Choker Doat Mong
Chiếc xe lăn bánh trở về biệt thự, bỏ lại phía sau khung cảnh hỗn loạn của cuộc chiến. Tiếng động cơ mạnh mẽ dừng lại trước cổng lớn, nơi đã có đàn em của Jihoon canh gác nghiêm ngặt. Chúng lập tức cúi chào khi Jihoon và nhóm bước xuống xe, trong không khí căng thẳng nhưng đầy tôn trọng.Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, dẫn lối vào phòng khách sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp, nhưng chẳng ai trong họ cảm thấy thoải mái. Đám giúp việc ngay lập tức xuất hiện, mang nước lên phòng khách rồi nhanh chóng lui đi để lại không gian cho mọi người Minseok đặt hộp băng cứu thương xuống bàn, nhanh chóng lấy dụng cụ ra để băng bó vết thương cho Jihoon. Trong khi đó, không khí trong phòng vẫn căng thẳng, mỗi người đều đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra- Chết tiệt thậtHyeonjoon lên tiếng trước, giọng đầy tức giận- Tụi nó dám gài hàng giả vào. Đã cố tình làm vậy rồi còn thách thức thẳng mặt. Bọn nó điên rồi sao?Minhyung ngồi gần đó, gương mặt lạnh tanh nhưng không giấu được sự bực tức- Chúng nó biết rõ nguồn hàng của chúng ta mạnh cỡ nào. Đây không chỉ là phá hoại, mà là tuyên chiến. Chúng ta không thể để yênMinseok cũng lên tiếng đang khi băng bó cho Jihoon - Bọn khi nãy chúng ta tiêu diệt sạch sẽ rồi nhưng chúng nó hành động cẩn thận vậy chắc có người đứng sau ra lệnhJihoon khẽ rít lên một tiếng, đôi mắt đen của hắn ánh lên sự tàn nhẫn- Chúng nó thực sự nghĩ mình đủ khả năng đối đầu với tao sao? Chỉ vài thằng tép riu mà dám làm loạn? Chúng nó phải trả giáSanghyeok từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Jihoon. Sanghyeok không thể bỏ qua vết thương khi nãy Jihoon phải nhận trong lúc bị tấn công. Dù Jihoon đã hạ gục đối phương, nhưng vẫn có một tên đánh lén khiến anh chịu một vết thương- Em có sao không?Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắngJihoon nhìn anh, đôi mắt dịu lại trong giây lát- Chỉ là vết thương nhỏ. Anh đừng lo- Nhỏ hay không thì cũng là vết thươngSanghyeok nghiêm giọng, tay anh khẽ siết lại- Em cần phải cẩn thận hơnTrước sự lo lắng của Sanghyeok, Minseok tiếp tục băng bó vết thương cho Jihoon. Cậu làm nhanh nhưng cẩn thận, gương mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự tập trung- Đúng rồi, Jihoonie hyung, đừng có mà chủ quan. Mấy thằng khốn đó lần này chơi không đẹpJihoon đáp lại bằng giọng trầm đục- Tụi nó nghĩ tao không biết cách dẹp loạn à? Bọn nó không tưởng tượng được đâu. Tao sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngụcSanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh biết Jihoon tàn nhẫn đến mức nào, nhưng điều anh lo lắng nhất vẫn là sức khỏe và sự an toàn của hắn. Dù mạnh mẽ đến đâu, Jihoon cũng chỉ là một con ngườiWooje ngồi gần đó, không nhịn được mà lên tiếng chửi thề- Má nó! Anh mà có chuyện gì thì tụi em sẽ phải xử lý hết đám đó! Mà nói thiệt, mấy thằng kia gan lớn thiệt, dám đụng tới Jihoon hyungJihoon cười lạnh, đôi mắt sắc như dao găm- Tụi nó tưởng chỉ cần vài trò hèn hạ là có thể qua mặt tao sao? Lần sau, tao sẽ cho chúng không có đường vềHyeonjoon nắm chặt ly nước trên tay, giọng đầy giận dữ- Cứ thử mà xem, chúng nó không biết ai mới là người đứng đầu đâuMinhyung khẽ nhếch môi, nói thêm một câu- Bọn nó dám tuyên chiến thì sẽ nhận lại đúng hậu quả thôiTrong không khí căng thẳng, cuộc thảo luận tiếp tục kéo dài khi họ lên kế hoạch phản công. Những kẻ thù đã chạm đến sai người, và giờ thì cơn giận của Jihoon sẽ không thể ngăn cản. Nhưng trong lòng Sanghyeok, dù anh tin tưởng vào sức mạnh của hắn, nỗi lo vẫn không tan. Anh biết rằng Jihoon sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt sạchSau khi cuộc chiến kết thúc và mọi thứ đã tạm lắng. Mỗi cặp tách ra về phòng riêng của mình. Jihoon và Sanghyeok quay trở về phòng. Màn đêm u tối đã buông xuống từ lâu, để lại một bầu không khí tĩnh mịch và yên bình bên trong biệt thự. Jihoon bước vào trước, ánh mắt anh lướt qua căn phòng quen thuộc, và rồi dừng lại khi thấy Sanghyeok đi theo sau, bước đi có phần lảo đảo- Anh vào đây, ngồi xuống điJihoon nói, giọng anh đầy sự quan tâmSanghyeok miễn cưỡng gật đầu, nhưng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Jihoon lặng