Choi Hyunsuk Park Jihoon Noi Ket
Tuy nhiên lần này Jihoon đã sai, vì không phải một trong hai, mà là cả hai người đều còn yêu.Sự thật không phải lúc nào cũng giống như những gì mà mắt thấy tai nghe. Có đôi lúc, một cộng một không bằng hai, mà có thể bằng cái cửa sổ. Thân là một giảng viên văn học từng xem qua hàng ngàn những tình huống éo le, đáng ra Jihoon phải biết điều này.Ngược thời gian trở về, vào hai ngày trước khi Jihoon đưa bà Park đến bệnh viện của Hyunsuk để kiểm tra sức khỏe, đột nhiên người yêu cũ của Hyunsuk phải nhập viện để làm một cuộc phẫu thuật. Phải nói thêm, tên này đã quyết định bỏ việc ở bệnh viện tư, chuyển sang làm DJ chà đĩa. Cụ thể lí do bỏ việc như thế nào thì Hyunsuk không rõ, mà có rõ thì cũng chẳng hơi sức đâu mà nhớ, trong khi một ngày công việc đã chiếm lấy hơn tám mươi phần trăm đầu óc anh lúc đang tỉnh táo, chỉ có hai mươi phần trăm rảnh rỗi thì anh lại ngồi nhớ về Jihoon và đưa anh chàng giảng viên đó cùng vào trong những giấc mộng.Đó là hậu quả của việc nhớ nhung nhưng làm giá, không chủ động gọi điện hay nhắn tin. Chuyện Jihoon cố đẩy anh về với người yêu cũ, Hyunsuk đã cho qua từ lâu. Bây giờ anh chỉ quan tâm xem khi nào Jihoon trở về để anh có cơ hội ngỏ lời, nhưng chờ hoài mà cậu vẫn bặt vô âm tín.Trở lại với người yêu cũ của Hyunsuk, sau một tuần chà đĩa và ngày ngày đêm đêm ngóng trông sự trở lại của nhóm nhạc Treasure, hắn ta đột ngột ngất xỉu và phải nhập viện. Bệnh tình của hắn thế nào thì Hyunsuk không rõ, hắn lại không phải bệnh nhân do Hyunsuk phụ trách. Vậy nên dù có tò mò thì anh cũng không biết nhiều, nhưng vấn đề là anh không tò mò mấy - cho xin đi, độc giả ở đây có ai quan tâm đến chuyện này đâu.Sau lần ăn ở căng tin bệnh viện thì Jae Wook đã biết ý tứ nên không bám theo Hyunsuk. Chuyện này khiến Hyunsuk vừa vui mừng vừa ngờ vực, nhưng lại một lần nữa - anh không có thời gian để nhớ về những chuyện ngoài lề. Đáng lẽ cuối tuần là thời gian Hyunsuk có thể tự dành cho mình những giây phút thư giãn sau rất nhiều ngày vắt kiệt sức ở bệnh viện, song, kế hoạch của anh có chút thay đổi. Doyoung nhờ anh thay trực bởi vì nhà có công chuyện, mà Hyunsuk quá tốt bụng để có thể từ chối, vậy nên, vào chủ nhật định mệnh ấy, anh đã xuất hiện rất đúng lúc, ngay tại thời điểm mắt Jihoon long lên sòng sọc và không ngại ngần cho người yêu cũ của anh ăn một đấm. Có thể rất nhiều người cho rằng đầu óc anh có vấn đề khi đến đỡ Jae Wook đứng dậy thay cho việc ngăn cản Jihoon bằng cách ôm cậu vào lòng. Nhưng, một lần nữa - cho xin đi, nếu để người ngoài nhìn thấy một người mặc áo bệnh nhân đang nằm lăn ra đất, bên cạnh đó là một bác sĩ và người quen bác sĩ, thật không biết câu chuyện gì sẽ được thêu dệt. Để bảo vệ thanh danh của một giảng viên như Jihoon, Hyunsuk buộc lòng đảm bảo tên khốn đang nằm dưới đất phải đứng dậy cho nghiêm chỉnh trước khi bị ai đó nhìn thấy.Nói tóm lại, tất cả là vì Jihoon.Đổi lại là Hyunsuk trước kia, nếu thấy người mình yêu bị đánh, anh nhất định sẽ không bình thản suy nghĩ được như vậy. Hyunsuk đã không còn yêu người cũ nữa, và dù rất mừng rỡ khi được gặp Jihoon, anh vẫn phải kìm lòng mình lại - cốt vì giữ giá, sau đó nín thinh khi mà cậu bị gọi vào phòng để trao đổi vài điều với bác sĩ phụ trách bên trong.Đó là tất cả những gì đã xảy ra với Hyunsuk. Anh dìu người yêu cũ về phòng bệnh, ngược lại tên đó còn nói xấu Jihoon, bảo anh phải tránh xa cậu ra. Hắn nghiêng đầu nhìn anh: "Anh bị đánh thế này mà em vẫn bênh cậu ta ư?""Chứ không lẽ bênh anh hả, khùng.""Cậu ta là người đã vung nắm đấm đấy.""Em ấy sẽ không đánh người nếu không có lí do đâu." Anh nhíu mày nghiêm khắc, gằn giọng: "Anh xúc phạm Jihoonie? Anh có tin tôi cho anh một đấm không?"Jihoon đánh cũng không quá mạnh, không để lại thương tích gì nhiều cho tên này chỉ trừ một vết sứt ở môi. Hyunsuk nghĩ, bây giờ nếu anh đánh thêm chắc cũng chẳng làm tên này tàn phế được. Nhưng mà ai lại làm thế, dù sao người ta cũng là bệnh nhân.Jae Wook im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em thực sự thích cậu ta?""