LoveTruyen.Me

(ChoDeft) Tiễn dặn người yêu

Tiễn dặn người yêu (1)

dekial

1

"Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,

Đợi mùa nước đỏ cá về,

Đợi chim tăng ló hót gọi hè.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Huân nằm trên chiếc ghế đá đã ngả màu, trên tay cầm theo quyển sách giáo khoa cũ mèm, miệng ngâm nga vài câu thơ vừa được học hôm trước. Ánh nắng mặt trời hôm nay không quá chói mắt, len lỏi qua từng tán lá bàng, rọi xuống mái tóc mềm mại của cậu. Gió hiu hiu thổi, đôi mắt đen láy khẽ nhắm lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm câu thơ khi nãy.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Tiết trời buổi trưa không mát mẻ gì cho cam, mồ hôi trên người Huân đã túa ra ướt hết cả lưng áo, chút gió trời thoảng qua cũng chẳng khiến nơi đây mát thêm được một chút nào. Huân khẽ nhăn mày, phe phẩy cuốn sách trên tay lên ngang mặt mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra. Hiếm lắm mới có thời gian để chợp mắt một chút trước khi bước vào tiết học buổi chiều, cậu không muốn bỏ lỡ quãng thời gian quý giá này đâu.

"Thì ra em ở đây."

Một bóng đen che ngang mặt Huân, cậu khẽ hé mắt, phát hiện một chàng trai có mái tóc đen nhánh đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt mình. Nhìn thấy người kia, Huân bất giác mỉm cười, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhường chỗ cho người kia ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh đi tìm em nãy giờ đấy."

Sau khi người kia ngồi xuống, Huân lại thản nhiên ngả người lên ghế, đầu gối lên đùi của người kia. Chàng trai kia có vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này, vui vẻ để Huân gối lên đùi mình, còn vươn tay lấy đi cuốn sách trong tay cậu, nhẹ nhàng phe phẩy cuốn sách cho cậu được mát.

"Anh tìm em làm gì đó?"

Huân sau khi tìm được một tư thế thoải mái thì mới bắt đầu mở miệng đáp lại người kia. Đôi mắt cậu nhắm hờ, hưởng thụ chút gió thoảng qua từ cuốn sách đang phe phẩy trước mặt, cùng với bàn tay đang xoa xoa mái tóc đen óng của cậu.

"Phải có chuyện gì thì mới được tìm em hay sao?" Khuê hỏi lại, khuôn mặt dịu dàng ngàn năm không đổi của anh giờ đây lại càng dịu dàng hơn gấp bội. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen óng của Huân, đôi mắt lóe lên ý cười.

"Không phải mà..." Huân dài giọng đáp, "Anh muốn tìm em lúc nào cũng được hết đó, không có chuyện gì cũng tìm được luôn."

"Chiều nay em có tiết Văn sao?" Khuê không hề bất ngờ với giọng điệu nũng nịu của Huân, anh lật qua lật lại cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng hỏi cậu. Quen nhau đã lâu, anh biết thừa Huân rất hay giở trò làm nũng, trông cứ như một con mèo lớn xác. Mặc dù không nói ra, nhưng Khuê rất thích được nhìn thấy dáng vẻ này của Huân, vô cùng dễ thương.

"Đúng ạ, là tiết của bà cô sát thủ gây mê đó." Huân hừ hừ đáp lại. Chiều nay bà cô sát thủ đó lại muốn cho cả lớp làm kiểm tra, thế cho nên bây giờ Huân mới nằm đây, vừa tranh thủ chợp mắt vừa lẩm nhẩm ôn bài. Mặc dù đêm qua cậu đã học bài rồi, nhưng cậu cũng giống như những học sinh khác, trước giờ kiểm tra vẫn phải ôn lại một chút thì mới có tinh thần làm bài, dù cho chẳng nhét vào đầu được thêm chữ nào cả.

