LoveTruyen.Me

Chodeft Summertime Happiness

Trong đêm tối một tiếng động lớn vang lên và đương nhiên là thu hút tất thảy sự chú ý của những ai đi qua con đường này lúc bấy giờ. Hai đứa nhóc ôm nhau chặt cứng ngồi trên chiếc xe đạp lọc cọc đang lao băng băng trên đường cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiếng va đập mạnh làm hai đứa giật mình, đầu xe chao đảo nhưng may mắn cái phanh lúc này lại ăn, dừng lại ngay lập tức.

Bản năng loài mèo là tò mò và Trịnh Chí Vinh là một con mèo. Nó đánh chân chống, dựng xe xuống rồi bật hẳn lên tường bao ngồi hóng biến nhà người ta. Em ngồi trên gác baga chiếc xe đạp dựng sát vách tường, nhìn Chí Vinh quang minh chính đại ngồi chễm trệ trên tường mà hóng chuyện. Đôi khi còn quay lại tường thuật cho em.

Ông Nhậm xóm dưới lại uống rượu say xong làm loạn rồi. Nhà ông bà Nhậm chỉ có hai người, ông bà có ba người con, hai trai một gái nhưng cũng chẳng nhờ vả được ai khi đã đến tuổi xế chiều như này.

Con gái ông bà lấy chồng xa, nên ít có cơ hội về thăm nhà, nhà chồng cũng chẳng giàu có gì cho cam. Con trai thứ nhà ông bà thì qua đời vì lao phổi, nó nghe mẹ bảo làm việc trong môi trường độc hại, biết có bệnh mà không chữa nên không cứu được nữa. Chú út nhà này thì đang lãnh án tù vì nghe đâu vận chuyển ma túy, nhưng cũng là bị người ta lừa chịu tội thay.

Ông Nhậm thì năm ngoái tự dưng đột quỵ, tai biến nên chẳng làm ăn gì được nữa, sức khỏe yếu quá, chỉ có thể ngồi ở nhà. Đàn ông dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng đều không muốn mình là gánh nặng cho vợ cho con. Không đi làm được, ở nhà thì chán, mà chán thì tìm đến rượu, say rồi thì trút hết buồn bực qua mấy lời chửi đổng.

Thế nhưng cho dù có quậy như thế nào đi chăng nữa, ông cũng chưa bao giờ đánh bà Nhậm, thế nên hiện tại ông đang dùng hết sức đạp lên cánh cửa cũ để trút giận. Chẳng có bao nhiêu lực nhưng đạp mãi cánh cửa cũng không chịu được, đổ xuống nền đất. Chí Vinh cũng theo tiếng động đó, nhảy bật xuống khỏi bức tường. Nó chẹp miệng:

- Haizz. Mai ông Thịnh lại có việc làm rồi.

- Sao thế Vinh?

- Ông ấy say, đạp gãy cửa rồi, mai em bảo bố xuống sửa lại cho ông bà. Chứ nhà không có cửa chuột bọ với gió lạnh vào bệnh chết.

Chí Vinh vẫn luôn như thế từ trước đến nay. Nó quậy thì quậy thật nhưng trái tim nó vẫn luôn ấm áp như thế, vẫn luôn yêu thương người trẻ kính trọng người già. Bởi vậy mà bên ngoài, các bác các cô cứ mắng sa sả nhưng khi có gì ngon, có gì hay cũng sẽ chừa lại cho thằng Vinh con Thịnh Loan một phần.

Hộ tống người đẹp về đến tận cửa rồi, Chí Vinh ta xem chừng vẫn lưu luyến gì đấy chưa muốn về. Ngổi trên yên xe đạp, lấy chân trái làm trụ đỡ, chân phỉa thi thoảng đung đưa qua lại, đôi môi cứ mấp máy nhưng chẳng nói ra được lời nào. Khôi em biết nó có điều muốn nói nên cũng nán lại, nhưng dường như nó đang không biết mở miệng như nào. Vậy thì em giúp nó.

- Vinh có chuyện gì muốn nói với anh à?

- Em.. em muốn hỏi là... Là chừng nào anh về lại thành phố thôi.

Giọng nó ngập ngừng, câu cuối thì cứ nhỏ dần nhỏ dần tới khi chẳng nghe thấy gì nữa.

- Anh cũng không biết nữa...

Cái này là thật lòng, em cũng chẳng biết như nào nữa. Vì từ trước đến nay, cuộc sống của em chưa bao giờ em được quyền định đoạt bất cứ thứ gì. Bố mẹ đưa em đi đâu, để em ở đâu, ở cùng với ai hay bất kể các môn học, những việc em làm em đều chưa từng được quyết định. Có lẽ lần được lựa chọn duy nhất của em là "Hách Khôi muốn được ở với bố hay với mẹ?"

Nếu có thể, em cũng muốn được ở lại nơi này. Khi ở đây em thấy mình vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Em được ra ngoài chạm cỏ, tiếp xúc với nhiều người, mọi người quan tâm em chứ không phải chỉ nhốt mình trong bốn bức tường quanh năm ngày tháng.

Em chẳng muốn xa ông bà, xa bạn bè mới quen và không muốn xa Chí Vinh trước mặt em đây. Nếu em đi rồi chẳng phải ông bà cũng chỉ còn lại hai người thôi sao? Cũng cô đơn, buồn tủi giống ông bà Nhậm xóm dưới vừa rồi.

Nhưng em làm gì có quyền được quyết định làm theo ý mình, dù đó có là cuộc đời của em hay gì đi chăng nữa thì em cũng chỉ như con búp bê sứ tùy người ta sắp đặt vị trí. Không phải sao?

____________________________

Như này có buòn không các bác!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me