Đúng vậy." Hyunsuk đáp thẳng thừng: "Tôi thích Jihoonie.""Lí do mà đến tận giờ này tôi vẫn đối xử tốt với anh sau bao nhiêu chuyện anh làm là vì tôi nghĩ anh có thể sửa đổi để trở thành một người tốt hơn. Và bởi vì năm đó, tôi đã chọn thích anh, vậy nên tôi phải tôn trọng tôi trong quá khứ. Không phải vì tôi còn tình cảm với anh đâu. Nếu anh nghĩ rằng anh có thể làm chúng tôi hiểu lầm nhau thì anh sai rồi đấy. Anh không quan trọng đến vậy." Hyunsuk nói nhẹ nhàng, anh mỉm cười, nụ cười dành cho Jihoon chứ không phải ai khác. Bởi vì những lời này anh đã được nghe từ cậu, để rồi tự chữa lành trái tim mình."Cho đến khi Jihoon xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi."Hyunsuk đã gặp được người khiến anh lại lần nữa mở lòng, vì vậy kể từ ấy, cả trong ánh mắt, trái tim, tâm trí và trong những giấc mộng của anh, tất cả đều chỉ có một mình Jihoon.Đó là tất cả những gì mà họ đã nói vào ngày hôm đó.
[...]
Tuy nhiên, Hyunsuk là một kẻ khờ. Quá khờ khi tin rằng người yêu cũ của anh sẽ không trả đũa Jihoon sau từng ấy chuyện xảy ra.Chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu định mệnh (nữa), khi Hyunsuk vừa kết thúc ca làm việc của mình và chuẩn bị tung tăng đến bên bạn trai hờ để cùng về nhà ăn một bữa cơm. Suốt một tuần liền không nói chuyện với Jihoon khiến anh rất bức bối, vậy nên hôm nay anh đã sửa soạn thật đẹp rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Nhưng trên đường đi, anh gặp Jae Wook. Hắn mới xuất viện được hai ngày, hôm nay lại đến tìm anh với một chiếc ba lô đeo trên vai. Khi được Hyunsuk ân cần hỏi thăm, hắn nói với anh rằng hôm nay hắn đến để từ biệt, trong đêm nay, hắn sẽ ra nước ngoài một khoảng thời gian để học hỏi, vì bản thân hắn đam mê âm nhạc nói chung và nghề chà đĩa nói riêng.Trước khi từ biệt, hắn yêu cầu Hyunsuk một cái ôm, và anh chẳng có lí do gì để từ chối. Nhưng chẳng phải vì hắn lưu luyến Hyunsuk, mà là vì hắn nhìn thấy Jihoon từ xa đang đi đến. Vậy nên, bất chấp việc Jihoon có thể lao đến, đẩy hắn ra và cho hắn một đấm vào bên má còn lại, Jae Wook đã ôm lấy Hyunsuk chặt cứng, và hả hê vô cùng khi thấy Jihoon lùi dần rồi khuất sau cánh cửa - trong khi Hyunsuk bé nhỏ đây thì chẳng hề hay biết điều gì.Hắn nên cảm thấy may mắn, vì nếu Hyunsuk biết được ý định xấu xa của hắn, có lẽ hắn sẽ phải chống nạng ra sân bay.Trong khi sấm chớp đùng đoàng trong tim Jihoon thì Hyunsuk ngơ ngơ không hiểu gì. Anh không hiểu vì sao cậu lại trở nên xa cách, càng không hiểu nổi vì sao cậu lại ôm anh rồi nói với anh rằng đừng bao giờ gặp cậu nữa.Sau ngày hôm đó, Hyunsuk dẹp hết giá đỗ qua một bên. Anh cật lực nhắn tin, gọi điện, nhưng Jihoon không trả lời, không thèm xem tin nhắn. Cậu khóa tài khoản mạng xã hội, xóa hết những dòng trạng thái, và hình như còn chặn số điện thoại của anh.Đấy là lí do người ta nhìn thấy bác sĩ Choi Hyunsuk lúc nào cũng dịu dàng trở nên gay gắt suốt mấy ngày qua. Mấy bạn thực tập sinh bị anh bắt lỗi một cách nghiêm khắc thay cho sự bao dung nhân hậu thường thấy. Đến cả Yedam còn phải hỏi Samuel bên khoa nội xem Hyunsuk có lấy thuốc táo bón hay không, sao mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Hình tượng đáng yêu hoàn toàn bị thay thế, ngoài bệnh nhân và cấp trên ra thì dường như Hyunsuk chẳng nể nang bố con thằng nào dám đụng vào mình.Tình trạng của anh làm Kim Doyoung và Bang Yedam rén ra mặt. Rồi cũng y như Mashiho và Junkyu, họ lập hội bàn tròn để giải đáp thắc mắc và gỡ rối tuổi hồng cho ông anh hơn ba mươi cái xuân xanh nhưng mới chỉ có mỗi một mối tình."Anh với anh Jihoon giận nhau ạ?" Doyoung hỏi, tuân thủ nguyên tắc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", nhận lại một cái quắc mắt sắc lẹm từ Hyunsuk:"Có là gì của nhau đâu mà giận?"Doyoung đưa mắt nhìn, thấy Yedam đang nhún nhún vai bất lực như muốn nói, "kiểu này là giận nhau chắc rồi". Doyoung có hỏi Jihoon vì sao không đến bệnh viện nữa, cậu đáp rất ngắn gọn là vì không muốn gặp Hyunsuk. Doyoung muốn hỏi thêm nhưng Jihoon đã lảng tránh vấn đề, vậy nên mới có ngày hôm nay. Yedam hắng giọng: "Thôi mà, có gì nói ở đây, tụi em làm chủ cho anh."Cứ ngỡ công cuộc cạy miệng sẽ khó khăn lắm, ai ngờ hai bạn nhỏ mới nói đến câu thứ ba thì Hyunsuk đã bĩu môi giận dỗi, mắt long lanh nước. Giả sử như lúc này, bộ não vũ trụ Bang Yedam của chúng ta nhanh trí chụp hình rồi gửi cho Jihoon kèm lời nhắn, "Anh Hyunsuk khóc vì anh này", thì có khi Jihoon đã lao như bay đến dỗ dành người mà cậu vừa từ bỏ, rồi vác người ta đến cục dân chính luôn cho xong chuyện.Nhưng mà, có một sự thật rằng bản nhạc nào cũng có những nốt trầm. Đỉnh cao của hài kịch là bi kịch, và ngược lại. Sẽ luôn có những khoảng trầm để chuẩn bị cho một điều lớn lao hơn.Doyoung và Yedam không khuyên gì nhiều vì chẳng biết khuyên gì cả - nói thật là hai người anh của họ đều ngốc nghếch quá đi thôi. Chuyện hai người yêu nhau là điều đương nhiên ai nhìn cũng thấy, như thể mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây. Nhưng người trong cuộc thì cứ muốn tự giày xéo chính mình bằng mấy suy đoán không đâu. Yedam chớp mắt: "Đến hỏi thẳng anh Jihoon đi anh.""Còn không thì âm thầm điều tra, chứ em không nghĩ là vì anh ấy có đối tượng mới nên bỏ anh đâu." Doyoung gật đầu phụ họa. Sở dĩ em và Yedam tác thành cho chiếc thuyền này không chỉ vì muốn được ăn chùa dài dài mà còn là vì hai người họ trông rất tương xứng, xứng đến nỗi không một ai có thể chen vào giữa họ được. Không điều gì - trừ không khí - có thể xen vào giữa Choi Hyunsuk và Park Jihoon."Mà anh này cũng lạ." Yedam lắc đầu, đưa cốc cà phê lên miệng: "Phải em thì em cứ hôn anh ấy trước rồi làm gì thì làm sau.""Hành động nhanh lên anh ơi, nhanh chân thì còn chậm chân thì mất đó."Nhờ lời khuyên như có như không của hai đứa em đồng nghiệp, Hyunsuk sắp xếp một buổi sáng rảnh rỗi để đến tìm Jihoon tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Anh cũng là con ông cháu cha, chỉ cần gọi điện một cuộc thôi mà lịch giảng dạy của Jihoon đã nằm gọn trong tay. Đời anh chưa từng dựa vào ai, nhưng đến khi đi cưa trai thì phải nai lưng ra nài nỉ người khác. Dù sao cũng là trường cũ, Hyunsuk không mất nhiều thời gian để nhìn thấy Jihoon trong lớp học. Các sinh viên đang thuyết trình, vậy nên Jihoon ngồi dưới hàng ghế cho các sinh viên, đeo kính, trước mặt là máy tính xách tay - hẳn là đang đánh giá. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nên Hyunsuk không rõ liệu cậu có thắt cà vạt hay không. Anh đứng dựa vào cửa sổ ngắm bóng lưng cậu đang ngồi phía dưới bục giảng hệt như một chàng sinh viên, cảm thấy tình huống này không khác gì trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà các nữ sinh hay xem.Gần hết giờ, Hyunsuk định đi đâu đó cho khuây khỏa thì bị ai đó vỗ vai. Một cậu trai ngây ngô nhìn anh: "Làm gì mà lén lút quá vậy? Trốn tiết hả?"Giới trẻ ngày nay học hành thế này sao? Hyunsuk cười trừ: "... Anh đi làm gần chục năm rồi bé ơi."Một khoảng không tĩnh lặng xen vào giữa hai người, vừa kịp để Hyunsuk nhìn thấy cái tên của cậu học sinh được thêu gọn gàng trên cổ áo. Junghwan nhìn anh: "Vậy là anh đến tìm thầy Park ạ?""Sao nhóc biết?""Sao ai đến đây cũng tìm thầy Park vậy ta? Thầy ấy có gì thu hút chứ? Không bằng một góc thầy Kanemoto luôn á." Junghwan chậc chậc vài cái, nhận lại cái lườm dài từ Hyunsuk: "Chẳng qua nhóc không tìm hiểu kĩ về thầy của nhóc thôi."Bởi vì nếu tìm hiểu kĩ thì sẽ khó mà dứt ra nổi. Choi Hyunsuk là một ví dụ rất điển hình."Thôi, không chấp, đào hoa không phải gu em." Junghwan định cãi lại nhưng rồi nhún vai: "Mà anh là gì của thầy Park vậy? Em trai hả? Thầy Park coi vậy mà ghê thiệt. Ngày nào cũng có trai trẻ đến tìm.""Trai trẻ?" Dù Hyunsuk khoái lắm khi được khen trẻ, song anh vẫn nhận ra điểm mấu chốt."Mấy ngày hôm nay có bạn trai của thầy Park tới tìm thầy ấy hoài, nghe bảo là giận dỗi gì ấy ạ." Junghwan chớp chớp mắt long lanh: "Anh có biết thêm thông tin gì không ạ? Em khoái mấy chuyện tình này lắm."Bạn trai?Bạn trai? Bạn trai?Hyunsuk không phải là bạn trai của Jihoon sao?Nếu không phải anh thì còn ai vào đây được?Hyunsuk suy nghĩ cả nửa ngày trời nhưng không nghĩ ra người "bạn trai" mà Junghwan nói là ai, anh rặn ra một nụ cười: "Bạn trai của giảng viên Park trông như thế nào vậy?"Junghwan ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nhìn xuống Hyunsuk: "Trông khá giống anh đó ạ. Nhìn cũng nhỏ nhắn, đáng yêu, hình như là bác sĩ ấy."