LoveTruyen.Me

Choker Doat Mong

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ngủ sang trọng. Jihoon tỉnh dậy trước, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sanghyeok vẫn đang dựa sát vào mình. Sanghyeok ngủ rất say, đôi môi khẽ mỉm cười như đang mơ về điều gì đó hạnh phúc. Jihoon nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, không thể kìm lòng mà hôn nhẹ lên trán người yêu

- Yêu ơi, dậy nào... Mặt trời chiếu tới giường rồi đây

Jihoon thì thầm, giọng nói dịu dàng tràn đầy yêu thương. Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ cựa mình, đôi môi cong lên như thể cố tình phớt lờ

- Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà

Anh lười biếng đáp lại, vẫn nhắm nghiền mắt

Jihoon mỉm cười, biết Sanghyeok đang giả vờ

- Dậy đi anh, hôm nay chúng ta còn đi chơi với mọi người nữa mà. Nếu không dậy thì...

Jihoon cố tình ngừng lại, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng chọc lét Sanghyeok, khiến anh bật cười khúc khích

- Được rồi, được rồi, anh dậy mà!

Sanghyok không chịu nổi mà bật dậy, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng vẫn còn vương chút buồn ngủ

- Em đúng là không để cho anh được yên mà

Anh lầm bầm nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn Jihoon

Hai người nhanh chóng chuẩn bị và cùng nhau xuống nhà. Vừa bước vào phòng ăn, Jihoon và Sanghyeok đã bị bao vây bởi những ánh mắt trêu chọc. Minseok, đang nhấm nháp tách cà phê, nở một nụ cười tinh quái

- Chà, chà, cặp đôi sáng sớm mới dậy kìa. Có vẻ tối qua vui vẻ nhỉ?

- Chắc là vui lắm luôn ấy!

Wooje tiếp lời, vừa cắn miếng bánh mì vừa chớp chớp mắt đầy ý nhị

- Không biết ai là người thức dậy sau ta?

Sanghyeok khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

- Mấy đứa đúng là nghịch ngợm thật. Anh với Jihoon chỉ đang chăm sóc nhau thôi mà

Anh nói, cố gắng đáp trả nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu nổi nụ cười

Jihoon thì nhún vai, vòng tay qua eo Sanghyeok

- Phải đó, tụi em còn lâu mới hiểu được, nhưng đừng lo, tụi anh có kinh nghiệm mà

Anh cố tình thêm vào một câu khiến cả đám không thể nhịn được cười

Minhyung, ngồi cạnh Minseok, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười

- Chăm sóc kiểu đó thì chắc cũng vất vả lắm nhỉ? Sanghyeok hyung nhìn không có vẻ gì là thiếu năng lượng sáng nay đâu

Minseok cười lớn, đập tay với Minhyung

- Có khi còn dư năng lượng ấy chứ, hyung của chúng ta chắc lại làm Jihoon mất sức rồi!

Wooje nhanh chóng chen vào

- Hyung, hay là tối nay chỉ cần ôm thôi đừng chăm sóc kỹ nữa, chứ nhìn Jihoon hyung thế này chắc không chịu nổi vài hôm đâu

Jihoon lắc đầu cười khổ, không ngờ bị cả nhóm trêu tới mức này. Anh liếc nhìn Sanghyeok, thấy anh chỉ mỉm cười ngọt ngào, như thể rất thích thú khi thấy Jihoon bị trêu

- Mấy đứa này thật là có khác gì anh đâu hả... Anh vẫn còn rất khỏe nhé, chỉ là Sanghyeok lúc nào cũng thích được nuông chiều thôi

Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt chứa đầy sự nghịch ngợm

- Đúng rồi, anh là người được chăm sóc mà, mọi người đừng quên điều đó

Tiếng cười lại rộ lên, mọi người tiếp tục ăn sáng trong không khí vui vẻ, những câu trêu đùa không ngớt. Cả bữa ăn ngập tràn sự ấm áp, với sự gắn kết của những người bạn thân thiết

Sau khi ăn xong, mọi người tụ tập ở phòng khách, không khí buổi sáng càng thêm náo nhiệt. Minhyung và Minseok ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, thì thầm gì đó rồi bật cười, khiến Wooje và Hyeonjoon cũng tò mò kéo lại gần. Họ chia nhau ngồi theo từng cặp: Sanghyeok và Jihoon ngồi thoải mái trên ghế dài, Jihoon tự nhiên vòng tay qua eo Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào

Minseok liếc nhìn cả hai rồi nháy mắt

- Coi kìa, hai anh không rời nhau nửa bước luôn ha

Sanghyeok mỉm cười, không phủ nhận

- Phải rồi, có gì đâu mà ngại. Jihoon cần được anh chăm sóc chu đáo

Hyeonjoon liền chen vào

- Anh, chăm sóc Jihoon như thế chắc mệt lắm ha? Tụi em mà có người chăm như vậy chắc khỏe mạnh sống thọ thêm vài chục năm

Jihoon lắc đầu, cười lớn

- Anh chỉ cần Sanghyeok bên cạnh là đủ rồi, không cần sống lâu đâu, miễn là sống hạnh phúc

Minseok bật cười thành tiếng

- Câu này chắc ghi vào sách mất, ngọt ngào thế này mà không ghi vào thì uổng lắm!

