LoveTruyen.Me

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Hyukkyu chẳng giống như những công tử thế gia khác, điều này chỉ cần tiếp xúc qua với anh ấy cũng đủ biết. Một người có ngoại hình không thể chê được, giọng nói nhỏ nhẹ, tác phong ăn uống cùng cách hành xử của một người được dạy dỗ rất tốt. Nhưng tính cách thì...

"Anh Hyukkyu là người như thế nào?"

Han Wangho dường như chưa bao giờ từ bỏ việc hỏi người khác cảm nhận về cái người tên Kim Hyukkyu kia, mỗi lần hỏi thăm về omega đó anh đều cười cái điệu thật đáng nghi, nhưng Jihoon biết mà, cái người nọ chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Chắc thế...

"Hmmm..." Park Jaehyuk phân vân xoa cằm, đôi tay đang cầm hợp đồng cũng hơi khựng lại, gã đăm chiêu "cũng chẳng rõ nữa, nhưng là một người rất hiền lành, rất yêu học trò của mình."

Jaehyuk phải thừa nhận rằng gã đã choáng váng trước bộ sưu tập quà tặng của học sinh thuộc quyền sở hữu của Kim Hyukkyu, từ những thứ đơn giản đến mức bị xem như xấu xí, tới những tác phẩm thủ công đáng ngưỡng mộ. Tất cả những món quà ấy đều được vị đó giữ lại bảo quản rất cẩn thận.

Bảo sao mỗi phần quà mà anh ta nhận được, Jaehyuk đều có thể cảm thấy tụi trẻ đã tỉ mỉ như thế nào khi làm nó để tặng cho thầy giáo của mình.

Rốt cuộc là phải được yêu quý tới mức nào mới được tặng nhiều quà như thế chứ?

"Nếu như tao có con, tao nhất định sẽ gửi con tao đến lớp của anh ấy học!" alpha họ Park chắc nịch đưa ra kết luận.

"Đến cả Jaehyuk mà cũng đánh giá cao anh ấy như vậy sao? Ahhh... Tiếc quá đi, hôm đó tao lại bị Hyeonjoon kéo đi mất tiêu, không có nhiều thời gian nói chuyện với anh ấy."

Han Wangho nói với giọng tiếc rẻ, phía trước anh là một xấp giấy tờ, chất cao tới mức hoàn toàn chẳng còn nhìn rõ bóng hình của Wangho khi ngồi phía đối diện nữa. Tình hình của mùa này là vậy, giấy tờ hợp đồng, đàm phán, họp hành liên miên, thành ra cả ba đứa này gần như coi công ty là nhà chứ không còn là nơi để làm việc nữa rồi.

Sống trong tình cảnh này riết cũng quen, nhiều khi Jihoon lại hoang đường nghĩ rằng mình vốn cũng chẳng cần đến nhà, bởi lẽ hắn có về nhà quái đâu? Một ngày có 24 giờ thì hắn đã ở công ty 25 tiếng rồi, ở đây cũng có đủ cả, từ phòng tắm phòng ngủ các thứ từ A tới Ă.

"Nói đến Hyeonjoon thì mới nhớ, mày với đứa nhóc đó nhất kiến chung tình thật hả?"

Thứ khiến cho quý tử nhà họ Park tiếc rẻ nhất tại bữa tiệc đính hôn lần đó chính là không thể tận mắt chứng kiến khung cảnh Han Wangho cãi lại lời của ông nội Jeong cùng với khuôn mặt bị đối tượng kết đôi từ hôn công khai và thẳng thừng của Lee Sanghyuk.

Hẳn là sẽ thú vị lắm!

"Sao mà bạn bị nhốt trong nhà vệ sinh mà bạn nói lắm thế?" Han Wangho chẳng có ý nói thật với thằng bạn mình làm gì, anh cong mắt cùng với một nụ cười gợi đòn hỏi lại "thế tìm được đứa nhóc đã chốt cửa buồng vệ sinh của mày chưa?"

"..."

Đáp lại hạt đậu nhỏ tinh nghịch kia chỉ là khuôn mặt xịt keo của con cún béo lụy tình. Làm sao gã dám nói thật chuyện người vô tình nhốt gã trong buồng vệ sinh, khả năng cao là con trai ruột của gã và người yêu cũ được chứ.

Tất nhiên là đéo rồi! Park Jaehyuk này thà nói chuyện đó cho cả thế giới biết chứ quyết không kể cho Han Wangho đâu. Thằng này nhìn thế chứ cái mồm chim lợn khiếp! Thế nào cũng sẽ truyền được đến tai Son Siwoo.