?????"Sao nhóc biết người đó là bác sĩ?""Người yêu em kể em nghe. Mà anh đừng nói cho thầy Park biết nha, tại vì thầy Park biết người yêu em là ai á." Junghwan tinh nghịch thì thầm: "Tình tay ba ạ? Lúc thấy anh nhìn thầy Park đắm đuối là em đã nghi nghi rồi. Anh đơn phương thầy Park ạ?""Không em, anh là bồ của Jihoon thầy giáo em. Anh còn biết mỗi khi chấm bài cho em là Jihoon phải mở nhạc không lời lên cho thanh tịnh nữa đó."Junghwan: "... Hai người giận nhau ạ? Hôm nay anh đến đây bắt gian hả?"Dường như câu chọc ghẹo của Hyunsuk hoàn toàn bị cậu học sinh này bỏ qua một bên, vậy nên anh đành thở dài, tự hướng mũi dùi về phía mình: "Bắt gian là sao?""Ngày nào anh kia cũng đến tìm thầy Park mà. Sao anh lại không biết được nhỉ? Thầy Park ngoại tình ạ?"Còn nói nữa thì thanh danh của Jihoon sẽ tan thành mây khói mất. Hyunsuk cười khổ: "Nhóc có bằng chứng không?""Bữa em có quay video lại mà." Junghwan, với danh dự là một người đủ hiểu biết cho những cuộc tình xung quanh, lôi chiếc điện thoại thần kì ra, ấn ấn vài cái, màn hình liền phát một đoạn video dài hơn một phút.Trong cảnh, một cậu trai nhỏ nhắn đang bám lấy Jihoon. Jihoon gạt tay người đó khỏi tay mình, cuối cùng người đó giả vờ ngồi phịch xuống đất ăn vạ. Jihoon không để tâm mà đi thẳng xuống cầu thang. Cậu trai nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị ngã, vâng, ngã đúng lên lưng Jihoon mới ghê - nên Jihoon phải dừng lại để đỡ người kia, tay nắm tay, vai bá vai trông thân thiết lắm. Góc quay từ trên cao, chứng tỏ Junghwan ở tầng trên nhìn xuống, mọi khung cảnh đều rất sắc nét. Hyunsuk có bị mù cũng biết được cậu trai "nhỏ nhắn, đáng yêu" và đặc biệt là "giống anh" chính là một người mà anh quá quen, quá rõ.Vâng, Son Min Ki. Hay quá, hết Lee Jae Wook làm khùng làm điên lại đến tên này."Được lâu chưa?""Kể từ trước khi thầy Park đi công tác ạ. Cả trường biết chuyện này nên hay mang ra chọc thầy lắm." Junghwan định nói thêm, nhưng mắt lại liếc ngang qua hành lang bên kia, bắt gặp giáo viên dạy Toán có họ tên đầy đủ là Kanemoto Yoshinori đang đứng vẫy vẫy tay về phía bên này. Junghwan hắng giọng, không để ý khuôn mặt đen như đít nồi của Hyunsuk mà nói lời tạm biệt: "Vậy nha, anh bắt gian vui, em có việc cần đi rồi. Bai anh!"Hyunsuk giật mình vẫy vẫy tay, nhưng rồi nét mặt lại trở nên nghiêm trọng ngay sau khi Junghwan rời khỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ còn năm phút nữa là tan lớp, nhưng rốt cuộc anh lại chọn cách ra về, không gặp mặt Jihoon. Mà trên đường về, anh cũng không hề gặp Min Ki.Ngày hôm đó Hyunsuk trở về bệnh viện, làm việc từ trưa cho đến tận đêm. Một giờ sáng tan làm, vì giờ này trễ nên anh gọi xe đến một nơi quen thuộc. Hyunsuk không biết điều gì lại khiến anh chọn chung cư mà Jihoon đang ở để dừng chân, nhưng anh cần làm rõ mọi chuyện - hoặc không. Anh khó chịu lắm rồi. Trái tim anh cứ bị đè nặng suốt cả ngày. Anh không ngừng chờ mong Jihoon sẽ nhắn tin cho mình, mong sao cậu nhớ đến anh dù chỉ một chút. Dù "một chút" chẳng đủ để thay đổi bất kì điều gì.Hyunsuk hít một hơi thật sâu để không khí mát lạnh về đêm tràn ngập khoang phổi, rồi sải bước vào trong chung cư. Anh lần mò theo trí nhớ đi dọc qua các lối hành lang, bước chân khẽ khàng trong đêm tĩnh lặng và những chiếc cửa đóng chặt im lìm. Anh dừng lại trước cánh cửa phòng mang số 0708, ngập ngừng thật lâu trước khi nhấn chuông, với niềm hy vọng rằng anh không nhầm phòng, và người trong phòng cũng sẽ không ào ra mắng anh xối xả vì đã đánh thức họ lúc một giờ sáng. Đến cả Hyunsuk cũng không hiểu nổi rốt cuộc anh lấy đâu ra can đảm để làm thế này, nhưng nếu anh nhầm phòng, anh sẽ đi tìm lại từ đầu, thậm chí sẽ gõ cửa từng phòng để gặp được người mà anh muốn gặp.Nhưng dĩ nhiên, Jihoon chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Khi anh đang đếm nhẩm đến số mười hai, cánh cửa trước mặt anh bật mở, đầu tiên là he hé và rồi mở toang. Đứng đối diện với anh là Jihoon, trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài cùng màu, hai mắt vì không đeo kính nên đang ngơ ngác mở to như tự hỏi liệu cậu có nhìn nhầm không và rằng tại sao Hyunsuk lại ở đây vào giờ này - vâng, điều mà chính Hyunsuk cũng không biết. Jihoon lúng túng gọi: "Anh...""Jihoon." Hyunsuk cắt ngang.Mắt hai người giao nhau, rồi anh nói, từng lời từng lời dõng dạc đến mức khó tin:"Bây giờ, anh chỉ còn năm giây để kiềm chế chính mình. Trong năm giây này, em có thể đóng sập cửa, hoặc đánh, hoặc tát anh, hoặc bất cứ điều gì em muốn." Hyunsuk hít một hơi, "Và nếu em không làm gì cả, vậy sau năm giây này sẽ là thời gian của