Choker Can Len Dau Ngon Tay Anh
Tay Lee Sanghyeok chống lên vách đá ẩm ướt lạnh lẽo của hang núi, cậu cẩn thận quay lại, miệng thúc giục, “Lớp trưởng, mau lên tiếng, để tôi có thể xác định vị trí âm thanh.”Xung quanh không hề có một tia sáng, trong lòng Lee Sanghyeok có chút sợ hãi.Cmn có khi nào giây tiếp theo mình sẽ gặp ma không?“Giáo hoa, tôi ở đây.”“Đậu má! Tôi giẫm vào cái gì rồi?”“Đậu má! Giáo hoa cậu giẫm vào chân tôi rồi! Khả năng nghe xác định vị trí của cậu kém quá!”“Hả? Đây là chân của cậu à? Tôi lại tưởng rằng giẫm vào thứ gì rồi, dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi.”Lee Sanghyeok thở phào một hơi, sờ soạng chống đỡ vách tường ngồi xuống, “Tôi vừa mới đi tới cửa hang nhìn xem, bị lấp kín rồi, chỉ có hai người chúng ta, khẳng định không đẩy được.”Đối với tình cảnh bãn nãy, Kim Hyuk-kyu vẫn còn sợ hãi trong lòng, cậu lắp ba lắp bắp, “Ban…ban nãy chúng ta gặp phải lở đất?”Nói ra mấy từ này, trái tim Kim Hyuk-kyu đập thình thịch.Cho tới giờ mới chỉ nhìn thấy đất lở như vậy trên sách và ti vi, lần này tận mắt nhìn thấy mới biết được là khủng bố tới mức nào.Bây giờ Kim Hyuk-kyu hồi tưởng lại, đều cảm thấy, ban nãy mình chỉ cách tử vong có một milimét.“Có lẽ là lở đất, đất đá lăn xuống dưới, lấp luôn cửa hang. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, khẳng định không ra được. Trừ phi hai người chúng ta đột nhiên thức tỉnh dị năng gì đó, sức lực trở nên vô cùng lớn, hoặc là có thể dẫn sấm sét gì đó, nổ tung cửa hàng.”Ra vẻ thoải mái nói xong, Lee Sanghyeok há miệng ra, không phát ra âm thanh, lại một lần nữa rơi vào im lặng.Nhớ tới hình ảnh ban nãy, vô số đá vụn và bùn đất giống như thác nước đổ xuống, Lee Sanghyeok không nhịn được nhìn về phía cửa hang.Hai người không nói gì.“Xin lỗi.”Thấy Kim Hyuk-kyu nói xin lỗi, Lee Sanghyeok hoài nghi, “Sao đột nhiên lại nói xin lỗi với tôi?”“Mưa gió thế này tôi không nên kéo cậu ra ngoài tìm nấm tùng nhung.” Kim Hyuk-kyu lau mặt, “Nếu không phải, nếu không phải tôi nhất định phải đi tìm nấm tùng nhung dại, cậu cũng không theo tôi ra ngoài. Nếu như không ra ngoài, chúng ta căn bản sẽ không gặp được lở đất, lại càng không bị nhốt ở trong hang núi này không ra được………”Thị giác bị hạn chế, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lee Sanghyeok có thể nghe ra được, giọng Kim Hyuk-kyu nói chuyện, có chút phát run.Như vậy không được.“Lớp tưởng, tuy rằng cậu nói rất có lý, nhưng không thể nghĩ như vậy. Xuất phát điểm ban đầu của cậu là tốt, tìm nấm tùng nhung về nấu canh cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Hơn nữa, không phải ông gì gì Skiy đã từng nói, ngày mai và bất ngờ không biết ai tới trước hay sao? Những thứ ngoài ý muốn, thật sự không nói chính xác được, đi trên đường còn có thể bị bồn hoa từ trên đầu rơi xuống đập đầu óc nở hoa, cậu nói xem đúng không? Cậu không phải thần, trước khi đi ra ngoài cậu cũng không biết được lại đột nhiên xảy ra lở đất.”