Choker Chan Vuong
"Thật phí phạm tình cảm tôi dành cho anh ngày ấy. Anh biết gì không Lee Sanghyeok, tôi đã từng muốn có tư cách lại gần anh, cũng từng muốn anh yêu tôi như anh từng yêu kẻ phản bội kia.""...""Nếu chúng ta không phải kẻ thù, đến giờ có lẽ tôi vẫn có thể cho cậu một cơ hội.""Đừng có đùa, không làm kẻ thù, tôi còn tư cách đến gần anh sao?""...Jeong Jihoon, là cậu tự rời đi.""Vậy là ai cho tôi hy vọng, là ai lợi dụng tình cảm của tôi? Chẳng lẽ anh muốn tôi ở lại với anh, làm thế thân đến hết đời?"-Jeong Jihoon nắm cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo đàn anh ngây ngô chạy thục mạng. Bước chân hai đứa trẻ đạp xuống mặt đường, mưa tóe lên mỗi lần chạm đất, ào xuống đầu chúng, bám ướt lên chân. Nó đẩy Hyeonjoon vào một ngõ tối, dặn dò đứa trẻ cao kều rằng hãy chạy thẳng đi, rồi em sẽ ra được đường lớn, có chết cũng không được quay lại. Nhưng em không nghe lời nó, con mắt em mở to, miệng mấp máy không ra chữ, Choi Hyeonjoon còn đang sợ đến cứng người. Jeong Jihoon sốt ruột, tháo mũ lưỡi chai đội lên đầu em, đẩy em vào sau mớ đồ đạc chất đống trong con đường chật hẹp."Chạy đi, ra ngoài đường lớn!"Jihoon quát em qua tiếng mưa tầm tã kêu.Bản thân nó thì ngoảnh lại phía sau, cố tình chạy chậm một nhịp, dừng lại vung nắm đấm tán loạn một hồi dưới mưa mới ra được khỏi con hẻm ẩm ướt. Nó quăng kẻ bám đuôi vào tường, dộng đầu hắn vào lớp gạch bẩn thỉu, không kịp nhìn lại mà cứ thế ôm cái mũi tứa máu nhảy qua hàng rào sắt. Jeong Jihoon dừng lại ở con ngõ nhỏ sau phố mua sắm, nó núp vào sau cái ô tô đen, vội vã điều chỉnh lại hơi thở."Con mẹ nó!"Cái áo gió lồng phồng vẫn đủ che cho nó khỏi ướt sũng, thằng bé kéo khóa, mưa lạnh thấu xương nhưng cơ thể lại nóng bừng vì chạy, đầu nó bắt đầu ong ong. Nó mệt mỏi tựa lưng vào lớp kính cửa kính dán đen sặc mùi tiền, chầm chậm ngồi bịch xuống. Chân tay Jeong Jihoon đã sắp mỏi đến đứt ra. Mưa vẫn rơi, máu đã thấm vào áo trong của nó, may mắn cho thiếu niên, chiếc xe che nó trốn đậu ngay dưới mái hiên vừa đủ rộng.Jihoon không biết mình ngồi lại bao lâu, nó cảm giác mỗi lần nhắm mắt vào rồi mở ra thì đã có hàng nghìn phút trôi mất. Năm giác quan của nó đều quá tải.Chợt có người cất giọng làm nó giật thót, cơ bắp dù đang căng cứng nhưng vẫn phải gồng lên chờ đợi một cuộc ẩu đả nữa. Jeong Jihoon vội vã ngoảnh đầu về phía giọng nói, nó phát hiện một gương mặt lộ ra sau cửa kính ô tô. Từ góc nhìn của mình, nó chỉ thấy một mái tóc đen ôm lấy gương mặt trắng bóc, đôi con mắt hẹp dài như hồ ly nhìn nó qua gọng kính mỏng. "Cậu bé, không sao chứ?"Trong một chiều muộn mưa rơi tầm tã ở Seoul, Jeong Jihoon gặp được ánh trăng sáng đầu đời như thế. Người là ngân quang nó nghĩ cả kiếp này mình cũng không với đến, là ngọt ngào thượng đế ban tặng để dỗ dành thiếu niên, nó sẵn lòng vì người mà làm hết mọi việc.-"Đờ mờ!"Jeong Jihoon khe khẽ rít lên khi nó bôi sát trùng vào từng vết xây xát đầy cánh tay, mũi nó vẫn còn nhét giấy, nó may mắn chỉ bị thương nhẹ, thương tổn hôm nay không chạm được đến xương. Tuy vậy nhưng phần mềm lại chi chít những vết bầm dập tứa máu, chỉ cần nó thở thôi cảm giác bỏng rát cũng đủ để khiến tim nó ngừng đập.Nó định lấy thêm gạc dán vào mấy vết cắt hở thịt rồi lại thôi, Jihoon cũng không còn nhiều mấy thứ đồ y tế này trong nhà. Nó băng bó qua loa, lại vội vã nhấc cái điện thoại ghẻ lở lên kiểm tra tin nhắn. Từ chiều đến giờ mới thấy Choi Hyeonjoon trả lời, nó không liên lạc được với ba thằng anh lớn.