chúng ta."Mắt Jihoon như ngây ra, cùng lúc trở nên rất mong chờ. Đấy là tất cả, tất cả những gì Hyunsuk nhìn thấy trước khi tiến đến, vòng hai tay để ôm chặt lấy người mà anh rất yêu - nhưng phải đến tận lúc này anh mới sâu sắc nhận ra, và rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương để ngăn chặn tất cả câu từ sắp được thốt lên. Hyunsuk nhắm mắt thật chặt, xấu hổ nhưng quyết không dừng lại, không bao giờ, trừ phi một trong hai người ngộp thở. Anh không làm điều này nhiều lần, tất cả những gì anh trải nghiệm trước đó chỉ đủ để biết, và anh không có nhiều cảm xúc khi đụng chạm với người cũ. Nhưng nụ hôn với người trước mặt đây lại khiến đầu óc anh quay cuồng, trống ngực đập thình thịch và hai chân bủn rủn. Đây rõ ràng là chủ ý của anh - thực ra có một chút ảnh hưởng từ câu nói của bộ não vũ trụ Bang Yedam - nhưng anh lại không thể đứng vững, và do đó, anh dựa hoàn toàn vào Jihoon, hai tay ôm chặt lấy cơ thể cậu, để mặc vòng tay cậu ôm lấy anh. Nụ hôn ngọt ngào hệt như những gì anh thấy trong mơ, khi Jihoon sững người, và rồi —— đáp lại, bằng tất cả sự dịu dàng. Họ quên mất rằng họ chưa đóng cửa, và sẽ thật xấu hổ nếu như có một ai đó nhìn thấy. Nhưng họ sẽ quan tâm điều đó sau. Không phải bây giờ, khi họ đang bên cạnh nhau sau hơn một tháng trời chỉ toàn hiểu lầm và xa cách. Nụ hôn của họ vồ vập, và rồi được Jihoon điều chỉnh chậm dần, chậm dần, đủ để tận hưởng trọn vẹn cho đến khi rời khỏi nhau. Jihoon đỡ anh trong vòng tay, ôm anh thật chặt và vùi mình trong mái tóc đen của anh, khi Hyunsuk hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Cả hai đứng dựa vào nhau, choáng ngợp và thở hổn hển, mãi cho đến khi Jihoon cất lời: "Hyunsuk..."Một lần nữa - minh chứng cho câu nói, thứ tệ hại nhất trên cuộc đời này chính là một cuộc điện thoại không đúng lúc-–--điện thoại của Hyunsuk reo vang.Suýt nữa thì Jihoon cắn phải lưỡi. Cậu trơ mắt nhìn Hyunsuk đẩy cậu ra một cách nhanh chóng, anh luống cuống rút chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi bấm nút nghe: "Cấp cứu, ừ, tôi sẽ đến ngay... Được được, chuẩn bị trước đi."Hyunsuk cúp máy, và Jihoon lập tức chen vào: "Để em đưa anh đi...""Không cần." Hyunsuk lắc đầu từ chối, cắt ngang lời Jihoon: "Xe còn đang chờ anh ở dưới. Anh đi trước."Anh quay đầu lại, dường như bỏ chạy khỏi Jihoon, y hệt như cái cách mà anh đã làm vào lần anh trải lòng cùng cậu, và để lại Jihoon một mình ở lại với những câu hỏi chưa lời giải đáp.
...
[...]
Tuy nhiên, Hyunsuk là một kẻ khờ. Quá khờ khi tin rằng người yêu cũ của anh sẽ không trả đũa Jihoon sau từng ấy chuyện xảy ra.Chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu định mệnh (nữa), khi Hyunsuk vừa kết thúc ca làm việc của mình và chuẩn bị tung tăng đến bên bạn trai hờ để cùng về nhà ăn một bữa cơm. Suốt một tuần liền không nói chuyện với Jihoon khiến anh rất bức bối, vậy nên hôm nay anh đã sửa soạn thật đẹp rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Nhưng trên đường đi, anh gặp Jae Wook. Hắn mới xuất viện được hai ngày, hôm nay lại đến tìm anh với một chiếc ba lô đeo trên vai. Khi được Hyunsuk ân cần hỏi thăm, hắn nói với anh rằng hôm nay hắn đến để từ biệt, trong đêm nay, hắn sẽ ra nước ngoài một khoảng thời gian để học hỏi, vì bản thân hắn đam mê âm nhạc nói chung và nghề chà đĩa nói riêng.Trước khi từ biệt, hắn yêu cầu Hyunsuk một cái ôm, và anh chẳng có lí do gì để từ chối. Nhưng chẳng phải vì hắn lưu luyến Hyunsuk, mà là vì hắn nhìn thấy Jihoon từ xa đang đi đến. Vậy nên, bất chấp việc Jihoon có thể lao đến, đẩy hắn ra và cho hắn một đấm vào bên má còn lại, Jae Wook đã ôm lấy Hyunsuk chặt cứng, và hả hê vô cùng khi thấy Jihoon lùi dần rồi khuất sau cánh cửa - trong khi Hyunsuk bé nhỏ đây thì chẳng hề hay biết điều gì.Hắn nên cảm thấy may mắn, vì nếu Hyunsuk biết được ý định xấu xa của hắn, có lẽ hắn sẽ phải chống nạng ra sân bay.Trong khi sấm chớp đùng đoàng trong tim Jihoon thì Hyunsuk ngơ ngơ không hiểu gì. Anh không hiểu vì sao cậu lại trở nên xa cách, càng không hiểu nổi vì sao cậu lại ôm anh rồi nói với anh rằng đừng bao giờ gặp cậu nữa.Sau ngày hôm đó, Hyunsuk dẹp hết giá đỗ qua một bên. Anh cật lực nhắn tin, gọi điện, nhưng Jihoon không trả lời, không thèm xem tin nhắn. Cậu khóa tài khoản mạng xã hội, xóa hết những dòng trạng thái, và hình như còn chặn số điện thoại của anh.