“Lee Sanghyeok, cậu đừng an ủi tôi nữa.” Kim Hyuk-kyu cười khổ, tốc độ nói càng ngày càng nhanh, “Nếu như không phải tôi………nếu như không phải tôi đột nhiên muốn chạy lên núi vào ngày trời mưa lớn thế này, nếu như tôi không đặt tiệc chúc mừng ở biệt thự này, căn bản sẽ không xảy ra những chuyện đó, căn bản……….”“Lớp trưởng.”Lee Sanghyeok ngắt lời Kim Hyuk-kyu.Thu liễm lại những lời nói cố tỏ ra thoải mái, giọng Lee Sanghyeok rất nhẹ, rất nghiêm túc, “Lớp tưởng, tình huống bây giờ, cậu sợ hãi tôi cũng sợ hãi. Nhưng bây giờ sợ thì có tác dụng gì? Chẳng có tác dụng gì cả. Cậu trằn trọc tự trách, trừ việc tăng thêm cảm xúc tiêu cực và sợ hãi thì căn bản không có tác dụng gì. Nói nhiều lời như vậy, còn lãng phí oxi.”Kim Hyuk-kyu an tĩnh lại.Lee Sanghyeok nắm chặt nắm tay, cắm đầu ngón tay run rẩy vào trong lòng bàn tay, thậm chí còn cố ý dùng móng tay bấm lên bàn tay của mình, lợi dụng đau đớn để làm cho dây thanh của mình ổn định hơn.“Việc đầu tiên, điện thoại của tôi không thấy nữa, có lẽ là bị chôn vùi rồi, của cậu thì sao?”“Của tôi cũng không thấy đâu nữa.”“Vậy việc thứ hai, cậu có bị thương hay không?”“Không.” Kim Hyuk-kyu nặng nề hít một hơi, “Mưa quá lớn, chúng ta đúng lúc đứng ở trong hang núi tránh mưa mà? Xung quanh bắt đầu lay động, còn có âm thanh truyền tới, lúc đó cậu kéo tôi chạy sâu vào trong hang, sau đó ngã. Có lẽ sau lưng tôi chỉ bị một hòn đá nhọn rạch một phát thôi. Bây giờ không chảy máu, cũng không đau.”“Vậy là tốt rồi, nhưng mà lúc đó bị ngã vì xung quanh rung chuyển quá mạnh, không đứng vững được. Ngã xong mắt cá chân của tôi cũng bị trẹo rồi.”Kim Hyuk-kyu vẫn luôn cảm thấy Lee Sanghyeok có chút mỏng manh, nhưng không ngờ rằng bị trẹo chân đau như vậy Lee Sanghyeok cũng không để lộ ra. Cậu vội vàng nói, “Có nặng lắm không?”“Có hơi đau, nhưng có lẽ xương không có vấn đề gì.”Bình thường Lee Sanghyeok vô cùng sợ đau, nhưng bây giờ bị trẹo chân, đau một cái cũng không đáng kể.Lee Sanghyeok tiếp tục nói, “Trên người cậu có mang thứ gì hả?”Bị thái độ và cảm xúc của Lee Sanghyeok lây nhiễm, Kim Hyuk-kyu cũng dần dần trấn định lại.Cậu đếm từng cái một, “Khi tôi ra ngoài có mang theo một ba lô, nhưng bên trong chỉ có hai chai nước suối, một chai nước hoa quả, còn một gói bánh quy, hai thanh Chocolate. À đúng rồi, còn có đèn bin nhỏ nạp điện. Đây là ba lô của tôi, trước khi thi tháng, buổi tối ở ký túc xá tắt đèn, tôi dựa vào đèn pin chiếu sáng đọc sách, cho nên vẫn nhét ở trong túi không lấy ra.”Hai người lấy đèn pin ra trước.Giây phút bật đèn lên, cuối cùng trước mắt không còn bóng tối nữa.Dựa vào ánh sáng có thể thấy rõ được mặt đối phương. Lee Sanghyeok cười một cái, Kim Hyuk-kyu ngẩn ra, cũng cười cười.Có đèn pin chiếu sáng, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn vết thương ở mắt cá chân mình.