băng điểu sư 🦅🦅🦅🦅🦅
nông dân
về cả chưa
e thoát r
mẹ nó đánh đau vãi cứt
🐰 tai cụpAnh về nhà rồiMọi người về chưa?Jihoon kéo em chạy đượcEm không saonông dân
mấy ô kia sao rồi
này
chết hết r à
Trong nhóm vẫn vẫn lạnh tanh không một động tĩnh. Jeong Jihoon lờ đờ nghĩ, dù sao bình thường xô xát xong bọn họ cũng về ngủ muốn trương thây, nó có thể đợi đến mai rồi liên lạc lại. Hôm nay bị đánh cho tán loạn thế này không phải điều gì lạ với bọn đầu đường xó chợ chúng nó, nhưng để cho Choi Hyeonjoon bị dính vào thì Jihoon cũng cảm thấy áy náy. Em bị chúng lôi kéo vào băng Điểu Sư hơn nửa năm nay nhưng cũng chỉ có trách nhiệm giữ tiền cho chúng, mấy thằng anh lớn trong băng không có nhu cầu bắt cậu trai mét tám ngây ngô kia ra đánh lộn. Bọn họ cứ luôn mồm vỗ vai Hyeonjoon nói không sao, mày giữ sổ thôi, đi ra ngoài bọn tao không bắt mày theo. Vậy mà đến lúc tụ tập có cả con thỏ tai cụp thì chúng nó lại bị vây như thế.Trong năm đứa chủ chốt bọn họ, cũng chỉ có Jihoon và anh thủ quỹ là tham gia vì cần miếng ăn, còn ba người kia thì tiền hay không cũng chẳng quan trọng. Park Dohyeon cần có người chịu rồ ga đi đua xe nẹt bô với hắn, Lee Seongyong đếch muốn chôn chân ở nhà với đủ thứ giáo điều, còn Son Siwoo chịu tránh xa rắc rối thì đúng là trời sập.Đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại nó chợt rung.băng điểu sư 🦅🦅🦅🦅🦅
ước gì được tặng con kawasaki ninja h2về rồiđmtao phát điênkể sau
nông dân
@ssw đệ nhất soái ca @biết ông liêm không
2 ô này đâu
🐰 tai cụpĐể anh nhắn hỏinông dân
ờ
vậy e đi ngủ
Chuyện kiểm tra mấy thằng anh sống chết ra sao lướt qua đầu Jeong Jihoon nhanh như thế. Tuổi trẻ ngông cuồng khiến nó không quan tâm được cái gì lâu, nó luôn nghĩ rồi sao mà chẳng được, hôm nay nó cứ vui đã. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giống như cách nó thoát được đám người truy đuổi kia hôm nay vậy.Lúc ấy cơ thể nó đã bỏ cuộc rồi, không ngờ lại có người đưa tay ra cứu rỗi một thằng ranh đầu đường xó chợ vừa ướt vừa bẩn như nó. Dù chỉ là lướt qua, Jeong Jihoon vẫn có đôi chút kích động khi nhớ lại. Quá một giờ đêm mà nó vẫn lăn qua lăn lại trên giường, thao thức nghĩ về con mắt hồ ly và cặp môi mèo.Nó nhắm mắt, lại thầm cảm ơn người lạ mặt đã đủ rảnh rỗi và dở hơi để kéo nó lên xe mình mà trốn. Nếu ân nhân của nó không đi qua đúng lúc ấy, chưa biết chừng Jeong Jihoon đã phải thoi thóp trong phòng hồi sức."Lee Sanghyeok."Anh ta giới thiệu tên cho nó như thế. Jeong Jihoon lẩm bẩm nhắc lại tên anh, đảo qua đảo lại những con chữ trên đầu lưỡi. Dường như hình ảnh Lee Sanghyeok đến bây giờ vẫn không ngưng ám ảnh não bộ nó, nó nghĩ về cung cách nói chuyện của người kia, vừa lạnh lùng xa cách lại vừa ấm áp yêu chiều, cứ như thể Jeong Jihoon chỉ là một con thú cảnh, nhưng lại là con thú cảnh được cưng chiều hơn người làm trong một căn nhà xa hoa tiền tỉ.Nó tự hỏi lời nói của người kia có trọng lượng đến mức nào. Một cái nhìn cũng đủ để biết Lee