mà không thể chắp cánh bay cao."

...

Có tin đồn rằng tuyển thủ Chovy đã từ chối bản hợp đồng có giá trị rất lớn bên LPL chỉ để đồng hành cùng tuyển thủ Deft thêm một năm nữa, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà Deft lại về lại ngôi nhà DRX của anh ấy còn Chovy thì đầu quân cho GEN G.

...

Q: Vì sao bạn lại không đồng hành cùng tuyển thủ Chovy nữa?
Deft: Chúng tôi không còn gì lý do gì để ở bên nhau.

...

Q: Bạn nghĩ gì về Deft - đồng đội cũ của bạn?
Chovy: Anh ấy cũng chỉ là Deft mà thôi.

...

Hai người cứ như thế chiến tranh lạnh từ ngày này sang tháng nọ, vô tình chạm mặt nhau ở trong LOL Park cũng không ai thèm nhìn đối phương lấy một cái. Mà những người xung quanh họ cũng không ai mở miệng hỏi rõ lý do vì sao mối quan hệ của cả hai lại đi tới bước đường này. Chỉ biết rằng rốt cuộc thì sau lưng Deft cũng không còn cái đuôi bự lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nỉ non một tiếng "Hyukkyu hyung ơi" hai tiếng "Hyukkyu hyung à" nữa.

Con người khi đã gom góp đủ thất vọng rồi cũng sẽ rời đi, Jeong Jihoon cũng như thế, vì Jeong Jihoon cũng là con người.

Cậu không phải mình đồng da sắt, trái tim cậu cũng không phải làm bằng đá bằng vôi mà có thể mặc cho anh giằng xéo. Cậu không thể nào giống như hồi nhỏ, cái gì cũng đặt anh lên hàng ưu tiên hết, Jihoon vừa nghĩ hai mắt vừa long lanh đẫm lệ, rõ ràng là người ta không cần sự chăm sóc của mình mà. Cậu cứ luôn oán trách anh vì sao cậu thương anh lâu như thế mà anh một chút cũng không thấy cảm động, nhưng đâu biết rằng thật ra trong chuyện tình này chẳng ai sáng suốt hơn ai hết. Như cách cậu luôn vô thức bỏ qua những lần anh dung túng cậu hơn những người khác, những lần anh lơ đãng nhắc cậu trời lạnh rồi, có ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm, những lần anh công khai "cướp" áo của cậu ở trên stream mà không lấy của người khác, lè nhè bảo rằng do mặc áo của cậu sẽ ấm và thơm hơn,... còn rất nhiều rất nhiều những lần khác anh dùng cách của riêng mình bày tỏ tình cảm đến cậu, chỉ trách là một kẻ không chịu thừa nhận, còn một người cứ luôn không chịu để ý những gì hành động nhỏ nhặt đó của người kia.

Chưa kể đến Iceland năm đó, Kim Hyukkyu cũng đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đó, làm gì có chuyện mà anh không đau lòng cơ chứ, nhưng anh cũng biết rằng nếu còn ích kỷ trói buộc Jihoon ở bên cạnh mình là đang gián tiếp bẻ gãy đôi cánh của Jeong Jihoon. Vốn tưởng rằng nếu cả đội dành chiến thắng, anh sẽ dũng cảm đối mặt với tình yêu này, muốn được chân thành nói với Jihoon rằng anh cũng yêu cậu, cũng cần cậu như cách anh cần chiếc cúp vô địch vậy, hoặc có khi là hơn. Tiếc là đội dừng chân còn quá sớm, khi mà anh nhìn thấy đôi mắt mèo vốn luôn sáng lấp lánh giờ đây lại chỉ còn là một màu xám xịt, vô hồn nhìn vào chữ defeat to tướng hiện trên màn hình cũng là lúc anh biết mình nên hạ quyết tâm đi thôi.

...

Làm sao mà cầm lòng nổi khi thấy người mình yêu thương bật khóc cơ chứ, làm gì có chuyện từng chữ "anh ơi đừng bỏ em" không giống như những mảnh thủy tin vụn vỡ mạnh mẽ cứa vào trái tim anh. Khoảnh khắc khi mà từng tiếng nức nở nghẹn ngào của Jihoon chui vào từng mạch máu, anh cảm tưởng rằng bản thân cũng đang "vỡ vụn" theo. Rốt cuộc thì không phải là ai bỏ ai, cũng không phải là anh không cần cậu, chỉ là nếu nhìn vào thực tế, Jeong Jihoon sẽ toả sáng hơn rất nhiều nên không còn ở bên cạnh gánh anh nữa.

Mùa đông năm 2021, Kim Deft Hyukkyu không có được chiếc cúp vô địch, cũng thành công buông bỏ người mình yêu.

4.

Kim Hyukkyu vừa đánh xong một trận BO3, mệt đến độ cả người căng ra đi không nổi, vừa mở cửa phòng khách sạn liền thìn thấy một con mèo bếu nằm ì ở trên giường. Ồ hay ta, không giận dỗi nhau nữa hả. Kim Hyukkyu tự nhiên đóng cửa bước vào, sau đó cũng tự nhiên đi đến tủ đồ, vớ đại một bộ rồi bước vào nhà tắm, hoàn toàn lơ "sinh vật lạ" vẫn còn đang nằm ở trên giường mình bấm điện thoại.

Mà đến tận khi anh tắm ra rồi Jjhoon vẫn cứ giữ nguyên tư thế đấy, cậu nghe thấy tiếng anh bước ra liền giương mắt mèo vô tội nhìn anh.

"Gì đây, em qua đây làm gì?" Hyukkyu hỏi trong khi tay đang dùng khăn tắm xoa xoa mái tóc ướt đẫm của mình. Jihoon nghe thấy anh hỏi thế liền trề môi, gục mặt xuống ga giường trả lời anh.

"Thích thì qua, anh hỏi làm gì."

"Nhưng mà đây là phòng anh mà?"

"Kệ anh, giờ nó là phòng của chúng ta."

"Jeong Jihoon, em nói lý lẽ một xíu đi có được không?" Kim Hyukkyu cau mày nhìn con mèo ương bướng đốp chát anh từng câu từng chữ, mà Jeong Jihoon hôm nay lại ngang bướng đến lạ, cậu dùng hai tay bịt lỗ tai mình lại, đầu lại vùi xuống dưới gối, âm thanh thoát ra bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp sợi cotton dày cộm khiến anh không nghe rõ là Jihoon đang muốn nói cái gì.

"Nhớ anh nên qua được chưa."

Hyukkyu hả một tiếng rõ to, tiến lại gần Jihoon để nghe cho rõ, mà con mèo kia lại bị một chữ hả này của anh chọc cho quê, cậu ngẩng đầu dậy, lườm nguýt một cách đanh đá.

"Em bảo là lý lẽ là gì có mài ra ăn được không?" Hyukkyu nghe xong mặt hiện ba vạch đen ngay ấn đường, anh chồm người tới nhanh tay cuộn tròn lại rồi đánh một cái thật kêu vào đỉnh đầu Jihoon, làm cậu nhóc la oai oái nằm lăn lộn trên giường vì đau.

"Em nói chuyện với người lớn hơn em năm tuổi như vậy đó hả?"

"Ừ đấy, anh đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp em." Jihoon cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn lại, một lớn một nhỏ cứ như thế đành hanh nhau không ai chịu thua ai, mà trong những lúc như này thì người có trái tim kiên cường như Hyukkyu sẽ luôn là người giương cờ chịu thua trước.

Hyukkyu ngồi xuống, sức nặng của anh khiến một bên giường bị lún xuống, cậu tưởng anh lại định cốc đầu mình vì cái tội xất xược với người già liền dùng tay ôm đầu trước lấy lợi thế, cuối cùng cũng chỉ nghe Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Không giận anh nữa sao?"

...

