LoveTruyen.Me

Choker End Moi Quan He Khong Lang Man Ki La

Phải chăng mọi câu chuyện lãng mạn đều phải đợi đến một mùa mưa, một chiều hoàng hôn, một sáng bình minh, một đêm đen tĩnh lặng hay một ngày nắng đẹp lạ thường? Dường như tình cảm của con người phải ở trong những hoàn cảnh cụ thể nhất định mới có thể phát triển một cách tự nhiên, nếu không thì họ chỉ là những NPC đang cứ sống theo một cốt truyện đã được sắp đặt.

Jeong Jihoon cảm thấy, có lẽ cũng không hẳn là như vậy.

Bởi vì ngay từ ban đầu, cậu thực sự chỉ bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó vào một ngày bình thường, không làm phiền ai cũng chẳng gây rối với ai.

Ngay cả lựa chọn đi đến cửa hàng tiện lợi cũng là miễn cưỡng. Cậu chưa bao giờ quá thích thú với việc bước chân ra ngoài, mọi thứ cậu cần đều có trong trụ sở. Cậu xuống tầng chỉ vì đã quá chán với việc đánh rank, tạm thời cũng không có hứng thú với chế độ Võ đài, không còn cách nào khác cậu đành phải hòa mình với thiên nhiên và giết thời gian bằng cách tạm thời AFK, hay nói theo cách tích cực hơn là đang cố gắng thay đổi tâm trạng.

Nói là hòa mình với thiên nhiên vậy thôi, chứ với bản tính lười biếng thì bán kính hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong phạm vi 200m xung quanh trụ sở.

Tha thứ cho chàng trai ấy đi, đối với một game thủ thì đây có thể coi là một chặng đường dài rồi.

Bước vào cửa hàng tiện lợi cứ giống như đi bộ trong hẻm núi và vô tình gặp phải một bụi cây mà bạn cần phải khám phá, sau đó bắt buộc phải đi về phía đó mà không có bất kì biện pháp đề phòng nào kèm thêm cả tầm nhìn mờ mịt.

Mặc dù thực sự cậu đang rất buồn ngủ nhưng lời chào của nhân viên cửa hàng và gió điều hòa phả vào mặt khiến Jeong Jihoon đã tỉnh táo hơn hẳn ngay khi vừa bước vào.

Cậu chậm rãi ngáp, tự nhủ dù sao cũng đã đến rồi, cũng sắp tới kì mẫn cảm, có nên mua mấy miếng dán ức chế không nhỉ. Tới lúc sờ tay vào túi, cậu phát hiện điện thoại vẫn đang sạc ở trụ sở, may mắn thay, cậu vẫn mang theo một chiếc ví kiểu dáng cổ điển.

Jeong Jihoon cúi đầu đi kiểm tra, trong đầu đang suy nghĩ lung tung tại sao cửa hàng tiện lại lại đặt bao cao su, miếng dán ức chế và thuốc ức chế bên cạnh quầy thanh toán.

Làm như vậy thực sự rất xấu hổ đó biết không hả, rõ ràng đều là những thứ dùng cho nhu cầu sinh lí nhưng việc lựa chọn một miếng dán ức chế trong suốt vẫn khủng khiếp hơn là cầm lấy một hộp bao cao su cỡ lớn không mùi siêu mỏng ở bên cạnh. Như vậy có khác nào đang nói với cả thế giới rằng ông đây thảm hại, độc thân và không có đời sống tình dục à!

Thực ra thì cũng tàm tạm, Jeong Jihoon cảm thấy mình không hề đáng thương. Tuy rằng cậu thực sự độc thân và không được trải nghiệm đời sống tình dục nhưng đấy chính là sự chuyên nghiệp của một tuyển thủ esport.

Kết quả là cậu đã vô tình va phải ai đó khi tâm trí đang lơ lửng trên mây, cậu vô thức thốt lên "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu ngước lên, người mà cậu đang xin lỗi còn chưa kịp quay lại trả lời thì cậu đã bị logo T1 màu đỏ tươi rói trên lưng áo khoác của người đó chọc vào mắt.

Khung cảnh này khiến cậu cảm thấy mình như đang ở trên sân đấu, như đang ở trên bản đồ Summoner's Rift, tuyển thủ Faker mở bảng emote ra và nhá một cái với cậu.

Cậu đành phải rút lại cái ngáp còn chưa dứt, cả người lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Ya! Hóa ra thật sự sẽ gặp phải hide on bush trong bụi cỏ vào đêm hôm.

Cậu đang suy nghĩ xem liệu họ có được coi là bạn bè thân thiết không, nhưng chỉ qua một khoảng thời gian làm đồng đội tại ASIAD, cậu với anh cũng không phải là quá thân, đối với cuộc gặp gỡ hoàn toàn không trong kế hoạch này, cậu có nên cất lời chào không, nếu có thì phải chào như nào.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu, anh ấy dường như chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy, trông anh có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, anh chỉ vào giỏ hàng của mình để nhờ giúp đỡ, làm ơn, anh sẽ chuyển tiền lại cho em qua kkt khi anh trở về.

Cái gì cơ, hyung này cũng là người có thể làm những việc như kiểu đi đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm mà không mang theo điện thoại hay ví tiền cơ á?

Cậu hơi muốn bật cười, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật đầu rồi móc ví ra.

Giỏ hàng của tuyển thủ Faker thực sự không có gì nhiều, chỉ có vài lon cafe hòa tan và một số loại kẹo bạc hà, kẹo sữa, kẹo trái cây.

