LoveTruyen.Me

Chodeft Summertime Happiness

Nay bố Đậu tan tầm về giữa chừng. Đậu nhỏ đang lăn tròn dưới sàn nhà, thấy dáng bố vội vàng về ngay giữa ban trưa thì thắc mắc.

- Sao hôm nay bố về sớm thế ạ?

- Bố xin lỗi Đậu nhé. Chắc từ giờ đến cuối tuần Đậu phải ở nhà một mình rồi, cơ quan điều bố đi công tác vội quá. Lát bố qua nói với bác Hiển một câu, có gì Đậu qua đấy chơi với anh Hách vài hôm nhé. Đậu thông cảm cho bố nhé!

- Vâng! Bố cứ đi đi, Đậu tự lo được mà.

- Bố về bố mua quà cho Đậu.

- Vâng!

Em Đậu cười xinh ngoan cho bố yên lòng. Bố em bận, em biết mà. Bố bận kiếm tiền nuôi em. Đậu thương bố lắm.

Đậu nhỏ biết anh Sang Hách cũng bận học nên chẳng lẽo đẽo theo anh khắp chốn nữa, đến giờ trưa em sẽ sang nhà phụ bác gái nấu cơm, xong bữa dọn dẹp cùng anh rồi lại về nhà mình. Lê Sang Hách sau cái hôm thấy em rơi nước mắt cả khi đang ngủ thì lo cho em lắm, hắn bày ra đủ trò với em nhưng em cũng chỉ cười gượng.

Đậu gần đây lạ lắm, hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Em không còn vui vẻ hoạt bát nữa, hắn cũng chẳng hiểu tại sao, có hỏi em cũng chỉ nói "Em bình thường, có sao đâu. Anh nghĩ ít thôi." Nhưng người thật sự cần ít suy nghĩ lại lại là em bé Đậu kìa.

Em Đậu không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải nói ra những điều trong lòng mình như thế nào. Đậu nhỏ biết những cuộc gọi khi đêm xuống của bố là với ai, em cũng thấy được những món đồ chơi bố đã mua cất trong tủ, nhưng chẳng phải cho em. Và có cả những tấm ảnh chụp ba người bố giấu trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đậu em chẳng cố ý táy máy đồ của bố đâu, tất cả đều là em vô tình thấy khi dọn dẹp nhà cửa. Tất cả mọi thứ dồn xuống đầu Đậu cùng một lúc làm em cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng vô cùng.

Sau tất cả mọi thứ, Đậu em càng cảm thấy mọi người đang dần rời bỏ em đi.

Nay là ngày thứ ba bố đi công tác xa, em Đậu vẫn chỉ loanh quanh ở nhà mình hoặc sang nhà Lê Sang Hách, Đậu nhỏ chẳng còn muốn đi chơi nữa. Em thấy mệt mỏi, nặng nề.

Tối nay, Lê Sang Hách lại qua ngủ cùng em, vừa để trông nhà, vừa trông em. Hắn biết ban ngày em có thể ở một mình được, nhưng tối đến thì sợ ma nếu ở một mình chắc chẳng dám ngủ.

Mắt Đậu nhỏ nhắm chặt lại, nhưng nó vẫn run run. Lê Sang Hách biết em chưa thể ngủ, em chỉ đang giả vờ với hắn, làm sao mà qua mắt hắn được. Hắn còn hiểu em hơn là hiểu chính mình nữa mà. Đưa tay vào trong lớp chăn mỏng, vuốt nhẹ bàn tay đang nắm chặt lại và run rẩy em cố giấu phía sau. Đợi khi nó nới lỏng ra một chút thì lồng bàn tay mình vào, mười ngón tay đan chặt.

Đậu lại khóc, em bật khóc nức nở trong đêm. Căn phòng tối đen như mực. Mọi thứ im lìm chỉ còn tiếng em khóc. Ôi thương làm sao!