"Ừ, không giận nữa, bọn mình làm lành đi.

5.

"Anh bị sao vậy hả, thằng nhóc đó thương anh hết cỡ thì thôi chứ." Heosu không nhìn được dùng ánh mắt "người này ổn không vậy" để nhìn Hyukkyu, chỉ thấy Kim Hyukkyu đang vò đầu bứt tai ra vẻ rối rắm không ngừng. Từ sau cái lần làm lành một cách khó hiểu ở chung kết thế giới năm ngoái, mối quan hệ của hai người dần trở lại như xưa, vẫn là một tiếng Hyukkyu hai tiếng Jihoon gọi đến vô tri một cách thích thú, mà càng là như vậy thì tình cảm được chôn vùi sâu trong tâm hồn lại càng không chịu đựng được nữa bắt đầu rục rịch muốn đâm chồi vươn lên. Thế là Kim - người đàn ông 27 tuổi không hề có bất cứ kinh nghiệm gì về chuyện tình yêu - Hyukkyu bắt đầu đi hỏi ý kiến của hội đồng quản trị xung quanh. Nhưng hình như anh quên mất là một người có năng lượng độc thân như anh sẽ chỉ thu hút lấy những người có năng lượng độc thân khác, vì vậy buổi hội ý cuối cùng lại thành buổi thảo luận, nhưng ít nhất thì năm người kia cũng không ngáo ngáo ngơ ngơ như anh.

Hay như cách mà người đời thường nói, kẻ ngoài cuộc thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc, còn Kim Hyukkyu chắc phải là trong hốc trong kẹt gì đó luôn rồi mới không tự tin vào việc Jeong Jihoon thật sự thích anh rất nhiều.

"Ê em nói thật nha, hai người thân thiết lâu đến như vậy rồi, muốn biết cậu ấy có thích anh hay không thì cứ gặp mặt trực tiếp rồi hỏi luôn đi. Còn ngại quá thì cứ nhắn tin qua Kakaotalk, anh làm như bọn em không biết anh ghim đoạn tin nhắn có cái tên "Chobihun" lên trên đầu để dễ nhắn tin với người ta vậy". Geonbu từ tốn nói. Thế là cả bọn cũng nhao nhao lên hùa theo ý kiến của gấu bự, ríu rít hết cả. Hyukkyu trầm tư suy nghĩ, thật ra không phải anh không từng nghĩ đến việc đi hỏi em ấy, chỉ là nếu như em ấy thật sự không có ý đó với mình mà chỉ là do em ấy quá tốt (với tất cả) thì chẳng phải lẽ bản thân đã ôm mộng tương tư suốt bao năm qua sao, rồi đến lúc đó lấy cảm xúc gì mà đối diện với nhau nữa. Kim Hyukkyu chưa bao giờ may mắn trong mấy chuyện đặt cược, vậy nên Kim Hyukkyu sẽ không làm những thứ mà anh không nắm chắc phần thắng trong tay.

Chandong dòm thấy dáng vẻ đấu tranh tư tưởng của anh, không khỏi thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy hai má mềm của anh, bóp chặt lại với nhau, miệng không ngừng lầu bầu.

"Hyukkyu hyung ơi là Hyukkyu hyung, anh có đi khám mắt chưa đấy? Chuyện nó thích anh là chuyện tỏ rõ như mặt trời ban trưa luôn rồi, đến người mù còn có thể phân biệt được ngày và đêm thông qua xúc cảm từ ánh nắng truyền đến làn da thì anh đang ở đây phân vân ngớ ngẩn cái gì vậy hả?" Hyukkyu đơ người, chịu trận cho đứa em cùng nhóm xoa nắn má mình thành đủ mọi hình dạng.

Ừ nhỉ, đã là tình yêu thì làm gì có chuyện đúng sai thua thiệt ở đây, anh thích cậu, lý do đó là đã đủ cho một lần đặt cược rồi.