Khuê bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Anh biết bà cô sát thủ gây mê mà Huân đang nhắc đến là ai. Cô Dạ nổi tiếng toàn trường vì khó tính, lại có cách dạy học vô cùng buồn ngủ. Khuê mặc dù không tán thành việc nói xấu sau lưng giáo viên cho lắm, nhưng anh công nhận rằng chuyện này khá đúng. Ngày trước lớp anh cũng có dịp được cô Dạ dạy thay một buổi, suốt buổi hôm đó, dù có là học sinh nghiêm túc như bạn Hách lớp trưởng cũng chẳng tài nào tỉnh táo nghe giảng được.

"Bài này rất hay, phải không?" Khuê lật sách đến đoạn mà Huân đã đánh dấu, ngâm nga vài câu thơ rồi quay sang hỏi cậu. Huân ngước mắt nhìn anh, dường như đang tự hỏi bài mà anh nói đến là bài nào. Khuê đưa quyển sách ra trước mặt Huân, bàn tay thon dài gõ gõ lên mấy chữ trên trang giấy ố vàng.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

"Nghe lãng mạn thật đấy."

"Ừm ừm." Huân ngáp dài, lười biếng đáp một câu. Cậu là người chẳng có chút hứng thú nào với văn học, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bài thơ này rất có ý nghĩa. Một thằng học sinh ban tự nhiên khô khan như cậu, vậy mà khi học bài này cũng không nhịn được mà đọc đi đọc lại mấy lần. Chẳng biết vì sao nữa, hay có lẽ là do cậu thấy hoàn cảnh của đôi tình nhân trong bài khá giống với hoàn cảnh của mình chăng?

Vì tình yêu của cậu và Khuê cũng là thứ tình cảm bị người đời ngăn cấm.

"Liệu sau này chúng ta có được như vậy không nhỉ?" Khuê cúi người, tay vuốt ve cái trán của Huân, miệng thì thầm nho nhỏ cho một mình cậu nghe.

Huân không đáp, chỉ giữ im lặng.

Hơn ai hết, cả hai người họ đều biết chuyện này là không thể.

Đến tình cảm nam nữ mà không môn đăng hộ đối còn bị ngăn cấm, thì tình cảm giữa hai người cùng giới tính như Huân và Khuê đây chắc chắn còn bị ngăn cấm kịch liệt hơn gấp trăm lần. Chưa kể dòng họ nhà Khuê còn không phải là một dòng họ tầm thường, trước sau gì Khuê cũng phải quay về cưới vợ sinh con rồi kế thừa gia nghiệp. Huân biết điều đó, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lao vào tình yêu với Khuê. Dù sao họ cũng chỉ là những tên thiếu niên trẻ người non dạ, tuổi trẻ cuồng nhiệt khiến cho họ không e dè bất cứ thứ gì. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, Huân chỉ biết hiện tại mình yêu Khuê, và Khuê cũng yêu mình, như thế là đủ.

Huân không phải là người quan tâm đến ánh mắt của người đời, chuyện cậu muốn yêu ai cũng chẳng liên quan gì đến đám người đó, cậu không muốn bận tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Nhưng càng lớn, Huân càng hiểu rõ thế giới này khắc nghiệt đến mức nào. Một lời nói nhẹ tựa lông hồng cũng có thể gây nên tổn thương nặng cả ngàn cân lên một con người. Cậu có thể vờ như mình không để ý, nhưng sâu bên trong cậu cũng cảm thấy đau lòng. Huân nhận ra rằng bản thân mình không hề mạnh mẽ đến mức đó, nếu không phải vì tình yêu đối với Khuê quá lớn, có lẽ cậu cũng đã chọn buông tay từ lâu.

"Em tin là chúng ta sẽ còn lãng mạn hơn như thế." Sau một khoảng lặng thật dài, cuối cùng Huân cũng cất tiếng nói. Huân ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đen láy ẩn giấu một nỗi buồn man mác. Lòng Khuê đau nhói, anh lẳng lặng cúi người, đặt lên trán Huân một nụ hôn thật nhẹ, miệng thì thầm một câu hứa hẹn chắc nịch.

"Anh cũng tin là chúng ta sẽ còn lãng mạn hơn như thế." Anh lặp lại câu nói khi nãy của Huân, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm. "Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để được ở bên cạnh em. Anh hứa đấy."

"Bởi vì anh yêu em nhiều lắm."

