LoveTruyen.Me

Choi Gun Googun Devil Walk With Me

"Keep your friends close and your enemies closer."

-

Goo đã đồng ý thay Gun trở thành vệ sĩ cá nhân của Choi. Ngoài ra, gã ta giờ đã lên trưởng bộ phận An ninh của tập đoàn. Gun có thể tiên đoán được quyết định của Choi, lão ta thấy Goo là một nỗi đe doạ, một thứ quá nguy hiểm như một quả bom hẹn giờ kêu "tích tắc, tích tắc". Vì lẽ đó, Choi cần chiếm thế thượng phong trước Gun trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát và chi phối Goo. DG đã là mầm hoạ đủ làm ông ta đau đầu, thêm một Goo Kim nữa mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa.

"Anh Goo làm cho bố tôi rồi, vậy anh sẽ làm vệ sĩ cá nhân của tôi toàn thời gian sao?", Crystal nói vọng từ phía sau xe. Crystal là một người thiếu nữ đáng yêu, hiểu chuyện, lại còn xinh đẹp nữa, nhưng nàng ta lại không hay biết những chuyện đen tối, thầm kín và đầy máu me cha nàng đang che giấu. Ông ta chưa từng tin tưởng ai, kể cả cô con gái của mình. Vì lẽ đó, ông ta thích giữ những người mình kém tin tưởng nhất ở bên mình.

"Đúng, rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư", Gun làm bộ đặt tay lên ngực trái và cúi đầu đầy châm chọc. Đi "trông trẻ" chẳng phải là vấn đề đối với Gun, chuyện này dễ như trở bàn tay. Điều Gun đang suy tính là về Goo. Song, giống như mọi cậu thanh niên ở độ tuổi máu não dồn cả xuống vùng hạ bộ, thể xác là một quân cờ hữu hiệu. Ấy vậy, tình dục luôn đi kèm rủi ro chết người là bạn có thể phải lòng người bạn đang chơi đùa. Do vậy, cần hết sức cẩn thận đặt con tim mình vào két sắt để khắc chế được rủi ro này.

.

"Mệt quáaa!", Goo kêu lên với Gun. Người Hàn hay có nhấn nhá ở cuối câu mỗi lần họ gào rú than phiền gây ra những tiếng động ồn ã - thứ mà Gun đã dần quen khi sống với Goo. Goo ôm chầm lấy thân hình trước mặt. Gã dụi đầu vào vai hắn, không quên đặt nụ hôn lên cổ. Gã ta là một kẻ chuyên môn đeo đuổi và bám dính người khác tới mức phiền phức. Gã có thể đi kè kè bên Gun hàng giờ liền mà không tài nào buông tay khỏi Gun. Goo thích tiếp xúc thân thể, những cái cầm tay, cái ôm thân mật, thậm chí là khoác vai bấu víu. Đó là một thành công của Gun trong công cuộc điều khiển Goo Kim, nhưng cũng là một thất bại khi hắn ta bí mật tận hưởng những gì người "cộng sự" làm.

"Lát nữa, mình ngủ với tôi không?", Goo mân mê chiếc tạp dề của Gun.

"Mày vừa than thở rằng mày mệt mà bây giờ mày đòi quan hệ sao?", Gun tiếp tục thái quả cà chua chín đỏ.

"Không, không phải quan hệ. Tao chỉ muốn mày ngủ với tao thôi. Ý tao là - ngủ chung, theo đúng nghĩa của từ 'ngủ chung'. Tao ôm mày vào lòng và nhắm mắt vào ngủ tới sáng", Goo toe toét.

"Cái gì? Sao mày nói nghe ẻo lả vậy?", Gun không thể tin vào những gì mình đang nghe. Hắn ta đưa dao thái chậm lại. Miếng cà chua đỏ au lỡ trở nên dập nát do sự thay đổi của đường dao đang ứa ra nước. Thằng này đang chơi trò tâm lý gì đây?

" 'Nghe ẻo lả'? Tao đã địt mày đấy Park Jonggun. Tao đã địt mày hết lần này tới lần khác và mày còn kêu tao ẻo lả?", gã ta bắt đầu sửng cồ lên với Gun.

"Việc mày là một thằng ẻo lả và mày địt tao đâu liên quan gì đến nhau?", Gun ngoái đầu lại nhìn Goo. Gã ta có một bộ dạng thật nực cười khi gã ta cáu, đôi mắt xếch của gã sẽ trừng trừng lên lườm nguýt, mặt gã đanh lại, cơ hàm gã bạnh ra.

"Thế mày có ngủ cùng tao không? Mày sợ à?", Goo khinh khỉnh.

"Ồ? Tại sao tao lại phải sợ nhỉ?", Gun quay người lại mặt đối mặt với gã. Hắn cầm chặt con dao trên tay, để đề phòng.

"Sợ nảy sinh tình cảm với gương mặt điển trai này", gã ta bày vẻ mặt nghiêm nghị như thể chỉ thiếu chút nữa thôi gã ta với lấy vật nhọn bất kỳ trong gian bếp, rồi dùng nó để móc mắt Gun.

"Tao? Sợ nảy sinh tình cảm? Mày đừng làm tao phì cười, Goo. Mày đang lâm vào cơn ảo tưởng rồi. Tại sao tao phải sợ có tình cảm với mày khi mà tao không bao giờ phải lòng bạn tình của mình?", Gun cười híp mắt, hắn chưa từng thua trong tình ái. Dẫu vậy, hắn có linh cảm không lành với những điều hắn vừa nói ra.

"Ừ, ừ. Thế rốt cuộc là có ngủ cùng không?"

"Ngủ thì ngủ tao sợ đéo ai?"