Hyukkyu dường như thông suốt hơn, anh nhanh chóng bật dậy, vơ vội cái áo khoác rồi hớt hả chạy ra ngoài.

"Này đi đâu đấy." Heosu nói với theo, chỉ nghe thấy người kia quăng lại một câu "Đi theo tiếng gọi của tình yêu" liền bĩu môi gục đầu xuống bụng béo của Geonbu.

Chandong và Hyeongyu không hẹn mà cùng buông một câu cảm thán.

Đúng là yêu vào rồi thì sến súa lú lẫn hết cả ra.

Mà ở bên kia thì Jihoon cũng không thoát khỏi số phận bị mấy người anh em trong nhóm mắng chửi không thương tiếc, nào là "đúng là con mèo bếu ngu ngốc", nào là "có mù mới không nhìn ra ảnh có ý với mày",... được cái cả hội càng chửi thì lại càng hăng, đến tận khi Jihoon không chịu nổi nữa liền lớn tiếng ngăn lại mấy cái mồm đang không ngừng tía lia.

"Nè nha, em kể chuyện này ra là để hỏi ý kiến của mọi người, chứ không phải nghe mọi người đả kích tinh thần em nhé." Jihoon nhăn mặt nói.

Wangho với Siwoo nghe thằng em mình nói xong cùng đồng thanh nói một câu "Thì mày cứ tỏ tình ảnh là được chứ gì?" Jihoon nghe thấy câu nói được nói với gấp đôi âm lượng khiến cậu lắc đầu ngao ngán, đúng là hỏi ý kiến mấy người này không được tích sự gì mà. Sau đó cậu quay sang nhìn Hyunjoon - người miễn cưỡng tỉnh táo nhất đội với ánh mắt cầu cứu, nhưng Hyunjoon cũng đồng tình với ý kiến của hai người kia, kêu rằng cậu nên tỏ tình thẳng đi.

"Ê hỏi thật nhé, mày sợ cái gì mà không dám tỏ tình ảnh vậy?" Jaehyuk vốn im lặng từ nãy giờ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, chỉ nhìn thằng con mèo béo nào đó rầu rĩ nằm luôn cả ra bàn, miệng mếu máo.

"Sợ ảnh từ chối chứ sao."

"Ừ, ảnh từ chối thì sao?" Wangho hỏi.

"Thì đến làm bạn cũng không được chứ còn gì nữa." Chung quy lại là cậu sợ nếu tỏ tình thất bại, trái tim cậu đau vì không được người mình thầm thích bấy lâu nay chấp nhận một thì có khi cậu sẽ vụn vỡ vì tình bạn vun đắp xuống mấy năm qua cũng không còn mười. Cái giải phải trả là quá đắt, cậu thật sự không dám đặt cược.

"Mày biết sao không Jihoon, tình yêu chứ có phải tình trường đâu mà mày sợ với chả hãi, mày thích anh ấy bao nhiêu lâu rồi, gần bốn năm có lẻ rồi chẳng lẽ đến ba chữ "em thích anh" cũng không dám nói hả?" Ad của nhà GEN tỏ ra khinh bỉ, muốn có được tình yêu mà lo được lo mất thì có mà đợi đến tết Công gô năm sau. Ngày đó Park Jaehyuk cũng là trầy da tróc vẩy dữ lắm mới có thể ẵm được công chúa về nhà, chứ đâu khơi khơi mà người yêu từ trên trời rơi xuống.

Mid laner dường như vẫn còn đang phân vân lắm, nhưng khi nhìn thấy tám ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình thì bỗng dưng rợn người ngang, thấy thôi chơi lớn một lần cũng được, với tính cách của Hyukkyu, cũng không đến nỗi là sẽ thật sự tuyệt giao với mình đi ha. Nghĩ đến đây Jeong Jihoon liền bật dậy, đến áo khoác còn không thèm lấy mà phi như bay ra bên ngoài.

"Ê đi đâu đấy." Han Wangho lớn tiếng gọi theo.