Lê Sang Hách chẳng còn hoảng loạn vì đây là điều hắn biết trước, cũng không đưa tay bật đèn lên vì hắn biết chắc rằng em không muốn. Hắn chỉ nâng em ngồi dậy, nắm chặt đôi tay của hạt Đậu bé xinh ấy để an ủi. Không nói gì cả, để im cho em được khóc ra hết những ấm ức em đang mang.

Mãi đến lúc sau, khi em Đậu ngừng cơn nức nở, chỉ còn lại tiếng thút thít bé tý ty, Lê Sang Hách mới quay lại, bật chiếc đèn bàn phía sau lưng hắn lên. Ánh đèn vàng từ phía sau hắt lên khuôn mặt em, nó đang đỏ au. Cốc nước đã được hắn chuẩn bị từ khi nào được đưa đến cho em. Khóc đến khan cả tiếng.

Khuôn mặt phớt hồng và đầu mũi đỏ au làm em Đậu trong mắt hắn đáng yêu hơn hẳn. Đối với hắn, Đậu nhỏ của hắn xinh đẹp hơn bất kì ai, kể cả là diễn viên hay ca sĩ nào đó. "Em có gương mặt của một idol, còn những người khác chỉ là con mực thôi" – Lê Sang Hách tin rằng sẽ có nhiều người nghĩ giống hắn. Nhưng thực tế, hắn muốn làm em đỏ mặt bằng những câu thả thính vô tình hắn nói ra chứ không phải vì khóc đến khó thở như thế này.

Hắn kiên nhẫn đợi đến khi thân yêu nhỏ bé của hắn bình tĩnh lại, chẳng biết là đã qua bao lâu nhưng chân hắn tê rần rồi. Đậu nhỏ lên tiếng trước.

- Em xin lỗi

Em Đậu bé nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, nhỏ lí nhí.

- Đậu đừng xin lỗi anh, để Đậu khóc thì vì bất cứ lý do gì cũng là anh sai.

Đậu ngước đôi mắt còn đẫm nước, long lanh nhìn Lê Sang Hách. Khuôn mặt hắn vẫn luôn nghiêm túc thế, nhưng hình như ngày càng đẹp trai hơn nhỉ, nay hắn còn có nét trưởng thành hơn nữa.

- Đậu nói cho anh biết, gần đây Đậu có chuyện gì giấu anh được không? Nếu chưa thể nói cũng không sao, anh chờ được mà. Nhưng anh không muốn Đậu vì những chuyện đó mà khóc nữa, được không Đậu?

- Vâng!

Nghe từng lời hắn nói, nước mắt em cứ tuôn ra dù Đậu chẳng muốn tẹo nào. Hắn tinh tế lau nhẹ đi nhưng giọt châu khi nó vừa rơi xuống khỏi bầu trời đêm – mắt em đẹp như chứa cả triệu vì tinh tú bên trong đó.

- Anh ơi, hình như...hình như...bố...bố có gia đình mới rồi...rồi anh ạ.

Sau câu nói ấy, em dừng lại một chút để nuốt hết mọi tiếng nấc lên vào bên trong, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, em tiếp tục.

- Không phải em không muốn bố hạnh phúc, em rất rất muốn. Em muốn bố tìm được một người yêu thương bố, sẵn sàng chia sẻ những áp lực cuộc sống với bố. Em biết bố vất vả vì em nhiều nhiều lắm rồi. Nhưng đến khi bố tìm được một người như thế rồi, em lại thấy sợ. Em rất sợ bố chẳng cần em nữa, anh cũng chẳng cần em nữa. Không ai cần Đậu hết, Đậu không biết phải sống thế nào.

Mỗi câu nói là một lần nức nở thêm. Nhìn em bé bỏng cứ run rẩy mãi mà Lê Sang Hách đau lòng. Từ bao giờ mà Đậu bé của hắn có những suy nghĩ tiêu cực đến thế, sao Đậu lại nghĩ hắn có thể rời bỏ em được.