Đấy là lí do người ta nhìn thấy bác sĩ Choi Hyunsuk lúc nào cũng dịu dàng trở nên gay gắt suốt mấy ngày qua. Mấy bạn thực tập sinh bị anh bắt lỗi một cách nghiêm khắc thay cho sự bao dung nhân hậu thường thấy. Đến cả Yedam còn phải hỏi Samuel bên khoa nội xem Hyunsuk có lấy thuốc táo bón hay không, sao mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Hình tượng đáng yêu hoàn toàn bị thay thế, ngoài bệnh nhân và cấp trên ra thì dường như Hyunsuk chẳng nể nang bố con thằng nào dám đụng vào mình.Tình trạng của anh làm Kim Doyoung và Bang Yedam rén ra mặt. Rồi cũng y như Mashiho và Junkyu, họ lập hội bàn tròn để giải đáp thắc mắc và gỡ rối tuổi hồng cho ông anh hơn ba mươi cái xuân xanh nhưng mới chỉ có mỗi một mối tình."Anh với anh Jihoon giận nhau ạ?" Doyoung hỏi, tuân thủ nguyên tắc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", nhận lại một cái quắc mắt sắc lẹm từ Hyunsuk:"Có là gì của nhau đâu mà giận?"Doyoung đưa mắt nhìn, thấy Yedam đang nhún nhún vai bất lực như muốn nói, "kiểu này là giận nhau chắc rồi". Doyoung có hỏi Jihoon vì sao không đến bệnh viện nữa, cậu đáp rất ngắn gọn là vì không muốn gặp Hyunsuk. Doyoung muốn hỏi thêm nhưng Jihoon đã lảng tránh vấn đề, vậy nên mới có ngày hôm nay. Yedam hắng giọng: "Thôi mà, có gì nói ở đây, tụi em làm chủ cho anh."Cứ ngỡ công cuộc cạy miệng sẽ khó khăn lắm, ai ngờ hai bạn nhỏ mới nói đến câu thứ ba thì Hyunsuk đã bĩu môi giận dỗi, mắt long lanh nước. Giả sử như lúc này, bộ não vũ trụ Bang Yedam của chúng ta nhanh trí chụp hình rồi gửi cho Jihoon kèm lời nhắn, "Anh Hyunsuk khóc vì anh này", thì có khi Jihoon đã lao như bay đến dỗ dành người mà cậu vừa từ bỏ, rồi vác người ta đến cục dân chính luôn cho xong chuyện.Nhưng mà, có một sự thật rằng bản nhạc nào cũng có những nốt trầm. Đỉnh cao của hài kịch là bi kịch, và ngược lại. Sẽ luôn có những khoảng trầm để chuẩn bị cho một điều lớn lao hơn.Doyoung và Yedam không khuyên gì nhiều vì chẳng biết khuyên gì cả - nói thật là hai người anh của họ đều ngốc nghếch quá đi thôi. Chuyện hai người yêu nhau là điều đương nhiên ai nhìn cũng thấy, như thể mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây. Nhưng người trong cuộc thì cứ muốn tự giày xéo chính mình bằng mấy suy đoán không đâu. Yedam chớp mắt: "Đến hỏi thẳng anh Jihoon đi anh.""Còn không thì âm thầm điều tra, chứ em không nghĩ là vì anh ấy có đối tượng mới nên bỏ anh đâu." Doyoung gật đầu phụ họa. Sở dĩ em và Yedam tác thành cho chiếc thuyền này không chỉ vì muốn được ăn chùa dài dài mà còn là vì hai người họ trông rất tương xứng, xứng đến nỗi không một ai có thể chen vào giữa họ được. Không điều gì - trừ không khí - có thể xen vào giữa Choi Hyunsuk và Park Jihoon."Mà anh này cũng lạ." Yedam lắc đầu, đưa cốc cà phê lên miệng: "Phải em thì em cứ hôn anh ấy trước rồi làm gì thì làm sau.""Hành động nhanh lên anh ơi, nhanh chân thì còn chậm chân thì mất đó."Nhờ lời khuyên như có như không của hai đứa em đồng nghiệp, Hyunsuk sắp xếp một buổi sáng rảnh rỗi để đến tìm Jihoon tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Anh cũng là con ông cháu cha, chỉ cần gọi điện một cuộc thôi mà lịch giảng dạy của Jihoon đã nằm gọn trong tay. Đời anh chưa từng dựa vào ai, nhưng đến khi đi cưa trai thì phải nai lưng ra nài nỉ người khác. Dù sao cũng là trường cũ, Hyunsuk không mất nhiều thời gian để nhìn thấy Jihoon trong lớp học. Các sinh viên đang thuyết trình, vậy nên Jihoon ngồi dưới hàng ghế cho các sinh viên, đeo kính, trước mặt là máy tính xách tay - hẳn là đang đánh giá. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nên Hyunsuk không rõ liệu cậu có thắt cà vạt hay không. Anh đứng dựa vào cửa sổ ngắm bóng lưng cậu đang ngồi phía dưới bục giảng hệt như một chàng sinh viên, cảm thấy tình huống này không khác gì trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà các nữ sinh hay xem.Gần hết giờ, Hyunsuk định đi đâu đó cho khuây khỏa thì bị ai đó vỗ vai. Một cậu trai ngây ngô nhìn anh: "Làm gì mà lén lút quá vậy? Trốn tiết hả?"Giới trẻ ngày nay học hành thế này sao? Hyunsuk cười trừ: "... Anh đi làm gần chục năm rồi bé ơi."Một khoảng không tĩnh lặng xen vào giữa hai người, vừa kịp để