"Đi tìm nửa kia của đời mình." Jihoon nói vọng lại.

Wangho nghe xong liền nhíu mày bất mãn, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhắn nhắn một hồi.

Sanghyuk hyung, bọn trẻ bây giờ lớn hết cả rồi, đứa nào cũng quay sang bắt nạt em TvT.

6.

Cho đến tận lúc đứng dưới ký túc xá của GEN G rồi Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng bản thân vừa làm một việc hết sức ngớ ngẩn. Tự dưng khi không lại chạy đến đây vào lúc hai giờ sáng để làm gì? Điện thoại thì cũng không cầm theo, chẳng lẽ bây giờ lại một thân một mình bước vào ký túc của người ta xong gõ cửa bảo ừ em ơi, anh đến để tỏ tình? Lố bịch hết sức.

Thế là lạc đà bé nhỏ cứ đứng lởn va lởn vởn trước cửa nhà người ta, suy nghĩ xem có nên đi vào luôn hay không hay nên quay xe, nhưng mà nếu hẹn hôm khác thì anh sợ mình không gom đủ dũng khí như bây giờ mất, Hyukkyu không ngừng tự trách bản thân, ba máu sáu cơn nào xui khiến anh chạy đến đây một cách không suy nghĩ vậy.

Jeong Jihoon vừa bước xuống sảnh thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló ở bên ngoài, ban đầu cậu còn cho là bản thân căng thẳng đến mức quáng gà, khi không anh lại chạy đến đây làm gì chứ, cho đến lúc đến gần thì mới biết thật sự là anh thật. Cậu mon men lại gần, sau đó rất cà chớn vỗ nhẹ lên hai bả vai anh làm anh giật thót lên hoảng loạn quay người lại.

"Ji-Jihoon?"

Jeong Jihoon thấy dáng vẻ ngu ngơ của anh như thế bất giác bật cười.

"Ừm, em đây. Anh đến đây làm gì vậy?"

Hyukkyu lúng túng, dùng tay gãi nhẹ chóp mũi, hành động đặc trưng mỗi khi anh đang cố gắng dùng lời nói dối để lấp liếm. Tiếc cho anh Jeong Jihoon đã là mèo thành tinh rồi, chút cử chỉ nhỏ này của anh sao mà cậu lại không nhận ra cơ chứ.

"Anh.. đi dạo, tiện đường qua đây thôi." Hyukkyu cười khờ, hy vọng Jihoon sẽ không truy cứu tiếp lý do vì sao vị ad đáng quý của DK lại xuất hiện trước ký túc xá của GEN G vào lúc hai giờ sáng. Ý là người khác trông thấy anh như thế cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn Jihoon thì không phải người khác, nên cậu sẽ không như vậy.

"Từ ký túc xá của DK qua đây cũng phải bèo nhất hai cây số, đã vậy còn ngược hướng với nhau. Anh cũng tiện đường dữ dằn ha." Ý cười trong mắt Jihoon càng đậm hơn khi thấy anh bối rối vì bị vạch trần.

"Anh- không.."

"Không trêu anh nữa, anh qua đây tìm em có gì không?" bây giờ mới vào tới vấn đề chính này. Anh lo lắng, tay vô thức vò vò mép áo, không biết rốt cuộc nên mở lời như thế nào. Càng nhìn ánh mắt trông chờ của Jihoon anh lại càng hối hận không biết ban nãy bị ai dựa vào người. Kim Hyukkyu cứ đứng ấp a ấp úng như thế cả nửa buổi trời cũng không nói được câu nào, vì vậy Jihoon (lại lần nữa) là người giải vây cho anh.

"Nếu không có chuyện gì thì thôi, đêm khuya nguy hiểm lắm, anh tranh thủ về sớm cho an toàn." Sau đó cậu còn quay vào ký túc xá, ôm cái áo khoác bông dày cộm của mình ra đắp thêm lên người anh, quấn anh thành một con lạc đà bằng bông béo ú.