Đợi đến lúc đấy omega kia ôm con bỏ trốn thì chẳng phải thằng bố mày đây mất cả vợ lẫn con à? Dễ gì mà cho thằng này biết được!

"Thế là không biết thật đấy hả?"

"Chắc chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi..."

"Mà... Chắc là thế thật?" Wangho cũng đủ thông minh để không truy cùng giết tận nữa, lúc ảnh quyết định sẽ đổi sang mục tiêu mới, đó chính là Jeong tổng đang ngồi im thin thít ở đằng kia "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jeong Jihoon đã ở công ty mấy ngày rồi?"

"Chúng ta đã ở đây được một tuần rồi" chẳng cần thằng cu em phải trả lời, Park Jaehyuk đã vội vàng khai ra để tạo cho mình một cái thang leo xuống "huhuhu, con gái cưng ở nhà chắc là nhớ tao lắm rồi đây."

Mặc dù cái thang anh này tự tạo hơn ất ơ một chút, nhưng không sao, bởi vì nó rất hợp lý.

Bởi lẽ, cuộc sống của Park Jaehyuk là một chuỗi tháng ngày chỉ có công việc và sa đọa trong những quán bar, sống một cuộc đời của một tên đàn ông nhàm chán sắp chạm đến cái mốc ế tới nơi.

Thế mà đột nhiên một ngày nọ, gã lại đi nuôi một chú cún con, nuôi hoài nuôi hoài cũng được mấy năm rồi còn nuôi cho ẻm thành một chú cún béo tròn đáng yêu nữa.

Đôi khi Jihoon cũng tự hỏi sao thằng cha này lại nổi hứng đến thế nhỉ? Park Jaehyuk vốn cũng chẳng phải loại alpha sống tình cảm gì, gã tuyệt tình và quá lý trí, đã thế còn là một kẻ đặt lợi ích của chính mình lên đầu.

Gã có tới hàng trăm người tình, thế mà chẳng như trong phim đâu, Park Jaehyuk chẳng thật rung động với bất cứ ai. Gã cứ vui chơi qua đường vậy, ngẫu hứng và tùy tiện, đi qua bao nhiêu bụi hoa nhưng chẳng để vướng lại chút lá cành.

Ừ thì đấy là người ta nghĩ thế thôi.

Nhưng đúng là gã tuyệt tình thật, thế mà ai có nghĩ rằng loại người sử dụng đủ loại trò mưu hèn kế bẩn, chiêu trò dơ dáy như gã lại đi nuôi một chú cún con trắng muốt đâu?

Quyết định năm đó của gã thật sự rất khó hiểu, ít nhất là đối với những người chơi lâu với Park Jaehyuk thì điều này thật sự rất khó hiểu, nó giống như việc đột nhiên Jeong Jihoon trở nên yêu quý những con mèo vậy, rất khó hiểu.

"Tao nói này Jaehyuk à" omega ở phía bên kia chồng giấy nói vọng sang "mày làm ơn đừng gọi Chanel là con gái cưng được không? Mày không biết đâu ahhhh."

Sau đó là tiếng rên rỉ của Wangho vang vọng khắp cả căn phòng, một cách vô cùng đau khổ, anh nói tiếp.

"Mấy hôm trước mày gọi điện về hỏi thăm con gái cưng ở dưới lầu, bị mọi người trong công ty nghe được, thế là mấy chị ở dưới đấy toàn chặn đường tao hỏi mày có gia đình rồi à? Sao lại giấu mọi người. Chết tao mất, tao đã phải giải thích với mọi người 45 phút ở dưới tầng là mày chỉ đang nuôi chó thôi... Tại sao không ai tin lời tao chứ? Ahhh..."

Mặc dù không phải người của công ty, nhưng Park Jaehyuk là đối tượng ngoài công ty được mọi người để ý nhất. Dù sao tên này mang tiếng là CEO công ty nhà hàng xóm, đẹp trai đã thế còn độc thân gây thương nhớ là chuyện bình thường.

Nhưng vấn đề đáng quan ngại và đáng quan tâm nhất chính là cha nội này toàn chạy sang đây ăn vạ tổng giám đốc nhà bọn họ, mặt dày cỡ vậy thì thật là hiếm thấy! Thế nên Park Jaehyuk vốn đặc biệt, giờ lại càng đặc biệt hơn trong mắt nhân viên của công ty, một chút tiếng gió của CEO Park cũng đủ khiến cho mấy chị omega cùng beta dưới kia nháo nhào hết cả.