Hyunsuk nhìn thấy cái tên của cậu học sinh được thêu gọn gàng trên cổ áo. Junghwan nhìn anh: "Vậy là anh đến tìm thầy Park ạ?""Sao nhóc biết?""Sao ai đến đây cũng tìm thầy Park vậy ta? Thầy ấy có gì thu hút chứ? Không bằng một góc thầy Kanemoto luôn á." Junghwan chậc chậc vài cái, nhận lại cái lườm dài từ Hyunsuk: "Chẳng qua nhóc không tìm hiểu kĩ về thầy của nhóc thôi."Bởi vì nếu tìm hiểu kĩ thì sẽ khó mà dứt ra nổi. Choi Hyunsuk là một ví dụ rất điển hình."Thôi, không chấp, đào hoa không phải gu em." Junghwan định cãi lại nhưng rồi nhún vai: "Mà anh là gì của thầy Park vậy? Em trai hả? Thầy Park coi vậy mà ghê thiệt. Ngày nào cũng có trai trẻ đến tìm.""Trai trẻ?" Dù Hyunsuk khoái lắm khi được khen trẻ, song anh vẫn nhận ra điểm mấu chốt."Mấy ngày hôm nay có bạn trai của thầy Park tới tìm thầy ấy hoài, nghe bảo là giận dỗi gì ấy ạ." Junghwan chớp chớp mắt long lanh: "Anh có biết thêm thông tin gì không ạ? Em khoái mấy chuyện tình này lắm."Bạn trai?Bạn trai? Bạn trai?Hyunsuk không phải là bạn trai của Jihoon sao?Nếu không phải anh thì còn ai vào đây được?Hyunsuk suy nghĩ cả nửa ngày trời nhưng không nghĩ ra người "bạn trai" mà Junghwan nói là ai, anh rặn ra một nụ cười: "Bạn trai của giảng viên Park trông như thế nào vậy?"Junghwan ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nhìn xuống Hyunsuk: "Trông khá giống anh đó ạ. Nhìn cũng nhỏ nhắn, đáng yêu, hình như là bác sĩ ấy."?????"Sao nhóc biết người đó là bác sĩ?""Người yêu em kể em nghe. Mà anh đừng nói cho thầy Park biết nha, tại vì thầy Park biết người yêu em là ai á." Junghwan tinh nghịch thì thầm: "Tình tay ba ạ? Lúc thấy anh nhìn thầy Park đắm đuối là em đã nghi nghi rồi. Anh đơn phương thầy Park ạ?""Không em, anh là bồ của Jihoon thầy giáo em. Anh còn biết mỗi khi chấm bài cho em là Jihoon phải mở nhạc không lời lên cho thanh tịnh nữa đó."Junghwan: "... Hai người giận nhau ạ? Hôm nay anh đến đây bắt gian hả?"Dường như câu chọc ghẹo của Hyunsuk hoàn toàn bị cậu học sinh này bỏ qua một bên, vậy nên anh đành thở dài, tự hướng mũi dùi về phía mình: "Bắt gian là sao?""Ngày nào anh kia cũng đến tìm thầy Park mà. Sao anh lại không biết được nhỉ? Thầy Park ngoại tình ạ?"Còn nói nữa thì thanh danh của Jihoon sẽ tan thành mây khói mất. Hyunsuk cười khổ: "Nhóc có bằng chứng không?""Bữa em có quay video lại mà." Junghwan, với danh dự là một người đủ hiểu biết cho những cuộc tình xung quanh, lôi chiếc điện thoại thần kì ra, ấn ấn vài cái, màn hình liền phát một đoạn video dài hơn một phút.Trong cảnh, một cậu trai nhỏ nhắn đang bám lấy Jihoon. Jihoon gạt tay người đó khỏi tay mình, cuối cùng người đó giả vờ ngồi phịch xuống đất ăn vạ. Jihoon không để tâm mà đi thẳng xuống cầu thang. Cậu trai nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị ngã, vâng, ngã đúng lên lưng Jihoon mới ghê - nên Jihoon phải dừng lại để đỡ người kia, tay nắm tay, vai bá vai trông thân thiết lắm. Góc quay từ trên cao, chứng tỏ Junghwan ở tầng trên nhìn xuống, mọi khung cảnh đều rất sắc nét. Hyunsuk có bị mù cũng biết được cậu trai "nhỏ nhắn, đáng yêu" và đặc biệt là "giống anh" chính là một người mà anh quá quen, quá rõ.Vâng, Son Min Ki. Hay quá, hết Lee Jae Wook làm khùng làm điên lại đến tên này."Được lâu chưa?""Kể từ trước khi thầy Park đi công tác ạ. Cả trường biết chuyện này nên hay mang ra chọc thầy lắm." Junghwan định nói thêm, nhưng mắt lại liếc ngang qua hành lang bên kia, bắt gặp giáo viên dạy Toán có họ tên đầy đủ là Kanemoto Yoshinori đang đứng vẫy vẫy tay về phía bên này. Junghwan hắng giọng, không để ý khuôn mặt đen như đít nồi của Hyunsuk mà nói lời tạm biệt: "Vậy nha, anh bắt gian vui, em có việc cần đi rồi. Bai anh!"Hyunsuk giật mình vẫy vẫy tay, nhưng rồi nét mặt lại trở nên nghiêm trọng ngay sau khi Junghwan rời khỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ còn năm phút nữa là tan lớp, nhưng rốt cuộc anh lại chọn cách ra về, không gặp mặt Jihoon. Mà trên đường về, anh cũng không hề gặp Min Ki.Ngày hôm đó Hyunsuk trở về bệnh viện, làm việc từ trưa cho đến tận đêm. Một giờ sáng tan làm, vì giờ này trễ nên anh gọi xe đến một nơi quen thuộc. Hyunsuk không biết điều gì lại khiến anh chọn chung cư mà Jihoon đang ở để dừng chân, nhưng anh cần làm rõ mọi chuyện - hoặc không. Anh khó