"Lạnh như vậy mà sao mặc có mỗi cái áo khoác mỏng tanh thế, lỡ ốm nữa thì sao?" Jihoon vừa kéo khoá cho anh vừa càu nhàu, mà Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng đứng đó không nói một câu. Nước mắt anh chực trào nơi khoé mắt, Hyukkyu mím môi, cố gắng để không thoát ra bất cứ âm thanh nức nở nào. Nhưng khoảnh khắc khi mà mắt hai người chạm vào nhau, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng không nhịn xuống được nữa nhào vào lòng Jihoon mà oà khóc thật lớn.

Ban đầu cậu còn hơn bất ngờ, hai tay cứng đơ không biết nên đặt ở đâu thì phải, nhưng sau khi cảm nhận được bả vai mình hơi ươn ướt, liền nhẹ nhàng vòng tay mình qua eo anh, dùng tư thế bao bọc ôm chầm lấy anh vào lòng. Bàn tay không ngừng vỗ đều vào lưng anh, như cách mà người ta vẫn thường hay dỗ con nít mỗi khi chúng bật khóc, cho dù anh của cậu là người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi rồi thì trong mắt cậu, anh vẫn chỉ là con nít ba tuổi mà thôi.

Vẫn cần được cậu yêu thương, vỗ về lắm.

"Anh ơi, hay là sau này mỗi khi anh bị ốm, để em tới chăm sóc anh nha?" Jihoon hỏi nhỏ, tay còn lại vuốt ve lấy phần gáy nham nhám của anh, chỉ thấy Hyukkyu dường như vùi mặt sâu hơn vào trong hõm cổ mình, từng tiếng thút thít không ngừng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Hức, không - không muốn.." Hyukkyu khó khăn nói giữa những tiếng nấc, đâu hay biết rằng bàn tay vốn vẫn đang xoa đều tấm lưng gầy của anh kia đã dừng lại. Cõi lòng Jihoon trùng xuống, từng tế bào máu trong cơ thể bắt đầu đau đớn thét gào. Chết tiệt, cậu còn chưa kịp nói ba chữ em thích anh với anh một cách đàng hoàng nữa đã bị từ chối rồi sao? Jihoon bất giác cảm thấy khó thở, lời từ chối của anh cứ như cánh bướm dập dìu vỗ cánh làm loạn trong buồng phổi của cậu vậy, đau đến không thở được.

"Không muốn phải bị ốm mới được em chăm sóc, muốn mỗi ngày đều sẽ được em chăm sóc."

Jihoon vốn vẫn còn đang thất thần, nghe xong câu đó liền túm anh ra, măt đối mặt với mình hả thật lớn một tiếng. Kim Hyukkyu nước mắt đầm đìa, mặt mũi tèm nhem, vì hơi nóng đến từ cơ thể Jihoon mà cả gương mặt đều đỏ bừng hết lên. Mặc dù tình cảnh bây giờ trông rất giống như cậu đang bắt nạt anh, nhưng Jihoon dường như vẫn chưa tin được vào những gì lỗ tai mình vừa nghe, cậu run rẩy muốn anh nhắc lại những lời vừa nói thêm lần nữa.

"Anh nói là, anh muốn ở bên cạnh em, muốn được em chăm sóc cả đời." Kim Hyukkyu lau nước mắt, bình tĩnh nhắc lại.

"Anh có biết anh vừa làm gì không đấy?"

"Anh đang tỏ tình em." Kim Hyukkyu chắc nịch nhắc lại, dòm người trước mắt hình như vẫn còn chưa tiêu hoá được vấn đề, cả người cứ đơ ra nhìn anh chằm chằm.

"Anh thích em sao?" Jeong Jihoon nhiệt tình hỏi lại một lần nữa.