Mà mắc cái là chẳng ai có gan đi hỏi thẳng mặt chính chủ, thế nên bọn họ toàn lôi đầu trợ lý Han đáng thương ra để dò hỏi thôi, cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là cái người chơi với tất cả mọi người là Han Wangho.

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà, Chanel chính là con gái tao!" người đạo chó nói một cách nghiêm túc.

"Đi lấy vợ và đẻ ra đứa con là con người dùm tao đi ahhhh." người đạo mèo chỉ biết ôm đầu la hét.

"Sao mày lại dám nói như thế hả? Chó là cũng con người mà, mau quỳ xuống và dập đầu xin lỗi con gái tao đi Wanghooooooo!!!!"

"Mày mới là đứa phải xin lỗi tao á! Cái đồ ế già mốc meo chết tiệt!"

"Yah, cái thằng nhóc này!"

Sau đó cuộc chiến giữa người đạo chó và người đạo mèo đã diễn ra, Wangho hoàn toàn yếu thế, chỉ còn biết co giò bỏ chạy khỏi tên alpha to béo. Cuối cùng, sự thật chỉ có một!

Người đáng thương nhất hóa ra lại chính là người éo nuôi một con gì cả, cái vị ngồi ở ghế tổng giám đốc, bị hai tên ấu trĩ kia kẹp ở giữa cuộc chiến của họ mà chẳng biết làm gì.

Jeong tổng bất lực nhập một ngụm cafe với hai mắt thâm quầng như con gấu trúc, đã quá quen khung cảnh này từ lúc mà bọn họ còn học cấp ba. Nhớ lúc đó hình như ngoài hai người này ra còn có người thứ ba cãi nhau chí chóe nữa, ầm ĩ hết cả lên, làm hắn phải bỏ ra ngoài học bài một mình.

Nhắc đến mới thấy hình như cũng lâu lắm rồi Jihoon không gặp lại người thứ ba kia, không biết bây giờ người ta sống thế nào rồi nhỉ? Đôi khi hắn cũng muốn hỏi thăm về mấy người "bạn" cũ hồi cấp 3 lắm, nhưng sợ hỏi ra thì người ta phát hiện hắn là một kẻ tồi chẳng nhớ được bạn cũ, thế nên Jihoon đành ngậm ngùi rồi lại thôi.

"Hai người làm ơn trật tự chút được không?"

Mèo mệt mỏi nhưng mèo không thể làm gì được hai cái người này, thế nên mèo chỉ có thể nói một cách không có chút trọng lượng nào.

Ai có dè, lời nói bất lực này của cu em cũng đủ khiến Han Wangho chú ý đến chú em, cái người này ngay lập tức đổi chủ đề hướng về phía vị tổng tài trẻ tuổi.

"Đúng rồi, nói mới nhớ! Jihoon đã ở đây cả tuần rồi, sao chẳng thấy mày cầm cái điện thoại lên nhắn tin gì với anh Hyukkyu ở nhà hết vậy?"

"..."

"..."

"Rồi mắc gì hai ông im lặng?"

Nhìn khuôn mặt của hai chú nai vàng ngơ ngác, Wangho chống hông nhìn các cháu từ đầu tới chân một lượt, rồi như nhận ra được điều gì, quai hàm của anh cứng nhắc.

"Đừng nói là hai bây quên mất vụ anh Hyukkyu và thằng cu Jihoon nhà mình đã chính thức ở cùng nhà với nhau rồi nhé?"

"... Ờm... Thì..." Park Jaehyuk lắm bắp.

"..." Jeong Jihoon im lặng, chộp vội lấy cái điện thoại trên bàn, mở máy lên thì thấy hết pin, cái mặt từ xanh thành trắng, từ trắng thành tím nhìn đến là hài.

Chết rồi! Ahhhhhh, Jeong Jihoon thật sự đã quên mất mình sắp lấy vợ rồi đây này?!

"Cái thằng ngốc này, mau gọi điện hỏi anh ấy đi!"

"Nhưng mà máy em hết pin rồi!"

"Sạc điện thoại đâu?"

"Em không mang!!!"

Ba đứa loạn hết cả lên, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, nhìn rất giống mấy đứa nhóc cấp 3 ếch ộp ếch ộp mỗi khi phát hiện ra mình chưa làm bài tập về nhà hôm qua vậy.

"Hazzz...." thư ký Heo Su chán nản nhìn ba vị lãnh đạo đôi ngồi trong phòng làm việc, chỉ biết lặng lẽ đi ra khỏi phòng tìm cục sạc cho tổng tài nhà bọn họ.

Đành chịu thôi, người nhà nghèo cũng phải biết thông cảm cho người nhà giàu một chút chứ! Heo Su rộng lượng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me