"Tốt. Thế nấu cơm cho xong đi"

Goo bước ra ngoài phòng khách trong điệu bộ bực dọc.

.

"Nằm xuống đi mày tính ngồi nhìn tới khi nào", Goo duỗi cánh tay ra ám chỉ cho hắn nằm gối đầu lên. Gun chưa từng ở sát cạnh một người như thế này ngoại trừ lúc làm tình. Điều này khó khăn hơn hắn ta nghĩ, nằm cạnh bên Goo và được ôm vào lòng. Tim hắn không nên đập nhanh như này. Gun chần chừ một lúc, cuối cùng hắn nghĩ rằng hắn không muốn trở thành một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi thử thách nên hắn hạ trọng tâm và nằm xuống bên cạnh gã.

"Không gối tay chồng ngủ à? Nằm kiểu gì cách xa thế rơi xuống đất bây giờ?", Goo không hề vui vẻ, hắn ta có thể thấy điều đấy loé lên như tia sét dữ dội sau đôi mắt  của gã, mặc cho nụ cười giả tạo vẫn đang nở trên môi.

Lần đầu trong đời, Gun muốn nói rằng hắn cần thời gian. Nhưng Goo không phải kiểu người thích cho người khác thời gian. Một quả bom với hai cây kim sẽ chỉ biết chạy lui tới khi nó nổ, nó không cho ai thì giờ để nghĩ, hay để chạy thoát khỏi nó. Đôi tay vạm vỡ của Goo vồ lấy con mồi, gã kéo Gun vào lòng.

Goo đã nói gì đó với hắn, hắn không tập trung nổi. Goo như một vật thể lạ quay quanh tâm trí hắn. Thân nhiệt của Goo làm từng thớ cơ của Gun thả lòng, tựa như hắn đang tan ra vậy. Gun không thích điều đấy một chút nào. Tâm trí hắn dần trở nên căng thẳng. Khi bạn đã quá quen với chiến tranh, bạn sẽ trở nên hoảng loạn và kinh hãi khi ở trong thời bình như thế. Bởi lẽ, cơ thể của bạn không còn phải chiến đấu nữa, và nó sẽ rất sửng sốt trước nỗi bình yên. 

"Mày có thể đừng ôm tao chặt vậy được không tao không ngủ nổi?", Gun lí nhí. Ôi trời, việc này ngại ngùng và ngớ ngẩn thật đấy. Hắn đang bị cái gì đây? Tâm trí hắn vùng vẫy thót khỏi tầm chi phối của con quái vật lông vàng, thế mà hắn vẫn nằm im tại đấy.

Goo mở mắt ti hí, gã chẳng nói chẳng rằng chỉ xoa đầu Gun, rồi quay trở lại việc gã đang làm: đánh một giấc tới sáng. Trong giấc ngủ của mình, gã vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Gun một cách đầy bản năng. Gun cố gắng nhắm mắt lại, song bất thành. Hắn đã tỉnh táo đảo mắt xung quanh cho tới khi nhịp thở của hắn chậm dần và đôi mắt hắn trở nên nặng trĩu.

.

"Anh nhìn tươi tỉnh ra đấy, Gun", Crystal toe toét với hắn khi hắn giúp nàng xách đống đồ quần áo trong Trung tâm thương mại.

"Tươi tỉnh ra? Ý em là sao?"

"Anh đang yêu ai phải không?"

Gun súyt chút nữa sặc khói thuốc. Nàng ta xem quá nhiều phim tình cảm sến sẩm rồi sao?

"Sao em lại nghĩ tôi thế? Thật vô lý", Gun không thể hiểu nổi. Hắn vẫn là hắn, không hơn không kém.

"Nó hiện lên mặt anh đấy, nhất là khi anh lái xe, hay anh mở điện thoại lên đọc tin nhắn, hay anh nói chuyện về họ. Anh đã cười", Crystal nói tiếp. "Mà anh không để ý mình đã cười, phải không?"

Trước sự im lặng của Gun, Crystal phá lên cười.

"Chưa hết, anh còn nhắc tới tên người đó rất nhiều. Chắc hẳn anh còn không để ý mình đã luôn gợi nhắc về họ", Crystal giơ chiếc áo sơ mi đen lên ướm vào người Gun. Nàng là một "bà chủ" tốt tính, nàng chiều chuộng "kẻ hầu cận" của nàng.

"Vậy sao? Anh đã nhắc về ai đủ nhiều để khiến em đưa ra giả định như thế?"

"Còn ai ngoài Goo Kim nữa, ông anh. Anh nhắc về gã ta nhiều quá, làm em tò mò về gã ta một vài lần. Không thể ngờ Goo là một tên siêu bám dính như thế?"

Giờ, đây là một tình huống đáng quan ngại. Gun không thấy rằng nàng hiểu thế giới hắn sống và trò chơi cò cưa hắn đang chơi với Goo. Goo giữ hắn ở cạnh mình vì Gun là kẻ thù của gã. Và ngược lại, hắn giữ Goo ở bên vì hắn cần để mắt tới Goo.

"Anh nhắc về thằng đó với em do nó gây phiền phức tới anh", Gun chắc chắn mọi sự là vậy. Crystal thấy Gun mặc trang phục có màu đen hoặc tối giản đẹp hơn là đồ màu sắc. Những gam màu trung tính sẽ tôn nước da trắng ngần của hắn, và nó rất hợp tính cách con người hắn ta.

Nàng ngắm nghía một hồi và quay sang bảo hắn có thể không cần nhận ra ngay, nhưng "trực giác của phụ nữ luôn đúng", nàng đã quả quyết với hắn vậy. Rồi, nàng với hắn chuyển qua nói về vấn đề ẩm thực, thời tiết, cùng chuyện học hành ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me