Sau bao lần suy nghĩ, hôm nay hắn mới dám thực hiện. Nhẹ nhàng tiến đến bên em, ôm chặt em vào lòng để Đậu nghe được trái tim mình vì em mà như đánh trống trong lồng ngực. Có thể hai đứa còn bé, chưa hiểu được những chuyện sâu xa như người lớn, nhưng chúng sẵn sàng bày tỏ những chân thành của mình ra cho đối phương.

- Đậu ơi, Đậu nghe anh nói nhé.

Lê Sang Hách vẫn giữ tư thế ôm em Đậu nhỏ trong lòng, chỉ nới rộng vòng tay ra cho em thoải mái hơn.

- Bố luôn thương Đậu nhất và anh cũng thế, anh yêu Đậu mà. Thế nên Đậu đừng lo ai bỏ Đậu mà đi cả, anh chắc chắn anh sẽ không làm như thế. Biết đâu bố cưới cô về, cô cũng yêu Đậu thì sao? Còn nếu không, Đậu đến nhà anh ở. Có anh, có bố Hiển mẹ Hương, có gia đình thằng Gấu yêu Đậu nữa. Không phải sao?

Đậu nhỏ tách ra để nhìn được khuôn mặt hắn khi nói những câu đó. Lê Sang Hách càng nói càng khiến em muốn khóc, nhưng chỉ bọng mắt nóng lên mà không còn nước mắt. Nước sôi đến cạn sạch rồi.

- Đậu biết đấy, người ta nói có sáu mươi năm cuộc đời. Thì đến bây giờ là anh gần hai mươi năm đầu đời, anh dành tất cả mọi thứ cho Đậu. Anh tin chắc rằng hai mươi năm sau cũng thế và cả hai mươi năm cuối đời, anh cũng sẽ chỉ quanh quẩn bên Đậu thôi. Anh nghĩ có thể hơi sớm, nhưng anh chắc chắn sẽ cưới được Đậu! Đậu chờ anh nhé!

Lê Sang Hách ngưng một chút để cho em tiếp nhận hết tất cả thông tin hắn vừa truyền đạt, cũng là để lấy hơi cho đoạn tiếp theo.

- Anh không hứa đâu, với anh lời hứa là thứ khó đảm bảo nhất, không có tính bền chặt nhất. Thế nên, làm khế ước trái tim nhé?

- Bằng cách nào được ạ?

Em thắc mắc hỏi lại, thật sự Đậu em không hiểu những điều Lê Sang Hách đang nói là gì. Khế ước trái tim là sao, tức là phải moi tim mình ra hả? Mỗi khi có điều thắc mắc, Đậu em đều có thói quen nghiêng đầu sang một bên. Đáng yêu chết mất!

- Cái khế ước ấy, chúng mình có từ khi được sinh ra rồi. Trái tim của chúng mình luôn đập chung một nhịp mà.

Đấy! Thế là em đỏ mặt. Đã bảo hắn rất biết cách nói mấy câu làm Đậu bé xinh xấu hổ mà. Sến điên lên được. Nói bao lần rồi, là ít đọc mấy cái sách ngôn tình ba xu lại mà không nghe cơ. Nhưng Đậu em vui lắm, tim em như được rót đầy mật ngọt vào vậy. Tất cả những điều hắn nói vừa rồi đều là những điều em hằng ao ước.

- Em sẽ chờ anh. Em tin anh làm được. Và Đậu cũng sẽ dành trọn sáu mươi năm cuộc đời Đậu cho anh, anh nhận lấy nhé.

Khi Lê Sang Hách còn đang tủm tỉm cười vì những gì thân thương của hắn vừa nói thì em Đậu bất ngờ thơm nhẹ lên má hắn. Một cái thơm thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn gặp nước. Hắn còn đơ người, đỏ mặt ngại ngùng thì em Đậu cũng chẳng kém gì. Vội trốn vào trong chiếc chăn mỏng, dấu đi gương mặt chín đỏ như quả cà chua. Ngại chết mất thôi!




______________________________

Ở đây ưu tiên việc học tập, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN YÊU SỚM ĐÂU NHÉ! 😸😸😸

Sửa đi sửa lại thấy nó vẫn kì kì sao á :((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me