Sanghyeok thừa khả năng giải quyết mọi vấn đề của nó, nhưng liệu qua một đêm, anh có còn nhớ đứa trẻ ướt nước mưa sau con ngõ đó không?Jeong Jihoon thực sự nghĩ chỉ cần có tiền thì nó sẽ không khổ nữa, tiền của ai cũng được, miễn là nó không cần ngày nào cũng phải nghĩ đến chuyện cha mẹ đau đầu vì miếng ăn trong mồm. Jihoon tự hỏi tại sao cha mẹ lại tránh nói về những khoản nợ trước mặt nó, dù trong căn nhà tù mù này thì trốn vào đâu cũng nghe rõ tiếng thở. Nó ghét cay ghét đắng việc bị bỏ ra ngoài rìa, thiếu niên lo lắng nó không giúp được gì cho những người nuôi dưỡng nó.Vậy nên năm ấy khi Jeong Jihoon mười lăm tuổi, nó lấc ca lấc cấc đi theo các anh bày đặt làm đầu gấu, cũng gọi là thành được một mớ ô hợp làm loạn cào cào cả một vùng. Cứ tưởng sẽ được cùng nhau tung hoành quanh Seoul đến hết đời, hoặc ít nhất cũng đến hết cái thanh xuân, hóa ra nó chưa kịp bước sang tuổi mười sáu thì ước mơ hoang đường này đã phải bỏ lại.Nhoáng một cái chớp mắt mà những người thân thiết với nó gần hai năm nay đã biến khỏi tầm tay, Jeong Jihoon đuổi thể nào cũng không thể níu lại được nữa. Ngày hôm ấy, đám thiếu niên đứa nào cũng nghĩ bị đánh thì làm sao, qua mấy bữa nữa chúng nó sẽ đòi được cái nợ này. Nhưng nói "nếu như" thì thật dễ, đáng tiếc chẳng ai trong chúng nó biết đó là hôm cuối cùng chúng còn có thể giao du với nhau đầy vô tư.Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon không hiểu thế nào lại chạy được, ba thằng anh của chúng nó thì không được may mắn nhiều thế. Nó cứ nghĩ đại ca của nó phải biết đường mà chạy đầu tiên, ai ngờ bọn họ ẩu đả đến độ bị công an tóm được. Park Dohyeon và Lee Seungyong chưa đủ tuổi trưởng thành, bị gọi bố mẹ lên răn đe một hồi là được thả, nhưng Son Siwoo đã qua sinh nhật, nếu không phải vì bố mẹ anh đến đóng một cục tiền bảo lãnh ra thì có lẽ anh cũng đã bị mang đi điều tra một mớ tội chúng nó dính vào hàng ngày.Hơn ba ngày sau Jeong Jihoon mới liên lạc được với mấy người kia. Nó đến cuối cùng, kéo ghế ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã nghe được tin giải tán. Việc bị gô cổ vào nhà giam một đêm của Son Siwoo làm bố mẹ anh không còn nhắm mắt giả mù được nữa. Ngay khi kỳ học này kết thúc, bố mẹ anh sẽ tống anh đến cơ sở trường mới xây ở nơi khỉ ho cò gáy để anh khỏi quậy phá.Cũng như cha mẹ Son Siwoo, khi nhìn thấy đứa con trai về nhà với khuôn mặt mình chẳng nhận ra, phụ huynh Lee Seungyong không để cho anh giải thích. Ông bà Lee gọi điện cho người thân ở nước ngoài, chọn một ngôi trường quốc tế nội trú rồi sắp xếp giấy tờ gửi con đến. Nghe hai anh lớn phân trần xong, Jeong Jihoon chỉ biết hướng con mắt tràn đầy hy vọng về phía Park Dohyeon, đáng tiếng hắn chỉ lắc đầu với nó. Cái mặt bảnh tỏn của hắn vẫn còn nguyên, cha mẹ hắn cũng không rảnh đến độ quan tâm hắn ăn chơi những gì, nhưng em yêu của hắn bị thương thì hắn không muốn dây đến giang hồ nữa.Choi Hyeonjoon nhăn mặt, em chưa quen chuyện