“Sưng nặng quá, nhưng mà không nghiêm trọng, sẽ không tàn phế đâu.”Sờ sờ nút mở bằng nhựa màu trắng, Lee Sanghyeok hỏi, “Lớp trưởng, cái đèn pin này có thể chiếu sáng được bao lâu?”Kim Hyuk-kyu nghĩ, “Khi tôi mua, trên bao bì ghi là chiếu sáng mạnh bảy tiếng đồng hồ, mức nhỏ hơn thì năm mươi tiếng.”“Năm mươi tiếng? Trâu bò! Tôi thích chiếc đèn pin này rồi đấy, nhanh, chúng ta tắt ánh sáng mạnh đi, để ánh sáng nhỏ thôi!”“Được!”Bóng đèn nhỏ là chiếc bóng đèn được trang bị thêm ở cuối đèn, đạy một cái nắp nhựa màu xanh. Ánh sáng không mạnh nhưng ít ra là có ánh sáng.Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.Lee Sanghyeok cũng đếm, “Tôi cũng mang không ít đồ, trong túi quần có mấy viên kẹo hoa quả, còn có ba gói bánh quy, đều là của Park Jaehyuk tối qua đưa cho tôi, tôi vẫn chưa ăn, tùy tiện vứt vào trong túi.”Cậu đếm trên đầu ngón tay, “Hai chai nước suối 550ml. một chai nước hoa quả 300ml. bốn gói bánh quy, hai thanh Chocolate, sáu viên kẹo đường, một chiếc đèn pin. Chúng ta phải dựa vào cái này mà kiên trì tới khi có người tới cứu chúng ta ra ngoài.”Kim Hyuk-kyu không nói mấy lời xui xẻo nữa, “Chúng ta chắc chắn có thể làm được.”“Ừ, đúng, chúng ta khẳng định có thể làm được.”Lee Sanghyeok ngồi khoanh chân dưới đất, tay che chở mắt cá chân bị thương của mình, nhìn về phía sâu trong hang núi.“Lớp trưởng, cậu nói xem………..chúng ta có nên đi vào trong xem thử không?”Lee Sanghyeok nói, “Nhân vật chính trong truyện tranh, khi bị vây trong hang núi đều tìm được máy móc, hay là thần kiếm ma thuật, hoặc là cánh cửa thông tới thế giới khác.”Kim Hyuk-kyu cũng nhìn về chỗ sâu trong hang động, “Nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp sẽ tìm thấy bí tịch tuyệt thế võ công.”Lee Sanghyeok: “Có đi hay không?”“Đi, dù sao ngồi đó cũng không làm gì.”Kim Hyuk-kyu vẫn còn nhớ vết thương ở chân Lee Sanghyeok, “Hay là để tôi đi xem xem, giáo hoa cậu ở lại đây đợi tôi?”“Không được.”Lee Sanghyeok chống vách tường đứng dậy, “Chúng ta chỉ có hai người, đi cùng nhau đi, dù sao cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.”Còn một lý do không thể nói chính là, tối hôm qua mới vừa nghe hai câu chuyện ma, tôi sợ!Kim Hyuk-kyu đỡ Lee Sanghyeok, tay kia thì nắm đèn pin, cẩn thận đi vào trong hang.Nhưng chưa được bao lâu đã chẳng còn đường nữa.Lee Sanghyeok thở dài, “Quả nhiên chúng ta đều là người phàm, nơi này không có trận pháp sang thế giới khác, cũng không có bí kíp võ công.”Hai người quay lại.Đi mấy bước, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hỏi Kim Hyuk-kyu, “Lớp trưởng, cậu……….có cảm nhận được gì không?” “Cái gì?” Kim Hyuk-kyu cảm nhận cẩn thận, đột nhiên nhận ra, “Có gió!”“Đúng, tôi cũng cảm thấy hình như có gió.”Hai người dựa vào vách đá tìm rất lâu, sau đó mới cảm nhận được một dòng khí ở trên đầu một tảng đá lớn.Kim Hyuk-kyu mừng rỡ, “Tuy rằng khối đá này quá dày, chúng ta không đẩy được ra, nhưng mà có gió, không cần biết từ đâu thổi tới, nhưng chúng ta sẽ không thiếu oxi rồi bị nghạt chết!”