LoveTruyen.Me

Chodeft Together



"alo"

"alo? siwoo hả em?"

"dạ em nè anh hyukkyu ơi, anh có liên lạc được với thằng jihoon không ạ, anh nhắn bảo nó về dùm em với, gấp lắm rồi"

"chắc là không được rồi, anh không liên lạc được đâu, cũng không muốn liên lạc, em hiểu cho anh nhé"

"vâng ạ, em cảm ơn"

hyukkyu trực tiếp cúp nguồn điện thoại vứt vào cái xó xỉnh nào đấy mà anh cũng chẳng để ý. chia tay jihoon hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, sóng gió cuộc đời tàn nhẫn xé nát bức tranh màu hồng anh và jihoon tự tay vẽ nên mấy năm trời.

anh biết jihoon đau

nhưng anh cũng đau mà?

tương lai của jihoon còn dài phía trước thì cớ gì phải trói buộc cùng một chỗ với anh như thế này?

lúc đầu khi nghe lời đề nghị của dì jeong anh cũng muốn mạnh mẽ từ chối lắm, tình yêu của anh dành cho em có thể so với mây với trời, anh có thể hét lên với cả thế giới rằng anh yêu em, muốn ở bên em cả đời đây thây?

hyukkyu đủ trưởng thành để biết mình cần phải làm gì trong trường hợp này nhưng duy nhất điều anh không ngờ là vì jihoon mà dì jeong có thể làm tất cả, bao gồm cả quỳ xuống cầu xin anh buông tha cho em.

anh thua rồi.





"bỏ tay ra jeong jihoon, đang trong giờ làm việc mà em lộng hành cái gì vậy?"

"em không quan tâm"

"buông ra đi, anh không có gì để nói với em hết"

"em thì có mà anh hyukkyu..."

"ai làm gì mà em khóc?"

"em nhớ anh"

"đừng có tùy tiện nói nhớ anh, người yêu em biết sẽ không vui đâu"

"n-người yêu nào?"

"người yêu 4 năm của em, anh đọc tin nhắn rồi"

"ừ, anh ấy đúng là không vui"

"thế thì bỏ ra nhanh đi"

"em không"

"?"

"người yêu em bị điên rồi"

"rõ ràng là anh ấy yêu em nhưng anh ấy lại vô cùng cứng đầu, cứ nghĩ rằng chỉ cần anh ấy hi sinh thì em sẽ được hạnh phúc"

"thôi dừng đi, không có thằng ngu nào đứng nghe người yêu cũ kể về người yêu mới đâu"

"anh ấy đơn phương chia tay em bốn năm, cho em hạnh phúc rồi lại bỏ em ngồi một mình dưới cơn mưa tầm tã để làm người tốt"

"em lớn rồi kim hyukkyu, bốn năm là quá đủ để cho một thằng nhóc thay đổi về tính cách và suy nghĩ, em đã nghĩ bốn năm là quãng thời gian đủ để giết chết tình yêu mà em dành cho anh nhưng không kim hyukkyu à, nó vẫn ở đây, tình yêu em dành cho anh vẫn không lụi tàn, nó vẫn cháy một cách âm ỉ và đau đớn vô cùng"

"anh xin lỗi jeong jihoon, xin lỗi em, anh xin lỗi..."

"trên đời này em ghét nhất là câu xin lỗi của anh đấy, thay vì xin lỗi anh có thể thương em được không? như cái cách mà em thương anh bốn năm qua"

"anh không biết nữa, anh không biết, bốn năm rồi mà jeong jihoon, anh không nghĩ là mình vẫn sẽ còn yêu như lúc ban đầu đâu"

"vậy thì em sẽ theo đuổi lại anh từ đầu"

"anh cho phép em theo đuổi anh nhé?"

"anh..."

"anh không có quyền từ chối đâu"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me