lẽ quan sát, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. Khi Sanghyeok ngồi xuống ghế, Jihoon tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt sắc bén của anh như muốn nhìn thấu tâm can- Anh ổn không?Jihoon hỏi, giọng nghiêm túc nhưng không thiếu sự dịu dàng- Chỉ hơi mệt một chút thôiSanghyeok cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự đau đớn và mệt mỏi trong mắt anh. Jihoon không dễ dàng bị lừa dối như vậy- Yêu nói dốiJihoon thẳng thắn, và giọng nói của anh trở nên gay gắt hơn- Sao yêu lại giấu em mọi chuyện như vậy? Anh bị thương mà không nói cho em biết?Sanghyeok khẽ cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Anh không muốn Jihoon thêm lo lắng, nhưng giờ đây sự lo lắng ấy đã hiện rõ trên khuôn mặt của người yêu- Anh chỉ nghĩ là... nó chỉ rách ra một xíu không đáng bận tâmAnh lấp lửng, nhưng Jihoon không chấp nhận- Yêu ngốc quá đi anh đang bị thương chưa khỏi lại còn đánh nhau với người ta bây giờ vết thương lại rách như vậy anh bảo không bận tâm, sao mà em chịu được Jihoon nói, nắm lấy tay Sanghyeok. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng có một sức mạnh đáng kinh ngạc- Em không muốn thấy anh đau, đặc biệt là khi có thể tránh đượcKhi Jihoon mở băng gạc ra, ánh mắt anh lập tức bị hút bởi những vết thương trên tay Sanghyeok. Một vết thương đã chảy máu ướt cả băng gạc, nơi mảnh thủy tinh đã đâm vào. Vết thương vì anh mà nó có và cũng vì anh mà nó lại chảy máu thêm lần nữa khiến Jihoon cảm thấy tức giận- Yêu nghĩ rằng làm vậy thì em sẽ không lo lắng sao?Jihoon trách móc, giọng anh có phần bực bội- Anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em. Em muốn anh biết rằng không gì có thể khiến em ngại ngùng khi chăm sóc anhSanghyeok nhìn vào mắt Jihoon, nhận ra sự chân thành trong từng lời nói- Anh chỉ không muốn làm em thêm căng thẳnganh lầm bầm, giọng nói yếu ớt.Jihoon thở dài, trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy Sanghyeok đang đau đớn- Đừng nghĩ như vậy, Sanghyeokie. Anh là tất cả đối với em. Nếu có điều gì xảy ra với anh, em sẽ không thể tha thứ cho chính mìnhTrong khoảnh khắc đó, sự căng thẳng giữa họ như tan biến. Jihoon lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay Sanghyeok- Lần sau, nếu có chuyện gì, hãy nói cho em biết. Không được giấu diếm như vậy bé dâu nhéAnh thì thầm, đôi mắt ấm áp dõi theo từng động tác của Sanghyeok.-Anh hứaSanghyeok nói, và lần này, nụ cười của anh thực sự rạng rỡ hơn- Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc anh, JihoonieJihoon nở một nụ cười nhẹ, rồi hôn lên trán Sanghyeok- Đó là điều đương nhiên. Em sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa đâu. Cho dù có phải chết em cũng muốn là trong vòng tay anhSanghyeok nhẹ nhàng vỗ lên đầu con mèo cam bắt đầu nói lung tung này - Em nói gì vậy chứ chết là sao hả. Nếu có chết anh sẽ đi cùng với em. Nếu có kiếp sau anh cũng phải tìm được em. Anh hứa bằng những gì anh có cả sinh mạng này nữaJihoon vòng tay ra ôm eo anh kéo anh vào trong lòng mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào từ tận đáy lòng nàyHai cá thể riêng biệt vô tình gặp được nhau giữa chốn đường đời bôn ba sương máu lại hoà cùng một nhịp đập trái tim một cuộc đời và một cuộc tình da diết đầy đủ chua cay mặn ngọt của nhân sinh vô thường Muốn uống một bình trà thanh đạm, nóng hay nguội đều được, bàn chuyện thế sự vô thường. Muốn viết một bức thư, gửi đến nơi chân trời góc bể. Muốn yêu một người điềm đạm, không chấp nhặt đúng sai, nắm chặt tay nhau giữa hồng trần loạn thế
_______________________________________________________Hong biết dù từ đúng chưa nữa có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhe đừng ngần ngại mà bình luận góp ý để mình sửa sai nheeeBây giờ là chuẩn bị vòng khởi động của CKTG nèCầu mong năm nay T1 sẽ vô địchBoo cảm ơn vì đã đến nheeeee🫶🫶
_______________________________________________________Hong biết dù từ đúng chưa nữa có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhe đừng ngần ngại mà bình luận góp ý để mình sửa sai nheeeBây giờ là chuẩn bị vòng khởi động của CKTG nèCầu mong năm nay T1 sẽ vô địchBoo cảm ơn vì đã đến nheeeee🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me