“Đúng.”Hai người quay lại chỗ cách đó không xa ngồi xuống.Trong hang núi an tĩnh, có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.Ngồi một lát, Kim Hyuk-kyu nhìn chằm chằm ánh sáng yếu ớt của đèn pin, cậu hỏi, “Giáo hoa, cậu nói xem người bên ngoài bao lâu mới có thể phát hiện ra chúng ta gặp nguy hiểm? Không có ai biết chúng ta đi đâu, đi về hướng nào, đi con đường nào.”“Rất nhanh thôi, Jeong Jihoon sẽ phát hiện.”Bởi sau lần hút máu khi Jeong Jihoon chạy xong 3000 m kia, lịch hút máu của Lee Sanghyeok được điều chỉnh thành buổi sáng.Nếu như trước buổi trưa, Jeong Jihoon không thấy cậu quay lại, khẳng định sẽ biết là cậu không về được.“Đúng, khẳng định học thần sẽ phát hiện ra, nhất định là như vậy.”Một câu không đầu không cuối như vậy, Kim Hyuk-kyu chẳng nghi ngờ gì cả, ngược lại vô cùng tin tưởng.Con người luôn theo bản năng bắt lấy một chút hi vọng.Dưới ánh sáng nhỏ của đèn pin, có thể nhìn thấy đá ở dưới đất, Kim Hyuk-kyu cầm mấy viên trong tay, làm động tác xoay rubik, xoa dịu lo lắng.“Giáo hoa, sao cậu lại không sợ? Không lừa cậu, tôi thực sự vô cùng sợ hãi. Vừa nói cho bản thân mình phải trấn định, vừa không nhịn được sợ hãi. Tôi mới mười bảy tuổi, tôi còn chưa thi đại học, cũng chưa nhìn thấy bố mẹ lần cuối, liệu tôi có………….ở nơi này? Nghĩ như vậy, tôi không thể bình tĩnh được.”Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ, “Có lẽ là tôi không sợ chết.”Cậu nói ra từ “Chết” rất dễ dàng.Lee Sanghyeok cũng nhìn chằm chằm chút ánh sáng từ bóng đèn pin kia.Mẹ cậu đã vứt bỏ cậu, bình thường lại làm việc bận rộn như vậy, nếu như lần này cậu thực sự không về được, có lẽ Choi Eunjoo cũng chỉ buồn một chút thôi. Nhưng từ trước tới giờ Choi Eunjoo chưa bao giờ là một người sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra, cho nên, có lẽ sẽ rất nhanh thôi mẹ cậu lại lao đầu vào công việc.Anh chị của cậu, chắc chắn sẽ khóc. Nhưng mà bọn họ sẽ nhanh yêu đương, kết hôn, sinh con, sẽ có sự nghiệp, gia đình và tương lai của riêng mình.Thời gian sẽ mài mòn dần đau thương.Jeong Jihoon……..Jeong Jihoon.Trái tim Lee Sanghyeok giống như bị thứ gì đó bóp chặt, có chút khó chịu.Nếu như cậu chết rồi, Jeong Jihoon sẽ phải làm thế nào đây?Ngày hôm đó, trong phòng học, Jeong Jihoon nói, nếu như cậu chỉ có thể sống vài năm thì sẽ cho cậu hút máu vài năm. Nếu như cậu sống cả mấy trăm năm, vậy cho tới khi chết, máu đều là của cậu.Hoặc là, hai người cùng chết. Như vậy sau khi Jeong Jihoon chết rồi, cậu cũng không đi hút máu người khác nữa.Lee Sanghyeok nghĩ, vậy tôi thì sao.Nếu như tôi chết trước cậu, liệu rằng cậu có để cho người khác hút máu mình không.Không, có lẽ không đâu.Dù sao, trên thế gian này, có lẽ không có quái vật nhỏ nào hút máu giống như tôi nữa.Cậu không muốn có người khác hút máu của Jeong Jihoon.Không muốn một chút nào.Bóng tối giống như từng bước xâm lấn sạch sẽ tất cả những cảm xúc sáng sủa.Lee Sanghyeok dựa vào vách tường ẩm lạnh, thậm chí đột nhiên nghĩ rằng chết ở đây cũng không sao, dù sao bản thân cũng là quái vật hút máu.Không thể được.Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, thầm quát mình ngừng lại.Không thể có suy nghĩ như vậy được.Không biết là qua bao nhiêu lâu, cổ họng đột nhiên xuất hiện cảm giác khô ngứa hơi đau, đợi khi cảm giác nóng quen thuộc cuồn cuộn trong mạch máu, Lee Sanghyeok mới ý thức được, bản thân mình lại khát máu rồi.Từ khi có máu của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã rất lâu rồi không cảm nhận được cảm giác đói khát không thể giảm bớt này.Mỗi dây thần kinh đều giống như bị treo trên dàn nướng, mạch máu ở huyệt thái dương phình lên, có một loại cảm giác sai lệch rằng giây tiếp theo sẽ nổ tung.Lee Sanghyeok xê dịch vị trí, dán lòng bàn tay đang nóng lên lên vách đá, “Lớp trưởng, tôi ngủ một lát, có chút mệt.”Kim Hyuk-kyu đang ngây ngốc, nghe vậy gật gật đầu, “Được, cậu ngủ đi.”Nói là ngủ, nhưng mà Lee Sanghyeok không sao ngủ được.Suy nghĩ chìm nổi qua lại giữa tỉnh táo và mê man, đầu óc vô thức hiện lên hình ảnh sáng nay khi cậu thức giấc, Jeong Jihoon vùi đầu vào trong chiếc gối màu trắng ngủ say. Đảo mắt lại biến thành hang động đen tối, đột nhiên bay ra một con dơi vỗ cánh phành phạch.Trong lúc hoảng hốt, cửa hang có ánh sáng.Lee Sanghyeok lẩm bẩm nói, “Có người tới cứu chúng ta rồi?”“Giáo hoa, cậu đã tỉnh chưa?”Nghe thấy giọng nói của Kim Hyuk-kyu, Lee Sanghyeok mới chậm chạp tỉnh lại, nhận ra ban nãy là mình nằm mơ, có lẽ xuất hiện ảo giác.Cậu dụi dụi mắt, “Ừ, tỉnh rồi.”Đèn pin đặt trên mặt đất, giống như ngọn đèn hải đăng trong đêm.Kim Hyuk-kyu lo lắng, “Giáo hoa, cậu không ốm đấy chứ? Ban nãy tôi nghe thấy cậu thở nặng lắm, hay là cậu sốt rồi. Nhưng tôi chạm vào trán cậu, hình như là không sốt, nhiệt độ vẫn bình thường.”Lee Sanghyeok lắc đầu, “Không sốt.”Giọng nói có chút khàn khàn.Lúc này, Lee Sanghyeok ngửi thấy một mùi đắng nhàn nhạt.Qua một lát, Lee Sanghyeok mới phản ứng lại, trên lưng Kim Hyuk-kyu có vết thương, có lẽ là mùi máu của cậu ta.Ban nãy cậu không đói nên không chú ý tới.Bây giờ đói rồi, bản năng cơ thể trở nên mẫn cảm với mùi máu.“Đúng rồi, tôi phát hiện ra một cách hay!”Kim Hyuk-kyu kích động nói, “Chiếc đèn pin của tôi có đèn hiển thị lượng pin, tổng cộng có năm ô. Đèn nhỏ có thể sáng năm mươi tiếng đồng hồ, cũng chính là nói, mỗi khi một đèn chỉ thị tắt đi, chính là đã qua tầm mười tiếng!”Lee Sanghyeok cười nói, “Ừ, đúng, như vậy chúng ta có thể biết được thời gian.”Khi chiếc đèn chỉ thị thứ hai tắt đi, phản ứng của Lee Sanghyeok cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Tiếng tim đập thùng thùng