Jeong Jihoon lấy ra hai tờ tiền màu xanh lá cây, ánh mắt của cậu di dời đến chiếc kệ mà cậu vừa thầm phàn nàn vì nó được đặt không đúng chỗ và dừng lại một lúc. Trong đầu cậu thầm quyết định miếng dán ức chế sẽ mua sau, thanh toán hóa đơn giúp cho Lee Sanghyeok trước đã. Đó là phép lịch sự cơ bản khi đối diện với tiền bối, chắc chắn không phải vì một âm mưu kì quặc nào đó đại loại như "thấy xấu hổ vì mua mấy dán ức chế".

Lee Sanghyeok chú ý tới ánh mắt của cậu, anh còn tự nhiên hơn cả cậu, anh với tay lấy hai hộp miếng dán ức chế và đặt lên quầy thu ngân: "Tuyển thủ Chovy là alpha đúng không, chắc là sắp đến kì mẫn cảm rồi hả?"

Cậu chọn cách mỉm cười và gật đầu trong im lặng, rõ ràng từ góc nhìn của Lee Sanghyeok thì hai bọn họ thân hơn cậu nghĩ, hoặc tuyển thủ Faker không cảm thấy có gì phải xấu hổ về kì mẫn cảm (thật ra hình như không có chuyện đó đâu, cậu chỉ động nhiên cảm thấy làm điều này trước mặt Lee Sanghyeok thì hơi xấu hổ thôi).

Về phần Lee Sanghyeok, khó bề tưởng tượng, không ai có thể biết anh muốn làm gì, sự im lặng của anh dường như mang một ý nghĩa đặc biệt. Jeong Jihoon thở dài, sau đó liền thò tay ra lấy thêm hai hộp bao cao su đặt lên quầy. Với giọng điệu như một người anh thân thiết, Lee Sanghyeok hỏi cậu lẽ nào muốn loại này à, Jihoon đừng xấu hổ, thời kì mẫn cảm là chuyện bình thường mà.

Jeong Jihoon không hề xấu hổ, hoặc ít nhất là cậu không muốn tỏ ra xấu hổ như Lee Sanghyeok đã nói, cậu chỉ đơn giản là muốn thở dài mà thôi.

Cậu không nhịn được mà nghĩ. Rõ ràng vừa nãy còn gọi em là tuyển thủ Chovy mà giờ lại gọi là Jihoon, lẽ nào anh cũng cảm thấy kì lạ khi nói điều này với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đội tuyển hàng xóm phải không?

Lee Sanghyeok có phải là beta không nhỉ — beta mà cũng am hiểu về kì mẫn cảm, hay là do anh cũng phải bận tâm đến mấy đứa nhóc nhà mình.

Bộ anh không có nhận thức về sự khác biệt giữa các giới tính à, loại hành vi này dù cho có là giới tính nào đi chăng nữa cũng đều vượt quá giới hạn rồi, chúng ta lẽ nào đã ở trong cái mối quan hệ mà anh mua bao cao su giùm em nhé rồi? Hyung à, anh thế này không chỉ đơn giản là đang đoán mò về đời tư của em nằm ngoài phạm vi sân đấu đâu, đây là anh đang quấy rồi tình dục em đấy nhé, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Hơn nữa cậu còn không cách nào từ chối, làm như vậy sẽ khiến cậu trông như một alpha độc thân khốn khổ, chỉ có thể trải qua kì mẫn cảm một mình, mặc dù sự thật đúng là như vậy.

Chỉ có sự im lặng mới thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này. Cậu từ chối bình luận thêm về hành động của Lee Sanghyeok mà cam chịu lấy thêm một tờ tiền khác ra, nhờ nhân viên bỏ riêng ra hai túi rồi đưa túi kẹo và cà phê cho Lee Sanghyeok. Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Coi như là một cuộc phiêu lưu đêm khuya đi, tuyển thủ Faker chỉ cần dùng ba câu đã khiến cậu phải chi 20000 won. Cậu nghĩ. À không, bao gồm cả bao cao su thì là 27000 won.

May mắn thay, nhân viên trực ca đêm hình như không chơi Liên Minh Huyền Thoại, nếu không việc tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy cùng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya để mua bao cao su sẽ được đưa lên trang nhất, và sáng hôm sau cậu sẽ phải đón chào ngày mới với một chiếc xe tải chặn dưới trụ sở Gen.G.

Sau khi đi ra ngoài, bọn họ thản nhiên trò chuyện một lúc, tới ngã tư cả hai người đều nói tạm biệt để về lấy điện thoại, nhưng trong thâm tâm họ biết rằng về đến kí túc xá thế nào cũng gặp nhau thôi.

Ngay khi Jeong Jihoon cầm điện thoại lên liền lập tức mở kkt ra, quả đúng như dự đoán, có thêm một tin nhắn trong boxchat đã im lặng từ lâu của cậu và Lee Sanghyeok. Đó là một lời cảm ơn và một số tiền được chuyển đến đính kèm thêm một biểu tượng cảm xúc nằm trong gói nhãn dán miễn phí.

Theo lẽ thông thường, chỉ có lựa chọn duy nhất là chấp nhận hoặc từ chối, rồi nói vài lời lịch sự như là chúng ta chỉ vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya thôi mà, hoặc là, không sao đâu được giúp đỡ anh Sanghyeok là vinh hạnh của em.

Nhưng Jeong Jihoon thì không đơn giản như vậy, có lẽ cậu đã bị kích thích bởi cách cư xử vượt giới hạn vừa rồi của Lee Sanghyeok và quên đi mất ranh giới với vị tiền bối không quá xa lạ nhưng cũng không quá quen thân. Hoặc có thể chỉ là do sự trỗi dậy của tính chống đối xã hội của cậu vào đêm khuya.

Cuối cùng cậu cũng trả lời anh.

"Không cần."

"Thật tuyệt khi được trở thành chủ nợ của tuyển thủ Faker với khoản nợ 20000 won ^^"

Đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me