Nghe đến đó, Huân đột nhiên bật cười.

"Anh định làm gì ạ?" Huân hỏi anh, vươn tay vuốt lấy tóc mái lòa xòa trước trán Khuê. Khuê nhắm mắt hưởng thụ bàn tay của Huân, nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Anh nghĩ là mình có thể cố gắng thuyết phục cha mẹ chúng ta, nếu không được thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn."

"Chúng ta sẽ trốn đến nơi nào?"

"Đến một nơi mà tình yêu của chúng ta được chấp nhận."

Huân im lặng vài giây, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rồi chuyển dần xuống đuôi mắt của Khuê, sau đó chậm rãi túm lấy gáy anh, kéo khuôn mặt anh kề sát khuôn mặt mình.

"Chạy trốn cùng nhau à? Nghe cũng lãng mạn đấy." Cậu áp trán mình vào trán anh, trên môi nở nụ cười ranh mãnh như một chú mèo nghịch ngợm, nhưng trong đôi mắt đen thẫm lại là một nỗi buồn vô tận.

Chúng ta có thể trốn đến đâu bây giờ? Nơi duy nhất chấp nhận tình yêu của chúng ta, có lẽ chỉ có thế giới bên kia mà thôi.

2

Càng lớn lên, chúng ta càng cảm nhận rõ thế giới này khắc nghiệt tới mức nào.

Hiện thực tàn khốc đánh tan đi giấc mộng thuở thiếu thời, biến những thiếu niên tràn trề nhiệt huyết năm xưa thành những con người trầm lặng và tuyệt vọng với thực tại. Ký ức tươi đẹp của họ bị buộc phải nhét vào một chiếc hộp cũ kĩ, dần dần phủ bụi theo dòng chảy vô tình của năm tháng.

Lời hứa của hai chàng trai trẻ năm đó cuối cùng cũng chẳng thể nào thực hiện được...

Huân nằm dài trên chiếc giường nhỏ hẹp nơi góc phòng, đôi mắt đen vô hồn nhìn ra màn đêm tăm tối bên ngoài.

Kim Hách Khuê sắp kết hôn rồi.

Cô dâu của Khuê là con gái của một ông chủ hàng lụa vô cùng giàu có, nghe đồn rằng rất xinh đẹp. Cha của Khuê hẳn là đã rất đau đầu mới có thể kiếm được một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình nhà mình. Khỏi phải nói Huân cũng biết hiện giờ ông ấy đang vui đến mức nào, có lẽ ông ấy nằm mơ cũng cười đến mức hàm râu dài rậm kia rung lên liên tục luôn không chừng.

Cậu không được mời đến đám cưới của Khuê, thậm chí đến tin tức Khuê kết hôn cũng là do cậu nghe được từ Lý Tương Hách - một người bạn học của Khuê. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu không còn liên lạc với Khuê nữa, lâu đến mức Huân chẳng nhớ rõ lần cuối mình và Khuê nói chuyện là từ khi nào.

Ngay cả hình dáng của Khuê như thế nào, Huân cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

3

Chuyện xảy ra vào một đêm nọ, trời mưa nặng hạt, con đường đất trước nhà bị nước mưa làm cho ẩm ướt và trơn trượt. Huân vừa từ thành phố trở về, tay xách nách mang cơ man là đồ đạc, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng nước thì Khuê đã xông thẳng vào phòng cậu, hấp tấp bắt cậu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn với anh.

Huân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không chút do dự mà quyết định đi theo Khuê.

Trời tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn vàng hiu hắt từ một hai căn nhà ven đường rọi ra ngoài. Khuê nắm chặt tay Huân, kéo cậu chạy theo phía sau mình. Trông anh rất vội vã và căng thẳng, Huân nhìn theo bóng lưng bị nước mưa làm cho ướt đẫm của anh, trong đầu cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

Có lẽ, bọn họ sẽ không thể quay lại nơi đây được nữa rồi.