bên màng nhĩ, đại não trở nên mơ hồ.Cậu lật đi lật lại lòng bàn tay và mu bàn tay áp lên vách đá lạnh.Nghe thấy một âm thanh vô cùng nhỏ, Lee Sanghyeok cười nói, “Lớp trưởng, bụng cậu kêu rồi.”Lại chỉ có bánh quy, “Có muốn ăn trước một ít không?”Kim Hyuk-kyu đói lăn qua lăn lại không ngủ được, không ngờ rằng tiếng bụng kêu lại bị Lee Sanghyeok nghe được. Cậu quả thực rất đói, nhưng cậu biết, hai người bọn họ chỉ có chút thức ăn đó thôi.Lee Sanghyeok biết suy nghĩ của cậu ta, “Không sao, chúng ta có bốn gói bánh quy, cậu bóc một gói ra ăn đi, uống thêm ít nước nữa, ăn xong thì ngủ một giấc, nghỉ ngơi tử tế.”Kim Hyuk-kyu do dự một lát không phản đối nữa. Cậu ta bóc một gói bánh quy ra, cầm lấy hai cái, nhanh chóng nhét vào miệng. Lại uống thêm một chút nước, nuốt đồ ăn xuống, cảm giác đói của dạ dày mới giảm đi phân nửa.Kim Hyuk-kyu ngủ rồi.Lee Sanghyeok vươn tay, lấy cái bánh quy còn thừa lại trong gói bánh ra, bỏ vào trong túi, giả vờ như mình cũng ăn bán quy.Trong biệt thự.Ryu Minseok đi vào, Park Jaehyuk đột nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi, “Sao rồi? Có tìm thấy người không?”“Vẫn như thế, không có tiến triển gì.”Ryu Minseok rót nước ấm, uống xuống để bớt đi khí ướt lạnh lẽo trên người.“Đội tìm kiếm cứu hộ đã tới vị trí đó từ sớm, nhưng phiền phức chính là không xác định được chính xác vị trí cụ thể của giáo hoa và Kim Hyuk-kyu. Cậu giơ tay ra đếm, “Lần này núi Bugaksan bị lở đất, tổng cộng sụp ở ba chỗ, một ở phía Nam, hai nơi ở phía Bắc chúng ta. Đã cử người đi cả ba nơi rồi, vẫn còn đang tìm. Nhưng đào linh tinh không rõ, không nói đến việc không có hiệu suất còn vô cùng lãng phí thời gian cứu viện.”Park Jaehyuk căn bản không ngủ, vành mắt phía dưới đen sì, cậu vỗ vỗ gáy nghĩ, “Khi lớp trưởng kéo giáo hoa ra ngoài, tôi còn hỏi bọn họ muốn đi đâu tìm nấm tùng nhung. Lớp tưởng còn nói là phải dựa vào may mắn.”Mấy người bọn họ đã hồi tưởng lại vô số lần cảnh tượng lúc Kim Hyuk-kyu và Lee Sanghyeok gần đi, nhưng chẳng tìm được thông tin gì có tác dụng cả.Park Jaehyuk nằm ra bàn, không biết lần thứ mấy rồi, “Nếu như khi bọn họ ra ngoài, tôi khuyên bọn họ không đi có phải là tốt rồi không.”Han Wangho vỗ vỗ vai Park Jaehyuk, không nói gì.Ryu Minseok đặt cốc xuống, đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, học thần đâu?”Han Wangho lắc đầu, “Không biết, tối qua cậu ấy ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy quay lại.”Bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của Jeong Jihoon khi nhận được tin tức xác nhận mất liên lạc với Lee Sanghyeok, không biết có phải đã gặp nạn hay không.Thậm chí trong nháy mắt, cậu còn lo lắng Jeong Jihoon có thể đứng vững được hay không.Mắt Park Jaehyuk đỏ ngầu, lấy mu bàn tay dụi mắt, giọng ồm ồm, “Rõ ràng tối hôm trước còn kể chuyện ma, tại sao đột nhiên lại thế này? Giáo hoa và lớp trường đều tốt như vậy, khẳng định bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì có đúng không?”Han Wangho quay mặt đi, ánh mắt vô cùng đỏ.Choi Eunjoo, Lee Hyejin cùng với Lee Jeong-gyun đều đang ở bên ngoài biệt thự, đang nghe chuyên gia của đội cứu hộ phân tích.