LoveTruyen.Me

Choker Buc Thu Khong Bao Gio Den

Hắn vuốt ve lá thư cũ kỹ đã ố vàng, cẩn thận sắp xếp lại để chúng trở về hộp gỗ, ngón tay khẽ lướt qua chiếc HCV Asiad nằm yên trong góc hộp, khóe môi cong lên, thủ thỉ.

"Em vẫn còn đợi tôi chứ, tình yêu của tôi!"

15 năm là quá dài để hắn có thể chờ con trai mình tốt nghiệp, ngày hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà đến bên người hắn yêu. Ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng đợi được rồi, cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Hắn có thể là một kẻ tồi tệ nhưng hắn không muốn làm một người cha tệ hại. Hắn có thể không yêu vợ hắn nhưng tình cảm gia đình với hắn chưa bao giờ là giả. Giống như một cách nhìn ngắm lại bản thân của những năm tháng tuổi trẻ, điên cuồng và nhiệt huyết. Hắn muốn quay ngược thời gian nhưng hắn không nắm giữ cỗ máy thời gian của Doreamon, cũng chẳng tìm được cái Xoay Thời Gian trong thế giới phù thủy. Hắn chỉ là người bình thường tiếp tục tồn tại để...ra đi. 

Jeong Jihoon đặt lại một tờ giấy nhắn, đứng dậy rời chiếc bàn làm việc, khoác chiếc áo gió màu đen yêu thích, cầm theo chiếc hộp màu vàng nâu cũ kỹ nhưng được bảo quản tốt đến nỗi chẳng xước một chút sơn. Hắn bước ra cửa, thời tiết hôm nay thật đẹp, một ngày mùa thu trời xanh biếc điểm vài vệt mây trắng nhè nhẹ đủ để người ta ngân nga một bài thơ hay một điệu nhạc, cũng đủ đẹp để một người như hắn ra đi...

Hắn dạo bước thật lâu, hắn đi qua LOL Park, đi qua trụ sở Gen.G, đi qua nơi hắn đã gắn bó gần nửa đời người. Bước đi chậm dãi dừng lại trước tòa nhà 11 tầng, hắn ngắm nhìn bức tường đen đểm chút sơn đỏ, vẫn rất không vừa mắt. Hắn bước tiếp, đến một trạm xe bus, ngồi lên chiếc xe duy nhất đi ra ngoại thành thành phố. Hắn đi qua con đường cao tốc, tiến về một ngọn đồi xa xăm, nơi có đất, đá, cây xanh và ẩm ướt, nơi có người hắn yêu...

"Tôi đến rồi, SangHyeok của tôi...Lần này sẽ không rời đi nữa." 

Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố càng xa dần, màu xanh của cây cỏ càng trở nên rõ nét. Trên trời, những cánh chim chao lượn vang lên âm điệu của tự do.

Hãy mang trái tim tôi về miền đất hứa, hãy mang tình yêu của tôi theo đến nơi em, hãy để thân xác tôi bên em mãi mãi, hãy để tôi yêu em, hỡi người tôi yêu.

End.

--------------------

Đôi lời tác giả:

Ban đầu mình không có ý định triển khải một câu chuyện dạng âm dương cách biệt và cưới vợ sinh con thế này đâu. Vì mình khá ghét motip kiểu này. Nhưng khi bắt đầu viết thì nó phát triển theo hướng này và bản thân mình thấy khá cuốn và thực tế. Riêng về chương cuối có đổi cách xưng hô là " tôi" vs "em" vì khi này JJH đã lớn hơn LSH rất nhiều tuổi rồi. Thế đó, nghe có vẻ buồn. Mọi người thấy cấn cấn đoạn nào thì cho mình xin góp ý nha. 

Còn về phần ngoại truyện thì mình hứa là sẽ có. Và để bù đắp những trái tim mỏng manh thì nó chữa lành đôi chút. Mình cũng đang nghĩ xem có nên viết thêm ngoại truyện về cp Guon k, không ai thích thì thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me