Khuê dắt theo Huân chạy trên con đường đất ẩm ướt, bùn đất dưới chân bám dính lên giày họ, khiến họ di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Mưa càng lúc càng nặng hạt, hắt thẳng vào mặt Huân khiến cậu cảm thấy đau rát. Khuê cũng chẳng khá hơn chút nào. Mái tóc đen mềm mại của anh ướt nhẹp rũ xuống trước trán, áo sơ mi trắng dính sát vào thân thể gầy gò, gió thổi qua từng cơn lạnh lẽo khiến anh không nhịn được mà rùng mình.

Nhưng họ không thể dừng lại.

Phía sau lưng họ là một vực thẳm đen ngòm, sơ sẩy một chút sẽ bị nó nuốt chửng, họ đã không còn cách nào để quay đầu lại được.

Khuê dắt tay Huân chạy một lúc lâu, lâu đến mức Huân tưởng chừng như đôi chân mình đã mất đi cảm giác. Trời vẫn mưa nặng hạt, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Huân lạnh sởn da gà. Khuê cũng không khác gì cậu. Đôi vai anh run lên từng đợt, mái tóc ướt nhẹp dán sát vào trước trán khiến tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ. Cả hai cứ chạy mãi như vậy, cho đến khi đã bỏ lại khu xóm nhỏ nọ một khúc thật xa, Khuê mới từ từ chậm lại bước chân của mình.

Hai người đang ở bên một khu ruộng thật lớn, giữa ruộng có một căn chòi nhỏ đơn sơ, mùa này chẳng phải mùa canh tác nên tạm thời căn chòi đó không có ai ở. Khuê nắm tay Huân chậm rãi tiến về phía căn chòi, anh vẫn không nói một lời nào cho đến khi cả hai đã yên vị ở bên trong.

"Xin lỗi."

Huân vừa cởi phăng cái áo sơ mi ướt nhẹp trên người mình rồi ném qua một bên, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Khuê khi nghe thấy tiếng thầm thì nho nhỏ của anh ở bên tai mình. Khuê ngồi bó gối, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài ruộng, không dám nhìn thẳng vào mặt Huân. Ánh mắt anh đượm buồn, một nỗi buồn chẳng thể nào miêu tả được. Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Xin lỗi vì đã khiến em rơi vào cảnh ngộ này..."

"Anh đang nói cái quái gì thế?" Huân cắt ngang lời Khuê bằng một câu đầy tức giận. Khuê ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vội vã quay sang nhìn về phía Huân, chỉ thấy đôi mắt đen thăm thẳm kia đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đó cất chứa một sự dịu dàng và đau lòng khôn nguôi.

"Anh không có lỗi gì cả." Huân chậm rãi nói, từ từ dời mắt về phía cánh đồng xa xăm ngoài kia. "Em cũng không có lỗi, không ai trong chúng ta là có lỗi cả."

"Hai chúng ta chỉ là đang yêu nhau thôi, làm gì mà lại có lỗi cơ chứ?"

Khuê sững sờ nhìn Huân, trong đôi mắt đã ầng ậng nước, nhưng khóe miệng anh lại nhếch lên một nụ cười thật nhẹ.

"Đúng vậy, hai đứa mình yêu nhau thì làm gì có lỗi cơ chứ."

Khuê cười thật buồn, dịu dàng nâng tay lên, đặt xuống bàn tay của Huân. Cả hai không ai nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn mưa rơi trước căn chòi, trong lòng chất chứa đầy nỗi niềm, nhưng cả hai trái tim đều đang đập vì nhau.

Chúng ta yêu nhau thì làm gì có lỗi cơ chứ?

Chúng ta không hề có lỗi gì cả, chúng ta chỉ đang yêu nhau mà thôi.

Đêm đó, mưa rơi không ngớt, nhưng cả Khuê và Huân đều tin rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Bởi vì sau cơn mưa, thì trời lại sáng.

4

Quần áo ướt nhẹp chẳng thể nào mặc lại được, Huân và Khuê chỉ đành cởi hết đồ ra phơi tạm, rồi lục trong ba lô tìm một bộ quần áo khô ráo khác để mặc vào. Cũng may trước khi đi Khuê đã có chuẩn bị, còn Huân thì vẫn còn đống đồ đạc nằm sẵn trong ba lô khi từ thành phố về nhà, nên cả hai không đến mức chật vật cho lắm.