“Dựa vào lời nói của mấy em học sinh, hai em ấy ra ngoài vào khoảng thời gian bảy rưỡi tới tám giờ………Dựa vào tốc độ di chuyển của bọn họ, từ đây tới đây, là phạm vi xa nhất mà bọn họ có thể đi được. Nhưng cũng không loại bỏ trường hợp hai em bị đất đá sụp xuống, bị chôn vùi. Cùng với……..”Trợ lý của Lee Hyejin vội vội vàng vàng chạy qua, nói thầm vào bên tai Lee Hyejin, “Bạn học của Lee thiếu tìm cô!”Lee Hyejin muốn nói chờ một lát mới đi, nhưng lời nói tới bên miệng lại thay đổi, “Mẹ, anh, hai người cứ nghe trước đi.”Lee Hyejin đi tới vườn trong biệt thự,Một nam sinh tầm mười sáu mười bảy tuổi đứng trên mặt cỏ. Toàn thân đều bị mưa làm ướt đẫm, vải áo dán lên da, làm hiện lên thân hình gầy gò.Quần áo có chút bẩn, có lẽ là đã đi qua rừng cây rất lâu, trên mặt bị cứa vài vết thương, trên mu bàn tay có vết máu bị nhánh cây cào rách.Lưng anh rất thẳng, nhưng lại giống như đang cố gắng chống đỡ điều gì đó. Nếu thứ kia không còn, anh cũng không thể đứng vững nữa.Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Jeong Jihoon xoay người lại, nhìn về phía Lee Hyejin.Lee Hyejin nhìn vào đôi mắt đen sâu của Jeong Jihoon, luôn cảm thấy bên trong không có chút sức sống, làm đáy lòng người ta đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.Cô ổn định tinh thần, “Tôi là chị của Lee Sanghyeok, cậu tìm tôi là đã tìm ra manh mối gì hay sao?”Tóc mái bị mưa làm ướt nhẹp, dính lên trán, giọng Jeong Jihoon rất khàn, “Mang theo mấy nhân viên kỹ thuật đi cùng với em, em đã tìm được Lee Sanghyeok đang ở đâu rồi.”Một đoàn người đi trong rừng, cũng không có đường, toàn bộ dựa vào sức người xuyên qua cỏ cây tươi tốt.Lee Hyejin đi theo sau Jeong Jihoon, nhìn thấy mu bàn tay anh buông xuống bên người lại bị cây cối vạch ra một vết máu, có máu tươi tràn ra, rơi xuống dưới. Dường như Jeong Jihoon không cảm thấy đau đớn, không có chút phản ứng nào.Cô muốn mở lời nhắc nhở, há miệng ra lại không nói gì.Bốn phía núi rừng đều là khung cảnh như nhau, căn bản không thể phân biệt được rõ phương hướng. Trong lòng Lee Hyejin luôn tồn tại cảm giác nghi ngờ, “Sao cậu có thể xác định được vị trí của Lee Sanghyeok? Trước khi em ấy đi đã nói gì với cậu sao?”“Trực giác, em có thể cảm nhận được vị trí của cậu ấy.”Ngữ khí nói chuyện rất kiên định, nhưng Jeong Jihoon không chắc chắn hoàn toàn.Trong nháy mắt khi xảy ra lở đất, tim Jeong Jihoon thắt chặt lại. Sau đó, một mình cậu đi trong rừng không biết bao lâu, loáng thoáng cảm nhận được, giữa anh và Lee Sanghyeok, có lẽ thực sự tồn tại một liên hệ đặc biệt bí mật nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me