Mọi người lại cười lớn, bầu không khí thoải mái và đầy ắp sự thân thiết. Những câu nói đùa, những ánh mắt yêu thương, tất cả khiến không gian ngôi nhà tràn ngập sự vui vẻ và ấm áp. Sanghyeok nhìn xung quanh, cảm nhận được tình cảm chân thành từ tất cả những người bạn xung quanh mình. Dù đôi khi họ trêu chọc nhau không ít, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và yêu thương lẫn nhau

Buổi chiều đã đến, ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua những tán cây xanh rì, tạo ra bầu không khí dịu dàng và dễ chịu. Mọi người trong nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi chơi. Mỗi cặp chọn cho mình một chiếc xe riêng, sẵn sàng rời biệt thự để trải nghiệm một ngày tràn đầy niềm vui

Jihoon và Sanghyeok lên chiếc siêu xe McLaren Senna sang trọng của Jihoon, tiếng động cơ khởi động một cách êm ái. Jihoon ngồi ghế lái, còn Sanghyeok thì ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu mình. Jihoon quay sang, nở một nụ cười ấm áp

- Anh thấy sao, sẵn sàng cho chuyến đi chưa?

Sanghyeok bật cười, đôi mắt ánh lên sự hứng thú

- Sẵn sàng từ lâu rồi. Đi thôi nào!

Chiếc xe lướt đi trên con đường trải dài, phía sau là chiếc Porsche Panamera GTS của Minhyung và Minseok. Cả hai cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi thư giãn này, tiếng cười đùa vang lên từ chiếc xe họ

- Chúng ta sẽ tới công viên trước hay đi ngắm biển?

Minseok quay sang hỏi Minhyung, ánh mắt rạng rỡ.

- Cả hai chứ. Chúng ta có cả buổi chiều mà!

Minhyung đáp lại, nụ cười hiện lên trên môi. Cùng lúc đó, chiếc xe BMW  M3 E46 của Wooje và Hyeonjoon chạy song song bên cạnh, họ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện hài hước, không khí vô cùng vui vẻ

Đoàn xe chạy chậm rãi qua những cung đường, không ai vội vã, tất cả đều muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật chậm rãi và trọn vẹn. Buổi chiều như kéo dài mãi khi họ đến các điểm dừng chân đầu tiên, chơi những trò chơi nhẹ nhàng ở công viên, cảm nhận sự tươi mới của thiên nhiên và nụ cười rạng rỡ hiện lên trên từng khuôn mặt

Sanghyeok và Jihoon nắm tay nhau đi bộ dưới những hàng cây, thi thoảng trao nhau ánh nhìn ngọt ngào

- Anh không mệt chứ?

Jihoon khẽ hỏi, bàn tay anh siết chặt tay Sanghyeok, đôi mắt lo lắng một chút khi nhớ đến sức khỏe của người yêu

- Không đâu, anh khỏe mà

Sanghyeok cười trấn an, tựa đầu lên vai Jihoon khi cả hai ngồi nghỉ trên một ghế đá gần đó. Họ tận hưởng giây phút yên bình trước khi tiếp tục cuộc vui

Sau một ngày dài chơi đùa, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu nhạt dần, cả nhóm quyết định cùng nhau đến khu phố ẩm thực nổi tiếng trong thành phố. Mọi người hứng khởi trước ý tưởng dạo quanh phố ăn uống, thưởng thức đủ loại món ngon

Phố xá bắt đầu nhộn nhịp hơn khi đêm đến, ánh đèn lấp lánh từ các quán ăn, tiếng rao bán hàng và tiếng cười nói của người qua đường làm không gian thêm phần náo nhiệt. Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok khi cả hai đi dạo, bầu không khí buổi tối làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo hơn, đôi mắt của cậu không rời khỏi anh dù chỉ một giây

- Anh có lạnh không? Nếu lạnh anh cứ nói để em lấy áo khoác cho

Jihoon thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm

Sanghyeok mỉm cười, khẽ lắc đầu

- Không cần đâu, em lúc nào cũng lo lắng thái quá. Anh ổn mà

Cả nhóm cùng bước vào khu phố tấp nập, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng từng ngõ ngách, tạo nên một khung cảnh sống động. Các quầy hàng bày biện đủ loại thức ăn: từ bánh rán giòn tan, xiên nướng thơm phức, đến những tô mì nóng hổi nghi ngút khói. Mùi hương quyện vào không khí, kích thích cả vị giác lẫn khứu giác, khiến bụng ai nấy cũng kêu rộn ràng

Wooje là người đầu tiên bị thu hút bởi một quầy xiên nướng. Cậu ta chỉ vào đống thịt nướng nóng hổi, mắt sáng rực lên như một đứa trẻ

- Anh ơi, món này ngon lắm! Mua một ít ăn thử đi!