chịu lắm rồi. Trái tim anh cứ bị đè nặng suốt cả ngày. Anh không ngừng chờ mong Jihoon sẽ nhắn tin cho mình, mong sao cậu nhớ đến anh dù chỉ một chút. Dù "một chút" chẳng đủ để thay đổi bất kì điều gì.Hyunsuk hít một hơi thật sâu để không khí mát lạnh về đêm tràn ngập khoang phổi, rồi sải bước vào trong chung cư. Anh lần mò theo trí nhớ đi dọc qua các lối hành lang, bước chân khẽ khàng trong đêm tĩnh lặng và những chiếc cửa đóng chặt im lìm. Anh dừng lại trước cánh cửa phòng mang số 0708, ngập ngừng thật lâu trước khi nhấn chuông, với niềm hy vọng rằng anh không nhầm phòng, và người trong phòng cũng sẽ không ào ra mắng anh xối xả vì đã đánh thức họ lúc một giờ sáng. Đến cả Hyunsuk cũng không hiểu nổi rốt cuộc anh lấy đâu ra can đảm để làm thế này, nhưng nếu anh nhầm phòng, anh sẽ đi tìm lại từ đầu, thậm chí sẽ gõ cửa từng phòng để gặp được người mà anh muốn gặp.Nhưng dĩ nhiên, Jihoon chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Khi anh đang đếm nhẩm đến số mười hai, cánh cửa trước mặt anh bật mở, đầu tiên là he hé và rồi mở toang. Đứng đối diện với anh là Jihoon, trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài cùng màu, hai mắt vì không đeo kính nên đang ngơ ngác mở to như tự hỏi liệu cậu có nhìn nhầm không và rằng tại sao Hyunsuk lại ở đây vào giờ này - vâng, điều mà chính Hyunsuk cũng không biết. Jihoon lúng túng gọi: "Anh...""Jihoon." Hyunsuk cắt ngang.Mắt hai người giao nhau, rồi anh nói, từng lời từng lời dõng dạc đến mức khó tin:"Bây giờ, anh chỉ còn năm giây để kiềm chế chính mình. Trong năm giây này, em có thể đóng sập cửa, hoặc đánh, hoặc tát anh, hoặc bất cứ điều gì em muốn." Hyunsuk hít một hơi, "Và nếu em không làm gì cả, vậy sau năm giây này sẽ là thời gian của chúng ta."Mắt Jihoon như ngây ra, cùng lúc trở nên rất mong chờ. Đấy là tất cả, tất cả những gì Hyunsuk nhìn thấy trước khi tiến đến, vòng hai tay để ôm chặt lấy người mà anh rất yêu - nhưng phải đến tận lúc này anh mới sâu sắc nhận ra, và rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương để ngăn chặn tất cả câu từ sắp được thốt lên. Hyunsuk nhắm mắt thật chặt, xấu hổ nhưng quyết không dừng lại, không bao giờ, trừ phi một trong hai người ngộp thở. Anh không làm điều này nhiều lần, tất cả những gì anh trải nghiệm trước đó chỉ đủ để biết, và anh không có nhiều cảm xúc khi đụng chạm với người cũ. Nhưng nụ hôn với người trước mặt đây lại khiến đầu óc anh quay cuồng, trống ngực đập thình thịch và hai chân bủn rủn. Đây rõ ràng là chủ ý của anh - thực ra có một chút ảnh hưởng từ câu nói của bộ não vũ trụ Bang Yedam - nhưng anh lại không thể đứng vững, và do đó, anh dựa hoàn toàn vào Jihoon, hai tay ôm chặt lấy cơ thể cậu, để mặc vòng tay cậu ôm lấy anh. Nụ hôn ngọt ngào hệt như những gì anh thấy trong mơ, khi Jihoon sững người, và rồi —— đáp lại, bằng tất cả sự dịu dàng. Họ quên mất rằng họ chưa đóng cửa, và sẽ thật xấu hổ nếu như có một ai đó nhìn thấy. Nhưng họ sẽ quan tâm điều đó sau. Không phải bây giờ, khi họ đang bên cạnh nhau sau hơn một tháng trời chỉ toàn hiểu lầm và xa cách. Nụ hôn của họ vồ vập, và rồi được Jihoon điều chỉnh chậm dần, chậm dần, đủ để tận hưởng trọn vẹn cho đến khi rời khỏi nhau. Jihoon đỡ anh trong vòng tay, ôm anh thật chặt và vùi mình trong mái tóc đen của anh, khi Hyunsuk hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Cả hai đứng dựa vào nhau, choáng ngợp và thở hổn hển, mãi cho đến khi Jihoon cất lời: "Hyunsuk..."Một lần nữa - minh chứng cho câu nói, thứ tệ hại nhất trên cuộc đời này chính là một cuộc điện thoại không đúng lúc-–--điện thoại của Hyunsuk reo vang.Suýt nữa thì Jihoon cắn phải lưỡi. Cậu trơ mắt nhìn Hyunsuk đẩy cậu ra một cách nhanh chóng, anh luống cuống rút chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi bấm nút nghe: "Cấp cứu, ừ, tôi sẽ đến ngay... Được được, chuẩn bị trước đi."Hyunsuk cúp máy, và Jihoon lập tức chen vào: "Để em đưa anh đi...""Không cần." Hyunsuk lắc đầu từ chối, cắt ngang lời Jihoon: "Xe còn đang chờ anh ở dưới. Anh đi trước."Anh quay đầu lại, dường như bỏ chạy khỏi Jihoon, y hệt như cái cách mà anh đã làm vào lần anh trải lòng cùng cậu, và để lại Jihoon một mình ở lại với những câu hỏi chưa lời giải đáp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me