mấy thằng đực rựa gọi con mô tô yêu thích như gọi tình nhân.Chuyện hôm ấy đả kích tinh thần hắn đến độ Park Dohyeon phải xin nghỉ ở nhà để hồi phục lại. Hắn quyết định bỏ ngang cái ước mơ làm giang hồ, quay lại với bảng điểm cao chót vót của mình để làm hồ sơ đi du học.Nếu Seo Jinhyeok vẫn còn ở đây thì ai cũng sẽ đồng ý để cho hắn tiếp quản cũng được, nhưng Seo Jinhyeok còn rời đi trước cả bọn họ. Một đám đàn em loe ngoe vô danh còn lại làm sao có thể để Jeong Jihoon quản, đưa vào tay một Choi Hyeonjoon ngây ngô ngờ nghệch còn điên hơn. Thiếu niên lặng yên nhìn những người anh lớn bỏ đi. Park Dohyeon thì chỉ vỗ vai nó, Lee Seongyong vò cái mái đầu rối của em trai, Son Siwoo ôm nó thật chặt rồi cũng biến mất. Nó nhìn sang phía Choi Hyeonjoon, vòng tay quanh người con thỏ rồi cũng nói lời tạm biệt."Nhỡ bị ai đánh thì cứ gọi em.""Ừm. Cố gắng đừng gây gổ với ai nữa nhé."Tháng một sắp qua đi, năm mới của Jeong Jihoon mở đầu bằng việc nó đánh mất hết những người quan trọng bên cạnh. Những thiếu niên trẻ tuổi tung hoành Seoul năm đó vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhau, nhưng khi chẳng một ai có cơ hội gặp mặt trực tiếp, chuyện vui chúng muốn chia sẻ cho nhau cũng dần dần cũng không còn quan trọng nữa. Ký ức về năm người băng Điểu Sư trong tâm trí Jeong Jihoon cứ nhạt dần, nó thấy mình quên cả gương mặt mấy thằng anh lớn. Trong não nó vẫn lưu lại một vài hình ảnh, nhưng mỗi lần nó đào lại chúng ra để gặm nhấm, dường như chúng lại thay đổi một chút. Choi Hyeonjoon có hai cái răng thỏ rất to, vậy nên bọn họ mới gọi em là con thỏ tai cụp. Park Dohyeon hình như cũng vậy, nhưng nó nghĩ hồi đó Son Siwoo hay nói hắn giống con chó con. Jihoon nghĩ ngợi, nó còn chẳng nhớ nổi liệu Son Siwoo cũng có bộ răng thỏ như hai ngươi kia không. Chắc không đâu, ông bà Son làm nha sĩ mà, họ sẽ sửa thôi nếu răng anh như thế. Nghĩ đến đây nó chợt bật cười. Thế còn Lee Seongyong thì sao.Nó ít nghe về anh nhất, nhưng cũng ít quên những chuyện về anh nhất, đơn giản là nó nhận ra mình chẳng biết gì về anh. Lee Seongyong nói năng như một con robot được lập trình, thích ăn cái gì ngon, ghét ăn cái gì dở, cái gì vui là muốn làm, rốt cuộc chẳng ai hiểu anh là kẻ như nào.Jeong Jihoon nhung nhớ thời niên thiếu của mình, nhưng lại không nhớ nổi những gương mặt nó đã quen thuộc. Chỉ trừ một người với con mắt cáo hẹp dài và làn da trắng, người vô tình chìa tay ra cứu nó, để cho nó ôm mộng được yêu anh từ năm mới chớm mười lăm đến khi vừa tròn mười tám.Những tháng ngày sau nó vẫn yêu anh, nhưng Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok lúc này là thứ tình cảm vừa yêu vừa hận, nó muốn hôn anh, rồi giữ anh lại không cho anh nhìn ai khác ngoài nó nữa.Có điều khi những việc ấy xảy ra đã là rất lâu về sau, còn hôm nay khi Lee Sanghyeok mở cửa xe mời nó ngồi vào, Jeong Jihoon thật sự nhịn không nổi mà đã rung động.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me