Wooje kéo Hyeonjoon về phía quầy hàng, không đợi ai phản ứng

- Chờ đã, đừng có kéo anh nhanh thế!

Hyeonjoon vừa nói vừa cười, nhưng cũng nhanh chóng bị mùi thơm của thịt nướng làm cho đầu hàng. Cả hai nhanh chóng chọn lấy vài xiên nướng, bắt đầu tận hưởng

Minhyung và Minseok thì dừng lại trước quầy bánh rán. Minhyung bẻ một miếng bánh rồi đưa cho Minseok, cả hai vừa ăn vừa cười đùa, trông hệt như những cặp đôi vô tư trong buổi tối yên bình

- Này, cái này ngon hơn mấy lần trước anh ăn đấy

Minhyung nói, mắt tràn đầy sự ngạc nhiên

Minseok thì gật gù

- Đúng rồi, chắc quầy này có bí quyết gì đó. Phải ăn nhiều thêm mới biết được!

Nói xong, cả hai lại tiếp tục mua thêm vài chiếc bánh nữa để chia nhau

Jihoon và Sanghyeok đi dạo phía sau, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức vài món nhỏ như bánh cá hay kimbap. Sanghyeok khẽ mỉm cười nhìn Jihoon ăn một miếng kimbap to tròn, hai má cậu phồng lên trông rất đáng yêu, trong khi miệng cậu vẫn cố nói chuyện

- Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ đấy

Sanghyeok nhắc nhở, tay dịu dàng lau vụn thức ăn dính trên môi Jihoon

Jihoon gật đầu, cười bẽn lẽn

- Tại em đói quá. Nhưng mà, không phải anh cũng đang ăn giống em sao?

Jihoon cười trêu, chỉ vào miếng bánh cá mà Sanghyeok vừa ăn xong

- Anh ăn từ tốn mà, không như em đâu

Sanghyeok cười đáp trả, ánh mắt đầy yêu thương. Dù bị trêu, nhưng Jihoon không thể phủ nhận rằng việc nhìn thấy Sanghyeok vui vẻ và thưởng thức đồ ăn ngon khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Khi cả nhóm đã no nê với những món ăn đường phố, họ cùng nhau đi dạo dọc theo con phố dài, ngắm nhìn ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước của con kênh nhỏ bên cạnh. Wooje, tay cầm cốc trà sữa, hớn hở đi trước cùng Hyeonjoon

- Hyung ơi, em cược với anh trò đua xe điện tử lúc nãy ấy. Lần sau em nhất định thắng!

Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu Wooje

- Được thôi, nhưng lần sau anh không nhường nữa đâu đấy nhé

Minseok và Minhyung thì chậm rãi bước theo sau, họ vừa đi vừa thảo luận về quán cà phê mà họ muốn thử vào ngày hôm sau

- Anh nghĩ quán đó có món cà phê pha chế theo phong cách cổ điển, em có thích không?

Minhyung hỏi, mắt ánh lên vẻ háo hức.

- Có chứ! Nghe thú vị đó. Mình thử ngay vào ngày mai nhé?

Minseok hào hứng đáp lại, tay vô thức đưa lên chỉnh lại áo khoác cho Minhyung, khiến anh cười ấm áp

Khi mọi người cùng nhau dạo bước, không khí thật thoải mái, không còn lo lắng gì về những bộn bề cuộc sống. Họ đều là những người bạn thân thiết, có thể cùng nhau cười đùa, chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản mà lại vô cùng quý giá

- Anh ơi, tối nay sao vui thế nhỉ?

Jihoon khẽ hỏi Sanghyeok khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá bên cạnh dòng sông xung quanh là hàng anh đào bao phủ

- Chắc vì có anh ở bên cạnh em đúng không?

Sanghyeok cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Jihoon

- Anh cũng nghĩ thế. Chỉ cần có em và mọi người, thế giới này có vẻ dễ thở hơn nhiều

Jihoon tựa đầu vào vai Sanghyeok, cảm nhận sự bình yên trong từng giây phút bên cạnh anh. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần có nhau và cùng tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người bạn thân yêu

_______________________________________________________

Boo lúc này đang pr cho mn biết fic Nhạc Khúc Của Số Phận nhiều hơn để có thể biết đến fic này mà chắc có lẽ phải tuỳ duyên rồi he🥹🥹

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me