"Chứ chẳng lẽ anh thích Son Siwoo?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang cố tìm lấy sự bỡn cợt nào ở trong đấy, nhưng thứ cậu nhận được, hoàn toàn là sự nghiêm túc của anh. Kim Hyukkyu thích cậu? Tuyển thủ Deft thích tuyển thủ Chovy? Niềm vui giống như một quả pháo hoa nhỏ râm ran trong lồng ngực, chỉ chờ khoảnh khắc chực trào nở hoa. Jihoon không kiềm được nữa, giang hai tay ôm lấy anh thật chặt.

"Anh ơi, em cũng thích anh lắm, rất thích, rất thích anh."

Hai người cứ như thế ôm nhau giữa màn đêm lạnh lẽo, nhưng trái tim đang nóng chảy từng nhịp đập của tìmh yêu lại như hoà vào làm một. Ba năm, cả hai đã cố chấp bỏ lỡ nhau ba năm, giờ đây cuối cùng cũng đã chịu quay đầu nhìn lại, thừa nhận đối phương.

Cả hai quấn quýt lấy nhau rất lâu, lâu đến mức mà thời gian cũng chẳng thể chờ đợi hai người họ thêm được nữa, khi mà phố xá đã tắt ngóm đèn điện, đến lúc này Jihoon mới sực tỉnh, nới lỏng vòng tay ra. Jihoon nhìn gương mặt của người mình yêu đỏ ửng vì ngại ngùng chỉ cảm thấy rằng sao anh lại có thể đáng yêu đến như thế, vậy là kiềm lòng không đặng nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Mà người vừa được hôn thì vẫn còn hơi choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng của em người yêu thì thầm bên tai.

"Em hôn anh được không?"

...

Cuối cùng thì Kim Hyukkyu vẫn phải lết vào trong ký túc xá nhà người ta, vì em bồ mới được thăng chức cách đây không lâu cứ liên tục ỉ ôi rằng trời khuya lắm rồi, không bắt được taxi đâu, rồi còn cái gì mà em không an tâm để anh về một mình. Thế là lúc Jeong Jihoon nắm lấy tay anh để dẫn anh vào bên trong ký túc, không nhịn được trách yêu một câu.

"Sao tay anh lạnh quá vậy?"

"Thì thời tiết dạo này lạnh mà." Hyukkyu bĩu môi, chưa quen đã ưa cằn nhằn, quen rồi còn cằn nhằn dữ dội hơn, Jihoon vô tri lúc nào cũng nhe răng cười ở trên cam đâu mất tiêu rồi?

Cậu nghe thế liền dùng tay bao bên ngoài tay của anh, muốn dùng chút hơi ấm của mình để giúp anh đỡ lạnh. Tay của Hyukkyu không phải là ngắn, đã thế còn vừa thon gọn vừa dài, nhưng khi so với bàn tay bự khủng bố của Jihoon thì tay anh trông có chút giống con nít thật. Thế là anh cứ để yên như vậy cho cậu nắm, sự ấm áp truyền từ tay sắp lan ra khắp cơ thể lạc đà luôn rồi.

"Ừm, em biết là dạo này trời hơi lạnh, nên mong anh đừng nắm nhầm tay ai."

---------------------

Giải thích một chút về lý do vì sao HLE Deft "đã đoán ra được" là HLE Chovy thích mình rồi nhưng mà đến tận phân đoạn tỏ tình vẫn còn phân vân?

Ngay từ đầu Chovy trong mắt Deft là một đứa em nhỏ có hơi tsun một xíu, nhưng rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, vì vậy anh sợ bản thân ngộ nhận sự tử tế của Chovy thành tình yêu, cho dễ thì mọi người có thể hiểu suy nghĩ của Deft lúc bấy giờ là như thế này "Chovy vô tình vẽ hoa vẽ lá, Deft ngao da tưởng đó là tình yêu", kiểu vậy =)))))

Còn Deft đã thật sự thích Chovy từ hồi ở HLE rồi nha, Chovy thì lo sỉmp anh từ hồi nảo hồi nao đến bây giờ rồi, xin phép không nhắc tới.

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Kim Hyukkyu, chúc cho sau này con đường mà anh đi chỉ rải đầy hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me