Căn chòi nhỏ vừa đủ để cả hai nằm xuống nghỉ lưng một chút, Huân lấy ba lô kê sau đầu, sau đó lặng lẽ kéo tay Khuê, cả hai nằm sát vào nhau, im lặng lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Khuê ngoan ngoãn nằm rúc vào ngực Huân, đôi mắt đen buồn bã ngắm nhìn lồng ngực vững chãi và khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Huân.

Huân cũng chăm chú nhìn Khuê, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt kia vào trong tâm trí của mình. Làn da trắng trẻo, đôi mắt đen lấp lánh như chứa cả trời sao, mái tóc đen mềm mại, tất cả đều khiến Huân yêu đến chết đi được.

"Em còn nhớ bài thơ mình học từ hồi xửa hồi xưa không nhỉ?" Sau một lúc im lặng, Khuê đột nhiên cất tiếng hỏi Huân, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt cậu.

"Bài thơ nào ạ?" Huân hỏi lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Khuê. Thơ ca ngày xưa cậu học nhiều lắm, cậu cũng chẳng nhớ rõ anh đang nhắc tới bài thơ nào nữa.

Khuê mỉm cười, rướn người lên hôn vào trán Huân một cái thật nhẹ. "Là bài "Tiễn dặn người yêu", đột nhiên anh cảm thấy nó khá giống hoàn cảnh của chúng ta."

"Giống chỗ nào ạ? Đều là tình yêu bị ngăn cấm hả?"

"Đúng vậy đó." Khuê dịu giọng đáp, sau đó chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên nổi hứng, quay sang mè nheo với Huân. "Em đọc lại cho anh nghe bài đó đi."

"Em quên mất tiêu rồi."

"Đừng có nói xạo." Khuê giả vờ cáu kỉnh nhéo lấy mặt Huân. "Ai chẳng biết anh chàng Trịnh Chí Huân, thủ khoa đầu vào của trường chúng ta học rất giỏi và có trí nhớ rất tốt chứ!"

"Ừm, nhưng vẫn kém đàn anh khóa trên họ Kim tên Khuê nào đó một chút." Huân mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ trông giống hệt một chú mèo. Khuê được khen ngợi thì hơi hất mặt lên, cũng mỉm cười đáp lại Huân, rồi lại tiếp tục dùng chất giọng mềm dịu của mình để mè nheo với cậu, bắt cậu phải đọc lại bài thơ đó cho anh nghe.

"Thôi được rồi, vì anh thích nên em chiều đấy." Huân cúi đầu hôn lên trán anh một cái. Sau đó, cậu hắng giọng, nhẹ nhàng và chậm rãi đọc lại từng câu thơ trong một bài thơ xưa cũ, thứ đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu đến mức nhiều năm trôi qua cũng chẳng thể nào quên được.

"Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,

Đợi mùa nước đỏ cá về,

Đợi chim tăng ló hót gọi hè.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Huân vừa đọc tới đó, Khuê đang nằm im ở bên cạnh đột nhiên lại nhổm dậy, cúi đầu đặt một nụ hôn vô cùng dịu dàng vào môi cậu. Huân bất ngờ nhìn anh, nhưng sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại, đáp trả lại nụ hôn của Khuê.

Cả hai hôn nhau thật nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đựng vô vàn tình cảm của họ dành cho nhau. Lúc này, tâm trí của hai người đều là bóng hình của người kia, không thể chứa thêm thứ gì khác. Nhịp tim của họ như hòa làm một, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cả thân thể của người kia, khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thể xa rời lẫn nhau được nữa.

"Chúng ta cũng sẽ như vậy nhé?" Anh thì thầm giữa những môi hôn, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy chờ anh với, anh hứa sẽ gả cho em, cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa, anh cũng nhất định phải gả được cho em."

Huân chẳng nhớ lúc đó mình đã đáp lại Khuê những gì, chỉ nhớ rằng mình đã gật đầu đồng ý với anh. Một cái gật đầu thật nhẹ, nhưng đó lại là một lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

•• Cont ••

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me